Đến ga tàu, Edward mua vé giúp Satsuki.
Chuyện công việc không hề được nhắc đến lần nào suốt cả bữa tối. Satsuki lo lắng nghĩ có thể Edward đã tìm được ai đó rồi.
“À, chuyện anh nói đến lần trước... Tôi cũng muốn thử xem sao,” cậu vội vàng cất lời ngay khi họ chuẩn bị chia tay.
Nhưng mà, có thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa. Một cơn sóng bất an tràn vào tâm trí Satsuki, rồi Edward ôm lấy cậu.
“Rất tuyệt,” người đàn ông tóc vàng thì thầm.
“Uh.” Satsuki không quen bị ôm ở nơi công cộng như thế này. Cũng may là không có ai ở đây giữa đêm hôm khuya khoắt. Nếu không cậu đã đẩy Edward ra bởi cảm giác xấu hổ vô cùng.
“Tôi rất vui vì cậu đã chấp nhận lời đề nghị của tôi,” Edward nói. Anh tháo chiếc nhẫn kim cương xanh từ ngón áp út của mình. “Hãy nhận nó,” anh nói tiếp, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Satsuki một cách trang trọng, sau đó khom người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Satsuki.
Hệt như cảnh trong một vở kịch.
Satsuki cảm thấy mặt mình đang chuyển dần sang màu đỏ lừ.
Cậu thực sự không thể quen nổi với sự hài hước của người Anh.
Điện thoại cậu reng ngay khi vừa về đến nhà. Đó là Edward.
“Cậu đã về đến nhà chưa?” người đó hỏi.
“Yeah,” cậu đáp lại.
“Vậy là tốt rồi,” Edward nói.
Suốt quãng thời gian sống một thân một mình ở đất nước xa lạ, những lời nói ấy khiến trái tim Satsuki trở nên ấm áp lạ.
“Ngày mai cậu có thể cùng tôi đi ăn tối nữa chứ?” Edward hỏi.
Satsuki hoà nhã chấp nhận lời mời. Mai là thứ sáu, không phải ở lại trường sau giờ học, sẽ là một cơ hội tốt để cậu thử bắt tay vào công việc mới.
“Tôi sẽ nghỉ làm sớm,” cậu hứa.
Hơn nữa, cậu rất nóng lòng muốn nghe chi tiết công việc là như thế nào, nên sao lại có thể từ chối được nhỉ?
Satsuki quyết định nghỉ việc ngày hôm sau và đến thẳng căn hộ của Edward sau giờ học. Người gác cổng vẫn còn nhớ cậu và cho cậu đi vào luôn. Đi qua dãy hành lang “khách sạn”, cậu lên tầng năm.
Edward xuất hiện, cười rạng rỡ. “Cậu đã đến!” anh kêu lên.
Anh dẫn cậu vào phòng khách và hỏi cậu muốn uống gì. Satsuki nói muốn uống bia, bụng nghĩ nếu mình mà đòi rượu thì có thể anh ta sẽ lại tiếp mình bằng loại nào đó siêu đắt cũng nên. Trước khi Satsuki đến thì có vẻ Edward đang uống rượu.
“Cách đây vài phút Neville đã gọi điện và nói một lúc nữa cậu ta sẽ tới,” người tóc vàng nói. “Cậu ta đến thì chúng ta sẽ đi luôn đến nhà hàng Trung Hoa.”
Satsuki nhớ đến lời khuyên đừng dây dưa với Edward của Neville và thấy có chút không thoải mái.
“Tôi thực sự phải đi cùng với anh bạn đó của anh nữa sao?” cậu thắc mắc.
“Dĩ nhiên,” Edward đáp. “Cậu ấy là bạn bè lâu năm với tôi. Không cần phải lo lắng giữ lịch sự với cậu ta đâu.”
Satsuki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.
“À, cậu có mang theo chiếc nhẫn không?” Edward cầm tay Satsuki, hỏi.
“Tôi để nó trong ví rồi.” Satsuki vội vàng rút sợi dây treo một chiếc nhẫn ra. “Thực ra tôi muốn trả lại nó cho anh. Tôi sợ mình sẽ làm mất nó.”
“Nó không vừa với cậu à?” Edward hỏi. “Tôi sẽ đem nó đi chỉnh lại.”
Anh ta hình như chẳng nghe ra Satsuki vừa nói gì.
“Tôi phải đeo nó sao?” Satsuki hỏi.
“Dĩ nhiên. Bất cứ khi nào cậu ở ra ngoài.” Edward cười. “Đó là biểu tượng chứng minh cho thân phận con dâu của nhà Argyle.”
Satsuki thấy hoa hết cả lên. Nhưng cậu không định bỏ cuộc vào lúc này. Edward không có vẻ đáng sợ như cậu nghĩ, nhưng anh ta quả thực quái đản hết mức.
Neville đến ngay khi cuộc nói chuyện vừa kết thúc.
Hắn kinh ngạc nhìn Satsuki mất một lúc, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại với nụ cười vẻ châm biếm. “Cuối cùng cậu vẫn liên hệ với cậu ta,” hắn nói. “May, cậu hẳn là rất thích cậu ta.”
“Satsuki sẽ đóng vai Eliza trong ‘My Fair Lady’, và tôi là giáo sư Higgins,” Edward tuyên bố. “Tôi nghĩ cậu sẽ là Colonel Pickering.”
Trông anh đang rất thích thú.
Audrey Hepbun, một vị thần trên màn bạc, đã toả sáng trong bộ phim “My Fair Lady” và nó đã trở thành một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của cô. Cô đóng vai một người bán hoa ở công viên Convent, sau này trở thành một quý cô tao nhã dưới sự dẫn dắt của giáo sư Higgins, một nhà ngôn ngữ học.
“Ồ, nếu chúng ta đang diễn lại bộ phim, sao chúng ta không thử làm một trò cá cược nhỉ, thưa giáo sư?” Neville nói. “Eliza mất sáu tháng để trở thành một quý cô, còn cậu thì sao, May?”
Edward nhún vai. “Sáu tháng là quá nhiều. Chúng ta chỉ có ba tháng để ngăn chặn kế hoạch của ông già về bữa tiệc đính hôn.”
“Cậu định nói với tôi là May sẽ sánh bước cùng cậu trong bữa tiệc đính hôn tại khách sạn Hyde Park ở Knightbridge ba tháng tới ư?” Neville ngờ vực nói.
“Chính xác là tôi phải làm gì vậy?” Satsuki xen vào.
“Tất cả những gì cậu phải làm là trở thành hôn thê của tôi,” Edward nói. “Không khó đâu. Đúng vậy. Như hôm trước chúng ta đã bàn, tôi sẽ trả cậu 300 bảng một ngày. Bắt đầu luôn từ hôm nay. Tôi cũng sẽ trả tiền trang phục cho cậu, nên đừng lo lắng gì về vấn đề đó.”
“Khoan, chờ đã!” Satsuki hét. “Anh có biết là từ giờ đến tháng năm là bao nhiêu ngày không? Và nếu việc không thành, tôi cũng không thể trả lại tiền cho anh được.”
“May nói đúng,” Neville nói. “Lập một bản hợp đồng sẽ tốt hơn cho cả hai người.”
Câu nói của hắn trấn an Satsuki. Có vài điều Edward không thực sự biết, nhưng Neville là một phóng viên và có những hiểu biết thông thường.
“Được rồi,” Edward chấp nhận. “Chúng ta sẽ dàn xếp nó vào ngày mai. Dù tôi muốn đưa Satsuki đến Dorsett ngay hôm nay để ngăn chặn ông già ấy lại.”
“Không nên nóng vội,” Neville nói. “Tôi nghĩ May đang shock.”
“Tôi sẽ còn nhờ vào sự trợ giúp từ phía cậu đấy, Neville ạ,” Edward nghiêm túc, rồi nét tinh quái lại nhanh chóng trở về trong ánh mắt của anh. “Hay phải gọi là, Colonel Pickering nhỉ?”
Anh bạn của anh chỉ nhún vai. “Dù sao việc cần làm bây giờ là đi ăn tối đã. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau.”
Không ai phản đối lời đề nghị này.
Mặc dù ở Anh, nơi mà ẩm thực tại đây nổi tiếng tồi tệ, những thứ như đồ ăn Trung Hoa chỉ có trong những nhà hàng sang trọng - những chỗ Satsuki chỉ dám mơ ước đến trong tình trạng viêm màng túi. Ba người đã ăn một bữa no say trước khi rời đi.
Sáng hôm sau, Satsuki bị đánh thức bởi một cuộc gọi của Edward. Bản hợp đồng đã được soạn ra và anh ta muốn Satsuki đến ngay lập tức.
Nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng. Satsuki rất muốn ngủ tiếp vì không phải đến trường, nhưng nếu đã thức dậy rồi thì cậu chẳng thể ngủ lại được nữa. Cậu ngồi dậy và xuống giường mặc quần áo, rồi lên chuyến xe điện ngầm đến căn hộ của Edward. Người đàn ông xuất hiện ngay khi cậu nhấn chiếc chuông ngoài cửa trên tầng năm.
“Mời vào, Satsuki.” Edward đặt một tay lên vai Satsuki và hôn phớt lên má cậu.
Đó là một cử chỉ giao tiếp bình thường ở Anh, không phải giữa những người yêu nhau. Nhưng Satsuki vẫn chưa quen với nó. Vậy mà, dường như tỏ ý muốn có một nụ hôn đáp lại, Edward quay một bên má của mình về phía Satsuki, cậu đành phải đồng ý làm theo.
Bước vào phòng khách, cậu thấy Neville đang nằm trên sofa. Hắn mặc một bộ quần áo như tối qua - chắc hắn đã ở lại đây qua đêm.
“Neville, Satsuki đến rồi.” Edward nói, lay lay hắn dậy.
“Đến nhanh vậy?” Neville vươn vai ngồi dậy. “Tôi muốn một cốc cà phê. Người giúp việc đâu rồi?”
“Hôm nay bà ấy nghỉ,” Edward giải thích, “Tôi sẽ tự tay làm vậy.” Anh ta biến mất vào trong bếp.
“Chào anh,” Satsuki chào Neville, tự nhủ với bản thân chắc không cần thiết phải hôn hay ôm gì đâu nhỉ.
“Chắc cậu ta đã bắt cậu đến từ sớm thế này đây,” người đàn ông càu nhàu.
Satsuki gật đầu.
“Mấy người thượng lưu vốn đã quen chỉ biết ra lệnh,” hắn tiếp. “Họ không thèm nghĩ đến những rắc rối gây cho người khác.”
“Có vẻ là vậy,” Satsuki hưởng ứng.
“Nếu cậu muốn đi, giờ là lúc tốt nhất,” Một nụ cười đầy ẩn ý lướt qua khuôn mặt của Neville.
“Anh cũng từng muốn ngăn tôi rồi,” Satsuki nói. “Tại sao vậy?”
Hắn nhún vai. “Vì cậu sắp thành một thứ đồ chơi cho người giàu.”
“Nhưng tôi cần tiền,” Satsuki nói. “Và đây là cơ hội tuyệt vời đối với tôi.”
“Vậy thì không có gì để tôi có thể làm nữa rồi,” Neville nhận xét.
“Không có gì để cậu làm cho việc gì?” Edward hỏi ngay khi anh vừa đi ra.
“Tôi đang hỏi xem May đã sẵn sàng chưa.” Neville đứng dậy đặt một tập giấy lên bàn. “Bản hợp đồng của cậu đây.”
“Dày quá,” Satsuki than.
Chính cậu là người đã đề nghị sự rõ ràng, nhưng giờ khi nó được thực thi, cậu cảm thấy có chút hơi đáng sợ.
“Chỉ để chắc chắn thôi mà. Chúng ta sẽ không cần đến luật sư đâu,” Neville nói, bắt đầu trải tập giấy ra.
Satsuki cầm một tờ lên và nhìn chăm chú, nhưng chẳng hiểu đâu là mặt trên đâu là mặt dưới của nó nữa.
Neville nhận ra sự căng thẳng nơi Satsuki và giải thích. “Phần đầu tiên chỉ là lời mở đầu. Mấy câu theo khuôn mẫu văn bản pháp luật thôi mà, đừng lo lắng quá. Phần còn lại trình bày nghĩa vụ của đôi bên và giá cả. Phần quan trọng nhất là nghĩa vụ đôi bên. Và trên hết là cậu phải đóng giả làm cô dâu của Edward. Tức là cậu sẽ xuất hiện tại lễ đính hôn vào tháng năm để được chính thức công nhận. Sau đó nhiệm vụ cuối cùng là làm lễ cưới ngay trong năm.”
“Lễ cưới?!” Satsuki thốt lên kinh ngạc.
“Cậu theo đạo Thiên chúa phải không, Satsuki?” Edward quan tâm hỏi.
“Không, tôi theo đạo Phật,” Satsuki đáp.
Thực ra cậu là người theo thuyết vô thần, nhưng người nước ngoài không có vẻ hiểu lắm về điều này, nên cậu đành trả lời tạm như vậy.
“Vậy không thành vấn đề,” Edward thở phào.
Neville cười toe. “Yeah. Đó là chướng ngại lớn nhất, nhưng cậu là người theo đạo Phật thì vấn đề đã được giải quyết rồi.”
“Ý các anh là gì, không vấn đề là sao?” Satsuki vẫn có một vài vướng mắc. Lễ đính hôn thì còn chấp nhận được, nhưng giờ họ còn muốn đám cưới nữa.
“Cậu định không nói với chúng tôi là cậu không thể ngủ ở nhà thờ dù cậu không là con chiên đấy chứ?” Neville hỏi.
Satsuki chỉ lắc đầu.
Neville tiếp. “Các cậu sẽ đi hưởng tuần trăng mật sau đám cưới. Dĩ nhiên, các cậu sẽ giả vờ đi thôi. Cậu lại còn lịch học ở trường nữa. Bọn tôi sẽ cố gắng nhiều nhất có thể để thu xếp kế hoạch sao cho chỉ diễn ra trong kì nghỉ của cậu thôi.”
Có vẻ họ cũng quan tâm đến nguyện vọng được tiếp tục đi học của Satsuki nữa. Nhưng cậu vẫn không hoàn toàn thấy yên tâm.
“Ngay trong kì hưởng tuần trăng mật,” Neville tiếp tuc, “các cậu sẽ xảy ra bất hoà và ly hôn. Và thế là hoàn thành vai trò của cậu. Hai người sẽ chấm dứt mọi mối ràng buộc, ngay cả khi gặp nhau trên phố cũng sẽ coi như người không quen biết. Nhờ đó sau khi mọi chuyện xong xuôi, cuộc hôn nhân của Edward cũng không sợ bị phát hiện là giả nữa.”
“Tóm lại, mình sẽ chia tay anh ta ở sân bay thay vì ở thánh đường.”
Satsuki đồng ý. Cậu thấy thoải mái vì sẽ không có nghĩa vụ hay bổn phận gì trong tương lai. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể hoàn thành ba năm học và quay về Nhật. Cậu thấy chẳng có vấn đề gì nữa.
“Nào, giờ thì bản hợp đồng đã có hiệu lực, bá tước Argyle có một yêu cầu với cậu,” Neville bổ sung.
“Đó là gì ạ?” Satsuki hỏi.
“Cậu ta muốn cậu ở lại đây với cậu ta,” hắn đáp.
“Gì cơ?” cậu gần như hét lên.
“Rất phiền phức nếu cứ phải gọi cậu đến mỗi lần có việc cần đến cậu.” Neville phân tích.
“Nhưng...” Satsuki không thể nghĩ nổi một lời phản bác lại. Cậu không thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh sống chung với Edward. Họ đã sinh ra và sống ở những nơi hoàn toàn khác biệt. Và người đàn ông tóc vàng còn là một quý tộc giàu có. Thế giới của họ quá khác nhau.
“Nếu cậu không thể trả lời ngay, chúng ta có thể tạm gác nó lại và bàn về chuyện giá cả.” Neville lật sang trang khác. “Ba trăm bảng một ngày, trả theo ngày kể từ lúc kí tên vào bản hợp đồng. Mọi chi tiêu của cậu sẽ được thanh toán bởi bá tước Argyle cho đến khi hết thời hạn của bản hợp đồng. Và còn 10 000 bảng tiền thưởng nếu kế hoạch thành công nữa.”
Còn ba tháng cho đến buổi lễ đính hôn. Xem ra đến khi kết thúc sẽ là một khoản rất lớn. Satsuki bắt đầu thấy lo lo về số tiền khổng lồ mà cậu sắp có được khi mọi chuyện kết thúc. Cậu cảm giác như bản thân đang tham gia vào một phi vụ phạm pháp. Có thể cậu sẽ không thể bình an mà trốn tội nếu họ bị bắt.
“Vậy nếu mọi chuyện chuyển hướng tồi tệ thì sao?” cậu hỏi.
Neville cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. “Trong trường hợp bệnh tật hay sự cố không thể tránh khỏi, hoặc nếu kế hoạch bị phá hỏng bởi một kẻ thứ ba, cậu vẫn sẽ được trả số tiền tương ứng. Nhưng nếu cậu cố ý phá bỏ hợp đồng, cậu sẽ phải trả lại một phần tiền cho bá tước Argyle.”
“Cố ý phá bỏ hợp đồng?” Satsuki bối rối hỏi lại.
Neville gật đầu. “Đúng, ví dụ, bán thông tin về bản hợp đồng cho báo chí truyền thông là một trường hợp vi phạm hợp đồng. Nếu cậu mà làm như thế, cậu có thể còn kiếm được nhiều tiền hơn cả sô tiền bá tước Argyle trả cho cậu.”
“Chẳng phải anh cũng là một thành phần của báo chí truyền thông sao, Neville?” Satsuki hỏi.
Neville lại gật đầu. “Đúng vậy, nhưng nếu tôi để lộ dù chỉ một từ về chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm trả tiền cho cậu. Nhưng dù vận may của tôi sẽ thay đổi, tôi cũng sẽ không kiếm tiền theo kiểu đó, vậy nên đừng lo về phía tôi. Tôi chỉ cần cậu diễn cho tôi một vai diễn tốt tại buổi lễ đính hôn và đám cưới thôi. Và có thể sẽ có một buổi phỏng vấn sau khi ly hôn. Đó là tất cả những điều trong hợp đồng. Có thắc mắc gì không?”
“Nếu kế hoạch thất bại vì trình độ diễn xuất của tôi không đủ thuyết phục mọi người?” Satsuki băn khoăn.
“Tôi chưa nghĩ đến điều này,” Neville trả lời. “Nhưng trong trường hợp này, bản hợp đồng sẽ chấm dứt luôn. Và cậu cũng sẽ không được khoản bồi thường nào. Vậy nên hãy diễn cho tốt để việc này không xảy ra. Đương nhiên chúng tôi sẽ làm mọi cách để hỗ trợ cậu. Còn gì nữa không?”
Satsuki lắc đầu.
Neville quay qua người bạn của hắn. “Còn cậu, Edward?”
“Ngoài thắc mắc Satsuki sẽ sống ở đâu, còn lại không vấn đề,” anh ta đáp.
“Chắc cậu không định ép May ở lại đây dù cậu ta không muốn đấy chứ?” Neville liếc qua một câu đề cập đến chuyện sắp xếp chỗ ở trong tập giấy.
“Hãy bỏ câu này đi. Chúng ta sẽ suy xét nó sau nếu thấy có vấn đề gì xảy đến ngay khi kế hoạch bắt đầu.”
Edward trông có vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận.
“Nào, giờ hãy kí tên.” Neville nói.
Satsuki gật đầu. Cậu không thể quay lại được nữa, đã đi quá xa rồi.
“Bản hợp đồng đã được hoàn thành và được sự thống nhất của các bên,” Neville nói khi cả ba đã kí tên. “Tôi rất vui, mọi chuyện đều suôn sẻ. Với một cô gái thì sẽ rắc rối hơn rất nhiều. Có khi chúng tôi còn phải soạn ra một vài điều khoản có lợi cho cô ta ấy chứ.”
“Neville, thôi đi.” Edward chưng ra bộ mặt không hài lòng.
“Xin lỗi,” Neville nói. “Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Nhưng cũng nên ăn mừng chút gì cho bản hợp đồng đã được kí kết chứ nhỉ, cậu nghĩ sao?”
“Cậu định nhắc đến loại rượu tôi mua tuần trước?” Edward cười, tâm trạng vui vẻ đã nhanh chóng phục hồi.
“Quá đúng,” Neville thừa nhận. “Nghe nói nó là một loại rượu nho tuyệt hảo.”
“Ồ, cứ vô tư lấy mà uống,” anh bạn của hắn đáp. “Tôi sẽ đưa Satsuki đi mua sắm.”
Satsuki tròn mắt nhìn Edward đầy khó hiểu. “Đi mua sắm? Mua cái gì?”
“Quần áo, túi xách và giày, phải trang bị cho cậu từ đầu đến chân mới được,” Edward đáp.
“Tại sao?” Satsuki hỏi.
“À, nếu cậu tự mua được váy áo, tôi nghĩ là tôi không cần phải đi nữa,” Edward nói, giọng điệu nhăn nhở.
“Nhưng, ngay bây giờ sao?” Satsuki bật lại.
“Đúng vậy,” Edward kiên quyết trả lời.
“Đó là một phần công việc để cậu được nhận 300 bảng một ngày. Đi đi.” Neville vẫy chào Satsuki.
“Neville!”
Nhưng xem ra tiếng hét của cậu đã bị bỏ lơ ngay khi Neville biến mất vào trong bếp.