“Đó thật sự là một vị hoàng tử sao?” Satsuki lẩm bẩm sau khi người đàn ông trẻ tuổi rời đi.
Edward kinh ngạc hỏi. “Cậu đi với anh ta mà không hề biết chuyện đó sao?”
“Ưm, anh ấy trông khá giống một người bình thường,” Satsuki nói. “Hơn nữa, lúc đó tôi cũng đang buồn.”
Edward đỏ mặt khi anh nhìn vào Satsuki. “Cậu sẽ đi theo bất cứ ai chỉ cần người đó đến với cậu khi cậu buồn à?”
“Edward!” Satsuki bị kinh ngạc bởi thái độ hằn học của anh, cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Cậu cố tự bảo vệ mình một cách vụng về. “Anh ấy cho tôi mượn áo khoác, rồi chúng tôi cùng khiêu vũ thôi mà.”
Cậu đã làm gì cực kì sai trái sao? Cậu thấy khó chịu, không hiểu nổi lý do khiến Edward tức giận.
“Tôi sẽ trả lại chiếc áo khoác cao quý này cho anh ta,” Edward hằn học, giật mạnh chiếc áo đang khoác trên vai Satsuki.
Satsuki khẽ run bởi hơi lạnh của màn đêm chạm vào da thịt cậu. Edward cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Satsuki. Và đó là sự ân cần duy nhất mà anh thể hiện ra.
“Chúng ta về nhà thôi,” Edward lạnh lùng tuyên bố
-------------------------
Suốt quãng đường về nhà, Edward vẫn giữ vẻ bực bội và thái độ im lặng đáng sợ.
Satsuki cũng bắt đầu thấy nóng nóng trong người. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại mà không tài nào tìm ra mình đã làm sai điều gì. Đó đều là lỗi của Edward. Angelica là kẻ đã làm bẩn áo cậu làm cậu không thể khiêu vũ trước mặt mọi người. Và Edward phải chịu trách nhiệm vì đã không quản lý cô ta ở bữa tiệc. Còn nữa, người bỏ mặc cậu trước là Edward kia mà.
Tự nhiên một ý nghĩ lạ lùng hiện lên trong đầu cậu. “Chẳng lẽ anh ta giận vì mình đã đến bữa tiệc với Neville sau khi bị anh ta bỏ rơi sao?”
Nghĩ kĩ lại, cậu thấy Angelica cũng chẳng có lỗi gì cả. Có thể Edward khi thấy cô ta đã quyết định thay đổi kế hoạch. Nếu thực là vậy, Satsuki chỉ là kẻ cản đường mà thôi.
Cậu băn khoăn chẳng biết vị trí của mình ở đâu và bản thân phải làm gì nữa.
Trong lúc Satsuki đang lang thang với những suy nghĩ của riêng mình, chiếc ôtô đã dừng lại trước căn hộ của Edward. Hai người lặng lẽ lên thang máy và ai về phòng người nấy mà chẳng thèm nói một lời.
Vừa thay áo, Satsuki vừa hậm hực trong bụng.
“Mình đang làm gì ở đây vậy chứ?”
Đương nhiên, cậu làm tất cả những việc này chỉ vì tiền. Nhưng cậu đã phải chịu đựng việc mặc đồ nữ và những buổi học khiêu vũ, hai thứ mà cậu rất ghét, bằng cách tự nhủ với mình rằng đó đều là vì Edward. Nếu không, cậu đã chẳng việc gì phải dính dáng vào kế hoạch có thể phạm pháp này. Cậu đã có thể làm được đến thế này đơn giản vì cậu vẫn nghĩ cậu đang giúp Edward mà thôi.
Và giờ thì tất cả những nỗ lực đó đều chẳng là gì hết.
“Nếu anh ta đã muốn huỷ hợp đồng, mình chỉ mong anh ta mau làm nhanh cho xong chuyện,” cậu nghĩ
Từ lúc bắt đầu hợp đồng, cậu đã nhận được số tiền trên mức tưởng tượng của mình. Và nếu hợp đồng bị huỷ, cậu cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa. Tuy cuộc sống của cậu ở đây khá thoải mái, nhưng cậu sẽ không bị làm phiền bởi những yêu cầu quái gở của Edward nữa.
Sau khi đã suy nghĩ kĩ, cậu thu hết can đảm đi đến phòng của Edward.
Satsuki gõ cửa.
“Mời vào,”giọng nói cộc cằn của Edward đáp lại cậu, không có dấu hiệu gì là đã nguôi giận.
Satsuki cố gắng bình tĩnh mà mở cửa.
Edward nằm trên sofa, đang nốc cạn thứ chất cồn trong ly thuỷ tinh. Nó có màu nâu, hẳn là một loại rượu mạnh hoặc whisky không pha.
Satsuki nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên, anh ta chỉ uống độc một loại rượu mạnh nhất. Uống như vậy đặc biệt không tốt cho sức khoẻ chút nào.
“Edward, tôi có chuyện muốn nói với anh,” cậu lên tiếng, băn khoăn chưa biết phải bắt đầu thế nào.
Edward cáu kỉnh.”Chuyện gì?”
Nét mặt kinh khủng của anh lúc này khiến Satsuki hơi sợ, nhưng cậu cũng chẳng định rút lui nữa.
“Tôi nghĩ anh nên cưới Angelica thay vì một lễ cưới giả với tôi,” cậu đi thẳng vào vấn đề.
“Ý cậu là cậu muốn huỷ hợp đồng.” một biểu hiện đáng sợ lướt trên khuôn mặt Edward.
“Không, tôi không hề muốn huỷ,” Satsuki nói. “Tôi chỉ nghĩ sẽ tốt cho anh hơn nếu anh cưới cô ấy.”
Edward trượt khỏi ghế và đứng lên không nói gì.
“Edward?” Satsuki ấp úng.
“Sau đó cậu định thế nào hả Satsuki?” Edward hỏi bằng chất giọng khàn khàn hằn học.
“Tôi sẽ trở lại với cuộc sống trước kia của tôi, dĩ nhiên là vậy.” Satsuki đáp.
“Cậu không lo chuyện học phí nữa sao?” Edward nhấn mạnh.
Satsuki nhún vai. “Tôi sẽ tìm một công việc khác. Nhưng tôi không muốn làm phiền anh như trước nữa.”
“Cậu nghĩ mình là một con ngỗng vàng sao?” Edward mỉa mai.
“Con ngỗng vàng?” Satsuki ngơ ngác trước câu nói hoàn toàn bất ngờ kia.
“Đừng có làm như cậu không hiểu gì,” Edward lạnh lùng. “Lúc tối cậu đã rất thân mật với hoàng tử Alexander còn gì.”
“‘Thân mật’, ý anh là sao?” Satsuki thắc mắc, đầu óc ngày càng mù mờ không hiểu gì.
“Anh ta đang đi khắp châu Âu để tìm một nàng dâu,” Edward đáp, chĩa một ngón tay về phía Satsuki. “Và anh ta đã chú ý đến cậu.”
“Anh không cần phải nghiêm trọng vậy chứ.” Satsuki cười. Thật là một hiểu lầm ngớ ngẩn. “Ý anh là vị hoàng tử kia đã yêu tôi sao?”
“Đúng. Tôi nói sai à?” Edward nâng cằm Satsuki lên. “Với khuôn mặt xinh đẹp này, việc đó hoàn toàn trong khả năng của cậu.”
Bất ngờ, Edward hôn cậu. Một nụ hôn thô bạo, ngấu nghiến, hoàn toàn khác với những nụ hôn nhẹ nhàng mà họ đã trao cho nhau từ trước đến nay.
“Đừng có ngớ ngẩn như vậy, Edward!” Satsuki cố gắng vùng thoát khỏi anh, nhưng Edward đã khoá chặt cả hai tay cậu.
Edward thô bạo đẩy Satsuki lên chiếc giường đôi.
Đến bây giờ, Satsuki vẫn không hiểu Edward định làm gì với cậu.
“Anh đang làm gì vậy?” Giọng cậu tràn đầy sợ hãi. Theo tình hình này, Edward có thể sẽ dễ dàng giết cậu mất.
Anh ta xé toạc quần áo của Satsuki. Satsuki cố gắng chống trả, nhưng chỉ làm quần áo thêm rách hơn và những chiếc cúc lại càng bị bung ra. Edward trói chặt cánh tay cậu phía trên đầu bằng những mảnh áo đã bị xé tả tơi.
“Edward!” Satsuki gần như hét lên.
Bàn tay Edward lần xuống thắt lưng Satsuki và bắt đầu cởi bỏ chiếc quần jean của cậu. Anh ta kéo khoá và thọc bàn tay của mình vào trong chiếc quần lót của Satsuki.
“Không! Đừng chạm vào tôi!” Satsuki thét lên bằng một câu tiếng Nhật. Những giọt lệ tràn ra khoé mắt.
Những ngón tay cuả Edward khẽ mơn trớn Satsuki đầy khiêu khích. Satsuki run rẩy trong cảm giác lần đầu tiên bị người khác đụng chạm. Cậu mất hết sức lực để mà chống cự.
Edward cởi bỏ đồ lót cùng với chiếc quần jean của cậu, sau đó cúi xuống giữa đôi chân đang bị phô bày không một mảnh vải che đậy của Satsuki, mở rộng nó về hai bên.
“Không… tôi xin anh…!” Satsuki gào lên.
Cậu cảm thấy nóng rực nơi thân dưới. Cậu nhắm mắt lại, không thể chịu đựng nổi cảm giác nhục nhã của mình lúc này. Tim cậu đập ngày một nhanh. Đầu óc quay cuồng với nỗi xấu hổ tột cùng.
Edward trượt một tay xuống nơi sâu kín nhất của Satsuki và chậm rãi đưa một ngón tay vào trong.
“Không! Đừng!” mắt cậu mở to kinh hoàng. Trong nháy mắt, mặt cậu đã chuyển sắc đỏ bừng. Cậu không thể vùng dậy bởi Edward đã giữ chặt cậu. Thậm chí cậu còn không thể cử động được một inch nào.
Ngón tay của Edward vẫn tiếp tục quấy nhiễu bên trong Satsuki.
Nước mắt tuôn rơi trên má cậu. “Không…”
Ngón tay Edward khẽ chà xát trong cơ thể cậu và lập tức nó cũng phản ứng lại, hoàn toàn vượt ra khỏi sức chịu đựng của cậu.
“Ah!” Một âm thanh khe khẽ bật ra từ đôi môi cậu.
“Có thích không?” Edward thì thầm, dây dưa chiếc lưỡi của mình quanh vành tai Satsuki.
“Kk…Không…” Satsuki không thể kiểm soát nổi giọng nói của mình khi Edward lại tiếp tục ấn mạnh vào một nơi trong cậu. Cậu không thể chịu đựng được cảm giác dễ chịu này, nó tuyệt vời hơn tất cả những gì mà cậu từng nếm trải. Cơ thể cậu vẫn phó mặc theo cảm xúc, mặc cho lí trí cậu đang kêu gào nhục nhã. Nhưng cậu dường như đã tới giới hạn.
“Cậu không thể chịu được nữa đâu. Hoàn toàn không thể.” Một nụ cười tàn độc nhếch lên trên khuôn mặt hoàn hảo của Edward.
“Aaah!” Satsuki hét lên và gập người lại. Sự căng cứng của cơ thể như được tháo bỏ và cậu giải thoát toàn bộ sự ấm nóng trong cơ thể lên tay Edward.
“Bạn bè ở trường không chỉ cho cậu về tuyến tiền liệt sao?(*) Đó là những gì xảy ra nếu cậu kích thích nó,” Edward nói với giọng điệu hết sức thản nhiên.
“Tuyến…t…” Satsuki thì thào giữa những hơi thở dốc. Đầu óc cậu đang mơ màng và cậu chẳng thể tiếp thu những câu chữ của Edward. Thậm chí đến sức lực để suy nghĩ cậu cũng chẳng còn.
Edward nhẹ nhàng cúi xuống, bàn tay lần trên làn da mịn màng, trơn nhẵn và hơi nóng ấm của Satsuki.
Nhắm mắt lại, cậu yếu ớt quay mặt đi. Cơ thể cậu, vẫn nhạy cảm với những dư âm của cảm xúc vừa nãy, lập tức phản ứng lại ngay cả với những đụng chạm nhỏ nhất.
“Satsuki, có đau không?” Edward thì thầm.
Satsuki nhắm tịt mắt và cắn cắn môi trước khi gật đầu. Đó là một sự tra tấn, cả về thể xác và tinh thần. Cậu muốn thoát khỏi nó ngay bây giờ.
Edward buông cơ thể cậu ra. Satsuki thở dài một hơi mà cậu đã kiềm nén suốt nãy giờ.
Cậu nghe thấy tiếng sột soạt và biết rằng Edward đang cởi bỏ quần áo của mình. Satsuki trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Anh định làm gì vậy?” Cậu sợ sệt hỏi.
Không một câu trả lời, Edward lại giữ chặt Satsuki và nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu. Những nụ hôn nhạy cảm đủ để khiến cậu trào nước mắt.
“Làm ơn… hãy buông tôi ra,” Satsuki cầu xin Edward.
Edward mỉm cười. “Cậu đang nói cái gì vậy? Giờ chúng ta mới thực sự bắt đầu kia mà.”