Sáng hôm sau, một bữa sáng đậm chất Anh quốc được phục vụ lên tận phòng.
Nước cam tươi cùng với bánh bột ngô nướng, trứng chiên, thịt muối khô, xúc xính nóng hổi, khoai tây hấp, nấm, bánh mì nướng và trà. Quá nhiều cho một bữa sáng, nhưng Satsuki vẫn giải quyết gọn ghẽ.
“Satsuki, trông cậu hạnh phúc nhất là mỗi lần được ăn uống,” Edward vừa cười vừa nhận xét.
“Từ khi đến Anh đến giờ tôi chưa từng ăn những bữa thả cửa thế này,” Satsuki nói, mặt đỏ bừng, cố gắng bào chữa cho hành động của mình.
“Chỉ nhìn cậu thôi cũng đã khiến tôi rất vui. Tôi vừa mới nhận ra điều đó,” Edward vui vẻ nói, nhìn thẳng vào Satsuki bằng đôi mắt xanh biếc của anh.
“Cuộc sống bình thường của người đàn ông này là như thế nào vậy ta?”
Đối với Satsuki, nó rất xa lạ. Edward có tiền và chẳng bao giờ phải đi làm. Chỉ xét đến số tiền mà anh ta tiêu xài ngày hôm qua cũng đã là một khoản khổng lồ. Sự phù phiếm đó quá khó tin đối với một người bình thường. Hơn nữa, anh ta còn sống trong một căn hộ sang trọng trong một khu nhà cao cấp. Anh ta rất trẻ, có danh vị và bề ngoài đẹp đẽ khiến mọi người phải dõi theo. Anh ta có những thứ chỉ có trong mơ của người bình thường. Đối với mọi người, thế nào là niềm hạnh phúc được như anh ta?
“Anh không có bạn gái sao?” Satsuki đột nhiên hỏi. Cậu vẫn luôn băn khoăn về điều đó. Cậu nghĩ người phụ nữ có thể khiến Edward say mê chắc chắn không tồn tại. Nhưng quyến rũ một cô gái mà anh ta thấy hứng thú nghe có vẻ hợp lý hơn là đi thuê một thằng con trai thảm hại.
“Một cô bạn gái?” Edward hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. “Có lẽ là cô gái trước mặt tôi đây,” anh ta bông đùa, khéo léo đánh trống lảng câu hỏi của cậu.
“À mà hôm nay kế hoạch của anh là gì?” Satsuki chuyển chủ đề khi nhận ra mình hơi bất lịch sự khi hỏi về chuyện tình cảm của Edward.
“Ờ có. Cậu muốn đi đâu không?” người đàn ông tóc vàng hỏi.
“Sở thú,” Satsuki nói sau một phút suy ngẫm.
“Sở thú?” Edward lúng túng hỏi lại.
“Thực ra là bài tập được giao ở trường,” Satsuki thú nhận. “Chúng tôi phải bắt chước các con thú. Nên tôi muốn tham khảo một con vật nào đó.”
“Từ hồi tiểu học đến giờ tôi chưa từng đi sở thú,” Edward nói. “Thay đổi không khí một chút cũng hay.”
Satsuki thở phào trước lời chấp thuận của anh ta.
Hai người cùng nhau đi đến vườn bách thảo Luân Đôn ở công viên Regency. Vườn thú cho phép sinh viên ngành sân khấu điện ảnh vào cửa miễn phí chỉ cần có thẻ chứng nhận. Nhưng trong hoàn cảnh ăn mặc như con gái thế này, Satsuki ngại không muốn đem thẻ của mình ra. Thay vào đó, cậu trả phí vào cửa cùng Edward.
Mặc cho những cơn gió mùa đông dữ dội, rất nhiều khách tham quan vẫn đi sở thú vào dịp cuối tuần. Các gia đình. Những cặp tình nhân. Thậm chí cậu còn thấy một vài người bạn cùng lớp cũng đến đây với mục đích như cậu.
Cậu thấy lo lắng mỗi lần đi sượt qua một người bạn, nhưng nhờ có bộ tóc giả dài và lớp trang điểm, không ai nhận ra cậu.
Cậu lâm vào một cảm giác lạ lùng.
Satsuki thấy tội cho Edward sau một chuyến đi loanh quanh khắp vườn thú giữa tiết trời lạnh giá hơn hai tiếng đồng hồ. Họ đều đã lạnh cóng cả người. Căn hộ của Edward cũng gần đấy nên họ tiện thể về đó sưởi ấm.
Khi họ đến nơi, Neville đã ở đó chờ họ. Xem ra hắn đã ở lại căn hộ trong suốt thời gian chủ nó vắng mặt. Edward không có vẻ gì là ngạc nhiên. Satsuki từng nghe nói người Anh thường phải chuẩn bị mọi thứ trước một tháng nếu họ muốn đến thăm nhà của một ai đó, nhưng xem ra những lễ nghi khách sáo đó không tồn tại giữa hai người này.
“Cậu gần như đã thành người khác rồi, May ạ,” Neville nói. “Thay đổi từ một du học sinh nghèo thành một cô gái trẻ trung. Đúng là người đẹp vì lụa mà.”
Satsuki chẳng biết phải đáp lại thế nào.
“À,” hắn nói tiếp. “Một đống bưu kiện được gửi đến cho cậu. Cậu thực sự đã công khai hết rồi à, Edward?”
“Bọn tôi vẫn chưa làm gì cả,” Edward trả lời, giọng đều đều. Thực ra anh cũng đã nghĩ đến.
“Tôi đã bảo bà giúp việc thu dọn một căn phòng trống rồi,” Neville nói.
Anh bạn của hắn gật đầu, “Cảm ơn. Thật tốt là cậu ở đây.”
“Nhưng sao cậu lại gửi hết đồ về đây?” Neville hỏi. “Sao không gửi thẳng đến nhà của Satsuki?”
“Chỗ tôi quá nhỏ, nên tôi không thể chứa hết chúng được,” Satsuki nói, hơi lúng túng trước ngữ khí có vẻ muốn tống hết đống bưu kiện đi của Neville. Tuy nhiên, quá nhiều hàng hoá được chuyển đến như thế này cũng đã khiến một căn nhà rối tung lên rồi.
“Cậu định đến đây mỗi khi cần lấy thứ gì sao?” Neville hỏi.
“Vâng, tôi nghĩ vậy,” Satsuki trả lời.
Neville lơ đãng lẩm bẩm cái gì đó.
“Satsuki, thử xem lại lời đề nghị để cậu sống ở đây mà tôi đã nói xem sao?” Edward đột nhiên lên tiếng. “Nếu chúng ta sống chung, chúng ta sẽ thấy tự nhiên hơn với nhau. Hơn nữa nếu bị mấy tên phóng viên bám đuôi như tối qua, người bảo vệ ở đây sẽ đuổi họ đi. An toàn hơn rất nhiều.”
“Họ đã phát hiện rồi à?” Neville tròn mắt kích động.
“Ừ,” anh bạn của hắn tỉnh bơ đáp. “Cô nàng Mostern.”
“Cô ta là một con chó săn.” Neville hằn học bắn tung toé mấy câu làu bàu. “Yên tâm, tôi sẽ cập nhật những tin mới nhất của cô ta cho cậu.”
“Đừng lo chuyện đó làm gì,” Edward trấn an hắn. “Bọn tôi đã cấm cô ta không được tung mấy bức ảnh chụp cảnh cầu hôn ở Café Hoàng gia rồi.”
“Tạ ơn là cậu đã nghĩ được đến đó,” Neville mỉa mai.
“Nào nào, Neville,” Edward nói. “Chẳng phải cậu mới là kẻ muốn được chụp cảnh trao nhẫn nhất sao?”
Satsuki nghe cuộc đối thoại của họ mà choáng váng. Rõ ràng là có một kẻ chụp ảnh đã bám theo họ.
“Ngay cả khi cả hai đang hôn nhau?”
Cậu cảm thấy máu dồn lên mặt.
“Anh còn chụp cảnh gì nữa không?” Cậu hỏi, giọng điệu run run thấy rõ.
“Cảnh nào bọn tôi cũng chụp hết,” anh chàng phóng viên đáp.
Cậu cảm thấy một cỗ tức giận đang sôi sùng sục trong người - họ chưa từng nói gì với cậu về chuyện này!
“Sao anh không nói trước với tôi chứ?” Satsuki dồn hết sự giận dữ vào Edward mà gào lên.
Anh chàng tóc vàng hình như không nhận ra sự tức giận của Satsuki. Gương mặt anh ta hiện lên một cái nhìn kì lạ.
Nhưng Neville lại là người trả lời. “Nhìn này, May, nếu cậu biết có người chụp ảnh cậu, cậu sẽ không thể diễn tự nhiên thế này được.”
Satsuki không thể phản bác gì được. Neville hoàn toàn đúng. Cậu tỏ ra lo lắng suốt cả ngày hôm qua. Nếu cậu biết có kẻ chụp ảnh đi theo họ, cậu sẽ diễn còn tồi hơn nữa. Cậu cúi đầu.
Neville đột nhiên nghiêm túc. “Đừng lo, May. Chuyện này thực ra sẽ không bị công khai đâu.”
Anh bạn của hắn nhíu mày. “Ý cậu là sao?”
“Chuyện này đã bị dập tắt,” Neville giải thích. “Có vẻ chuyện về hôn lễ của bá tước Argyle vẫn nằm trong vòng bí mật.”
“Ông già lại lắm chuyện rồi,” Edward hằn học.
“Không, tôi không nghĩ là lão quản gia của cậu thân thiết với giới báo chí đến mức có thể ảnh hưởng được đến họ,” anh bạn nhà báo của anh phân tích. “Đoán xem còn ai nữa không?”
“Nếu ý cậu ám chỉ một ai đó muốn phá chuyện hôn nhân của tôi, tôi có thể liệt ra hàng đống mấy người họ hàng mà tôi có thể nhớ tên,” anh chàng tóc vàng đáp. “Nhưng điều đó cũng có nghĩa là câu chuyện của cô nàng Mostern cũng sẽ bị ngăn chặn luôn.”
“Tôi sẽ thử xem có tìm ra được manh mối gì không.” Neville hứa.
Edward mỉm cười. “Cảm ơn.”
Satsuki thở phào khi nghe tin câu chuyện về màn “đính hôn” đã bị ngăn chặn. Cậu không thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh cái mặt cậu chễm chệ trên mặt báo. Nhưng cậu cũng nên tập làm quen với chuyện như thế này đi là vừa.
Chính xác là cậu sẽ có được rất nhiều tiền từ việc này. Edward thậm chí còn tiêu xài nhiều hơn cho ăn uống và giải trí chơi bời.
“Nếu tôi ở đây, chúng ta sẽ không cần phải ở lại khách sạn như đêm qua phải không?” Satsuki e dè hỏi.
Chỉ riêng số tiền họ chi cho việc mua quần áo ngày hôm qua thôi cũng đã hài hước quái đản đến nỗi cậu cảm tưởng sẽ còn lãng phí khủng khiếp thế nào nếu cứ thuê phòng ở khách sạn mãi.
“Đúng vậy,” Edward nói, ngữ điệu có chút rầu rĩ. “Cậu không thích cái khách sạn đêm qua sao?”
Satsuki vội vàng phủ định sự hiểu lầm đó. “Vấn đề không phải thế!” Cậu không hiểu tại sao tâm trạng Edward lại có thể nhanh chóng ủ rũ đến vậy. “À, tôi nghĩ là tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị ở lại đây của anh. Nhưng tôi cần phải nói rõ là tôi sẽ không ở lại lâu dài. Dù chỗ này còn gần trường của tôi hơn.”
“Tôi chỉ muốn nhắc cậu rằng nếu chúng ta sống chung, rất có thể chúng ta sẽ quên mất việc phải chứng minh cho mọi người thấy chúng ta đã đình hôn khi ra ngoài,” Edward nhắc nhở. “Điều đó sẽ dẫn đến rắc rối.”
“Tôi hiểu,” Satsuki nói.
“Được rồi, chào mừng cậu đến với căn hộ của tôi,” Edward tuyên bố.
Có vẻ tâm trạng của anh ta lại cải thiện nhanh chóng.
Khoé miệng Neville nhếch lên một nụ cười. “Tuyệt. Có lẽ việc này sẽ giúp cậu bớt buồn chán hơn một chút đấy, Edward ạ. Tôi không thể thường xuyên đến thăm cậu được.”
“Việc này thực sự ổn chứ?” Satsuki hơi bồn chồn.
“Dĩ nhiên,” Edward trấn an cậu. “Cứ tuỳ tiện sử dụng phòng nào cậu thích.”
Và mọi chuyện được giải quyết êm xuôi như thế.