Your eyes kill me Trang 4

“Cậu kêu tôi đến lớp học trống này chỉ để nói chuyện nhảm nhí này thôi sao?!”

“Eric, nghe tớ nói đi mà. Michael không phải là người tốt! Hãy tránh xa hắn ta!”

Eric giật cánh tay khỏi cái níu của Dan, trừng mắt giận dữ. “Thầy ấy xấu hay tốt không liên quan đến cậu, Dan Andre. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thích cậu!”

Dan cau mày, siết chặt tay cố ngăn cơn xúc động, hạ giọng nài nỉ. “Eric, chẳng lẽ tớ không xứng đáng với cậu sao? Tớ tin rằng mình yêu cậu còn hơn cả Michael.”

Ánh mắt Dan nhìn cậu rất tha thiết, khiến tim cậu không tránh khỏi có chút rung rinh. Eric thở dài, nghĩ người ta thích mình thật lòng thì cũng nên từ chối cho tử tế.

“Cậu nghe này, Dan. Không thành vấn đề cậu thích tôi bao nhiêu. Tôi đã biết từ lâu thầy Michael chẳng yêu tôi thật lòng, tôi không phải người duy nhất với thầy ấy.”

“Vậy thì tại sao…?” Dan hỏi nửa phần hy vọng.

“Nhưng chỉ cần thầy ấy có chút thích tôi là đủ rồi, vì tôi yêu thầy ấy.” Eric mỉm cười, nụ cười cam chịu và thỏa mãn.

“Cậu chỉ ngộ nhận thôi! Chỉ đang bị hắn quyến rũ nên không nhận ra rõ ràng!!!”

Mắt Dan long lên, lao đến giữ chặt tay Eric, đè cả người cậu xuống mặt bàn. Eric hốt hoảng la lớn.

“Cậu làm cái gì vậy?! Tránh ra!!!”

“Tớ sẽ cho cậu thấy Michael chẳng là cái quái gì, tớ hơn hắn ta nhiều!” Dan cúi xuống áp môi mình vào môi Eric, cậu quay đầu tỏ ý kháng cự. Một tay anh bấu cằm cậu buộc xoay lại, hôn mạnh môi cậu. Lát sau Dan ngẩng đầu lên, khóe môi rướm máu, đôi mắt đen của Eric tràn ngập tia nhìn giận dữ.

“Khốn nạn! Dan, cậu dám làm bậy tôi sẽ nguyền rủa cậu suốt đời!”

Trước tia nhìn oán độc của Eric còn hơn cả mũi dao nhọn đâm thấu tim can, Dan bần thần cả người, tay bất giác buông ra. Eric liền chộp lấy cơ hội bò dậy chạy đi ngay. Dan ngồi bệch xuống sàn gạch, hai tay ôm đầu, kêu thét lên tuyệt vọng.

“Ahhhh!!!”

“Nếu cậu dùng thêm chút sức, không chừng Eric sẽ thuộc về cậu. Đáng tiếc cậu không có gan chịu bị ghét.” Michael bước ra từ sau cánh cửa phụ, hiển nhiên hắn đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Dan ngước đôi mắt ngầu đỏ nhìn hắn, khóe mép giật giật, gượng đứng dậy.

“Anh thắng rồi, nếu sau này làm Eric đau khổ, tôi tuyệt đối không tha thứ!” Anh tiến đến dứ nắm đấm vào ngực hắn. Michael cau mày rồi lại tặc lưỡi.

“Dan, dường như cậu vẫn chưa hiểu rõ lòng mình thì phải?”

“Nói cái gì chứ?” Anh hất bàn tay hắn định vuốt tóc mình.

Michael không giữ nụ cười thường trực nữa, ngọn lửa xanh trong mắt bùng cháy hỏa thiêu hình ảnh Dan. Trước đôi mắt đó, Dan như cảm nhận một ngọn lửa thật sự đang thiêu đốt mình, nóng bỏng.

“Hãy đối mặt với sự thật, Dan.”

“Sự thật?” Anh hoang mang. Sự thật gì? Làm sao hắn biết được lòng anh, trong khi chính anh còn không biết bản thân mình muốn gì.

“Từ rất lâu rồi, chúng ta đã muốn nhau.”

“Điên rồ!!!” Dan kinh hãi lùi ra sau mấy bước. Michael thì dấn tới vài bước, ngọn lửa xanh vẫn bám đuổi Dan.

“Tôi dọn ra ngoài cũng là để trốn tránh đáp án, còn em thì tìm quên trong biển tình. Nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn tìm đến nhau.” Hắn dịu dàng thầm thì như đang đọc một bài thơ tình.

“Điên rồi! Anh thật sự điên rồi! Tuy tôi không thừa nhận anh là anh trai, nhưng đừng có ăn nói kiểu đó với tôi! Kinh tởm lắm!!!” Mặt Dan trắng bệch, anh buông ra những lời nhục mạ nhưng Michael không thay đổi sắc mặt, ép sát người Dan đến mức có thể ngửi thấy hơi thở đối phương. Hắn vuốt mặt anh, nỗi hoảng sợ khiến anh không còn điều khiển được thân thể, để mặc hắn đụng chạm da thịt. Tay hắn lạnh ngắt, một thứ lạnh làm người ta dễ chịu hơn cả thân nhiệt ấm nóng.

“Dù em có dùng bao nhiêu lý lẽ và hành động vẫn không thể che giấu sự thật.” Hơi thở hắn phà vào chóp mũi anh, gây cảm giác nhồn nhột. Trong lòng Dan gào thét, cả lý trí và trái tim đều hợp nhất ý định chạy trốn. Nhưng không thể, đôi mắt xanh giam cầm anh, đã quá trễ để chạy trốn, chỉ còn có thể thụ động chờ đợi sự phán quyết. Dan không ngừng cầu nguyện.

Đừng nói.

Xin làm ơn đừng nói ra.

Cầu xin đừng nói.

Làm ơn…

Hắn nhếch môi nở nụ cười quyến rũ đưa linh hồn vào nơi tối tăm.

“Sự thật là em đã yêu tôi. Và tôi cũng yêu em.”

Câu hắn nói như một lời nguyền dần trói buộc Dan, không thể trốn thoát.

Hắn nâng cằm anh lên, ghé môi muốn hôn thì anh xoay đầu tránh né. Hắn nhếch môi cười khẩy. Tình huống khi nãy lập lại, chỉ đổi vai diễn Eric trở thành Dan, và hắn ở vị trí của anh. Michael luôn không thích dùng bạo lực, hắn nhẹ nhàng nói, tay mân mê gò má mịn màng dần tái xanh.

“Dan, tôi đã mất kiên nhẫn chờ đợi. Nếu em chạy trốn, tôi sẽ phá hủy tất cả những gì quý báu với em.”

Dan giật mình, ngước mắt nhìn hắn. Anh sợ hãi, anh biết hắn đã nói thì sẽ làm, cũng như khi lên mười lăm tuổi hắn đã phóng hỏa đốt nhà, thiêu chết cha mẹ ruột của mình, cũng là cha mẹ anh. Chỉ duy nhất mình anh chứng kiến tất cả điều khủng khiếp đó. Năm ấy nửa đêm anh thức dậy bỗng muốn dắt con chó Nancy đi dạo, tình cờ nhìn thấy Michael rải dầu châm thành vòng tròn quanh chân tường ngôi nhà, lạnh lùng thả rơi diêm quẹt để vòng lửa bùng lên. Cha mẹ, người hầu đều bị giam hãm trong ngôi nhà lửa. Trong ánh lửa đỏ, màu mắt Michael xanh thẳm lạ lùng. Dan vừa thấy sợ hãi vừa bị thu hút, chỉ nhìn hắn, quên tất cả mọi chuyện xung quanh, quên cả việc chạy trốn.

Hàng đêm anh chập chờn trong cơn ác mộng năm nào, như cánh bướm không thể thoát khỏi mạng nhện. Đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu, vì sao hắn buông tha không giết anh, nhân chứng duy nhất nhìn thấy tội lỗi của hắn. Đương nhiên không phải vì hắn đột nhiển nảy tình thân, một kẻ chính tay thiêu chết cha mẹ ruột thì không thế nào có lòng nhân từ với em trai mình.

Sau đó hai anh em được ông chú họ nhận nuôi, hai người sống bên nhau thêm một năm thì Michael được gia đình khác thu nhận, đổi cả họ Andre, dời đi nơi khác, từ đó cả hai mất liên lạc với nhau. Anh không ngờ mấy năm sau lại gặp hắn tại ngôi trường này, cùng tranh chấp tình yêu một người. Đây có phải cái gọi là duyên phận? Anh biết mình rất sợ hãi con người hắn, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra không thể xa rời hắn. Vừa căm hận vừa muốn có được thương yêu từ hắn.

“Anh thật sự từng yêu tôi sao?” Dan bỗng buột miệng trong vô thức, có lẽ con tim luôn muốn hỏi câu này.

Hắn mỉm cười, cất giọng êm ái.

“Từng yêu em? Không. Tôi sẽ luôn yêu em. Luôn luôn…”

Nụ hôn ngọt ngào chất độc.Đôi mắt Dan trở nên vô hồn.

Tuyệt vọng khép hàng mi ướt nước.

Lưới đã bủa vây.

“Hự…” Tiếng kêu đau đớn yếu ớt vang lên.

Máu ngập không gian.Làn da trắng nhuộm màu huyết.

Giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má.

“Chỉ có cách này…tôi mới thoát khỏi anh…” Dan run rẩy nói, quăng con dao dính máu xuống sàn, cuống cuồng chạy ra ngoài. Anh biết trái tim mình có hướng về hắn, nhưng anh sợ sẽ chìm trong tội lỗi. Nếu thả mình theo tình cảm, anh sợ không thể đối mặt với luân thường, đạo lý và cha mẹ đã mất của mình. Trên hết, anh không thể đối mặt với bản thân, vì anh biết, lệ thuộc vào hắn tức là đã trao linh hồn vào tay hắn. Thế nên anh chỉ còn cách dùng đôi tay mình dừng lại tất cả, một nhát dao cắt đứt sinh mệnh tội lỗi.

Nhưng cái chết liệu có phải là sự kết thúc? Liệu Dan có thật sẽ thanh thản khi Michael chết đi? Tình cảm cũng sẽ phai nhạt miễn là người đó không còn trên cõi đời?
.

Michael thở dốc gượng ngồi dậy, dựa vào bờ tường. Mặt hắn dần tái xanh do mất máu, môi điểm nụ cười nửa như mỉa mai nửa như thỏa mãn. Hắn thò tay vào trong túi quần lấy ra đồ bật lửa, khó nhọc đứng lên đi tới cái tủ đặt ở góc phòng. Vì đây là phòng hóa học nên hắn dễ dàng tìm thấy chai cồn, bình thản buông tay để nước và mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Nước cồn bắn lên quần áo hắn, nồng độ cao gây nên mùi hăng hắc, hắn bật quẹt để lửa bùng lên rồi thả xuống, lửa hòa cùng cồn nhanh chóng bốc cháy, bao lấy hắn như ác thú nuốt chửng con mồi.

Hắn tự thiêu mình, phải chăng sợ nếu xác hắn được tìm thấy, Dan sẽ bị tình nghi là hung thủ? Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy, là do hắn yêu nên mới muốn bảo vệ Dan? Hay còn nguyên nhân gì khác? Lửa nhảy múa trong con ngươi xanh thẳm, vành môi tô vẽ nụ cười ma mị.

“Dan, em mãi mãi không thể thoát khỏi tôi. Tội lỗi này sẽ theo em suốt đời.”

Thiên sứ đã gãy cánh trong bàn tay ác ma.

Ác ma có biết yêu?
End-by TV 1/5/2009
Loading disqus...