Vừa trở lại nhà trọ, Satsuki liền đi thẳng lên phòng và nằm vật lên giường.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc.
Học hành chăm chỉ ở trường rồi đi luôn đến chỗ làm ở quán rượu, chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến cậu kiệt sức. Nhưng ở thời khắc khuya khoắt nhất của đêm nay, cậu đã lần đầu được đồng thời chứng kiến những con người của tầng lớp thấp hèn nhất cũng như cap quý nhất của xã hội Anh quốc.
Và Brenda đã chết.
Sự chia ly này đột ngột đến mức cậu chưa thể nào tiếp nhận được nó.
Cậu thậm chí còn chưa đến thăm mộ cô ấy bởi cậu không biết nó ở đâu. Và cậu cũng không muốn quay lại căn hộ của cô ấy một lần nào nữa.
Nhắm mắt lại, khuôn mặt bảnh bao của Edward chợt trôi tuột vào trong trí óc cậu.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài của Edward, anh ta là một người đàn ông hoàn hảo. Hơn nữa anh ta còn là một quý tộc thực sự. Được gặp gỡ anh ta chắc chắn sẽ là một câu chuyện hay ho để kể khi trở lại Nhật.
“Mặc dù có thể mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa,” Satsuki tự nhủ.
----End Act 1----
“May! May! Dậy!”
Bị gọi mà Satsuki vẫn không hay biết gì. Khi giật mình tỉnh dậy thì đã thấy toàn bộ lớp học đang hướng ánh nhìn về phía cậu và cười với nhau.
Lúc này đang là giữa tiết học “Những hành động đời thực”, mọi người đều nhắm mắt lại và cử động một cách tự do theo tiết tấu âm nhạc do giáo viên thể hiện.
Chỉ vài giây sau khi Satsuki nhắm mắt, cậu chìm luôn vào giấc ngủ.
Dạo gần đây các giờ học càng ngày càng khắc nghiệt để chuẩn bị cho buổi trình diễn cuối học kì của trường. Ngoài những tiết học thông thường, sinh viên còn phải tham gia diễn tập cho vở kịch sắp tới. Cậu thấy thể lực mình đã sắp đến giới hạn của sức chịu đựng khi vừa phải học hành ở trường vừa phải làm việc ở quán rượu. Nhưng nếu thôi việc thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc phải thôi học.
“Có lẽ tốt nhất là mình nên tạm nghỉ học ở trường, tìm một công việc tốt hơn để kiếm thêm tiền đã rồi hãy đi học lại.”
Cậu bắt đầu nghiêm túc suy xét lời đề nghị của Edward. 300 bảng tương ứng với 60 000 yên; hơn 600 đô một ngày. Cậu có thể kiếm được còn hơn cả tiền lương một tháng khi làm ở quán rượu đổi lại chỉ cần cải trang thành con gái.
Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu cậu cải trang nữ. Suốt hai năm đầu ở trường trung học, các anh chị lớp trên luôn bắt cậu đảm nhận mấy vai nữ mỗi lần có tiết mục kịch. Cậu không hề muốn nhưng mọi người đều nói cậu xinh xắn còn hơn cả một cô gái thực sự. Đến năm thứ ba, cậu lên làm hội trưởng câu lạc bộ kịch. Từ đó mới thoát được cái kiếp phải mặc đồ con gái.
Nhưng, ngẫm lại tình cảnh hiện tại của mình, cậu còn gì để mà xấu hổ nữa. Và cậu cũng phải công nhận là lời đề nghị này sẽ là câu chuyện thú vị nhất để kể lại khi về Nhật.
Động lực cuối cùng khiến Satsuki thay đổi quyết định bất ngờ xuất hiện – Edward đến quán rượu.
Mặc dù đứng giữa một đám đông trước quầy bar, Edward ngay lập tức đã nổi bật hẳn lên. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu và chiếc quần màu be giản dị, dù vậy, anh ta trông vẫn không khác gì một người mẫu trên tạp chí.
Cầm ly whisky Scotland bằng một tay, anh ta xuất hiện trước Satsuki, mỉm cười.
“Khi nào cậu xong việc?” Anh ta hỏi.
“10 giờ đêm,” Satsuki trả lời, có hơi chút lúng túng.
“Sau đó thì cùng tôi có một buổi hẹn hò nhé” người đàn ông tóc vàng gợi ý.
“Một buổi hẹn hò?” (*) Satsuki lặp lại, giọng điệu lại càng lúng túng hơn.
Edward gật đầu. “Yeah”
Satsuki cố gắng nhớ lại ý nghĩa của từ này. Một cuộc hẹn hò thường là khi hai người yêu nhau quyết định ngày và giờ để gặp nhau. Nó còn nghĩa gì khác nữa sao?
Ví dụ, ở Nhật, khi ai đó nói “Cùng đi uống trà nào,”(Let’s have tea) nó chỉ có nghĩa vậy thôi. Nhưng ở Anh, ý nghĩa của câu chữ sẽ thay đổi tuỳ vào tầng lớp xã hội của người nói. Người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên thì hiểu “Cùng đi uống trà” rất rõ ràng là “Cùng uống trà,” (Let’s drink tea) như ở Nhật. Nhưng đối với người thuộc tầng lớp lao động, nó có nghĩa là cùng nhau đi ăn tối. Khi Satsuki được một người bạn Anh quốc mời như vậy, cậu đã bị rối tung vì không chắc đó thực sự là uống trà hay ăn tối.
Vậy nên, chắc sẽ có một nghĩa nào khác của từ “hẹn hò” (date) mà Satsuki không biết. Hoặc giả là Edward đang nói đùa chăng? Không biết phải quyết định ra làm sao, cậu đành đơn giản gật đầu. Khi xong việc, cậu cùng Edward rời khỏi quán bar.
“Thực sự tôi vẫn chưa ăn tối,” Edward lưu ý. “Còn cậu?”
“Tôi đã ăn một chút trước khi đi làm,” Satsuki đáp. Cậu không nói dối. Đã 6 tiếng rồi cậu chưa bỏ bụng thêm thứ gì.
“Cậu có muốn đến nhà tôi ăn tối không?” Edward gợi ý.
Satsuki gật đầu. Cậu không thể nào ngủ nổi với cái bụng rỗng tuếch, và sẽ không từ chối cơ hội được ăn uống thế này. Hơn nữa sẽ là nói dối nếu cậu nói cậu không hứng thú với một bữa tối tại nhà của một người đàn ông giàu có.
Đến giao lộ Piccadilly, cậu gọi tắc xi và đi đến nhà Edward.
Căn phòng to hoành tráng, vẫn như vậy, hoàn toàn thiếu dấu hiệu của sự sống. Thật đáng tiếc.
“Anh Oakley đâu rồi ạ?” Satsuki hỏi.
“Cậu ta có rất nhiều việc,” Edward giải thích. “Vậy nên, cậu ta không có nhiều thời gian với tôi.”
“Bá tước Argyle... “ Satsuki ngừng lại ngay khi cố bật ra tên của Edward. Cái tên trong tấm danh thiếp Edward đưa cậu thực quá dài khiến cậu không chắc phải gọi anh ta như thế nào.
“Không cần phải khách sáo, hãy gọi tôi là Edward,” người tóc vàng nói, để ý thấy sự căng thẳng nơi Satsuki.
“Anh sống ở đây một mình sao... Edward?” Satsuki thắc mắc.
“Yeah,” Edward đáp.
“Tối cứ nghĩ người quý tộc các anh sẽ có vài người hầu nữa chứ.” Satsuki nhận xét.
“Có đủ để khiến cậu phát ốm nếu ở trang viên nhà tôi.” Edward nói.
“Anh còn nhà khác nữa ư?” Satsuki hỏi.
Edward cười. “Ở Dorsett, một vùng đất cằn cỗi.”
Satsuki nhìn chăm chú.
Đôi mắt xanh của Edward, như thuỷ tinh lấp lánh, được đặt trên khuôn mặt như được chạm khắc nên kia. Anh ta thật khác lạ. Anh ta thật không giống con người.
Satsuki đã dần hiểu hơn tại sao Brenda gọi người này là chúa.
“Tôi sẽ trở lại ngay,” Edward bất ngờ lên tiếng. Anh ta biến mất, để lại Satsuki ngồi ở phòng khách.
Satsuki nhìn quanh quất. Căn phòng được chiếu sáng quá ít so với kích thước của nó, hầu như rất tối tăm. Trang trí tường có mấy bức tranh đóng khung. Hiểu biết của Satsuki về hội hoạ không nhiều, nhưng cậu vẫn nhận ra một bức của Chagall trong số đó. Đó là đồ thật. Và toàn bộ đồ nội thất đều là đồ cổ rất có giá trị. Cậu thấy mình như đang vô tình đi lạc vào viện bảo tàng nghệ thuật.
Một lúc sau Edward trở lại.
“Bữa tối đã sẵn sàng,” anh ta thông báo. “Đến phòng ăn nào.”
Cài bàn rộng được trải khăn trắng cùng với một ngọn nến đang cháy trên giá đỡ nến bằng bạc đặt ngay giữa bàn. Một cảnh tượng thật đặc biệt.
Nhưng đồ ăn trên bàn thì không nhiều - chỉ có spaghetti với nước sốt thịt và rượu. Satsuki không biết có nên nhận xét gì về bữa ăn đơn giản một cách bất ngờ này không. Cậu chọn cách bỏ qua điều đó.
“Itadakimasu,” Cậu lẩm bẩm một câu tiếng Nhật và gắp một miếng thịt.
“Câu đó là gì?” Edward hỏi, làm bộ mặt kì lạ.
“Người Nhật nói câu này trước khi ăn,” Satsuki giải thích.
“Vậy, itadakimasu,” Edward vui vẻ bắt chước lại Satsuki.
Satsuki không hiểu tại sao, nhưng nghe một người ngoại quốc tóc vàng nói tiếng Nhật đem lại cảm giác hơi kì kì.
Món spaghetti không ngon đến mức để được khen ngợi. Sợi mỳ quá mềm còn nước sốt thì có vị như đồ đóng hộp. Nhưng rượu thì rất tuyệt.
Nhìn vào nhãn hiệu, Satsuki thấy nó khá lâu rồi. Cậu hối hận vì đã uống nó quá nhanh. Có lẽ cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ được nếm lại hương vị cao cấp như thế nữa.
“Tôi rất vui vì cậu đồng ý đến đây,” Edward lên tiếng khi bữa ăn kết thúc. “Không có gì chán ghét hơn là ngồi ăn một mình.” Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ ăn với bạn bè cùng trường ngoại trừ Neville.
“Mọi người đều bận rộn với công việc của họ ngoại trừ tôi. Tôi không có việc làm. Nhưng họ cũng không có thời gian đến thăm tôi.” Anh ta thú nhận một cách e dè.
Dù không thiếu việc cho anh ta làm, nhưng anh ta không cần phải làm gì vì đống tài sản thừa kế từ cha mẹ.
Có thể do tác dụng của rượu, Satsuki bắt đầu lâng lâng và huyên thuyên với anh ta về quãng đời học sinh của cậu, về Nhật Bản, và trăm ngàn những chuyện linh tinh khác nữa. Cậu nghĩ tiếng Anh của mình rất không tự nhiên, và cậu còn gặp khó khăn trong việc hiểu được câu chuyện của Edward, nhưng người đàn ông tóc vàng này có vẻ rất hứng thú mà chăm chú lắng nghe.
Anh ta xử sự khác hẳn với lần gặp đầu tiên của họ. Anh ta thực sự là một quý ông lịch lãm.
“Tôi có thể mời cậu một lần khác chứ?” anh ta hỏi.
Satsuki gật đầu.
Edward cười, trông có vẻ rất vui.Chắc trước đó anh ta đang rất chán nản.
Satsuki muốn rời đi cho kịp chuyến xe điện ngầm cuối cùng. Anh chàng chủ nhà thì cứ khăng khăng đòi tiễn cậu đến tận ga gần nhất, vậy nên họ cùng nhau đi bộ đến đó.
Đó là lúc tiết trời tháng Hai lạnh giá nhất. Ngay lập tức họ bị làm cho tỉnh rượu, rơi vào khoảng yên lặng hết sức tự nhiên.
Satsuki không nghĩ là cậu có thể đề cập đến chuyện công việc.
(*) nguyên văn là “a date”