Your eyes kill me Trang 3

Mưa cứ tạt vào mặt Đẹp Trai làm cản tầm nhìn, những vũng nước đọng bắn tung tóe lên bộ đồng phục của cậu. Đẹp Trai vừa chạy vừa gọi to, tiếng nói cậu bị tiếng mưa và gió thổi át đi.

“Mắt Nai! Cậu ở đâu, Mắt Nai!!!”

Xa xa dưới ánh đèn đường, Mắt Nai chạy nhanh bỏ mặc tiếng gọi khẩn thiết của Đẹp Trai. Mắt Nai cứ cắm đầu chạy miết, chẳng hề để ý đến cảnh vật xung quanh, không nghe cả tiếng còi xe kêu inh ỏi cảnh báo bên hông. Đẹp Trai chạy phía sau thấy rõ tất cả, một chiếc xe tải chở hàng đang cố phanh gấp nhưng nước mưa làm mặt đường trơn trượt, chỉ vài giây nữa chiếc xe sẽ đâm bổ vào Mắt Nai. Đẹp Trai tưởng như tim mình ngừng đập vào giây phút đó. Chẳng biết sức mạnh nào đã dồn xuống đôi chân cậu, cậu tung người chạy hết tốc lực tới trước, ôm ngang hông Mắt Nai theo nước trượt qua tới phía bên kia lề đường. Vừa kịp thoát nạn xe đụng trong đường tơ kẽ tóc.

Khi nhìn thấy ánh đèn pha xe hơi làm lóa mắt, Mắt Nai biết chắc mình sẽ chết, không ngờ Đẹp Trai bất chấp nguy hiểm đã lao đến cứu cậu. Được Đẹp Trai ôm vào lòng, Mắt Nai nghe thấy tiếng tim đập gấp của Đẹp Trai, hẳn vừa rồi đã rất lo lắng cho cậu.

“Mắt Nai, cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?” Đẹp Trai hỏi dồn dập khi thấy Mắt Nai bất động trong vòng tay.

Mưa rơi như trút nước, hạt nước đọng trên tóc, trên vai áo Mắt Nai. Đôi mắt nhìn Đẹp Trai thật buồn, mà cũng thật đẹp. Mắt Nai nhẹ lắc đầu, đứng lên rời khỏi vòng tay Đẹp Trai, khiến cậu chợt cảm thấy hụt hẫng, cũng đứng lên theo.

“Xin lỗi, từ nay tớ nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Giọng Mắt Nai nhẹ tênh, nhưng gió không thể nào thổi đi âm thanh trong trẻo, tiếng mưa không làm sao che lấp được.

Trong mắt Đẹp Trai hiện giờ, Mắt Nai thật yếu ớt, còn hơn cả hạt nước dễ vỡ. Nếu như cậu buông tay, không biết lúc nào Mắt Nai sẽ biến khỏi tầm nhìn cậu như tình huống nguy hiểm vừa nãy.

Đẹp Trai bỗng giang tay ôm Mắt Nai vào lòng, ôm thật chặt nhưng không siết mạnh. Vì Mắt Nai mong manh quá, cậu sợ sẽ làm đau Mắt Nai.

Mắt Nai ngỡ ngàng chớp hàng mi đọng nước, đôi tay ngăn trước ngực Đẹp Trai, gượng người ra phía sau. “Tại sao…?”

Đẹp Trai hôn lên trán Mắt Nai, vuốt mái tóc ướt nước của người đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy trước mặt, trong ánh mắt đã mang loại cảm xúc giống hệt như Mắt Nai luôn nhìn cậu.

“Tớ thích Mắt Nai.”

Một khoảng lặng giữa hai người, nhưng trời đất không lặng im. Mưa nhỏ hạt dần rồi tạnh hẳn. Trăng hiện lên giữa không trung, trăng tròn tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất.

Bờ môi hồng vẽ một đường cong xinh xắn, hai cánh hoa tô điểm đôi má hây hây hồng.

Có đôi mắt ai nhìn như si dại nụ cười thần tiên. Người đó biết, tất cả ngọc ngà châu báu trên đời này không thể sánh bằng nụ cười của người thương.

End-by TV 28/4/2009

A/N: viết vào một ngày mưa, trời mưa buồn nhưng tại sao không viết chuyện buồn được nhỉ? T^T

 

................

 

 

Author: Tinhvặn
Proof-reader: Stunami
Email: tinhvanwing@yahoo.com
Genre: shounen ai, tragedy, incest
Rate: T
Status: oneshot, complete
Summary: Một con người mang trái tim ác quỷ. Khi đã lọt vào mắt ác quỷ, chạy thoát là không thể!

Ánh Mắt Anh Giết Tôi(YOUR EYES KILL ME)

Anh Quốc, mùa thu.

Tại học viện nổi tiếng nhất nước.

“Loran, có thấy Eric ở đâu không?”

“Dan, lại theo đuôi cậu ta nữa à?” Cô gái hất mái tóc vàng gợn sóng, hé mở nụ cười kiều diễm, bàn tay thuôn dài vuốt ngực chàng trai. “Dan, bỏ Eric đi, chúng ta quen nhau không hơn sao?”

Dan, chàng trai cao to vạm vỡ, đôi mắt xanh luôn ánh tia cười. Anh hơi nghiêng đầu né tránh hơi thở thơm tho từ cô gái, gượng cười khoe hàm răng trắng đều, lập lại câu hỏi. “Loran, có biết Eric ở đâu không?”

“Biết thì sao, không thì sao?” Cô nhếch môi cười khiêu khích.

“Nếu biết thì chỉ cho tớ, còn không thì tớ đi chỗ khác tìm.” Dan không chịu thua, cũng cười kiểu chọc tức. Loran thở dài, dịch ra xa vài bước, giơ tay vuốt tóc, nói.

“Lúc nãy tình cờ thấy cậu ta đi vào phòng học trống khu phía Tây.”

“Cám ơn nha!” Dan cười rạng rỡ, vẫy tay chào trước khi chạy biến đi.

Cô bạn gái thắt bím tóc màu hạt dẻ đứng cạnh Loran lên tiếng. “Cậu thích Dan lắm mà, sao hôm nay tốt bụng chỉ chỗ tình địch cho cậu ta?”

“Dan rất cứng đầu, nếu không thấy sự thật sẽ không chịu buông. Eric lúc này không phải chỉ ở một mình.” Loran nhếch môi cười bí hiểm.

TV………………TV

Dan hớn hở chạy đến khu phòng học phía Tây, anh muốn rủ Eric cùng ăn trưa ở một chỗ rất đẹp trong trường vừa mới phát hiện. Eric dĩ nhiên không phải là một cô gái, hơn nữa còn là người Đức lai Châu Á, cậu ta như bao học sinh nước ngoài khác đến học viện du học. Tại Anh Quốc lúc bấy giờ không thiếu những chuyện tình đồng giới yêu nhau, trong học viện tụ tập những con người trẻ tuổi thì chuyện này càng không hiếm, dĩ nhiên chiếm số đông vẫn là các cặp nam nữ. Dan không hứng thú với con trai, nhưng lại thích Eric. Lần đầu tiên cả hai gặp gỡ là vào ngày khai giảng. Eric có mái tóc nâu nhưng đôi mắt lại đen láy, làn da trắng hồng, vóc dáng nhỏ nhắn như đa số người Châu Á khác. Vừa nhìn Eric, Dan đã biết đó là yêu ngay giây phút đầu, tình địch của anh cũng có khá nhiều. Luận về gia thế, tài năng, bề ngoài Dan đều vượt trội nên các địch thủ biết thân phận lặng lẽ rút lui, chỉ còn lại duy nhất một người. Đó là Michael, một thầy giáo dạy hóa học.

Michael là thầy giáo trẻ nhất học viện, chưa tới ba mươi tuổi, được các học sinh yêu thích, nhất là nữ sinh. Mái tóc dài vàng óng phủ một bên vai, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng dù đôi môi luôn điểm nụ cười hút hồn người. Dan không thích ông thầy này, chẳng phải vì hắn dễ dàng có được trái tim Eric, người anh yêu, mà vì con người Michael toát lên mùi nguy hiểm. Mọi người đều bị nụ cười thiên thần đánh lừa, chỉ riêng mình anh biết nó là của ác quỷ. Anh hiểu quá rõ con người hắn bởi vì đã sống cùng hắn từ nhỏ. Quá khứ của hai người là một bí mật không thể tiết lộ cho người ngoài biết.

Dan đã tới khu nhà phía tây, ngước lên nhìn thấy bóng Eric qua khung cửa sổ, liền chạy vội lên cầu thang, không gõ cửa vì muốn tạo bất ngờ.

“Eric!!!” Dan đứng sững ở ngưỡng cửa, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt.

“Trước khi vào nên gõ cửa chứ, Dan Andre.” Michael mỉm cười, bóng tối che phủ nửa khuôn mặt hắn, sợi tóc vàng chìm trong tối tăm. Ngồi trên đùi hắn là thiên thần, đôi mắt đen to như mắt bồ câu hoảng hốt nhìn Dan.

Dan không muốn tin vào mắt mình. Eric chỉ mặc trên người mỗi chiếc áo sơ mi khoác hờ, tay Michael ôm đỡ hai bên hông cậu, còn phần thân dưới đã hòa làm một với hắn. Mặt đất như sụp đổ dưới chân Dan.

“Cậu chủ Andre dường như không biết phép lịch sự? Không thấy chúng tôi đang bận à? Hay cậu chủ muốn coi đến cuối cùng?” Michael cười khẩy. “Vậy thì tôi không ngại đâu.”

Dứt lời hắn liền chuyển động phần đùi. Đôi môi Eric bật thoát tiếng kêu.

“Khoan đã…thầy…có người mà…xấu hổ lắm…ah…h….”

Dan đỏ mặt, không biết là do xấu hổ hay tức tối, đóng sầm cửa lại, bước rầm rập xuống cầu thang. Khi đứng trong vườn, anh còn ngước lên ném ánh mắt oán hận lên khung cửa sổ in hai bóng người hòa quyện vào nhau.

Michael nở nụ cười băng giá, ôm trong tay thiên thần đã kiệt sức. Hắn thì thầm chất giọng ngọt ngào như thứ bùa mê. “Dan thích em đấy, để cậu ta đau khổ bỏ đi như vậy sao?”

Eric lườm yêu hắn, cắn nhẹ lên cổ hắn, cười khúc khích. “Nhưng em chỉ thích thầy, thầy bảo nên làm sao đây?”

Hắn mỉm cười thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu sáng đẫm nước, cử động thanh thoát như đang chạm vào báu vật dễ vỡ. Hắn nâng cằm cậu lên, giọng âm trầm. “Con chim ngoan ngoãn bé bỏng của ta, nếu một ngày em phản bội bay khỏi tay ta, ta sẽ bẻ gãy cánh em.”

Đôi mắt nhìn như thôi miên mắt cậu, màu xanh hóa tăm tối còn hơn màu mắt đen. Hàm răng trắng nhe ra như răng nanh. Eric chớp đôi mi, khẽ rùng mình trước giọng điệu của hắn, rồi cậu trấn tĩnh lại ngay, quỳ dưới chân hắn, hiện vẻ thuần phục như đang quỳ trước đấng toàn năng.

“Cơ thể, trái tim, linh hồn, tất cả của em thuộc về thầy. Em yêu thầy.”

Một nụ hôn ban thưởng lên cánh môi mọng ướt. Eric say sưa tận hưởng lấy nó. Mắt cậu nhắm nên không thể thấy, khuôn mặt Michael không còn vẻ dịu dàng, nó lạnh lùng đến tàn khốc.

TV…………TV

Dan đứng trên bậc thềm một căn nhà nhỏ có giàn hoa tím, xung quanh là các tòa nhà biệt thự, không gian khá yên tĩnh. Anh hít một hơi sâu, gõ nhẹ lên cánh cửa. “Michael, tôi có chuyện muốn nói.”

Không lâu sau cánh cửa mở ra. Hắn đứng tựa vào cửa, tóc ướt nước, chiếc quần jean chưa gài nút để lộ quần lót màu đen. Hắn khoanh tay trước bộ ngực trần, đôi mắt hiện vẻ kinh ngạc rồi lại trở về màu xanh tĩnh lặng, nhếch môi cười.

“Hân hạnh được cậu chủ nhà Andre ghé thăm. Tôi vừa mới tắm xong, mời vào.”

Dan không chút khách sáo, bước vào đi thẳng tới phòng khách, tự tiện ngồi xuống ghế sofa như đã quá quen thuộc cách bài trí của ngôi nhà. Một lúc sau hắn từ từ bước vào, đến kệ đựng rượu, lấy ra một chai whisky.

“Làm một ly chứ?”

“Được.” Dan lạnh lùng đáp.

Hắn khẽ cười, rót rượu ra hai ly rồi đặt xuống mặt bàn thủy tinh, bản thân ngồi xuống cái ghế đối diện, nhấp môi ly rượu. Dan chộp lấy cái ly uống cạn số rượu như để mượn hơi men lấy tinh thần.

“Hãy buông tha Eric!” Câu đầu tiên anh nói đã nhập vào đề ngay. Hắn chớp mắt ra vẻ sửng sốt.

“Cậu nói gì, tôi không hiểu?”

“Đừng giả vờ.” Dan gằn giọng, hằn học nhìn hắn. “Eric không giống như lũ điếm anh qua lại, đừng động đến cậu ấy.”

Michael lơ đãng xoay ly rượu trong tay, ngước mắt nhìn Dan, nhếch môi cười. “Vậy ra cậu tới đây cảnh cáo tôi đừng bắt mất thiên sứ của cậu sao? Thế mà tôi cứ tưởng hôm nay cậu tới mục đích là để anh em chúng ta chuyện trò tâm sự.”

Mặt Dan vụt biến sắc, anh siết chặt nắm tay. “Đừng nói những chuyện vô ích. Rốt cuộc có chịu buông tha Eric hay không?”

Michael lắc đầu, đặt ly rượu xuống, hơi chồm người tới gần Dan, màu xanh trong mắt càng đậm hơn. “Đương nhiên không được, vì tôi cũng yêu cậu ta.”

Dan chấn động tâm thần khi nghe Michael nói yêu một người, anh hừ nhạt. “Đừng nói dối.”

“Hử?” Michael nhướn mày.

“Tôi không tin anh yêu Eric thật lòng. Anh không thể yêu ai.” Dan hất mặt, cương quyết nói.

“Làm sao cậu biết chắc?” Michael cười như đang nghe điều gì đó rất thú vị.

“Tôi biết chắc chắn như thế.” Dan khẳng định tuy giọng nói hơi run, tỏ ra không mấy tin tưởng. Hai người đối mắt nhìn nhau, không khí ngột ngạt. Đôi mắt Michael như muốn nhốt trọn con người Dan vào trong, cuối cùng chống không nổi, anh đành chịu thua phải quay mặt đi tránh ánh mắt xanh thẳm.

Hắn khẽ thở ra, đứng lên nhún vai nói. “Vấn đề này cậu nên đi thuyết phục Eric là hơn, nếu cậu ta muốn chia tay thì tôi bỏ cuộc thôi.”

Dan biết có nói nữa cũng không thu được kết quả gì, anh ủ rũ đứng lên ra tới cửa bỗng bị hắn níu tay giữ lại, xoay người anh đối mặt với hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

“Cậu nói đúng, tôi không thể yêu ai vì đã có một người trong tim. Cậu biết người đó chứ?”

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt khiến tim Dan đập loạn nhịp.

“Tôi không biết!” Dan nói gần như hét, bất lực trong việc trốn tránh tia nhìn của Michael.

Đôi mắt hắn lóe tia sáng bạc. Một nụ hôn phớt lên bờ môi hồng, cùng lúc cánh tay Dan được thả ra. Dan liền bước lùi, tay không ngừng quẹt miệng, trừng mắt căm hận nhìn hắn, sau đó xoay người chạy nhanh ra ngoài đầu hẻm. Michael đuổi theo bằng đôi mắt xanh biếc, môi hắn nhếch lên, như cười mà không phải.

Cậu biết người tôi yêu chính là cậu, Dan.

TV…………….TV

Loading disqus...