Một lần đi làm về, Satsuki lại đến căn hộ của Brenda. Lần này, cậu gõ cửa thật nhẹ nhàng để người phụ nữ kia không gào vào mặt cậu nữa. Khi cậu xoay nắm cửa, cậu mới nhận ra cửa không hề khoá và có thể mở ra dễ dàng.
Cảm thấy hơi kì kì khi vào nhà người khác mà không xin phép nên cậu khẽ khàng nói với chính mình bằng một câu tiếng Nhật, “xin lỗi đã làm phiền”.
Bước vào phòng khách, cậu thấy một người phụ nữ, không phải người hôm trước, gần như không mặc gì, đang gác chân lên ghế để sơn sửa móng chân.
Cô ta ngẩng đầu và nhìn Satsuki theo kiểu dò xét.
“Một tên nhóc như cậu làm gì ở đây vậy?” cô ta hỏi.
“Tôi đến thăm Brenda.” Satsuki ấp úng.
“Brenda? À, cô ấy đã mất từ ba hôm trước rồi,” người phụ nữ trả lời, có chút thấy kì lạ.
“Chết rồi sao?” Satsuki lặp lại câu nói mà lặng người.
“Yeah,” người phụ nữ xác nhận.
“Nhưng tuần trước tôi vẫn còn gặp cô ấy kia mà,” Satsuki lắp bắp.
Cậu thoáng nghe thấy tiếng ve vãn tán tỉnh nhau của một đôi trai gái trong phòng Brenda. Cơn giận từ đâu bùng lên trong đầu cậu không thể kiểm soát được nữa, Satsuki lao về phí căn phòng và bật tung cửa.
“Ai đó?” một tiếng càu nhàu vang lên.
“Một thằng nhóc đang nhìn trộm chúng ta!” một giọng khác hét lên.
Hai kẻ xa lạ đang quấn lấy nhau trên giường, hét ầm lên trước sự xuất hiện đột ngột của Satsuki. Lập tức, mặt và tai cậu đỏ bừng lên. Cậu giật lùi lại, quay đầu và lao thẳng ra khỏi toà nhà một cách nhanh nhất có thể.
Cậu đã chạy suốt bao lâu? Bản thân cậu cũng không biết cậu đang ở đâu và làm sao mà đến được đó. Thở dốc, cuối cùng cậu cũng dừng lại.
Giờ thì cậu đã hiểu nơi mà Brenda ở là loại nào. Những người bạn cùng phòng của cô ấy đều kiếm tiền bằng việc bán thân. Và cậu cũng hiểu được tại sao Brenda không muốn để họ nhìn thấy chiếc nhẫn. Họ là loại người có thể vô tư dùng phòng của cô cho công việc của họ ngay cả khi cô ấy vừa chết. Nếu họ thấy chiếc nhẫn đó, họ sẽ tìm cách bán tống bán tháo nó đi nhanh nhất có thể.
Giữa đêm hôm chạy lung tung qua một nơi xa lạ, Satsuki hoàn toàn bị lạc. Cậu vẫy taxi.
Taxi ở Luân Đôn là tuyệt vời nhất thế giới - chỉ cần nói địa chỉ cho họ và họ sẽ đưa bạn thẳng đến nơi bạn muốn.
Satsuki đưa người lái xe tấm danh thiếp của người đàn ông tóc vàng. Cậu được chở đến một khu dân cư cao cấp gần công viên Regency. Cậu trả tiền xe bằng số tiền người đàn ông kia cho cậu, nhưng vẫn còn dư rất nhiều.
Vừa bước xuống xe, Satsuki đã bị choáng ngợp bởi toà nhà chung cư xa hoa hiện ra trước mắt. Cổng vào sáng loá bởi ánh đèn và một người bảo vệ mặc đồng phục đang đứng cạnh đó.
Cậu thoáng do dự, nhưng lúc này cậu không thể quay lại. Thu hết can đảm, cậu đưa tấm danh thiếp cho người bảo vệ.
“Đi thẳng lên tầng năm,” người bảo vệ nói sau khi đã gọi điện báo lên tận phòng. Ông ta chỉ cho cậu thang máy ở bên trong.
“Cảm ơn,” Satsuki nói, vờ như không để ý sự xa hoa phung phí nơi đây mà bước tiếp vào trong.
Cậu đi qua hành lang trơn nhẵn bao xung quanh là những bức tường khảm cẩm thạch. Vào bên trong, trông toà nhà còn hơn cả một khách sạn hoa lệ. Dù mọi người sẽ đi lên phòng bằng giầy dép đi từ ngoài đường, từng inch sán nhà ở đây vẫn đều được lót bởi những tấm thảm dày tuyệt đẹp. Một chiếc đèn trần lớn được treo trên trần nhà toả ánh sáng rực rỡ. Khắp mọi nơi là những chậu hoa trang trí cao bằng đầu người được sắp xếp khéo léo thành hàng nổi bật lên những bông hoa tươi xinh đẹp.
Satsuki bước vào thang máy và nhấn phím lên tầng năm.
Trong cậu đang tràn ngập cảm giác cậu không thuộc về nơi này. Nhưng cậu đã nhận tiền của người đàn ông tóc vàng, nên cậu nhất định phải đến báo tin rằng Brenda đã chết. Và còn chuyện chiếc nhẫn nữa, rất có khả năng người đó là chủ nhân thật sự của chiếc nhẫn.
Cửa thang máy mở ra. Chỉ có một cánh cửa ở tít phía cuối hành lang. Satsuki ấn cái chuông bên cạnh đó, và ngay sau đó cánh cửa bật mở. Nhưng người đứng đó không phải là người đàn ông tóc vàng mà là anh bạn tóc hạt dẻ kia.
“Cậu là cậu nhóc ở quán rượu. Cậu cần gì sao?” người đàn ông hỏi, nghi hoặc nhìn Satsuki.
Lúc ở quán rượu, Satsuki không để ý, nhưng người này cũng có một vẻ đẹp riêng. Dưới mái tóc màu hạt dẻ là đôi mắt màu nâu như viên kẹo bơ lấp lánh. Nhưng sự thu hút của người tóc vàng đã làm lu mờ nó, bên cạnh anh ta, mọi sức hút của người bạn kia đều bị che lấp.
“Tôi đến để báo rằng Brenda đã qua đời,” Satsuki nói. “Tôi chỉ vừa mới biết. Và cô ấy đã đưa tôi một thứ trước khi nhắm mắt.”
Cậu không chắc người này có biết việc gì đang diễn ra không, nhưng cậu vẫn lấy chiếc nhẫn từ trong túi và giơ nó ra.
Đôi mắt người đàn ông mở to, hết nhìn Satsuki rồi lại sang chiếc nhẫn.
“Cậu có biết đây là bảo vật gia truyền của gia tộc bá tước Argyle? “ hắn hỏi.
“Đó là bảo vật gia truyền của bá tước?” Satsuki hỏi, lặp lại những từ ngữ đối với cậu rất xa lạ.
“Đúng vây.” người đàn ông nói. Sau một khắc, hắn bổ sung, “Cậu có thể vào trong.”
Thật khó để hiểu được giọng điệu mời chào kia là có ý gì.
“Chẳng lẽ họ nghĩ mình có ý đồ gì với họ?”
Satsuki thấy khó chịu, nhưng đã đến rồi thì không thể quay về được nữa. Cậu gật đầu và theo người đàn ông đi vào nhà.
Căn phòng chính rất rộng, trần nhà cao như ngoài tiền sảnh vậy. Nhưng tương phản với vẻ sáng sủa ngoài đó thì căn phòng lại rất tối tăm và ảm đạm. Họ đi qua rất nhiều phòng bỏ trống trước khi đến được một phòng có người ở trong.
Trong phòng có một cái giường đôi, có vẻ như là phòng ngủ. Người đàn ông tóc vàng mà Satsuki gặp ở quán rượu đang nằm uể oải trên sofa, tay cầm một cái ly chứa chất lỏng màu nâu đang rũ xuống.
“Edward, cậu có khách,” người có mái tóc hạt dẻ nói với người tóc vàng.
“À, là cô gái xinh xắn ở quán rượu.” Không buồn ngồi dậy, người tóc vàng tên Edward chuyển ánh nhìn sang Satsuki và nở nụ cười. Anh ta cử động một cách khó khăn, cảm giác như bầu không khí nặng nề đang đè lên người anh ta.
“Thực sự thì tôi không phải là một cô gái. Tôi là con trai,” Satsuki phản ứng ngay lập tức.
Chỉ vì cái tên ấy mà cậu thường bị nhầm là con gái hồi còn ở Nhật Bản. Việc đó vẫn chẳng thay đổi kể từ ngày cậu đến Anh quốc, nhưng càng khó chịu hơn nữa khi người ta còn nhầm cậu là con gái vì khuôn mặt nhiều hơn cả cái tên của cậu.
Edward nhìn cậu chằm chằm, biểu hiện như không thể tin điều cậu vừa nói.
“Xin lỗi,” anh ta nói sau một phút ngập ngừng.
Có vẻ khi thấy vẻ tức giận của Satsuki, anh ta điểm thêm một nụ cười trong lời xin lỗi.
Satsuki thì cảm thấy như mình đang bị Edward đừa giỡn và càng khó chịu hơn, nhưng tự nhủ với bản thân không phải đến đây để gây chuyện, cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu chưa từng bị chọc tức như thế này bao giờ.
“Anh nhìn đây, chuyện là thế này...” Và cậu kể cho Edward những gì đã xảy ra, tại sao cậu đến đây trước khi giơ ra chiếc nhẫn.
Đột nhiên, cậu bị ngắt lời bở tiếng cười của Edward.
“Cậu nghe thấy chứ, Neville?” anh ta vui vẻ nói. “Kế hoạch của tôi bị phá sản một cách nhanh chóng.”
Satsuki cảm thấy có cái gì đó như cố tình gây chuyện trong câu nói của Edward. Có vẻ như anh ta đang đùa cợt về cái chết của Brenda.
“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả,” người tóc hạt dẻ tên Neville rầu rĩ đáp lại.
“À, nếu chiếc nhẫn là của anh, tôi sẽ trả lại anh,” Satsuki nói. “Nếu không, tôi đành mang nó đến đồn cảnh sát.”
Cậu muốn thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Sự kiên nhẫn của cậu cũng chỉ có hạn. Neville không có vẻ gì là thoải mái trong cách mời chào của anh ta, còn Edward thì không phải loại người mà Satsuki muốn kết giao cùng. Hơn nữa, quá nhiều việc liên tiếp xảy ra khiến cậu thật sự rất mệt mỏi.
“Ồ, chích xác nó là của tôi,” Edward khẳng định. “Hai năm trước tôi đã tặng nó cho Brenda.”
Satsuki giơ chiếc nhẫn trước mặt anh ta. “Vậy tôi trả nó lại cho anh.”
Bỗng Edward nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Satsuki và đeo chiếc nhẫn vào một ngón của nó. Satsuki thoáng bối rối.
“Chiếc nhẫn này là bảo vật gia truyền của gia đình tôi.” Phớt lờ phản ứng của Satsuki, Edward kể lại cho cậu câu chuyện mà Neville đã nói cho anh trước đó. “Khi chúng tôi đem tặng chiếc nhẫn này đi, người đó sẽ là cô dâu của chúng tôi. Mà cậu là người Trung Quốc à?”
“Tôi là người Nhật,” Satsuki trả lời.
“Cậu đến Luân Đôn du lịch sao?” Edward hỏi.
“Không, tôi đang theo học ở đây, một trường sân khấu điện ảnh.” Satsuki giải thích.
“Sân khấu điện ảnh?” Edward hồ hởi hỏi lại. “Thật chứ? Tên cậu?”
“Imamura Satsuki.”
Satsuki cố tình nói đầy đủ cả tên họ của mình theo thứ tự trong tiếng Nhật. Hầu như người Anh không quen nghe tên tiếng Nhật và không thể nhớ nổi nếu mới chỉ nghe một lần. Cậu đâu có vui vẻ gì mà nói thẳng tên của mình cho người đàn ông kiêu ngạo này. (*)
“Imamurasatsuki là tên cậu sao?” Edward hỏi.
Satsuki thoáng dao động. Không một ai ở Luân Đôn này phát âm đúng tên của cậu.
“Imamura là họ. Còn Satsuki mới là tên của tôi.”
“Satsuki,” Edward lẩm bẩm. “Quả là một cái tên đẹp kì lạ. Hơn nữa người châu Á cũng rất thu hút. Cậu có thấy vậy không, Neville?”
Anh ta hình như không có ý định buông tay của Satsuki ra. Neville thì chỉ biết nhún vai.
“Xin lỗi,” Satsuki nói.
Cậu bắt đầu cảm thấy hơi vướng víu. Chưa ai từng cầm tay cậu lâu như vậy. Cậu càng cố gắng rút tay ra thì Edward càng nắm chặt cứng. Người đàn ông này đang cười, vẻ như rất thoả mãn.
Anh ta đang cười trước tình cảnh không lấy gì làm dễ chịu của Satsuki? Trong đầu cậu, lửa giận đang ngày càng bốc cao. Tuy vậy là người lớn thì không nên mất tự chủ trước mặt người mới quen nên cậu cố giữ bình tĩnh.
“Cậu có muốn trở thành vị hôn thê của tôi không?” đột nhiên Edward đề nghị.
Câu hỏi làm suy nghĩ của Satsuki ngừng trệ luôn.
“Hôn thê của anh?”(**) Satsuki lặp lại.
Cậu bắt đầu thấy mất tự tin về vốn tiếng Anh của mình. Cậu chưa hiểu rõ lắm những gì Edward vừa nói.
“Như đã nói,” Edward giải thích, “Tôi sắp bị ép cưới một người mà tôi không thích một điểm nào, và để tránh điều đó xảy ra, tôi đang tìm một vị hôn thê giả mạo.Cậu nói cậu đang học ở trường sân khấu điện ảnh?”
Satsuki gật gật. “Đúng vậy.”
“Vậy cậu rất giỏi diễn kịch,” Edward phân tích. “Thử suy nghĩ đi nhé. Tôi sẽ trả cậu 300 bảng cho một ngày đóng giả làm hôn thê của tôi. Tôi nghĩ ý tưởng này không tồi chút nào.”
“Ý kiến hay,” Neville phụ hoạ theo. “Cậu nhóc này mà mặc đồ nữ chắc sẽ rất tuyệt.” Hắn ôm bụng cười nắc nẻ.
“Khoan đã.” Satsuki phản đối. “Tôi là đàn ông. Sao anh lại muốn tôi giả làm hôn thê hờ của anh? Tôi đảm bảo anh có thể tìm hàng tá cô gái phù hợp hơn đấy.”
Edward thảm não cười cười.
“Tôi không cho là thế.”
“Cô gái nào cũng sẽ không đơn giản chấp nhận dừng lại ở mức chịu làm cô dâu giả của một quý tộc giàu có đẹp trai thôi đâu,” Neville giải thích.
Edward mệt mỏi cười. “Bọn tôi đã định đề nghị Brenda. Trên hết, cô ấy là gái bán hoa. Cô ấy sẽ biết vị trí của mình ở đâu.”
Satsuki bắt đầu thấy từng mạch máu đang nổi lên trên mặt mình. Brenda thật đáng thương biết bao, tôn anh ta như một vị chúa ư! Edward không chỉ thô lỗ mà còn đang lăng nhục cô ấy.
“Tôi không thể,” Satsuki lạnh lùng nói. “Hãy tìm người khác đi.” Cậu giật mạnh tay ra, tháo nhẫn và đặt nó lên bàn. “Tôi đã trả nhẫn rồi, giờ tôi phải về nhà.”
Cậu không che giấu giọng diệu sắc bén trong lời nói.
“Cậu có vẻ như đang cáu giận,” Edward điềm đạm . “Để tôi đưa cậu về, coi như là một lời xin lỗi.”
“Không cần, cảm ơn!” Satsuki lập tức đáp lại.
Hành động thô lỗ của Edward có thể là một trường hợp trong nghệ thuật giao tiếp của người Anh, “sự hóm hỉnh”, nhưng có vẻ nó hơi quá trớn.
Satsuki không muốn lằng nhằng dây dưa cuộc nói chuyện thêm một chút nào nữa. Cậu đã có ấn tượng tồi tệ về Edward.
“Hình thức của anh ta thì được, nhưng con người anh ta thật đáng ghét.”
Edward nở một nụ cười mê hoặc lòng người. “Không việc gì phải xấu hổ.”
Thực sự Satsuki rất muốn phản bác lại. Nhưng cuối cùng, cậu đành dẹp bỏ cái ý định ấy bằng việc lên xe Edward để anh ta chở về. Lý do lớn nhất ấy là do cậu không biết đường về nhà. Hơn nữa, bắt được một chuyến taxi giữa đêm hôm khuya khoắt ở khu dân cư như thế này cũng là cả một vấn đề.
Vấn đề ở đây là Edward đã say khướt, nên Neville chở Satsuki về. Người đàn ông tóc hạt dẻ này có chút gì đó rất bí ẩn, nhưng so với Edward thì anh ta trông còn bình thường chán.
“Cậu đã thấy bình tĩnh hơn chưa?” Neville vừa lái xe vừa hỏi. “Cậu ta không có ý xấu gì đâu. Cứ coi như cậu ta nói lúc say và quên hết đi nhé.”
“Brenda đã ao ước được gặp lại anh ta. Nhưng những gì mà anh ta nói...” Satsuki đột nhiên ngừng lại. Cậu không nên bày tỏ thái độ bất mãn lúc này.
“Mà, có thể nhắc lại tên cậu được không?” Neville hỏi.
“Satsuki. Có nghĩa là “tháng Năm” trong tiếng Nhật, nên mọi người gọi tôi là May.”
“May, à.Còn tôi là Neville Oakley, đang làm việc cho một tờ báo lá cải hạng ba.”
“Anh là một phóng viên?” Satsuki hỏi.
Neville gật đầu, rồi im lặng không nói gì nữa
Chiếc ôtô đi lướt đi trong đêm tối.
Nhìn ra ngoài cửa, Satsuki thấy hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa và chẳng còn ai đi trên đường nữa, cứ như thành phố đang chìm vào giấc ngủ của nó. Neville có vẻ hoàn toàn tập trung vào việc lái xe và hình như không muốn nói chuyện, vậy nên Satsuki cũng giữ im lặng. Đến khi đến nơi – nhà của Satsuki – họ cũng không nói thêm câu nào.
Vừa xuống xe, Satsuki rút ra từ trong ví số tiền Edward đưa cậu còn thừa lại.
“Anh làm ơn trả lại hộ tôi số tiền này.” cậu mở lời thỉnh cầu.
“Tại sao?” Neville băn khoăn không muốn biết.
“Tôi chẳng có lí do gì mà giữ nó cả,” Satsuki lưu loát nói.
“Cậu rất thật thà, phải không?” Neville nhận xét. “Dù vậy, tôi không nghĩ là cậu ta quan tâm đến số tiền này đâu.”
“Nhưng tôi quan tâm,” Satsuki phân bua. “Tôi chỉ mới tiêu một ít cho tiền taxi đến chỗ anh ta thôi.”
“Được rồi.” Neville cầm lấy số tiền. “Vì cậu rất dễ mến nên tôi có một lời khuyên dành cho cậu. Đừng dây dưa với cậu ta làm gì.”
“Ồ, tôi không nghĩ là sẽ gặp lại anh ta lần nữa,” Satsuki bật lại.
“Hi vọng là thế,” Neville mơ hồ đáp rồi rời đi.
(*) Imamura Satsuki – Sat-kun cố tình đọc đầy đủ cả họ tên để Edward ko biết đâu là tên, đâu là họ của cậu
(**) Nguyên văn là “fiancée” tức là “hôn thê”, Sat-kun có thể là chưa chắc lắm về vốn tiếng Anh của mình nên mới ngơ ngơ như vậy