A promise of romance Trang 2

Một năm rưỡi nhanh chóng trôi qua như chỉ trong nháy mắt từ ngày Satsuki Imamura đến Luân Đôn.

Cậu đã tiêu tốn mất một năm cho những khoá học tiếng Anh, nhưng giờ thì cậu đang theo đuổi niềm mơ ước thực sự của mình, học tập trong một trường kịch nghệ. Giờ cậu đã có thể dễ dàng xoay sở với những cuộc đối thoại bình thường hàng ngày, nhưng khi mọi người bắt đầu nói một tràng liến thoắng, cậu hoàn toàn không thể bắt kịp mà hiểu được.

Hầu hết thời gian khi còn học trung học, Satsuki đều hoạt động trong đội kịch, và cậu mơ ước sau khi tốt nghiệp sẽ được theo học ở một trường điện ảnh nổi tiếng cùng với người bạn thân nhất, Yohei Aida.

Cậu và Yohei quen nhau khi học trung học. Trên lớp, Yohei được xếp chỗ ngồi trước Satsuki. Cậu là người đã giúp Yohei mọi điều mà cậu biết về sân khấu kịch nghệ. Những ảnh hưởng từ Satsuki đã khiến Yohei có hứng thú với môn nghệ thuật này. Nhưng dù vậy, Yohei đã vô cùng say mê với nó và còn tiến bộ hơn cả Satsuki.

Satsuki đã cho rằng cậu giỏi hơn Yohei ở tất cả mọi mặt - ở trường, ở diễn xuất, mọi thứ. Nhưng chỉ có Yohei trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước của họ.

“Không thể tin là mình đã trúng tuyển.” Yohei sung sướng hét lên.

Satsuki không thể nào quên được vẻ mặt của Yohei lúc đó, ánh mắt cậu ta sáng rực khi cậu ta đến báo tin vui ở trường cho Satsuki.

“Tớ đã không chắc mình có thể làm được,” Yohei tâm sự. “Cậu đương nhiên là người có khả năng hơn cả. Nào, chúng ta hãy cùng sát cánh bên nhau bốn năm tới nhé.”

Việc Satsuki không được chọn dường như không nằm trong suy nghĩ của cậu ta.

“A, tớ thấy hơi phiền,” Satsuki thú nhận. Tập trung cơ mặt, cố nặn ra một nụ cười vui vẻ, nhưng cậu thất bại một cách tội nghiệp.

Yohei hoàn toàn không nói nên lời. “Gì cơ?”

“Tớ không đậu.” Satsuki giải thích.

Dù biết việc diễn xuất có những hạn chế của nó. Dù cậu đã cố gắng chưng ra một khuôn mặt với nụ cười thật hoàn hảo, nhưng một giọt lệ vẫn cứ trào ra, lăn dài trên má.

Yohei bối rối mất một lúc, rồi phá lên cười, có lẽ cậu ta nghĩ rằng chỉ là Satsuki đang đùa với cậu ta mà thôi.

Thật bẽ bàng.

“Cậu cảm thấy thú vị khi tớ không đậu sao?” Satsuki hét vào mặt Yohei trước khi lao ra khỏi phòng.

Cậu đã nghĩ xử sự như vậy thật trẻ con. Mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, vẻ mặt Satsuki lại trở nên phi thường xấu hổ.

Tài năng quyết định chỗ đứng của một diễn viên trong thế giới kịch nghệ. Satsuki hiểu rõ điều đó. Cậu từng nghĩ cậu đã hoàn thành tốt bài thi tuyển. Nhưng cái sự thực rằng cậu thất bại ở phần thi thực hành đã khiến cậu suy sụp. Số người có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề diễn xuất là quá ít ỏi, thậm chí gần như không hề có, ngay cả đối với những người tốt nghiệp từ những ngôi trường đào tạo đặc biệt. Satsuki không hề cảm thấy tự kiêu khi cho rằng mình là một trong số ít người được chọn. Tình yêu vô bờ đối với kịch nghệ đã tạo cho cậu cảm giác tự tin. Nhưng trong cậu lại thiếu một điều tất yếu đáng chú ý cho khả năng diễn xuất tốt, và cậu không được ngôi trường tốt nhất tuyển chọn. Trong suốt quãng thời gian u ám đó, cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Satsuki tốt nghiệp mà không hề nói chuyện với Yohei một lần nào nữa. Cậu đã theo học ngôi trường trong nguyện vọng hai. Dĩ nhiên, cậu cũng tham gia ban kịch nghệ. Nhưng chẳng có điều gì giống với ngôi trường mà cậu hằng mong muốn, một ngôi trường danh tiếng từng đào tạo nên biết bao diễn viên chuyên nghiệp. Tất cả những sinh viên học ở ngôi trường mới này cũng đã từng đăng kí ngôi trường đó, và đều trượt. Tất cả những lớp học và con người ở đây đều mang theo bầu không khí của sự thất bại nặng nề. Từ đó, có những người đành lòng thoả mãn với số phận của họ và không bao giờ mơ ước đến một điều gì tốt đẹp hơn nữa... Satsuki không thể chịu đựng nổi điều đó. Dù vậy, cậu cũng không hề có ý định thi lại. Lòng tự trọng của cậu không cho phép Yohei trở thành đàn anh của cậu được.

Tuy nhiên, Satsuki không giây phút nào cảm thấy vui vẻ mà sống ở ngôi trường đại học mà cậu không hề mong muốn. Rồi một ngày, cậu tìm thấy một quyển sách. Đó là một tuyển tập những bài tiểu luận của những diễn viên nổi tiếng, những người đã từng theo học ngành kịch nghệ tại Luân Đôn.

“Mình cũng sẽ đến Luân Đôn!”

Ngay khi đọc xong quyển sách, trái tim cậu bỗng kiên định bám rễ với ý tưởng theo học ở Anh, cái nôi của sân khấu nghệ thuật. Sau đó, ngay cả khi cậu tốt nghiệp với một tấm bằng diễn xuất không hề đảm bảo hứa hẹn cho một công việc, đối với cậu vẫn rất có lợi nếu học được tiếng Anh trong lúc tham gia những tiết học kịch nghệ yêu thích.

Lúc này đây, cậu đã nhận ra được giấc mơ của mình.

Vấn đề duy nhất chỉ còn là tiền bạc mà thôi.

Không muốn trở thành một gánh nặng, cậu đã cắt mọi khoản hỗ trợ từ phía ba mẹ và bay khỏi Nhật Bản. Tuy nhiên, toàn bộ tiền bạc của cậu đã bay hơi sạch chỉ trong năm đầu đi học tiếng tại một trường ở Anh. Và hiện tại cậu cũng không thể yêu cầu nhà trường viện trợ cậu tiền học phí,

Do đó, cậu đành xoay sở để trang trải cho bản thân bằng công việc bán thời gian
ở một tiệm rượu. Nhưng cậu vẫn đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học vì không đủ tiền trả học phí. Và nếu cậu cầu đến sự giúp đỡ của ba mẹ, có thể họ sẽ gửi cậu một khoản tiền cho một tấm vé máy bay thẳng đường về cố hương.

Nhưng cuộc đời cậu từ đây mới chỉ là bắt đầu. Cậu không thể quay lại Nhật được.

Satsuki thẳng đến chỗ làm ngay khi buổi học kết thúc.Chủ quán rượu là điển hình của một người đàn ông cộc cằn kiệm lời. Ông ta liếc nhìn khuôn mặt của Satsuki một cái rồi lặng lẽ đưa một đĩa thức ăn cho cậu.

Thực đơn với giá rất bình dân: cá rán và khoai tây chiên. Satsuki gần như đã phát ngán cái món này, nhưng cậu chẳng có gì để mà đòi hỏi cao xa hơn nữa. Cậu ngồi ăn trong một góc của quán rượu, sau đó đi về sau quầy bar. Cậu sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ cho đến tận nửa đêm.

Quán rượu tràn ngập tiếng huyên náo của người lao động trở về từ nơi làm việc.

Công việc chính của Satsuki là rửa chén đĩa sau quầy bar.

Thật là vắt kiệt sức lực khi phải làm công việc bán thời gian sau những nỗ lực cho cả ngày diễn kịch trên lớp, nhưng cậu lại thấy vui khi lắng nghe những câu đối thoại bắn như súng liên thanh xung quanh cậu, điều duy nhất khiến cho cậu có hứng thú với công việc này. Và thỉnh thoảng, khách hàng cũng đãi cậu một cốc bia.

Khi hoàn thành xong một chồng đĩa, cậu liếc nhìn phía cuối quầy bar, nơi mà Brenda, một khách hàng quen, thường ngồi.

Trong những lần giao tiếp với cô ấy, cậu đã thật sự bị sốc khi phát hiện ra rằng Brenda chỉ hơn cậu có 10 tuổi. Cậu vẫn nghĩ rằng cô ấy hẳn phải xấp xỉ tuổi mẹ cậu mới đúng. Thậm chí ngay cả khi đã biết rằng người phương Tây lão hoá nhanh hơn người Nhật Bản, và sự thật là mẹ cậu trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của bà, cậu vẫn không thể tin rằng Brenda lại trẻ đến vậy.

Rõ ràng, Brenda đang sống một cuộc sống không hề dễ chịu, luôn mặc những bộ quần áo second-hand lỗi thời. Cô luôn luôn gọi một cốc bia và nâng niu nhấp từng chút một trước khi trở về. Cô từng kể với cậu ba mẹ cô mất sớm và từ đó cô phải sống một mình. Nhưng điều đó không hẳn là vấn đề đã khiến cuộc đời cô trở nên bất hạnh. Không bao giờ thu lại nụ cười thân thiện dành cho cậu, Brenda luôn lo lắng cho sức khoẻ của Satsuki, bởi vì cậu đến nước Anh này
chỉ có một thân một mình. Cô còn là người đã thương lượng với ông chủ quán rượu về việc bao ăn cả trong phần lương của cậu. Cô khác biệt giữa bao người Anh thông thường, những người lạnh lùng và xa cách, luôn thấy ái ngại với việc phải quan tâm đến chuyện của người khác.

Nhưng Brenda mấy ngày nay đều không đến quán.

Cậu nhớ cô ấy đã cười suốt trong lần cuối cùng cậu gặp cô, và cậu bắt đầu lo lắng.

Mình nghĩ cô ấy bị ốm

“Nếu cậu muốn, cậu có thể đến gặp tôi,
” có lần cô đã từng dặn cậu như vậy. Không một người thân quen nào trên đất Anh, câu nói của cô đã đánh thức trái tim đã quá mệt mỏi và muộn phiền bởi sự sô đơn của Satsuki.

Đối với cô ấy hẳn rất khó khăn nếu phải tự xoay sở một mình khi bị ốm.

Satsuki quyết định đến thăm cô ấy.

Rẽ vào một góc phố dơ dáy bẩn thỉu trong một khu tệ nạn của thành phố giữa tiết trời se lạnh, cuối cùng Satsuki cũng tìm ra căn hộ mà cậu đang tìm kiếm. Toà nhà có vẻ rất cũ kĩ, cảm giác như nó được xây trước cả khi cậu sinh ra trên đời. Bên trong thì tối tăm, bốc lên mùi ẩm mốc và rác rưởi. Cậu không đủ can đảm để mà bước lên cái thang máy trông như có thể sập bất cứ lúc nào, đành phải đi cầu thang bộ đến phòng Brenda ở tầng ba. Cậu không tìm thấy chuông cửa, do dự rồi cũng gõ cửa.

Không một tiếng hồi đáp.

Cậu gõ mạnh hơn.

“Ồn ào quá!” một giọng nói hét lên từ bên trong.

Cánh cửa bị bật ra một cách thô bạo và một người phụ nữ ăn mặc trang điểm loè loẹt sặc sỡ xuất hiện. Cậu khổ sở nghĩ đến một lời giải thích.

“T- tôi xin lỗi,” cậu lắp bắp.”Um, t- tôi là bạn của Brenda.”

Người phụ nữ ném cái nhìn giận dữ lên người Satsuki, xem xét cậu từ trên xuống dưới một cách mỉa mai. “Cậu là một khách hàng?”

Satsuki gật đầu.

“Chúng tôi không có thứ gì giá trị để lấy đi cả,” người phụ nữ nói, thanh âm trầm thấp, đặc sệt và thô lỗ khiến Satsuki khó có thể hiểu. “Cửa để mở, nên cậu không cần phải gõ cửa lịch sự như vậy. Cứ thế mà vào thôi.”

Dứt lời, cô ta trở vào trong.

Không thể đã đến mà lại rời đi ngay, Satsuki dè dặt bước vào phòng.

Những chai rượu rỗng tuếch cùng quần áo thay ra vứt tung toé khắp nơi, toàn bộ căn phòng là một đống lộn xộn. Người phụ nữ đứng ở cửa với chiếc khăn choàng trên vai đang mơ màng với điếu thuốc lá.

Căn phòng không hề được sưởi ấm, thật ra là lạnh như băng. Máy sưởi có lẽ đã hỏng. Nhiệt độ trong phòng chẳng khác gì so với bên ngoài, lạnh đến nỗi Satsuki không thể chịu được nếu cởi chiếc áo khoác của mình.

“Phòng của Brenda ở đằng kia.” Người phụ nữ hất mạnh cằm cậu hướng về phía một cánh cửa.

Rõ ràng, Brenda sống cùng phòng với ít nhất là một người nữa.

Satsuki mở cánh cửa mà người phụ nữ chỉ cho cậu.

Nhiệt độ trong này cũng chẳng khác biệt là bao. Thậm chí chẳng có lấy một bóng đèn nào bật. Bằng ánh sáng hắt ra từ gian phòng chính, cậu mới có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng Brenda đang nằm trên giường.

“Cậu đấy à, May?” Giọng nói yếu ớt của Brenda hướng về phía cậu.

May là biệt danh được họ nghĩ ra khi Satsuki giải thích rằng tên cậu xuất phát từ một từ cổ trong tiếng Nhật có nghĩa là tháng sinh của cậu. “Satsuki”, thật khó để người ở đây phát âm được, nên cậu cũng sử dụng cái tên May ở trường.

Brenda cố gượng dậy. “Cậu làm gì ở đây? Cậu cần giúp đỡ gì sao?”

Đôi gò má của cô sâu hoắm và nhợt nhạt, ai nhìn vào cũng có thể nhận thấy cô ấy đang hao mòn nhanh chóng. Satsuki quay mặt đi.

“Tôi không có vấn đề gì,” cậu nói. “Nhưng mấy hôm nay không thấy chị đến quán. Chị không khoẻ sao? Đã đến khám bác sĩ chưa?”

“Đó là một kết cục xứng đáng cho cuộc đời tôi nếu tôi chết ở đây,” cô trả lời bằng chất giọng khàn khàn.

“Brenda?” Satsuki há hốc miệng kinh ngạc.

“Tôi thấy rất vui vì cậu đã đến, May ạ. Có một thứ tôi muốn cậu giữ hộ tôi.” Brenda luồn một tay xuống gối và lôi ra một sợi dây chuyền mỏng manh. “Đây là thứ mà tôi không bao giờ muốn những người bạn cùng phòng trông thấy.”

Cô đưa sợi dây chuyền cho Satsuki. Nhìn qua trông nó giống một dây đeo cổ, nhưng nhìn gần hơn, Satsuki nhận ra đó là một sợi dây bình thường treo một chiếc nhẫn khảm viên đá màu xanh biếc.

“Chúa đã xuất hiện trước mắt tôi vào hai năm trước và đưa nó cho tôi,” Brenda thầm thì, ngữ điệu đầy cung kính.

“Chúa?” Satsuki hỏi lại.

“Đúng vậy,” Brenda trả lời. “Cho đến lúc đó, cuộc đời tôi chẳng có gì ngoài chịu đựng. Mẹ tôi bỏ rơi tôi ngay từ khi tôi ra đời. Cậu biết chứ? Và cha tôi là một tên nát rượu. Khi tôi còn rất nhỏ, ông ta đã bán tôi cho người khác để lấy tiền mua rượu. Cuối cùng, ông ta chết khi tôi 17 tuổi, và tôi được tự do. Nhưng tôi chưa bao giờ được đi học, nên chẳng còn cách nào khác để tồn tại ngoài việc bán thân.”

Satsuki không thể tin vào tai mình nữa. Câu chuyện mà Brenda đang kể cho cậu thật khó có thể tưởng tượng so với những tháng ngày lớn lên trong yên bình của cậu ở Nhật Bản.

“Nhưng Chúa đã không bỏ rơi tôi,” Brenda kể tiếp. “Người đó tặng tôi chiếc nhẫn như một phần thưởng cho việc sinh tồn. Người đó nói với tôi bán nó đi sẽ được rất nhiều tiền. Anh ta rất đẹp, khi nhìn thấy mái tóc vàng của anh ta, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tôi đã nhận ra người đó. Anh ta là Chúa. Và tôi đã nói với anh ta rằng, ‘Tôi sẽ không bán chiếc nhẫn của anh. Tôi sẽ trân trọng nó mãi mãi. Nên làm ơn hãy quay lại gặp tôi.’ Và giờ thì, May ạ, có một chuyện tôi muốn nhờ cậu.”

“Đó là gì?” Satsuki hỏi.

“Tôi muốn cậu trả chiếc nhẫn cho người đó hộ tôi. Nếu anh ta đến quán rượu nơi cậu làm, làm ơn...” Brenda dứt lời bởi một cơn ho.

“Brenda!” Satsuki thét lên.

Cơn ho của cô dường như không dứt. Chúng không phải là những cơn ho bình thường. Chúng là cơn ho xé họng, như chứng viêm phế quản. Trước đây khi còn bé anh trai cậu cũng bị ho như thế này do bệnh hen suyễn. Mỗi lần lên cơn hen, anh phải nhập viện và mẹ của họ để Satsuki ở nhà để theo chăm sóc anh cậu. Satsuki khi đó còn rất bé, và cậu đã ghen tị vì anh trai đã độc chiếm mẹ như vậy.

Người bạn cùng phòng của Brenda vào khi nghe thấy tiếng ho.

“Brenda, tao đã gọi xe cấp cứu!” cô ta nói. “Bọn tao không muốn mày lây bệnh cho bọn tao.”

Brenda không trả lời, chỉ ho sặc sụa.

“Hey, nhóc, cậu không thể ở đây mãi,” người phụ nữ gắt gỏng. “Giờ muộn rồi đấy, nhanh về nhà đi. Tôi sẽ xem xét những gì tôi có thể làm cho cô ta.”

Người phụ nữ nói rất nhanh khiến Satsuki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.

“Hãy nhớ... May...” Brenda rên rỉ trong đau đớn.

Satsuki buồn phiền nhìn cô ấy. Cậu vững vàng gật gật đầu, mong sao có thể làm yên lòng cô ấy. Sự thanh thản hiện lên trên khuôn mặt cô gái.

Người phụ nữ ngờ vực quan sát Satsuki.

Trong tâm trạng cực kì rối bời, cậu rời khỏi căn hộ.

Đó có thể là lần cuối cùng cậu được gặp Brenda.

Loading disqus...