Sáng hôm sau, Satsuki bị đánh thức bởi tiếng hót véo von chào bình minh lên của đám chim chóc ngoài kia.
Edward vẫn nằm bên cạnh cậu, từng nhịp thở đều đặn trong cơn say ngủ, và vẫn hoàn toàn khoả thân. Chắc anh đã quá quen với lũ chim này rồi vì suốt bao năm trời sống ở đây kia mà.
Cơ thể Satsuki vẫn còn nặng nề sau một đêm ngọt ngào vô cùng lao lực, còn tim cậu lại thanh thản lạ.
Ngoài kia, trời vừa hừng đông.
“Chúng ta vẫn còn nửa ngày nữa bên nhau.”
Theo như bản hợp đồng mà họ đã thoả thuận với Neville, cậu và Edward sẽ chia tay ở sân bay Heathrow, sau đó, suốt cuộc đời còn lại sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa.
“Thật may là mình đã nói cho anh ấy biết tình cảm của mình trước khi chia tay vĩnh viễn.”
Satsuki lại nằm xuống giường, dụi người vào Edward, và nhắm mắt lại.
--------------
Lúc đầu, Edward còn tưởng mình đang mơ. Khi anh thức dậy, Satsuki đang ngủ ngon lành trên cánh tay anh. Người mà anh yêu đang nằm trong vòng tay anh. Đó không phải là giấc mơ mà anh vẫn thường mơ đến.
Anh khẽ chạm lên má Satsuki. Ngón tay anh cảm nhận được hơi ấm của làn da đầy sức sống.
“Mm…mm?” Satsuki trở mình.
Ánh nắng mùa xuân chan hoà vờn nghịch lên những dấu hôn mà Edward đã vội vàng để lại dọc từ cổ Satsuki đến xương quai xanh và trên ngực cậu.
“Đó không phải là mơ,” Edward thì thào. Nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt anh.
Satsuki là một cậu bé thú vị. Edward đã bị cậu thu hút ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ở quán rượu trong một khu ổ chuột ở Luân Đôn. Từ đó, anh đã hoàn toàn bị vướng vào những xúc cảm kì lạ mà không tài nào thoát ra được. Và khi những tình cảm trong anh cứ ngày một lớn dần lên, anh đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Nhưng Satsuki đã tha thứ cho anh. Hơn thế nữa, cậu còn tự nguyện hiến dâng cho anh một lần nữa.
Edward như đang chìm đắm trong cảm giác được yêu, điều mà trước đó anh chưa bao giờ có được. Thứ cảm giác mà anh vẫn hằng ao ước từ ngày còn thơ bé.
Khi Satsuki tỉnh lại, ánh mắt cậu chạm phải anh, kẻ cũng đang đắm đuối nhìn cậu.
“Anh đã thức dậy, sao không đánh thức em?” Satsuki nói, khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
“Anh không thể rời mắt khỏi em,” Edward thú nhận. “Trông em thật hạnh phúc lúc say ngủ.”
“Thực ra em đã dậy từ trước,” Satsuki nói. “Nhưng anh lại hoàn toàn không bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của chim chóc ngoài kia.”
Edward bật cười.
“Nhưng nếu chúng ta không dậy sớm, sẽ có người vào đây,” Satsuki thêm vào.
“Không ai lại làm mấy việc bất cẩn như vậy vào buổi sáng ngay sau đám cưới đâu,” Edward xoay người nằm lên trên Satsuki và trao cậu những nụ hôn nồng nàn tới tấp.
“Em đói rồi,” Satsuki nói.
Cậu ngượng chín cả mặt khi nghe thấy những lời thì thầm của Edward bên tai. “Em sẽ được ăn thoả thích. Nhưng giờ anh có một sáng kiến hay hơn nhiều.”
----------------
Sau bữa sáng ở phòng khách, hai người chất hành lý vào xe và đi đến sân bay Heathrow.
Từ lúc rời khỏi toà lâu đài, Satsuki chẳng nói câu nào.
Edward cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng có lẽ là do đêm qua và sáng nay đã làm cậu kiệt sức. Trong đầu anh lúc này đang tràn ngập niềm hạnh phúc. Khi họ đến sân bay, anh trộm nhìn Satsuki, kẻ đang ngồi cạnh anh trên hàng ghế hành khách, thấy mắt cậu hoe đỏ. Trông cậu như sắp khóc.
“Satsuki?” Edward lúng túng quan tâm hỏi. “Có chuyện gì sao?”
“Mình đã làm gì sai sao?” Đến tận lúc này, Edward vẫn không hiểu cảm xúc của Satsuki.
“Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta sắp thực sự phải xa nhau,” Satsuki nói, một giọt lệ tuôn trào nơi khoé mắt.
“Gì chứ?” Edward chẳng hiểu Satsuki đang nói gì nữa. Anh nhìn Satsuki đầy khó hiểu, và lo sợ. Anh đã chứng minh tình yêu của anh với cậu bé này suốt đêm qua và cả sáng nay. Tại sao Satsuki lại nói đến chuyện chia tay với anh? Anh gần như hoảng loạn.
Anh chợt nhớ đến bức ảnh mà Angelica đã cho họ xem. Một trong số đó chụp cảnh Satsuki hôn người bạn kia của cậu.
“Satsuki, em không thể chấm dứt với người bạn Yohei của em sao?” Giọng nói của anh trở nên đáng sợ tự lúc nào mà anh không nhận ra.
“Sao anh lại lôi Yohei vào đây?” Satsuki nhìn Edward, đôi mắt ngấn lệ.
“À, nếu không phải vì cậu ta, vậy sao em lại muốn chúng ta chia tay?” Edward hỏi. “Anh chỉ có thể nghĩ đến lý do là em không thể quên được bạn trai cũ của mình.”
“Bạn trai?” Satsuki tròn mắt. “Edward, anh nghi ngờ em và Yohei?”
Cậu bắt đầu thấy giận sôi cả người.
“Không, ý anh là…” Edward lắp ba lắp bắp trước cơn giận của Satsuki. “Satsuki, anh không tìm ra được lý do nào khác khiến em buồn.”
“Anh cũng đã ký vào bản hợp đồng ấy, chẳng phải sao?” Satsuki hét lớn. “Nếu chúng ta phá vỡ hợp đồng, anh phải bồi thường, còn nếu không, chúng ta sẽ chia tay ở sân bay và không bao giờ gặp nhau nữa!”
“Chẳng phải bản hợp đồng kết thúc rồi sao?”
Lại một giọt lệ tuôn rơi nơi khoé mắt cậu. “Anh chẳng nói gì đến chuyện đó, nên em vẫn nghĩ…”
“Anh xin lỗi,” Edward dỗ dành. “Anh vẫn chưa nói với em một chuyện rất quan trọng.”
Satsuki lắc lắc đầu. “Được rồi. Em hiểu.”
“Không, hãy nghe anh nói đã, Satsuki. Nó rất quan trọng.” Giọng anh tràn đầy quyết tâm.
Satsuki quệt nước mắt và ngước nhìn anh. “Đó là gì?”
“Anh đã từ bỏ quyền thừa kế,” Edward tuyên bố.
Satsuki tròn mắt.
Edward nói tiếp. “Anh dám chắc việc đó sẽ làm mấy người họ hàng kia hết sinh sự. Đổi lại, anh được tự do. Em có đồng ý ở bên anh ngay cả khi anh chẳng còn gì không, Satsuki?”
Satsuki bật cười. “Không thể tưởng tượng nổi anh lúc không có tiền sẽ thế nào.”
Nụ cười của cậu như thiên thần, và không bao giờ thôi làm Edward phải say mê.
“Um, em có đồng ý không?” Edward sốt sắng.
Satsuki khẽ gật đầu.
Edward cười tươi rói. Họ tiếp tục đi đến sân bay, và sẽ dành cho nhau cả cuộc đời này.
----------THE END-----------