A promise of romance Trang 3

Neville đến khu nhà cao cấp ở Luân Đôn theo lời mời của bạn hắn. Ở đây, hoành tráng nhất là căn hộ trên tầng năm mà người bạn hắn sở hữu.

Trong toà nhà này, mỗi tầng có ba căn hộ riêng biệt. Mỗi căn hộ có giá trị còn hơn cả số tiền mà Neville bỏ cả đời ra để kiếm. Người bạn của hắn, mặt khác, đang sống ở tầng cao nhất. Người đàn ông đó đã kết hợp ba căn hộ lại thành một. Ngoài ra, anh còn mua cả những căn hộ ở tầng dưới để tránh bị hàng xóm làm phiền. Điều đó lý giải vì sao khi đứng từ bên ngoài Neville chẳng bao giờ thấy ánh đèn nào phát ra từ tầng bốn cả. Người bạn đó còn sở hữu một vùng đất khổng lồ cùng một trang viên ở ngoại ô Luân Đôn. Anh được thừa kế tất cả những thứ đó từ ba mẹ anh. Anh không bao giờ phải đi làm, địa vị của khiến mọi thứ đều dễ dàng đối với anh.

Neville, một kẻ chẳng có gì, rất ghen tị với khối tài sản kếch sù mà bạn hắn được thừa kế. Nhưng hắn không bao giờ muốn đổi vào vị trí của anh vì Neville biết mặc dù người bạn ấy còn trẻ, địa vị cùng tiền bạc của anh đem lại cho anh tất cả những gì anh muốn, nhưng anh không hề hạnh phúc.

Neville quen biết người bạn Edward của hắn khi học ở trường nội trú.

Anh quốc vẫn còn là một xã hội nặng về phân biệt giai cấp. Những người thuộc tầng lớp lao động như cha mẹ Neville không hề vui mừng khi nhận được tin con trai mình được nhận vào một trường nội trú. Họ nghĩ rằng bất cứ một nền giáo dục nào vượt ra ngoài những luật lệ đều không phù hợp với địa vị của họ, và những người lao động thì nên sống cuộc sống của những kẻ lao động. Neville đã tự kiếm tiền để chi trả học phí và giáo viên của hắn đã giúp hắn thuyết phục cha mẹ, vậy nên cuối cùng hắn cũng được cho phép theo học ở đây. Nhưng tất cả những đứa trẻ khác đều xuất thân từ gia đình giàu có. Mỗi lần Neville nói gì, bạn học của hắn cũng đều xỉa xói rằng đó là chất giọng của kẻ hạ lưu bần hàn. Ngay cả giáo viên cũng cười giễu hắn khi nghe hắn nói chuyện.

Trái lại, Edward ở một vị trí hoàn toàn đối ngược với hắn. Dù là ở trường, anh cũng đã rất đặc biệt. Anh là người thừa kế của tập đoàn lớn với chi nhánh rải khắp thế giới, một ngày nào đó sẽ còn thừa kế cả tước vị và danh tiếng lẫy lừng từ người cha của anh. Luôn luôn có đàn đàn lũ lũ người vây quanh anh, anh luôn là trung tâm chú ý của mọi người.

Một bên là cậu quý tử sinh ra trong một gia đình quý tộc, một bên là một cậu bé thuộc tầng lớp lao động với cái tên tầm thường. Khi họ lần đầu gặp nhau, Neville chưa khi nào dám nghĩ đến Edward có thể tỏ ra thân thiện đối với hắn.

Edward là người đã chủ động tỏ ý kết bạn. Đôi mắt màu xanh biếc toả sáng dưới mái tóc vàng, trông anh như một thiên thần.

Neville nhớ lại bản thân đã kinh khủng thế nào khi đáp lại giọng nói đúng kiểu người quý tộc Anh chuẩn mực ấy. Đem so sánh thì thanh âm trầm thấp của hắn, một kẻ thuộc tầng lớp dưới lúc đó trở nên khó nghe hơn bao giờ hết.

Nhưng Edward đã không hề cười hắn như những kẻ khác. Anh là hình ảnh hoàn hảo điển hình của một sinh viên cao quý. Và anh khinh ghét những kẻ xung quanh luôn xu nịnh, tỏ ra yêu quý anh.

Neville chào người gác cổng và lên thang máy hướng thẳng tầng cao nhất. Đây chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của hắn. Dùng chiếc khóa dự phòng mở cửa, Neville đi thẳng vào phòng khách, hi vọng có thể thấy anh bạn của hắn ở đây.

Edward đang uể oải nằm trên sofa. Áo sơ-mi bằng lụa không cài cúc, lộ ra khuôn ngực trần của anh. Khi liếc thấy Neville, tay phải anh hờ hững nâng lên một cốc rượu.

“Cậu đến muộn rồi?” anh chào. “Tôi đang chờ đến phát chán đây.”

Neville nhận ra tâm trạng Edward đang rất tồi tệ.

“Lại có chuyện gì nữa sao?”

Từ khi tốt nghiệp, những lần thấy Edward vui vẻ ngày càng hiếm hoi.

“Tôi không ngờ cậu đến Luân Đôn nhanh đến vậy,” Neville giải thích.

“Đều là nhờ bức thư của cậu,” Edward càu nhàu.

Neville nhe răng cười. “Vậy chắc là để quăng mấy chuyện bực mình ở quê đi phải không?”

“Ồ, cảm ơn,” Edward mỉa mai. “Mọi chuyện chính xác là như cậu nói.”

“Sao cậu không nghĩ rằng đã đến lúc từ bỏ và lập gia đình đi hả Edward?” Neville hỏi, giọng điệu đầy lo lắng.

Anh bạn của hắn chỉ nhún vai, bộ mặt u ám. “Đừng có đùa chứ. Tôi sẽ cưới ai? Chẳng có cô gái nào trong một gia đình gia giáo khiến tôi hứng thú. Tôi sống một cuộc đời sắp đặt như thế này đã quá đủ rồi.”

“Đó chỉ là suy diễn của cậu thôi.” Neville nhấn mạnh.

“Suy diễn?” Khuôn mặt Edward thoáng trở nên mơ hồ, nhưng rồi anh cười nhẹ. “Neville, tôi vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.”

“Nghe tôi nói đã,” Neville ngắt lời. “Tôi thực lòng nghĩ là tốt nhất cậu nên kết hôn theo ý nguyện trong bản di chúc của cha cậu.”

Nếu Edward cứ tiếp tục kiểu sống lông bông như thế này, nó sẽ huỷ hoại cả thể xác lẫn tinh thần anh mất. Một khi cưới vợ rồi, có thể anh sẽ biết cách mà sống tốt một chút. Đó là lý do vì sao anh cần phải kết hôn. Nhưng vấn đề là, những gì hắn vừa nói không thể hiện được ý nghĩ thực sự của Neville.

“Quên nó đi,” Edward thờ ơ bác bỏ. “Nghe này, tôi sẽ kết hôn. Nhưng đó sẽ là giả thôi. Tôi sẽ cưới một người nào đó, chính thức thừa hưởng đống tài sản kia và thế là xong, chỉ cần một nụ hôn là coi như tạm biệt “người vợ” của tôi.”

“Cậu nghĩ chuyện này khả dĩ sao?” Neville ngờ vực. “Phụ nữ thường rất tham lam. Cậu nghĩ cậu có thể tìm được một người phụ nữ chỉ đơn giản tình nguyện thay thế cái cô Argyle ấy thôi sao?”

“Tôi biết một cô gái như vậy,” Edward đầy quả quyết. “Khoảng hai năm trước, tôi quen một cô gái xinh đẹp. Hoàn cảnh tội nghiệp của cô ấy đã khiến tôi không cầm lòng được mà đem tặng cô ấy chiếc nhẫn gia truyền của gia đình.”

“Đừng có nói với tôi đó là viên kim cương màu xanh đó chứ?” Neville ngờ vực hỏi.

Từ khi quen biết đến giờ, hắn ít khi thấy ngạc nhiên bởi những gì mà Edward làm, nhưng lúc này đây hắn hoàn toàn không nói nên lời. Trên thế giới này có được mấy bảo vật quý giá như thế. Hắn không thể hiểu nổi tại sao lại có thể dễ dàng tặng nhẫn cho một người xa lạ.

“Cô ấy nói cô ấy sẽ không bán nó,” Edward nói thêm, “mặc dù giá trị của nó có thể nuôi cô ấy cả quãng đời còn lại. Cô ấy chỉ nói cô ấy muốn gặp lại tôi. Liệu đó có phải là một cô gái vô tư không? Chắc chắn cô ấy sẽ nguyện ý giúp đỡ tôi.”

“Có thể cô ấy không hề biết giá trị thực sự của chiếc nhẫn chăng?” Neville phỏng đoán.

“Ai thèm quan tâm?” Edward nói. “Tôi sẽ đi tìm gặp cô ấy. Nếu cô ấy còn giữ chiếc nhẫn, cô ấy sẽ là cô dâu giả của tôi.”

“Vậy nếu cô ấy đã bán nó?” Neville hỏi.

“Tôi sẽ mua lại và tìm một cô gái khác.” Edward trả lời.

Neville sốt sắng. “Cậu nghĩ cậu có thể tìm một cô gái dễ dàng vậy sao?”

“Rất dễ thôi, nếu cậu là cô gái đó, Neville ạ,” Edward đùa cợt.

Neville nhìn chằm chằm anh bạn của hắn. “Tôi nghĩ người làm phụ nữ phải là cậu mới đúng. Càng dễ dàng cho cậu để giải quyết mọi chuyện.”

Edward được một trận cười dữ dội. Có lẽ người bạn của anh đang đùa thì phải.

Ha, mình không định sửa lưng cậu ta mà,” Neville nghĩ thầm.

“Xin lỗi vì đã làm cậu ngạc nhiên, nhưng tôi muốn cậu đi cùng tôi,” Edward nói sau khi đã cười một trận thoả mãn.

“Luôn sẵn sàng phục vụ cậu, bá tước của tôi,” Neville châm chọc.

Anh bạn kia ném cho hắn một cái nhìn khó chịu.

Satsuki băn khoăn không biết làm gì với chiếc nhẫn mà Brenda giao phó cho cậu.

Khảm trên nó là một viên đá to màu xanh biếc. Lớp dát bạc cho người ta cảm giác về một tài nghệ vô cùng khéo léo. Satsuki mù tịt về trang sức, nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy chiếc nhẫn này hẳn phải cực kì quý giá.

Cậu liên tưởng đến nếu lúc nào đó cậu đeo nó lên và đi trên phố, bảo đảm người ta sẽ cướp luôn cả ngón tay của cậu mất. Cậu cũng không dám để nó trong nhà phòng khi trộm cắp. Cuối cùng sau ba ngày như thế, cậu đã đeo sợi dây vào thắt lưng và giấu chiếc nhẫn trong ví tiền của mình. Cậu cảm thấy an toàn hơn khi để nó bên mình. Dù vậy, cậu vẫn luôn lo lắng. Cậu đã vội vàng không suy nghĩ nhận lời trả lại chiếc nhẫn cho chủ nhân của nó, đó quả là một việc gây nản chí.

Có lẽ mình nên trả nó lại cho Brenda.”

Cậu rất ngại gặp lại người phụ nữ sống chung với Brenda, nhưng cậu không thể cứ giữ mãi chiếc nhẫn được. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định sẽ đến đó sau giờ làm.

Satsuki đang rửa chén phía sau quầy bar như thường lệ thì cửa bật mở và một người khách bước vào. Cậu ngước nhìn, hi vọng người đó là Brenda. Gần đây, cậu có thói quen như vậy mỗi khi có một người khách đi vào.

Đó không phải là Brenda – mà là 2 người đàn ông. Nhưng Satsuki không thể dời mắt khỏi một người trong họ.

Thứ thu hút cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên là mái tóc vàng óng, sau đó là khuôn mặt trắng trẻo, trơn nhẵn như được tạc từ cẩm thạch. Dáng người cao cao thon thả khiến anh ta trông như một ngôi sao điện ảnh vừa bước ra từ màn bạc. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài may từ một chất vải mềm mại thoạt nhìn đã thấy rất đắt tiền. Anh ta hiển nhiên khác biệt hoàn toàn với những người khách còn lại trong quán.

Từ khi đến Luân Đôn, Satsuki hầu như chẳng gặp được một người nước ngoài nào ăn vận thời trang đi trên phố như trên TV, tạp chí. Người châu Âu trên truyền hình thật khác.

Có lẽ anh ta là người mẫu. Hay là... “

Satsuki điểm qua một loạt những diễn viên người Anh mà cậu biết trong đầu, nhưng không một ai giống người này.

Nếu phải đoán thử, mình sẽ nói anh ta trông y như Beckham trước khi cắt tóc.

Có cái gì đó ở người đàn ông này giống giống với cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Người đàn ông trút bỏ áo khoác. Bên trong anh ta mặc chiếc áo sơ mi bằng lụa phản chiếu dưới ánh đèn lờ mờ yếu ớt. Anh ta đi đến quầy bar và yêu cầu một ly whisky Scotland không pha. Đa số khách hàng đều gọi bia, một loại bia của người Anh. Gọi rượu whisky Scotland ở đây là không bình thường, và whisky Scotland không pha thì còn bất thường hơn. Anh ta một hơi uống cạn ly rượu như uống nước lã và đột nhiên gọi một ly khác.

Satsuki hứng thú dõi theo anh ta. Cái cách uống rượu thô lỗ của anh thật không phù hợp với cách ăn mặc rất thời thượng kia. Và anh ta lại nốc sạch ly thứ hai cứ như nó chỉ là nước uống.

Đột nhiên, ánh mắt anh ta bắt gặp ánh mắt của Satsuki. Giật mình, Satsuki như hoá đá khi đang rửa chén.

Đôi mắt của người đó có màu xanh giống như màu xanh của viên đá trên chiếc nhẫn mà Brenda đưa cho cậu. Anh ta cười với Satsuki. Có lẽ anh ta biết cậu đang nhìn anh ta.

Satsuki cảm thấy mặt mình đang bừng bừng xấu hổ.

Phớt lờ sự bối rối của cậu, người đàn ông vẫy vẫy Satsuki.

“Vâng, thưa ngài?” Satsuki rụt rè hỏi.

“Tôi biết là có một người phụ nữ tên Brenda thường hay đến quán này,” anh ta nói. “Cậu biết cô ấy chứ?”

Satsuki rất ngạc nhiên bởi âm giọng nói tiếng Anh tuyệt vời của người đàn ông.

Người Anh phát âm khác biệt tuỳ theo địa vị xã hội của họ, người Nhật khó có thể nhận ra sự khác biệt đó, nhưng khi người Anh nói chuyện với nhau, trong năm phút họ có thể biết được người kia thuộc tầng lớp nào và từ đâu đến. Satsuki sống và làm việc ở nơi của tầng lớp lao động, trường học của cậu cũng toàn là những sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu không quá giàu có. Người đàn ông này không giống những người mà cậu đã gặp.

Satsuki chưa bao giờ giao tiếp với một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Ở đất nước này, nơi mà phân biệt giai cấp vẫn còn rõ rệt, mọi người đều nhận thức nơi ở của mình và hiếm khi lui đến những nơi của những tầng lớp khác. Tuy nhiên, nếu người đàn ông này thuộc giới thượng lưu, anh ta sẽ không đến những nơi như thế này.

“Brenda đang bị ốm. Dạo này cô ấy không đến đây.” Satsuki thật thà đáp.

“Hi vọng cô ấy sẽ quay lại,” người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ đi cùng nhùn vai lên tiếng.

“Hi vọng thế.” Người đàn ông tóc vàng gật đầu và quay sang Satsuki. “Cậu có thể nhắn lại với Brenda giùm tôi được chứ?”

“Ồ, dĩ nhiên,” Satsuki nhanh nhẹn trả lời.

“Tôi đang tìm kiếm một chiếc nhẫn và muốn liên lạc với cô ấy.” người đàn ông nói.

Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp màu bạc từ trong túi áo khoác và đưa nó cho Satsuki, kèm theo một ít tiền. Sau đó, uống nốt ly whisky, anh ta đứng dậy ra về. Mỗi cử động của anh ta như bước ra từ màn bạc vậy. Ấn tượng mà anh ta đem lại thật không giống mọi người.

Chúa đã trao nó cho tôi.”

Satsuki nhớ lại câu chuyện mà Brenda đã kể cho cậu.

Anh ta rất đẹp, khi nhìn thấy mái tóc vàng của anh ta, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tôi đã nhận ra người đó. Anh ta là Chúa.”

Phải chăng người đàn ông đó là vị “chúa” trong câu chuyện của Brenda?

Cậu nhìn tấm danh thiếp. Danh hiệu “bá tước” xuất hiện trước tên của người đó chứng tỏ anh ta là người quý tộc. Satsuki không hiểu làm thế nào Brenda lại quen biết một người quý tộc, nhưng điều đó cũng sẽ không ngăn cậu đến báo cho cô ấy biết rằng vị “chúa” của cô đã đến và đang tìm gặp cô. Thêm nữa, số tiền mà người đàn ông đưa cho cậu là quá nhiều cho việc đơn giản chuyển một lời nhắn.

Loading disqus...