Satsuki nhìn mà không thể nói gì trước chuyện đang diễn ra.
Tất cả những nỗ lực mà cậu cố gắng cho ngày hôm nay giờ trở nên vô nghĩa.
“Cô gái đó là ai?” Satsuki hỏi Neville sau khi Edward đi khỏi. Cậu không thể chịu nổi giọng điệu ra lệnh của anh ta.
“Cô Angelica, chị họ của Edward, cũng là một ứng cử viên cho vị trí hôn thê của Edward,” hắn giải thích.
“Chị họ của anh ta?” Satsuki lặp lại.
Một tia sáng lướt qua trí óc cậu. Cả hai toát lên một khí chất như nhau bên cạnh mái tóc vàng tuyệt đẹp và khuôn mặt hoàn hảo.
“Cậu ấy đã nói là cậu ấy không muốn cưới cô ta. Cô ta nghĩ mình là ai chứ?” Sau một lúc, hắn lầm bầm. “Nhưng cô ta khá đẹp đấy chứ?”
Cô ta là kẻ không thể so sánh với ai khác, ngay cả khi ở cạnh Edward. Trông họ rất đẹp đôi.
“Chuyện hay còn ở sau nữa,” Neville nói. “Người phụ nữ cậu vừa gặp đã hất cẳng ông chồng trước của cô ta. Ờ, giải thích cũng hơi dài dòng một chút, vậy sao chúng ta không cùng đến bữa tiệc nhỉ?”
“Khi không có Edward?” Satsuki sầu giọng. Edward là Edward. Anh ta đã chạy theo chị họ của anh ta ngay khi cô ta gọi đến. Một phần lỗi cũng là ở Satsuki khi cậu biết tin nữ hoàng cũng đến dự, nhưng những gì cậu mong muốn là sự đảm bảo từ Edward. Nhưng cậu đã bị bỏ mặc thay vì…
“Nếu anh ta nói ‘Cậu sẽ ổn thôi’…”
Nghĩ lại Edward và Angelica đã gần gũi nhau như thế nào khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đã thực sự nghĩ mình mới là người được đi bên cạnh Edward.
“Nhưng anh ta không cần mình.”
Một chút nào đó, ý nghĩ này làm tim cậu đau nhói.
“Chúng ta sẽ gặp cậu ta ở đấy,” Neville nói. “Hơn nữa, cậu cũng đã nghe nữ hoàng có thể sẽ có mặt. Cậu không nên bỏ lỡ một bữa tiệc tuyệt vời như thế chứ!” Hắn cười tươi, cố gắng động viên tinh thần Satsuki.
-------------
Khi họ đến bữa tiệc, trong đầu Satsuki ngập tràn cảm giác như mình đang ở trên màn ảnh tivi. Từng dòng người với những quý bà, quý ông dập dìu dưới ánh đèn sáng rực rỡ.
Cậu nhận ra ngay Edward. Dù cho đám đông có lớn đến thế nào, Edward vẫn luôn nổi bật. Nhưng có đến hàng lớp người vây quanh anh làm cậu khó có thể nào tiếp cận được anh. Hơn nữa, Edward này, đang cười hết sức niềm nở khi nói chuyện với mọi người, dường như hoàn toàn khác với một Edward mà cậu biết.
Một lần nữa Satsuki cảm nhận rõ ranh giới quá xa vời giữa anh và cậu.
Dù sao thì khi màn kịch ngớ ngẩn này kết thúc, cậu và Edward sẽ trở thành những người hoàn toàn không quen biết nhau. Suốt quãng đời còn lại cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
“Oh, cả hai cũng đến à?” Trước khi Satsuki và Neville kịp đến chỗ Edward, Angelica đã đi về phía họ. Một tay cô ta cầm một ly rượu đỏ và mỉm cười thân thiện với họ.
Lúc ở nhà Edward, Satsuki không để ý chiếc váy của Angelica vì lúc đó cô ta mặc áo khoác, nhưng giờ cậu để ý thấy nó toàn màu đỏ với chiếc cổ cực trễ để lộ cả đường phân đôi của bầu ngực cùng với khoảng lưng nhỏ nhắn đằng sau của cô ta. Đó là một chiếc váy quá khiêu gợi, cậu thấy ngại ngùng khi nhìn vào cô ta.
“Tôi không cần biết cô là ai và tại sao cô lại đeo lởn vởn quanh Edward, nhưng tôi thực sự khó chịu khi phải thấy cô.” Angelica bắn tia nhìn hằn học về phía Satsuki. Cái trừng mắt giận dữ của một người nước ngoài thật có uy lực, và còn uy lực hơn nữa nếu nó từ một người phụ nữ đẹp.
“Vậy thì chị hãy đi mà nói với Edward. Tôi chẳng có gì phải tranh cãi với chị cả,” Satsuki cũng tỏ ra không hề lép vế.
“A, thật hỗn xược! Để tôi nói rõ cho cô biết – Edward quá tuyệt vời để dành cho cô,” Angelica rít lên.
“Và không dành cho người phụ nữ như chị?” Satsuki bật lại. “Tôi được biết là tuổi của chị cũng hơn anh ấy kha khá thì phải”
Đôi mày của Angelica nhăn nhúm lại. “Ý cô là gì, ‘kha khá’?”
Neville đứng nghe cuộc đối thoại của họ với vẻ thích thú.
“Đó không phải là vấn đề lớn,” Angelica kiêu căng nói. “Cô, ngược lại, lại quá trẻ. Tôi còn thắc mắc không biết cô có hiểu thế nào là trở thành vợ của bá tước Argyle không nữa.”
“Không,” Satsuki nhanh chóng đáp lại.
“Cô chẳng có quyền gì để được có mặt trong gia tộc Argyle,” Angelica khinh bỉ.
“Tôi không hứng thú với việc trở thành vợ của một quý tộc,” Satsuki bình tĩnh nói.
“Lúc đầu ai chả giả vờ như vậy,” Angeliva mỉa mai. “Nhưng rồi bọn người đó không sớm thì muộn cũng thay đổi. Cô đừng có cố tỏ ra là mình cao quý nữa đi.”
“Như chị sao?” Satsuki bật lại.
Angelica cử động một cách duyên dáng, rồi đổ cả ly rượu của cô ta lên bộ váy của cậu. Chỉ trong nháy mắt ly rượu của cô ta đã cạn sạch.
“Sao cô không nghĩ là mình nên đi về nhà trước khi tự làm bản thân thêm bẽ mặt trong tối nay nhỉ?” Angelica phá lên cười và quay ngoắt đi.
“Phụ nữ thật đáng sợ.” Neville lẩm bẩm.
Satsuki, vẫn đang thẫn thờ, gật đầu.
“Cô ta thích Edward đến mức có thể ngang nhiên đổ rượu lên người tôi trước mặt bao nhiêu người sao?” Cậu thắc mắc.
“Cậu thật ngây thơ, May ạ,” Neville nói. “Đó không phải là lý do. Cô ta muốn tài sản của nhà Argyle kìa.”
“Là vậy sao?” Satsuki kích động.
“Yeah. Tuy nhiên, cậu không thể ra khiêu vũ trong tình trạng thế này được,” Neville nhìn vào chiếc váy đã bị vấy bẩn của Satsuki. Rượu đã loang một mảng đỏ lớn lên chiếc váy trắng. “Để tôi đi gọi Edward. May, cậu đợi ở đây nhé.”
Satsuki không còn lựa chọn nào khác. Neville dẫn cậu đến chỗ khuất sau một cái cột chống của toà nhà, nơi không ai có thể trông thấy cậu đồng thời còn có một vài chiếc ghế ngồi ở đó. Một chỗ lí tưởng để ngồi đợi. Cậu chọn chỗ ngồi và ngắm nhìn dòng người qua lại.
Cậu thấy những cặp đôi thoạt nhìn có vẻ rất hợp nhau, nhưng rồi lại nhanh chóng tách nhau ra khi họ thấy không ai chú ý đến họ. Những cô gái trẻ đầy lo lắng, có vẻ không quen với những bữa tiệc thế này. Vài tốp quý bà, quý cô đang sánh bước bên những người đàn ông của họ. Những chàng trai trẻ thì chăm chăm tìm kiếm hoặc gây sự với nhau để giành được sự chú ý của những người đẹp.
Trốn trong một góc khuất như thế này, cậu mới có dịp được chứng kiến biết bao cử chỉ, hành vi con người đang diễn ra trong căn phòng. Quan sát những người này sẽ rất có ích giống như chuyến đi đến vườn thú vậy. Ý nghĩ này làm cậu thấy vui vẻ hơn chút đỉnh.
Đột nhiên cậu đặc biệt chú tới của một người đàn ông trẻ. Anh ta có lẽ chỉ khoảng gần 30 tuổi, có mái tóc màu nâu nhạt. Anh ta đang ngồi dựa vào tường, lười nhác ngắm nhìn những vòng xoay của các đôi nhảy nơi chính giữa toà đại sảnh. Không ai lại gần nói chuyện với anh ta. Có vẻ anh ta chỉ có một mình. Satsuki thấy có chút gì đó đồng cảnh ngộ với anh ta, có lẽ anh ta cũng chẳng có hứng thú gì với việc hoà mình vào bầu không khí của bữa tiệc.
Trái lại, Edward lại luôn bị vây kín bởi những cuộc chuyện trò với những người vây quanh anh. Anh vẫn không hề nhận ra Satsuki.
Hơn nữa, Satsuki cũng chẳng tìm thấy Neville ở đâu trong biển người kia. Ý nghĩ rằng Neville và Edward, cả hai đều đã quên mất cậu, khiến cậu thấy nặng nề khủng khiếp.
Và rồi anh ta xuất hiện.
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía trên đầu Satsuki. “Cô ở đây có một mình thôi sao?”
Ngẩng đầu lên, cậu trông thấy người đàn ông có mái tóc nâu nhạt ngồi ở chỗ đối diện căn phòng vừa nãy.
“Người đi cùng tôi đã đi đâu đó,” cậu lúng túng trả lời.
“Anh chàng đi cùng cô thật đáng trách, lại để một cô gái như cô ngồi một mình ở đây.” Cách phát âm tiếng Anh của người này có âm vực thật đặc biệt. Rõ ràng anh ta không phải người nói tiếng Anh bản địa rồi.
“Không, váy của tôi bị bẩn, nên tôi không thể ra đó với mọi người được,” Satsuki chỉ vào chỗ bị loang trên váy.
“Thật đáng tiếc. Cô có muốn ra ngoài ban công với tôi không?” anh ta gợi ý. “Chúng ta có thể nhảy ở đó mà không phải ngại gì về vết bẩn trên áo cô.”
Xem ra anh ta không có ý gì khác. Hơn nữa, anh ta rất khéo léo. Có thể anh ta thấy tội nghiệp khi thấy Satsuki ngồi một mình.
Satsuki cũng muốn thử thực hành mấy điệu waltz mà cậu đã rất cố gắng học.
“Được thôi,” cậu đồng ý.
Người đàn ông khoác chiếc áo khoác trắng của anh ta lên người Satsuki để che đi vết bẩn, rồi cả hai cùng đi ra ngoài ban công.
“Cô có lạnh không?” anh ta quan tâm hỏi.
“Tôi không sao,” Satsuki đáp. “Nhưng anh không mặc áo khoác có sao không?”
“Trong phòng nóng quá, nên giờ tôi thấy rất thoải mái, “ anh ta đáp.
Mặt trăng đã hiện ra trên bầu trời, nhưng lại bị một đám mây khá dày che khuất nên không thể nhìn rõ.
“Không biết tiếng Anh có từ nào để miêu tả nó, như trong tiếng Nhật không nhỉ?” Satsuki vu vơ nghĩ.
Tiếng nhạc từ trong sảnh vọng ra ngoài ban công.
“Cô muốn nhảy chứ?” người đàn ông đề nghị.
Satsuki gật đầu.
Họ nắm tay nhau và bắt đầu bước theo tiếng nhạc. Satsuki ghét tiết học nhảy ở lớp, nhưng giờ, nhảy kiểu này, lại rất thú vị. Cũng nhờ Edward cả.
“Cô sống ở đất nước này sao?” người đàn ông hỏi.
“Không, tôi là du học sinh người Nhật,” Satsuki từ tốn trả lời.
“Tôi đã từng đến Nhật Bản vài lần.” Anh ta cười. Câu trả lời khiến cậu có cảm giác anh ta là một người trong thiểu số những người nước ngoài biết đến Nhật Bản ở đâu trên bản đồ thế giới. “Mà cậu đang học gì vậy?”
“Sân khấu điện ảnh,” Satsuki nói. “Còn anh?”
“Tôi sao?” Người đàn ông gượng cười. “Tôi đến Anh thăm thú một chút. À, tên cô là gì vậy?”
“May,” Satsuki nói.
“May-san,” anh ta tập tễnh nói.
“Anh biết tiếng Nhật sao?” Satsuki ngạc nhiên hỏi.
“Vài câu chào hỏi đơn giản thôi,” anh ta thành thực nói. “‘Konnichiwa,’ ‘konbanwa,’ ‘arigatou gozaimasu,’”
Nỗi nhớ nhà bỗng ùa về trong tâm trí Satsuki khi sau một thời gian dài như vậy cậu mới được nghe thấy một người nói tiếng Nhật.
Quả thực cậu đã cố gắng kiên quyết loại bỏ tiếng Nhật khỏi cuộc sống hàng ngày để tập trung học tiếng Anh tốt hơn. Cậu còn nhớ như in tất cả những khó khăn, nỗ lực mà cậu đã trải qua từ khi đến Anh, và cả những pha hiểu lầm ngớ ngẩn cười ra nước mắt của mình.
“Cô sao vậy, May-san?” người đàn ông dừng bước nhảy, nhìn vào gương mặt Satsuki.
“Tôi xin lỗi,” Satsuki ngượng ngập. “Là tôi đang nghĩ về nước Nhật thôi.”
“May!” Edward gọi to, bất ngờ xuất hiện. Giọng anh có vẻ giận dữ. “Anh tìm em nãy giờ. Em đã đi đâu vậy?”
“Edward…” Satsuki vội vàng gạt đi những giọt lệ.
Edward liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh Satsuki và đột nhiên khựng lại với vẻ mặt bàng hoàng. “Hoàng tử Alexander!”
“Hoàng tử?” Satsuki nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, suýt ngất.
Cậu biết vị hoàng tử của nước nào đó hay ai đó khác sẽ được mời đến bữa tiêc. Và dĩ nhiên, cậu cũng thấy người đàn ông này rất lịch sự và đặc biệt hấp dẫn, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ người bạn nhảy với mình nãy giờ lại là một hoàng tử.
Cậu chợt nhớ lại những quy tắc của hoàng gia là cấm những người thuộc tầng lớp thấp hơn trò chuyện, tán tỉnh những người có địa vị trên họ rất nhiều. Lý do mà mọi người để anh ta một mình không phải vì họ thờ ơ với anh ta, mà vì địa vị của anh ta quá cao, đến mức họ không dám lại gần mà bắt chuyện.
Edward quay sang vị hoàng tử kia. “Không biết vị hôn thê của tôi có làm gì mạo phạm đến hoàng tử không?”
“May-san, cô là vị hôn thê của bá tước Argyle?” anh chàng hoàng tử hỏi Satsuki, ngó lơ luôn Edward.
“V-Vâng,” Satsuki rụt rè gật đầu. Cậu thấy không thoải mái khi lại đi lừa dối một người tốt như vị hoàng tử này.
“Tệ thật. Nếu cô muốn thay đổi quyết định, hãy gọi cho tôi.” Vị hoàng tử nháy mắt, cứ như một câu bông đùa.
“Thật sao, hoàng tử đáng kính, anh nên biết tự kiềm chế mình chứ.” Edward cười, nhưng ngữ điệu thì có vẻ khó chịu.
Anh chàng hoàng tử nở nụ cười quý phái. “Xin lỗi. Dù sao tôi cũng xin có một lời khuyên. Anh đừng nên sơ suất để một vị hôn thê quyến rũ như vậy ra khỏi tầm nhìn của mình.”
“Tôi sẽ khắc ghi điều này,” Edward u ám trả lời.
“X-Xin lỗi!” Satsuki bối rối gọi to vị hoàng tử ngay khi anh chàng quay trở lại đại sảnh. Khuôn mặt cậu đang đỏ tưng bừng. “Xin lỗi vì đã không để ý anh là ai.”
Vị hoàng tử cúi chào. “Và tôi cũng xin lỗi vì đã không nhận ra cô là vị hôn thê của bá tước Argyle.”
Satsuki cuống quýt lắc đầu, cố gắng từ chối lời xin lỗi ấy.