A promise of romance Trang 10

Edward hướng căn phòng nơi Satsuki đang ở đi tới. Anh gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời.

“Satsuki?” anh khẽ gọi.

Anh vào phòng và nhìn quanh quất. Cuối cùng, anh thấy một đống bùng nhùng chăn gối trên giường. Anh cẩn thận liếc vào trong chăn.

Satsuki đang ngủ, vẻ mặt thanh thản không chút phòng bị. Chắc hẳn cậu đã rất mệt vì ngồi xe quá lâu. Hàng mi dài rủ bóng lên khuôn mặt. Mái tóc đen óng ả buông xoã trên ngực khiến Edward phải nhẹ nhàng mà vuốt ve nó. Làn da trắng ngần của người Á Đông trơn mịn tựa như búp bê bằng sứ.

Edward dùng một ngón tay chạm lên ngực Satsuki. Không có cảm giác lạnh lẽo như búp bê sứ, mà là hơi ấm của một con người. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi Satsuki để đánh thức cậu dậy.

-----------------

Một mùi hương tươi mát bay vào mũi Satsuki.

Giống như mùi nước hoa của Edward.” cậu mơ hồ nghĩ trong cơn mơ màng.

Một cái gì đó âm ấm vừa chạm lên môi cậu. Mở mắt ra, khuôn mặt tươi cười của Edward đã hiện ngay trước mặt cậu.

“Dậy thôi nào,” Edward nói, “đến giờ ăn tối rồi.”

“Tôi xin lỗi,” Satsuki vội bật dậy.

Anh chàng tóc vàng đang đeo một chiếc cà vạt trắng. Anh ta ăn mặc trông như sắp đi dự tiệc vậy, mặc dù đó chỉ là một bữa tối bình thường tại nhà. Satsuki thấy hơi lúng túng.

“Tôi có nên thay đồ không?” cậu hỏi.

“Có thể,” anh đáp. “Nó khá cầu kì đấy, vậy nên có lẽ là một chiếc váy mặc cho bữa tối chăng?”

Có người đã đem hành lý trong xe của họ vào phòng trong lúc Satsuki ngủ. Cậu lấy ra một chiếc váy dài chạm gót màu kem, may hoàn toàn từ lụa tơ tằm. Phần ngực của nó hơi trễ một chút, nhưng cậu chỉ cần đeo một chuỗi hạt xoàn cao cổ là không thành vấn đề. Cậu chải lại tóc và rửa sạch mọi dấu vết ngái ngủ trên mặt, thoa lại chút son môi. Việc chuẩn bị đã hoàn tất.

“Trông tôi có kì lắm không?” Satsuki hỏi Edward.

Từ đầu đến cuối, anh ta cứ im lặng dõi theo cậu làm cậu thấy không thoải mái.

“Tuyệt lắm. Trông cậu rất đáng yêu.” Edward gật gù, vẻ mặt đầy hài lòng. “Nào, quý cô của tôi, tôi có thể khoác tay em không?”

Satsuki thận trọng vòng tay vào cánh tay đang mời gọi kia.

Mặt trời vừa mới lặn, bên ngoài cửa sổ phủ một màu đen của bóng tối sâu thẳm. Đi qua phòng tranh tối tăm, họ bước xuống cầu thang. Satsuki được dẫn đến một phòng ăn rộng lớn và được xếp ngồi vào một chiếc bàn ăn trông có vẻ là loại tám người ngồi. Trên bàn đặt một cây đèn nến đang cháy cùng bộ dao dĩa bằng bạc, tất cả đều được trình bày rất tỉ mỉ công phu.

Edward dẫn Satsuki đến chỗ ngồi của cậu sau đó cũng ngồi vào chỗ của mình.

Ngồi ở đó chỉ có duy nhất hai người họ, nhưng lại có không biết bao nhiêu người hầu xung quanh, có cả ông quản gia đứng ngay bên cạnh bức tường đằng sau họ.

Bữa tối bắt đầu với một món nguội khai vị và súp đúng theo kiểu một bữa ăn cầu kì, nhưng Satsuki lại khá lo lắng bởi khả năng vị giác nghèo nàn của mình. Nói chuyện với anh chàng chủ nhà này lại càng khó hơn. Cậu cực e ngại mấy người đang đứng sau có thể nghe thấy nên tất cả những gì cậu đáp lại mấy câu chuyện trò của anh là gật đầu và gật đầu để tránh trường hợp bị lỡ miệng.

“May, cậu đang lo lắng sao?” Edward tò mò hỏi khi thấy biểu hiện kì lạ của Satsuki. Anh khẽ cười trước cái gật đầu của Satsuki. “Dù cậu là một diễn viên sao?”

Trong mắt cậu, thái độ bình thản của Edward khi bị bao nhiêu con mắt dõi theo như thế thật quái lạ. Nhưng cũng có thể bởi vì anh lớn lên trong sự phục vụ chăm sóc của mọi người nên đã trở nên miễn nhiễm trước những ánh nhìn của người khác.

Satsuki cố gắng đáp lại câu châm chọc của Edward một cách thật từ tốn. “Anh diễn còn hay hơn cả tôi đấy.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy.” Edward phá lên cười, cứ như có cái gì thú vị lắm vậy.

“Nó hơi phức tạp một chút, nên tôi sẽ dẫn cậu tham quan ngôi nhà,” Sau bữa tối, Edward đưa ra lời gợi ý với Satsuki, cố tìm cách gì đó để làm vị khách của anh thấy thoải mái hơn.

Không thể hờn dỗi mãi được, Satsuki đành ậm ừ đồng ý.

Cậu được dẫn tới căn phòng cạnh phòng ăn. Ngay chính giữa phòng là một bàn bi-a.

“Như cậu thấy,” Edward nói, “đây là phòng bi-a, chỗ để các quý ông tụ tập sau khi mấy bà vợ của họ đã yên vị trên giường.”

Satsuki chưa từng quen một ai có cả một phòng bi-a riêng như thế, nhưng những thứ như thế này cũng chẳng làm cậu ngạc nhiên nữa. Có trời mới biết bá tước Argyle còn sở hữu những thứ gì nữa.

Họ rời phòng bi-a và đến một căn phòng khác cũng khá rộng rãi.

“Phòng này là một quầy bar,” Edward giải thích. “Khi mẹ tôi còn sống, bà thường tổ chức tiệc tùng suốt bốn đến sáu tiếng đồng hồ ở đây, nhưng giờ thì nó bị bỏ không.”

Satsuki để ý thấy đây là lần đầu tiên Edward nói đến bố mẹ anh.

“Mẹ anh đã chết rồi sao?” cậu hỏi.

“Bà ấy và cha tôi, cả hai cùng chết trong một vụ tai nạn xe hơi năm tôi 20 tuổi,” Edward đáp. “Nếu họ có chết sớm hơn chút nữa, cũng chẳng có gì khác. Cha tôi luôn luôn bận rộn với công việc nên tôi chẳng bao giờ được gặp ông ta, còn mẹ tôi… ờ, mẹ tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi.”

Satsuki thấy đau xót cho anh. Cậu biết cảm giác bị cha mẹ thờ ơ là thế nào. Cha cậu luôn về nhà rất muộn, và mỗi lần anh trai cậu nhập viện là lúc đó cậu phải ở nhà một mình. Cậu sẽ không bao giờ quên sự lẻ loi mà cậu cảm nhận được khi phải sống quá lâu trong một ngôi nhà thiếu hơi ấm con người như vậy.

Liệu Edward có cùng một cảm giác như vậy với cậu? Lần đầu tiên cậu cảm thấy cậu gần với anh hơn.

“Ờ, một điều chắc chắn là tôi chẳng có chút ký ức tốt đẹp nào về chốn này cả. Tiếp theo tôi sẽ dẫn cậu đến phòng đọc sách.” Edward nở một nụ cười nhạt và nhanh chóng bước ra khỏi phòng bar.

Điểm đến tiếp theo của họ là một căn phòng với những giá sách cao ngất tận trần nhà và đầy ắp những loại loại sách cổ xưa. Trông nó giống một thư viện đồ cổ hơn là phòng đọc sách. Satsuki như chìm ngập trong cảm giác bản thân đang lạc vào một căn phòng nào đó của một viện bảo tàng vĩ đại.

“Satsuki, tôi sẽ cho cậu xem vài thứ rất thú vị,” Edward lấy một quyển sách xuống và đưa nó cho Satsuki. “Đây là một bản sao gốc của vở Hamlet.”

Satsuki thấy choáng váng. Bất cứ một nhà sưu tầm nào nhìn thấy nó ắt sẽ vô cùng phấn khích, nhưng ở đây nó lại bị bảo quản một cách cẩu thả như vậy. Chắc hẳn căn phòng này còn lưu giữ rất nhiều quyển sách trân quý khác nữa.

Cậu run run lật giở từng trang giấy. Và cậu gần như chẳng thể hiểu nội dung của nó bởi nó được viết bằng chữ tiếng Anh cổ xưa.

Edward nháy mắt với cậu. “Ngay cả người Anh chính gốc còn không hiểu, nên cậu không hiểu cũng chẳng có gì lạ.”

Rời khỏi phòng đọc sách, họ tìm đến một phòng ăn khác, khác hẳn nơi mà họ vừa ăn tối. Nó rộng lớn hơn, với chiếc bàn ăn hình như phải dành cho 12 người ngồi.

“Qua đằng kia là phòng của tôi,” Edward chỉ chỉ. “Và bên dưới là nhà bếp và phòng của gia nhân. Đó là nơi tôi không được phép lui tới.”

“Không được phép ư?” Satsuki hỏi lại.

“Họ không thích thế. Tôi chỉ có thể len lén qua đó khi tôi còn bé.” Edward cười nhạt. “Dù vậy, ngôi nhà này cũng đã quá rộng lớn, quá cũ và cũng quá buồn tẻ rồi, đúng không?”

“Không! Có cơ hội được ngắm nhìn nó thế này tôi rất vui là đằng khác,” Satsuki thành thực nói.

Edward mỉm cười thân thiện. “Mừng là cậu thích nó.”

Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua thật mau.

Satsuki cảm thấy như bị một luồng khí đè nặng bởi sự tráng lệ của toà nhà. Cậu chỉ nhận được một chút gì đó thân quen ngắn ngủi từ căn phòng có quầy bar mà bất kì một nơi nào khác ở đây đều không có. Toàn bộ con người Edward đều toát lên vẻ quý tộc. Anh thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với cậu.

Dường như cuối cùng cậu đã thực sự thấu hiểu điều đó.

-----------

Sáng hôm sau, một người phụ nữ già đến đánh thức cậu dậy.

“Thưa cô, cô đã dậy chưa ạ?”

“Chào buổi sáng,” cậu chào bà một cách lịch sự nhất có thể.

“Tôi là người quản lý các gia nhân, McGuyers,” người phụ nữ tự giới thiệu, cười hiền lành. “Cậu chủ Edward rất nóng tính. Mọi người trong nhà đều rất vui khi được biết cô, cô gái ạ, nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ tiết lộ với bất cứ ai về cô cả.”

Bà ta kéo rèm lên để ánh sáng chan hoà chiếu sáng cả căn phòng.

“Tôi là May Imamura.”

“Thưa cô, tôi… “ Người phụ nữ không hiểu cái tên đó, có vẻ như không thể nghe ra nó đọc như thế nào.

“Mọi người đều gọi tôi là May,” Satsuki gợi ý một cái tên thay thế, không muốn làm người phụ nữ tốt bụng này phải lúng túng.

“Vậy tôi có thể gọi cô là cô May được không?” bà ta hỏi.

“Chắc chắn rồi,” Satsuki đáp.

Bà ta thở phào. “Cô May, bữa sáng đã được chuẩn bị ngoài phòng khách.”

“Phòng khách ở đâu ạ?” Satsuki hỏi.

“Đó là căn phòng xa nhất ở hướng nam của tầng một,” người phụ nữ giải thích. “Bao giờ sửa soạn xong xuôi, cô cứ rung chuông là tôi sẽ dẫn cô đến đó.”

“Cảm ơn, bà McGuyers,” Satsuki nói.

“Tôi có thể giúp cô sửa soạn không?” người phụ nữ già lịch sự đề nghị. “Cậu Edward nói việc này không cần thiết nếu cô cảm thấy bất tiện.”

“Không, cảm ơn bà,” Satsuki vội vàng đáp. “Tôi không quen để người khác giúp việc này.”

“Vâng,” bà ta nói. “Nếu cô cần gì, hãy gọi tôi, đừng ngại.”

Người phụ nữ lịch sự cúi chào và rời khỏi phòng.

Satsuki thay một chiếc váy nâu dài đến đầu gối. Cậu rửa mặt trước cái bồn rửa mặt trông khá cổ kính. Sau khi đã sửa soạn xong, cậu rung chuông để báo cho bà giúp việc biết.

Nhưng thay vào đó, người xuất hiện là lại ông quản gia. Ông ta trông vẫn vô cảm như bình thường, chẳng thể nắm bắt được ông ta đang nghĩ gì trong đầu.

“Chào buổi sáng,” Satsuki nói.

Người quản gia lịch sự đáp lại lời chào. Ông ta có vẻ không đến nỗi khó gần lắm. Ấn tượng đầu tiên của Satsuki về ông là người giúp việc lớn tuổi này rất khó nắm bắt, nhưng điều đó càng chứng minh ông ta đúng là một người Anh.

“Tôi sẽ dẫn cô đến phòng khách,” người đàn ông nói. “Cậu Edward đang đợi cô ở đó từ nãy đến giờ.”

Satsuki rời phòng, nhanh chóng đi theo người quản gia.

Phòng khách là một căn phòng khá sáng sủa, được bao phủ từ sàn đến trần nhà là cửa kính, mang theo bao nhiêu ánh nắng từ bên ngoài tràn ngập vào trong. Tuy nó khá nhỏ và không có máy sưởi, nhưng nó vẫn đem lại cảm giác ấm áp thoải mái cho người ở bên trong, giống như một ngôi nhà kính vậy.

Một chiếc bàn nhỏ dành cho bốn người đã được bày biện sẵn thức ăn.

Edward, đã ngồi đó từ trước, nở nụ cười với Satsuki.

“Đêm qua em ngủ ngon chứ?” anh hỏi.

“Vâng.” Satsuki tặng Edward một nụ hôn lên má như một lời chào hỏi, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Cậu nghĩ hành động đó khá là táo bạo, nhưng nó lại đến một cách tự nhiên hơn cậu nghĩ – có thể đó là hiệu quả từ việc luyện tập. Cậu thích thú khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Edward.

Từ chỗ ngồi này, cậu có thể trông thấy khu vườn bên ngoài qua những chiếc cửa sổ lớn. Mọi thứ mà cậu thấy đều thuộc về Edward, bá tước Argyle.

“Em nên ngắm nhìn khu vườn này vào mùa xuân,” Edward nói. “Đó là thứ duy nhất khiến anh thấy tự hào.”

Satsuki gật đầu.

Tháng hai sắp qua rồi, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu nào của mùa xuân.

Sáng hôm sau, họ nhanh chóng quay lại Luân Đôn để Satsuki đi học tiếp.

Người quản gia bước vào phòng Satsuki để giúp cậu xách đồ.

“Cô Imamura, làm ơn hãy chăm sóc cậu Edward,” ông nói, cúi đầu một cách kính cẩn.

“Dạ?” Satsuki ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của người quản gia.

Nét buồn rầu lướt qua khuôn mặt ông ta. “Đã lâu lắm rồi tôi chưa được thấy cậu Edward vui vẻ như thế này.”

“Tôi thấy anh ấy có gì khác đâu,” Satsuki nói.

“Đó là nhờ có cô, cô Imamura ạ,” người quản gia nói.

“Tôi cũng không rõ nữa,” Satsuki lúng túng.

Cậu vẫn nghĩ sở dĩ Edward vui như vậy vì anh ta tìm được niềm vui thích với việc bắt cậu mặc đồ nữ.

“Cô có biết sắp có một bữa tiệc gia đình ở Luân Đôn vào tháng tới?” người quản gia hơi ngập ngừng hỏi.

Satsuki lắc đầu. “Không, tôi không biết.”

“Một vài người ở bữa tiệc chắc sẽ gây khó dễ cho cô,” ông ta không giấu diếm nữa. “Nhưng đừng để họ làm gì cản trở cô.”

“Oh?” Satsuki không hiểu rõ lắm những gì ông ta nói.

“Dù họ có phản đối chuyện này hay không, chúng tôi vẫn luôn chào đón cô,” người quản gia nói. “Khi cậu Edward còn trẻ, cậu ấy là một đứa trẻ rất sáng dạ và là niềm hi vọng lớn của cha mẹ cậu ấy. Nhưng khi cậu ấy trưởng thành hơn, sự thông minh của cậu ấy trở thành một tai hoạ. Cậu ấy bắt đầu chống đối cha của cậu ấy. Đó là lúc cha mẹ cậu ấy đã trở nên thờ ơ và từ đó cuộc đời cậu ấy ngày càng cuốn sâu vào lối sống không thể kiểm soát. Chúng tôi, những người đã chăm sóc cậu Edward, đều cầu mong cậu ấy được hạnh phúc. Mọi người đều rất vui khi biết cuối cùng thì cậu Edward đã có ý muốn lập gia đình.”

“Tôi hiểu…” Satsuki khẽ nói.

Sau cuộc nói chuyện với ông ta, Satsuki thấy người quản gia, quả thực, là một người tốt. Cậu thấy khổ sở khi phải lừa dối một người tốt như vậy.

Loading disqus...