ACT 3
CHẲNG CÓ VIỆC GÌ MÀ CŨNG RỐI CẢ LÊN
Năm ngày trôi qua nhanh chóng kể từ khi Satsuki chuyển đến ở với Edward.
Mỗi khi thức dậy, bữa sáng do bà giúp việc chuẩn bị đã sẵn sàng đợi cậu dùng. Thực đơn khá đơn giản với bánh mì, trà và bơ, nhưng bởi trước nay toàn bỏ bữa sáng nên đối với cậu thế này là đã như sống trên thiên đường rồi. Sau đó cậu đến trường, trải qua một buổi học thẳng cẳng từ chín giờ sáng đến bảy giờ tối, cậu lại về căn hộ của Edward. Bữa tối thường được bà giúp việc dọn sẵn, một bữa ăn toàn đồ nấu sẵn của Marks & Spencer (*). Satsuki rất ngạc nhiên khi biết đồ ăn hàng ngày của giới quý tộc lại có thể đơn giản như thế. Nhưng so với món cá và khoai tây mỗi tối ở quán rượu thì còn tốt chán. Nhưng tuyệt vời hơn cả là cậu không phải làm việc ở quán rượu nữa. Thay vào đó, cậu nói chuyện với Edward và được học thứ tiếng Anh chuẩn mực nhất, cách phát âm theo kiểu quý tộc.
Edward đã thuyết phục Satsuki dạy tiếng Nhật cho anh. Đối với Satsuki thì việc đó cũng chẳng mất mát gì, hơn nữa cậu cũng rất vui vẻ vì kiếm thêm được chút đỉnh, như một công việc bán thời gian thôi. Nhưng Edward chẳng chịu cố gắng chút nào, rõ ràng là anh ta chỉ muốn giết thời gian.
“Mai anh có kế hoạch gì không?” sau bữa tối ngày thứ năm, Satsuki hỏi Edward. Suốt cả tuần, cậu làm những việc hàng ngày mà cậu vẫn làm, nhưng đến cuối tuần, cậu sẽ làm những việc mà ông chủ mới yêu cầu.
“Xin lỗi vì đến giờ mới báo cho cậu biết, tôi muốn đưa cậu đến Dorsett cùng tôi,” Edward đáp.
Satsuki nhớ lại Edward đã từng kể với cậu về một vùng đất mà anh ta sở hữu ở đó.
“Được thôi.” Cậu đã sắn sàng cho việc đó. Tuần qua chỉ như một buổi diễn tập, nhưng từ giờ trở đi, họ sẽ phải diễn thật sự.
(*) Marks & Spencer (M&S): tập đoàn sở hữu một chuỗi cửa hàng chuyên bán quần áo và đồ ăn ở Anh, nếu muốn tìm hiểu thêm thì có thể tham khảo ở đây
http://en.wikipedia.org/wiki/Marks_%26_Spencer
---------------------------------------
Sáng hôm sau, Edward lái xe đến Dorsett.
Ra khỏi phạm vi nội thành Luân Đôn, cảnh vật thay đổi dần sang cảnh làng quê yên bình.
Ba phần tư nước Anh là đất nông nghiệp. Dù cùng là quốc đảo, nó vẫn rất khác với Nhật Bản, nơi mật độ dân cư cao tập trung chủ yếu ở một vài thành phố.
Chiếc ôtô băng qua những con đường làng nhỏ trải dài theo những ngôi nhà nối tiếp nhau. Họ đã lái xe gần ba tiếng.
“Chúng ta đã đến nơi,” Edward nói với Satsuki đang ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc xe dừng lại trước một chiếc cổng sắt nguy nga tráng lệ. Edward bóp còi xe, một người đàn ông bước ra từ ngôi nhà đá nhỏ cạnh đó và mở cổng cho họ. “Đây là người gác cổng và chòi gác của ông ấy.”
Satsuki không thể tin nổi những gì mà Edward nói. Cái mà anh ta gọi là cái chòi gác của người gác cổng trông còn ấn tượng hơn cả ngôi nhà của gia đình cậu ở Nhật.
Qua cổng còn có một con đường dài với những hàng cây trồng dọc hai bên lối đi. Vẫn chưa thấy bóng dáng ngôi nhà nào cả. Ôtô đi qua mấy cánh cổng nữa, lướt trên một bãi cỏ trải dài mênh mông, và băng qua một chiếc cầu đá. Họ cứ đi như thế được ba cây số thì bất ngờ, những đám cây dần dạt đi và một toà nhà nguy nga tráng lệ xứng đáng với cái tên “trang viên” hiện ra trước mắt họ.
Satsuki há hốc miệng vì kinh ngạc. Dù đã quen với vẻ hoành tráng của căn hộ ở Luân Đôn nhưng đứng trước toà nhà này, cậu vẫn không khỏi bần thần.
Chiếc ôtô dừng lại ngay trước lối vào. Cánh cửa bật mở ngay khi họ vừa bước xuống xe. Một người đàn ông đứng tuổi vận bộ vest đen sạch không tì vết xuất hiện và cúi đầu chào trước Edward. “Mừng cậu đã về, cậu chủ.”
“Hi vọng là không có chuyện gì phát sinh trong lúc tôi vắng nhà?” Edward hỏi thay cho lời chào.
“Thưa cậu, cô Angelica đã đến thăm cậu,” người đàn ông nói nhỏ vào tai anh.
“Ba ngày trước. Cậu không có nhà nên cô ấy đã về. Mà cô gái trẻ này là ai ạ?” Người quản gia chuyển ánh nhìn về phía Satsuki.
“Cô Imamura. Vị hôn thê của tôi. May, đây là Sidney Padget, một quản gia tài năng. Ông ấy quản lý lâu đài này,” Edward cười gian xảo.
“Vâng, chào mừng cô.” Khuôn mặt người quản gia không biểu hiện thái độ gì, hoàn toàn trái ngược với giọng điệu mời chào êm ái.
“Cảm ơn.” Satsuki cười mà trong lòng thầm lo sợ.
“Hãy chuẩn bị một phòng tốt nhất cho cô ấy,” Edward ra lệnh.
“Chắc chắn rồi, thưa cậu,” người quản gia nói, lại cúi đầu lần nữa.
“Wow,” Satsuki kêu lên đầy thích thú khi cậu bước vào đại sảnh.
Sàn nhà hình bàn cờ đam (*) khảm đá hoa cương hiện ra trước mắt cậu, bên trên là trần nhà cao ngất được sơn màu tuyệt đẹp, hướng về phía cầu thang trải thảm đỏ. Các bức tường được trang trí không biết bao nhiêu là tranh vẽ cùng với những bức tượng được bài trí xung quang căn phòng. Hai bên lối đi vào đại sảnh có đến vài chục người giúp việc đang xếp hàng ngay ngắn chào đón Edward trở về.
Cả đời Satsuki chưa từng được chứng kiến một gia đình lớn khủng khiếp đến thế này.
“Mời theo tôi,” người quản gia nói.
Satsuki bước lên cầu thang sau người đàn ông già. Cậu nhận thấy ngay cả tay vịn cầu thang cũng có một thiết kế thật trang nhã, cảm giác như không nên chạm vào nó nếu không đeo găng tay.
Đi qua một phòng tranh với một bức tường toàn cửa sổ, cậu được dẫn đến một căn phòng.
“Bữa tối lúc 6:30. Cho đến lúc đó, cô hãy nghỉ ngơi cho thoải mái.” người quản gia nói rồi lịch sự đi ra.
Satsuki cẩn thận ngắm nhìn xung quanh.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc giường có mái che. Trông nó giống chiếc giường của đức vua trong mấy câu chuyện cổ tích. Cậu còn bị ấn tượng bởi chiếc lò sưởi, cao hơn cả cậu, vẫn đang cháy bập bùng. Sàn nhà được phủ một tấm thảm Ba Tư lớn, và trên tường thì được treo những chiếc thảm thêu Gobelin trông cứ như thuộc về một viện bảo tàng nào đó.
Cậu phát hiện ra một cánh cửa nữa và liếc vào trong. Là phòng tắm, nhưng rộng đủ để vài người ở luôn trong đó.
Mọi thứ đều quá mức xa hoa và tráng lệ.
Chiếc đồng hồ điểm ba giờ chiều. Còn lâu mới đến bữa tối.
Xem ra Edward sẽ không ghé qua đây xem cậu thế nào, nên Satsuki quyết định thử tận hưởng cái giường có mái che kia, chỉ là muốn thử cảm giác nó như thế nào thôi. Cậu thấy mình như đang trở thành một ông vua. Cậu hít lấy mùi hương của nó, tự nhủ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được trải nghiệm niềm sung sướng này một lần trong đời nữa.
Cuộc sống trước đây của cậu cứ như không phải là sống, luôn luôn phải lo lắng bâng quơ về chuyện tiền bạc.
“Anh ta quả là một vị chúa giàu có.”
Khuôn mặt Edward chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu nhận ra rằng cuộc đời cậu thay đổi như thế này đều là từ cái chết của Brenda, một niềm thương cảm dấy lên trong lòng cậu.
Cậu để những kí ức lướt qua tâm trí một lúc, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một chặng đường dài mệt mỏi.
“Sao Angelica lại đến đây?” Edward hỏi khi người quản gia đến phòng anh.
Angelica là một người họ hàng bên nội của anh, lớn hơn anh bảy tuổi. Nói rõ hơn cô ta là con gái của người em trai cha anh, Stuart. Theo luật pháp Anh, quyền thừa kế tước hiệu quý tộc chỉ được trao cho con trai trưởng. Nếu không có con trai, dòng tộc đó coi như chấm hết.
Chú của Edward, người con trai thứ, tuy được nuôi dạy như một người con của bá tước Argyle, nhưng lại không bao giờ đạt được danh hiệu quý tộc. Chuyện đó đã ảnh hưởng rất lớn đến ông ta. Bởi vì không có được tước vị, ông ta dần trở nên ám ảnh với việc điều hành công ty của gia tộc Argyle. Tham vọng của ông ta ngày càng lớn từ sau cái chết của cha Edward.
Cha Edward dường như đã lường trước được chuyện này nên đã đề tên người anh bên họ ngoại của Edward, Gordon, quyền hưởng lợi từ gia sản của ông trong trường hợp người thừa kế chính thức không làm tròn nghĩa vụ của mình. Theo như bản di chúc, nếu Edward không cưới vợ, toàn bộ quyền điều hành công ty sẽ được giao cho Gordon. Và nếu chuyện đó xảy ra thật, ông chú Stuart của anh, người đang đóng vai trò như trợ lý của Edward trong việc phụ trách công ty, sẽ buộc phải từ bỏ chức vụ. Dĩ nhiên, ông chú này sẽ không đứng trơ ra đó mà để mọi chuyện như thế.
Rất dễ để suy luận ra cái lễ đính hôn của Edward mà mọi người vẫn tưởng là với con gái nhà Simon, nguyên nhân dẫn đến bản hợp đồng với Satsuki, có khả năng là bắt nguồn từ mấy âm mưu của ông chú anh.
Cũng giống như cha cô ta, Angelica là một người đàn bà đầy tham vọng. Tám năm trước, cô ta kết hôn với một ông trùm người Mỹ nên Edward vẫn nghĩ cô ta đang sống ở Mỹ với ông ta. Anh không thể hiểu nổi sao cô ta lại phải lặn lội đến tận Dorsett làm gì, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.
Khuôn mặt người quản gia bỗng trở nên lúng túng khó tả. “Cậu vẫn chưa biết là cô ấy vừa ly hôn sao?”
“Không, tôi không hề biết,” Edward đáp. “Tin này cũng có hơi chút bất ngờ đấy.”
“Cô Angelica vừa mới trở về Anh,” người quản gia tiếp tục. “Và cô ấy tin là cậu nên cưới cô ấy.”
“Cái gì?!” Edward nghe cái tin này mà như bị sét đánh ngang tai. “Việc đã đến mức này, nói thật cho tôi biết đi, ông già, ai đã sắp đặt cuộc hôn nhân giữa tôi và con gái nhà Simon.”
“Ông Stuart và tôi, thưa cậu.” Người quản gia già thấp giọng hết mức. “Chúng ta đôi bên đều sẽ có lợi. Ông Stuart vẫn là trợ lý giúp cậu điều hành việc làm ăn của gia tộc. Và tôi cũng xin góp ý rằng, sống với ông Stuart từ ngày ông ấy còn bé, tôi có thể khẳng định hợp tác cùng ông ta sẽ tốt hơn nhiều so với cậu Gordon.”
“Thật đáng nghi ngờ.” Edward buông một nụ cười nhẹ. Người quản gia già đã phục vụ cho gia đình Argyle từ đời ông của ông, nên dĩ nhiên là ông đã từng chăm sóc Stuart. Edward không đặc biệt quan tâm tới chú của anh, nhưng người quản gia thì lại hiểu tâm tư của ông ta hơn Gordon nhiều.
“Chúng tôi đã chọn lựa rất cẩn thận,” người quan gia tha thiết nói. “Trong số những cô gái quý tộc cùng lứa tuổi, chúng tôi đã chọn ra được cô gái xinh đẹp và ngoan hiền nhất, chắc chắn là xứng đôi với cậu hơn cả.”
“Rất tiếc vì đã khiến ông phải bận tâm nhiều như vậy,” Edward mỉa mai.
“Không, đó không còn là vấn đề nữa,” người quản gia nói. “Tôi sẽ không quản lý cậu nữa. Cậu nên nhanh chóng cưới cô gái cậu mang về. Cô Angelica rất nghiêm túc đấy. Lúc đầu, ông Stuart cho rằng cái ý tưởng đó rất nực cười, nhưng cô Angelica đã thuyết phục ông ta bằng những hảo quang phù phiếm và xem ra ông ta đã đứng về phía cuộc hôn nhân này.”
“Vậy thì ông chú tôi là người đã bịt miệng lũ phóng viên lắm chuyện về màn đính ước của tôi,” Edward lẩm bẩm.
“Tôi chỉ mong cậu mau kết hôn, cậu Edward ạ.” người quản gia thú nhận. “Nhưng, tôi vẫn muốn một ai đó hơn, ai cũng được... ngoại trừ cô Angelica.”
Ông vẫn còn nhớ như in cái cách xử sự như trẻ con của Angelica, cô ta nổi nóng bất cứ lúc nào mong muốn của cô ta không được thoả mãn, tất cả đều là nhờ cách nuôi dạy sai lầm của cha mẹ.
Edward nở nụ cười với người quản gia già. “Thoải mái đi, ông già. Chẳng có lý nào tôi lại đi cưới Angelica cả.”
Tất cả những gì anh còn nhớ về Angelica là mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh hút hồn người. Luôn luôn làm những gì cô ta muốn, nhiều lần anh thấy cô ta thật gai mắt, nhưng cũng có lúc anh thấy ghen tị với cô ta.
“Còn một vấn đề nữa, cậu Edward... “ người quản gia ngập ngừng.
“Gì vậy, ông già?” Edward sốt sắng.
“Cậu có thể đọc lại tên của cô gái mà cậu đem về hôm nay không?” cuối cùng người quản gia hỏi.
“Imamura. Là I-ma-mu-ra.” Edward đọc từng chữ một.
Người giúp việc đầy tài năng này đã nhớ tên và mặt tất cả các vị khách của chủ nhân ông ta, nhưng ông chẳng thể nào nhớ nổi tên của Satsuki và khá buồn rầu vì điều đó. Nó như một cú đánh vào trí nhớ tuyệt với của ông.
“Imamura... Imamura...,” ông ta nhẩm đi nhẩm lại cái tên của Satsuki như đang cầu nguyện.
Edward khẽ cười sau khi người quản gia rời đi.
Thực lòng anh không quan tâm gì danh vị hay tiền bạc. Người cha của anh luôn luôn bận rộn với công việc và chẳng bao giờ ở nhà. Mẹ anh chẳng biết làm gì ngoài việc làm từ thiện để quên đi sự thiếu vắng của chồng bà. Dù anh có xuất sắc ở trường như thế nào, cha mẹ cũng chẳng thèm dõi theo anh. Cậu bé Edward đã cố gắng chịu đựng cuộc sống ấy. Khát khao của anh là được thoát ra khỏi cuộc sống này.
Và số mệnh thật mỉa mai thay cho cả hai đấng sinh thành, người mà chẳng mấy khi anh được gặp, lại chết trong một tai nạn ôtô. Niềm mong muốn được cảm nhận tình yêu từ những người thân thiết ruột thịt dường như chỉ là một mơ ước xa xỉ. Đối với những gia đình bình thường, điều này lại quá dễ dàng. Họ bỏ mặc anh vì tiền bạc và địa vị, và anh cũng chẳng thể làm gì với chuyện này được.
Không chỉ có vậy, họ còn đem đến cho anh chẳng một thứ gì ngoài những rắc rối. Edward không thể đếm nổi số người đã từng bị hấp dẫn bởi địa vị và tiền bạc của anh mà đến với anh. Cả đàn ông và phụ nữ đều chỉ chăm chăm vào những thứ bề ngoài của Edward. Anh đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ như thế. Anh đã trở nên vô cảm với chúng. Anh chẳng muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.
Chống lại cuộc hôn nhân bất ngờ cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời của anh. Thực chất anh chẳng quan trọng việc có kết hôn hay không. Anh thấy hơi tội lỗi vì đã lôi kéo Satsuki vào chuyện phiền phức này, nhưng khi ở bên Satsuki, bao cảm xúc bị dồn nén trong anh như được giải toả hết.
Sự quyết tâm của Satsuki khi đến một đất nước xa xôi để theo đuổi ước mơ đã chạm vào một cái gì đó trong tâm hồn Edward. Đã từ lâu lắm anh đánh mất mọi mục đích sống của cuộc đời. Anh muốn giữ Satsuki bên mình bằng mọi giá có thể. Ai đó có thể nói anh thật ngớ ngẩn khi nghĩ ra cái kế hoạch kia.
Nhưng cảm xúc này, anh không thể hiểu tại sao.