Edward đưa cậu đến phố Bond, nơi nổi tiếng với những cửa hiệu tạo mẫu thời trang trải dài trên phố. Những món đồ bày bán được sắp xếp như để phô ra cơ man nào là xa xỉ vô cùng, đắt đỏ vô tận của mấy cửa hiệu nơi đây. Edward đẩy một cánh cửa trong số đó. Có vẻ như đây không phải là nơi để Satsuki bước vào trong bộ đồ bụi bặm cậu đang mặc - một cái áo jacket tầm thường, cái quần jean bạc màu và đôi giày thể thao bụi bặm. Edward bắt đầu đẩy Satsuki vào trong tiệm, không buồn để ý đến sự lúng túng nơi cậu. Satsuki thu hết can đảm và bước vào, bất ngờ mấy cô bán hàng đồng loạt hướng về phía họ. Bốn trong năm cô ngay lập tức vây quanh Edward.
“Bá tước Argyle!”
“Chúng tôi có thể giúp gì cho anh hôm nay nào?”
“Chúng tôi có cả một dãy hàng những thứ mà chắc chắn anh sẽ thích đấy.”
“Tôi đến mua ít quần áo cho cô bạn gái này của tôi,” Edward nói, nháy mắt với Satsuki. Vở diễn có vẻ đã mở màn.
Mấy cô gái bán hàng bắt đầu tán dương Satsuki.
“Ồ, một cô gái thật xinh xắn làm sao.”
“Mái tóc và đôi mắt đen thật xinh đẹp.”
“Và một làn da đáng yêu quá đi.”
Satsuki đáp lại những lời khen ngợi đó bằng một nụ cười. Nếu cậu chẳng may nói một câu nào đó, mọi chuyện sẽ lộ hết mất.
“Anh muốn mua thứ gì nào?” một cô gái hỏi.
“Mọi thứ,” Edward thẳng thừng đáp. “Bất cứ thứ gì trông hợp với cô ấy.”
Satsuki há hốc miệng. Lúc vừa bước vào cửa, cậu đã liếc qua giá dán trên một bộ quần áo ngoài cửa. Nó tương đương với số tiên cậu chi tiêu trong ba tháng.
Cô gái tươi cười. “Quả là bá tước Argyle mà chúng tôi biết. Mọi thứ sẽ sẵn sàng chỉ trong vài phút.”
Có vẻ như mấy cô gái này đã quen với loại chuyện như thế này, với nụ cười rất ngọt ngào, họ phân chia đi khắp cửa tiệm tìm kiếm những món đồ phù hợp với Satsuki. Và không lâu sau, họ quay lại với một núi quần áo bày ra trước mặt cậu. Ngay lập tức, họ giơ lên những thứ mà họ chọn hết cái này đến cái khác.
“Cái túi xách này rất được ưa chuộng. Trong cửa hàng chỉ còn duy nhất một cái. Nó sẽ rất tuyệt vời nếu đi với cô.”
“Và chiếc áo khoác này...”
Satsuki đã thấy cực kì chán nản và không thoải mái, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng những lời giới thiệu mời chào bằng cách cười và cười. Khi họ đã trình bày xong, cậu khoác lên cánh tay đầy nhóc quần áo rồi đi vào phòng thay đồ, đóng cửa lại.
Mấy cô bán hàng đối xử với cậu cứ như cậu là một đứa trẻ. Người Nhật trông khá trẻ so với người châu Âu và trong mắt họ, cậu trông còn chưa đến tuổi vị thành niên. Có thể vì lẽ đó mà họ tự lý giải với nhau lý do tại sao cậu không có ngực.
Cậu thay một chiếc váy màu hồng nhạt. Cậu tự soi mình trong gương để chắc chắn là không có gì đáng nghi. Nhưng có vẻ không có gì đang lo cả. Những đường nét thanh tú không thể nào khiến người khác nhìn ra một khuôn mặt con trai. Cậu cũng không quá cao. So với phụ nữ châu Âu, cậu còn hơi nhỏ. Và nhờ ơn cái sự lười biếng đi cắt tóc của mình, mấy lọn tóc xoã xuống vai khiến cậu trông khá nữ tính. Đôi mắt to và hơi xếch. Cái mũi khá duyên. Đôi môi dày. Cậu đã hiểu tại sao mấy anh chị lớp trên lại hứng thú với trò cải trang nữ cho cậu đến như vậy.
“Nghĩ lại, có vẻ mình đến Anh chỉ để bị mặc mấy món đồ ngược đời lần nữa.”
Cậu tự cười giễu bản thân mình. Nhưng cô gái trong gương nhìn lại cậu một cách duyên dáng.
Khi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, mấy cô bán hàng đã vây quanh tán dương khen ngợi cậu không ngớt, theo đúng cách của dân buôn bán.
“Trông tôi thế nào?” Satsuki hỏi Edward, nở nụ cười tươi rói.
Đôi mắt Edward mở to vì kinh ngạc. “Đương nhiên, em đúng là một cô gái xinh đẹp.”
Ba tiếng sau, một Satsuki hoàn toàn thay đổi bước ra khỏi cửa hàng. Cậu mặc một cái áo khoác bằng len dài thay vì cái áo jacket tầm thường, và một chiếc váy thay vì quần jean. Cậu đi một đôi giày đế cao, không phải giày thể thao, và đeo một cái túi xách đắt tiền cùng với một chiếc đồng đồ đeo tay tuyệt đẹp.
Những thứ cậu không mặc đều được gửi đến căn hộ của Edward. Cậu không muốn mấy thứ đó được đem đến căn hộ của cậu một chút nào, bởi vì nếu làm vậy, chúng sẽ choán hết cả phòng của cậu mất.
Edward nắm tay Satsuki lúc leo lên một chiếc taxi. “Tôi đã đặt bữa trưa cho chúng ta ở khách sạn rồi,” anh nói.
Họ dừng lại trước nhà hàng ăn ở khách sạn Ritz.
Một chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần nhà cao ngất, tràn ngập căn phòng với ánh sáng rực rỡ. Nhà hàng này được xếp vào hàng tốt nhất ở Luân Đôn về khoản thức ăn, cung cách phục vụ và cả địa điểm phân bố.
Một người có lẽ là quản lý nhà hàng đã xuất hiện ngay khi họ vừa bước vào. “Bá tước của tôi, chúng tôi đang đợi để được phục vụ ngài,” ông ta nói.
Ông ta dẫn họ đến một chỗ ngồi trông đẹp hơn tất cả của nhà hàng.
Satsuki bước đi trong trạng thái tay quàng tay với Edward. Cậu hơi bối rối khi quá gần gũi như thế này, nhưng cảm giác ấy cũng đã giúp cậu quên đi sự khó khăn với đôi giày mới.
Hình như do cậu tưởng tượng hay sao mà có cảm giác như mọi người đang nhìn đắm đuối về phía họ.
Người quản lý kéo ghế ngồi cho cậu, Satsuki ngồi xuống. Cậu hít một hơi thật sâu và ngước nhìn xung quanh một lần nữa.
Ai cũng ăn mặc thật sang trọng. Không ai lại đi mặc áo của đội bóng mà họ yêu thích giống như mấy người đến quán rượu cả.
“Cậu dùng gì, Satsuki?” Edward hỏi, tay mở thực đơn.
“Tôi không biết nữa. Anh cứ gọi hộ tôi luôn đi,” Satsuki nói, hoàn toàn chết lặng trước bảng giá mà cậu thấy trên thực đơn.
Edward gọi phục vụ và yêu cầu món ăn rất tỉ mỉ.
Rượu được đem đến trước tiên. Edward không thích nó sau khi nếm thử, và họ phải mang một chai khác đến. Rượu đó vị khá tuyệt, sự lãng phí một cách xa xỉ khi dễ dàng mở một chai rượu khác đã khiến Satsuki bị shock.
Thực đơn là cá hồi Scotland và thịt bò nướng, một sự sáng tạo trong ẩm thực của người Anh. Mặc dù đồ ăn của người Anh nhìn chung khá là tồi, Satsuki vẫn nhận ra rằng cậu đã được ăn một bữa đáng đồng tiền bát gạo – món ăn chế biến rất khéo léo.
Ăn xong, họ đi đến một cửa hàng trên phố Regent và một lần nữa mua sạch mọi thứ trong đó. Satsuki cố gắng tự trấn an mình và vờ như rất hứng thú với trò mua sắm này. Tiếp sau đó, thật hài hước, hai người đến Harrods mua tóc giả, đồ trang điểm, và đồ lót của phụ nữ.
Tối hôm đó, sau khi về đến căn hộ của Edward, Satsuki thấy khá vui vẻ. Cậu đã phải thay mấy thứ đồ khôi hài và độn ngực, đeo một bộ tóc giả và trang điểm. Kinh nghiệm hồi phải mặc đồ con gái trong đội kịch ở trường giờ cũng có chút ích lợi. Cuối cùng cậu cũng chọn được vài thứ phù hợp với tầm tuổi cậu. Xong xuôi, cậu và Edward lại khoác tay nhau đi xem một vở kịch ở rạp hát Hoàng gia. Sau đó, họ ăn tối ở Café Hoàng gia, một nhà hàng cổ được mở từ thế kỉ 19, đã từng là nơi dành cho những cuộc họp quan trọng liên quan mật thiết đến nhiều sự kiện lịch sử.
Edward lại yêu cầu một loại rượu đắt tiền, và lần đầu tiên trong đời Satsuki được ăn lườn bồ câu.
Trải qua cả một ngày trời cùng Edward, Satsuki thấy trước đây mình đã có cái nhìn sai về anh. Người đàn ông tóc vàng này không phải là người xấu dù anh ta rất kì lạ. Anh ta chăm chú nghe tất cả những gì Satsuki nói và tìm mọi cách để Satsuki không cảm thấy chán. Nếu buộc phải nói về khuyết điểm của anh ta, Satsuki sẽ nói Edward quá giàu có. Suốt thời gian mua sắm hôm nay, sự phung phí tiền bạc của Edward đã thực sự làm Satsuki bị shock.
Sau khi tráng miệng xong, người bồi bàn đem cà phê cho họ.
Edward trang trọng lấy chiếc nhẫn - bảo vật gia truyền – ra.
“Tôi đã chỉnh lại kích cỡ cho vừa với cậu.” Anh cầm tay Satsuki và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu trong khi Satsuki đang ngạc nhiên tột độ. Nó hoàn hảo vừa với ngón áp út của cậu. “Một lời cầu hôn nữa.” Edward cười. Thật là một màn diễn khiến diễn viên lúng túng.
Satsuki cười đáp lại, ngẩng đầu như đang nhận lời thách thức. “Tôi rất vui.”
“Mừng là cậu hài lòng với nó,” Edward nói, siết chặt bàn tay Satsuki.
Người đàn ông đang nói chuyện với cậu là một chàng trai tóc vàng bảnh bao. Cậu nhảy chân nữ với anh. Hình như có gì đó không ổn, cậu say thì phải, nhưng bước nhảy của cậu cũng theo đó mà nhanh hơn.
Khi bữa ăn kết thúc, họ đứng lên thì Satsuki chợt nhận ra rượu ảnh hưởng lên cậu hơn cậu nghĩ. Cộng với cảm giác khó chịu từ đôi giày mang lại, cậu bắt đầu loạng choạng và gần như không thể tự mình đi nổi. Cậu và Edward lại phải khoác tay nhau rời khỏi nhà hàng.
Một ánh đèn sáng loé lên làm cậu chói mắt cùng lúc với tiếng máy ảnh bấm liên hồi. Trong một lúc cậu đã choáng váng.
“Chào buổi tối, bá tước Argyle,” một tiếng chào hỏi vang lên.
Một người phụ nữ bước ra từ trong bóng tối, cổ đeo một cái máy ảnh. Trông cô ta khoảng 30 tuổi. Mái tóc màu đồng được buộc cẩu thả ra đằng sau và cô ta không hề trang điểm. Cách ăn mặc của cô ta cũng rất giản dị, quần âu và áo jacket.
“Chào buổi tối, cô Mostern. Vẫn đắm đuối hiến dâng vì công việc như thế nhỉ.” Edward cười. Hai người có vẻ đã biết nhau. “Mong là cô hãy nói một tiếng trước đã rồi hãy chụp gì thì chụp.”
“Xin lỗi. Nhưng tối nay trông anh rất vui vẻ thì phải. Vừa nhận được tin mừng nào à?”
Khuôn mặt cô ta nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt thì hạ cánh lên chiếc nhẫn trên ngón tay Satsuki. “Sao, một chiếc nhẫn này!” Satsuki cố che đi tay trái của mình, nhưng vẫn vô ích. “Chiếc nhẫn của gia tộc Argyle! Có nghĩa là cuối cùng anh đã lựa chọn được một cô gái?” Cô ta xem ra đã biết ý nghĩa của chiếc nhẫn.
“Làm ơn đừng có bất lịch sự như vậy,” Edward nhẹ nhàng trách cứ. “Tôi vừa mới cầu hôn hôm nay đấy.”
Cô Mostern mỉm cười. “Ồ, xin chúc mừng! Cô ấy thật đáng yêu. Cô tên gì vậy, cô bé?”
Satsuki thoáng ngập ngừng rồi đĩnh đạc trả lời. “May.”
“May? Cô là người Trung Quốc à?”
Edward ngắt lời cô ta. “Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi phải đến một nơi ngay bây giờ. Để khi khác nếu cô muốn có một buổi phỏng vấn thực sự, tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô.”
“Xin lỗi,” Cô Mostern nói, bước lùi lại. “Nhưng đây thật là một tin tức tuyệt vời. Nếu được thì tôi muốn viết về nó. Tôi sẽ gửi anh một bản.”
“Được thôi.” Edward lơ đãng buông một câu trả lời và vẫy một chiếc taxi gần nhà hàng.
“Khách sạn Claridge trên đường Mayfair,” anh nói với người tài xế qua cửa xe.
Đây là một kinh nghiệm trong việc đi taxi ở Luân Đôn, bạn hãy thương lượng về điểm đến trước rồi hãy lên xe.
Người tài xế gật đầu, Edward đỡ Satsuki vào trong, sau đó cũng tự mình lên xe.
“Một buổi tối vui vẻ.” Người phụ nữ, khi vừa nghe thấy tên một khách sạn, mỉm cười đầy ẩn ý khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
“Cô gái đó là ai?” Satsuki hỏi.
“Một ký giả cho trang xã hội của một tờ báo lá cải,” Edward đáp.
“Giống như phóng viên của “Focus” hay “Friday” ở Nhật?” Satsuki hỏi xong mà shock trước khi nhận ra rằng Edward không hề biết. Cậu chuyển câu hỏi. “Chuyện như thế này có thường xảy ra với anh không?”
“Đôi khi,” Edward nói, liếc nhìn Satsuki. Câu trả lời của anh ta thật mập mờ khó hiểu. “Satsuki, tôi đã rất muốn đưa cậu về tận nhà cậu,” anh ta nói, ra vẻ đáng tiếc lắm, “nhưng cậu sẽ phải ở lại khách sạn với tôi đêm nay, phòng khi bọn phóng viên có thể đang theo dõi, được chứ?”
Satsuki gật đầu. Nếu họ đang bị theo dõi mà Edward lại chia tay cậu tại nhà của cậu, lũ phóng viên sẽ dễ dàng lần ra thân thế thực sự của cậu và mọi thứ sẽ vỡ lở hết. Dù sao thì mai là chủ nhật nên cậu cũng không cần thiết phải về nhà.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn đắt tiền khá lâu đời.
Vừa đặt chân lên sàn nhà khảm đá hoa cương sau cánh cửa chăng đèn nhấp nháy, Edward đã kéo Satsuki vào lòng trong một cái ôm siết.
“Huh?” Satsuki kêu lên.
Trước khi cậu kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Edward đã cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu cảm nhận rõ sự mềm mại nơi đôi môi của anh. Cái lưỡi nhanh chóng mở đường xâm nhập vào khoang miệng đang hé mở và bắt đầu sục sạo sâu hơn nữa. Đó là một nụ hôn thực sự, nụ hôn đầu tiên trong đời cậu.
Satsuki sực tỉnh và đẩy Edward ra.
“Anh đang làm cái gì vậy?” Satsuki nhìn Edward một cái toé lửa, lấy tay lau lau miệng.
“Chúng ta đã đính hôn,” Edward nhắc nhở. “Hay là cậu đã quên lời cầu hôn của tôi lúc ở Café Hoàng gia?”
Satsuki không biết trả lời làm sao nữa. Trở thành vị hôn thê của Edward – đó là những gì mà Satsuki phải làm để đổi lấy 300 bảng một ngày. Cậu đã bị những thứ tuyệt vời như thức ăn ngon và rượu hảo hạng làm mơ màng mà quên mất lý do tại sao cậu lại ở đây.
Đối với những cặp đã đính hôn thì hôn là chuyện thường tình. Rõ ràng là cậu đã sai khi tỏ ra phản đối.
Cậu cúi đầu. “Tôi xin lỗi.”
“Không cần phải nghiêm trọng vậy đâu.” Edward hôn nhẹ lên trán Satsuki, Rồi cầm tay cậu, hai người cùng đi đến quầy tiếp tân.
Cô nhân viên ở đó chỉ cần thấy khuôn mặt Edward là nhẹ nhàng đưa họ chìa khoá. Satsuki băn khoăn tự hỏi không biết liệu trước đây Edward đã đưa đến đây bao nhiêu cô nhân tình khác. Cậu theo sau người đàn ông tóc vàng, khuôn mặt hơi tai tái. Trong mắt mọi người, chắc hẳn trông cậu giống một cô gái trẻ đang bối rối ngượng ngùng cho đêm đầu tiên của mình.
Căn phòng, đúng như ai cũng có thể tưởng tượng, được trang bị đồ đạc đầy đủ. Một không gian sạch sẽ tinh tươm trải ra trước mắt họ, nổi bật lên những đồ trang trí hoa lệ. Nếu cậu chưa từng đến căn hộ của Edward, chắc hẳn Satsuki đã không thể không ngần ngại mà bước vào căn phòng này.
Edward yêu cầu người phục vụ phòng đem đến rượu whisky Scotland.
“Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi,” anh than thở.
Cúi nhìn chiếc giường “king size”, Satsuki ngồi xuống để anh giúp cậu cởi giày.
“Xin lỗi vì tôi diễn không tốt lắm,” Satsuki chán nản nói. Với một kẻ muốn trở thành một diễn viên mà nói, cậu đã diễn một màn diễn đáng thất vọng.
“Không hẳn vậy. Cậu đã làm rất tốt đấy chứ,” Edward nắm lấy bàn tay Satsuki và ân cần mỉm cười. “Còn một chặng đường dài phía trước nữa, nên đừng vội chán nản như vậy.”
Sự ân cần của anh quá chân thành khiến Satsuki lúng túng chẳng biết tìm một câu xin lỗi như thế nào nữa. “Tôi... tôi hôn rất tệ. Ngay cả là hôn chào hỏi cũng khiễn tôi thấy ngại. Ở Nhật, chỉ có tình nhân mới hôn nhau, nên tôi thấy không quen cho lắm.”
“Cậu sẽ quen nhanh thôi,” Edward nói, mắt đối mắt với Satsuki.
“Anh định... “
Đôi môi của Edward khẽ lướt qua môi cậu. Lập tức, cậu nhắm mắt lại như một phản xạ tự nhiên. Edward rời khỏi môi cậu, rồi lại khẽ chạm nhẹ vào nó.
“Thả lỏng nào,” anh khẽ cười.
Sự run rẩy từ cảm giác căng thẳng về những nụ hôn trong một khắc chợt đến rồi dần dần biến mất, Satsuki thầm nhủ trông cậu bây giờ chắc như một kẻ ngốc.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa của người phục vụ phòng vang lên. Chàng trai, vận một bộ đồng phục kiểu cách, đẩy chiếc xe chở rượu và chút đồ ăn nhẹ vào phòng. Edward kí tên vào hoá đơn, sau đó anh ta lại rời đi một cách lịch sự.
“Tôi nghĩ anh ta tưởng tôi là bạn gái của anh.” Satsuki nói, cố giấu vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt.
“Có lẽ vậy,” Edward đồng ý. “Đáng ra chúng ta phải cho anh ta thấy một màn tình cảm hơn mới đúng.”
Satsuki mơ hồ cười, chẳng biết đáp lại thế nào.
“Bất cứ khi nào,” Edward tiếp tục, “chúng ta cũng phải giả vờ là một đôi yêu nhau thắm thiết như mọi người nghĩ và phải qua đêm tại đây, rồi trả phòng vào buổi trưa. Vậy nên hãy tận hưởng cuộc sống ở khách sạn đi nhé.”
Đa phần những đôi yêu nhau thường không chọn những căn phòng đầy đủ tiện nghi đắt tiền ở khách sạn như thế này. Satsuki chưa từng nghĩ mình có thể đặt một phòng ở khách sạn cao cấp với cô bạn gái tương lai của mình.
“Cậu muốn một chút không?” Edward giơ ra một ly được rót đầy thứ chất lỏng màu nâu.
Satsuki nhận lấy chiếc ly, không kịp nghĩ ngợi gì đã nốc cạn trong một hơi. Họng và ruột gan cậu lập tức như bị thiêu đốt. Rõ là chỉ một hớp cũng đã khiến cậu say đứ đừ rồi.
Edward với một tay ép lên má của cậu. “Cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Satsuki nhận ra bản thân đã không còn căng thẳng từ nãy đến giờ. “Yeah”
“Vậy thì tiếp tục quay lại với việc luyện tập nào.” Edward nở nụ cười khiến trái tim Satsuki đập liên hồi. Anh ta đẹp trai đến nỗi có thể làm một thằng con trai cũng phải tim đập rộn ràng.
Satsuki quyết định cố thử một lần nữa và nhắm mắt lại. Cơ thể cậu vẫn hơi run nhẹ. Cậu cảm nhận cái đụng chạm nhẹ nhàng từ bờ môi anh ta. Ngay lúc cậu tưởng rằng anh ta sẽ rời khỏi thì một sự đụng chạm nữa lại đến. Từng nụ hôn dịu dàng, nối tiếp nhau, dần khiến cậu thả lỏng cơ thể.
“Đây là nụ hôn nồng nàn tình yêu,” Edward thì thầm. Sau một lúc, anh ta nhẹ nhàng mang lại một nụ hôn dài hơn. “Đây là nụ hôn đầu của hai bạn trẻ. Và đây... “
Khoảnh khắc cảm thấy chiếc lưỡi của Edward chậm rãi lướt trên môi cậu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Satsuki. Cậu đột ngột quay đi, nhưng Edward đã đè chặt lấy vai cậu khiến cậu chẳng thể cử động được nữa. Chiếc lưỡi của Edward mở đường tiến vào khoang miệng Satsuki, trong sự kinh ngạc của cậu, nó nhẹ nhàng mở ra, lướt trên những kẽ răng. Và xâm chiếm ngày càng sâu hơn. Satsuki không thể cưỡng lại nó. Có lẽ vì cậu đã say, nhưng, thật khó tin là cậu chấp nhận nó mà không có một sự chống cự nào.
“Đâu phải ngày nào mình cũng hôn một người nước ngoài,” cậu lười biếng nghĩ.
“Một nụ hôn giữa những cặp tình nhân như thế này cần có thêm chút hợp tác nữa mới được,” Edward thì thầm.
Câu nói ấy, trong tình trạng họ gần nhau đến nỗi cơ thể họ có thể chạm vào nhau thế này, làm bùng một ngọn lửa lên lòng kiêu hãnh của một diễn viên. Cậu vòng tay qua cổ Edward.
“Rất tuyệt,” Edward cất giọng êm ái.
Họ lại hôn nhau, một nụ hôn sâu đủ để khiến Satsuki choáng váng. Một tiếng rên ngọt ngào bật ra từ miệng cậu trong vô thức.
“Vẫn chưa hiểu về nó sao?” Sau một lúc, Edward hỏi và rời đi.
Satsuki lắc đầu.
“Không thể tin nổi tim mình đã đập nhanh đến thế nào,” cậu thầm nghĩ.
Trong lúc bối rối không biết nói gì, mặt cậu bỗng đỏ rần lên.
“Không nên làm quá nhiều trong một lúc,” Edward nói. “Chúng ta sẽ luyện tập tiếp vào một lần khác.”
Nghe câu nói ấy, Satsuki như được cứu thoát. Cậu sợ rằng trái tim cậu có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, nó dường như chẳng giữ nổi bình tĩnh được nữa.