Môi chạm môi. Dừng lại rất lâu.
Đến khi Mắt Nai khó thở phải đấm mạnh vào vai Đẹp Trai để tìm đường thoát.
Đẹp Trai bừng tỉnh, ngỡ ngàng buông tay.
Mắt Nai vội vã lướt qua chạy tới hành lang bên kia sân trường. Gò má cậu hây hây đỏ, không biết là do nắng nhẹ bám trên người hay là…?
Đẹp Trai ngơ ngẩn đưa tay chạm vào môi mình.
Hôn.
Cậu vừa mới hôn Mắt Nai?
Không tin được!
Nhưng đôi tay còn vương hơi ấm. Môi còn cảm nhận vị ngọt the.
Tại sao cậu hôn Mắt Nai?
Cậu dường như biết câu trả lời, mà cũng dường như không.
Từ giây phút đó, ngày cũng như đêm, dù là khi tỉnh táo hay chìm trong giấc ngủ, tâm trí Đẹp Trai luôn xuất hiện đôi mắt tròn xoe man mác buồn nhìn mình. Ám ảnh bởi đôi mắt ấy, cậu càng trốn tránh Mắt Nai, vừa thoáng thấy bóng dáng Mắt Nai liền tìm đường trốn ngay. Chỉ qua mấy tuần ăn không ngon, ngủ chẳng yên, Đẹp Trai hốc hác thấy rõ. Nhỏ Kẹp Tóc than.
“Đẹp Trai, dạo này sao mày ốm quá, làm tao phập phồng lo sợ.”
“Kẹp Tóc…”
Đẹp Trai cảm động, chính lúc hoạn nạn mới thấy tình bạn thắm thiết. Cậu không ngờ nhỏ bạn từ khi học mẫu giáo đến giờ luôn đánh lộn giành đồ tốt với cậu, nay lại tỏ ra quan tâm mình.
“Ai da, mày mà không lên cân chỉ sợ mấy nhỏ nữ sinh hết thích mày. Lúc đó mấy trăm tấm hình mày tao cực nhọc chụp lén làm album dự trữ sẽ không bán ra được. Hỏi coi có đau không?” Vẻ mặt nhỏ quả là vô cùng khổ sở và đáng thương.
Vạn tiễn xuyên tâm, trái tim Đẹp Trai rướm máu. Người xưa nói quả không sai, con gái là động vật rất tàn nhẫn, giờ thì cậu đã mở mắt ra rồi. Đang đau đớn, chợt thấy một cái bóng đen đổ dài trên mặt bàn, theo phản xạ, cậu ngước lên nhìn để rồi trợn mắt chết trân.
“Đi với tớ một chút được không?”
Tóc Mắt Nai dường như đã dài hơn một chút, rối hơn một chút tuy gọn gàng hơn Đẹp Trai rất nhiều, nhưng vẫn không làm sao che đi đôi mắt to luôn nhìn thẳng người đối diện.
Đẹp Trai há hốc mồm, quay đầu nhìn quanh tìm đường trốn, nhưng người đã đến ngay trước mắt, còn chạy đi đâu được nữa?
“Nhưng…tớ còn phải đi cùng Kẹp Tóc có công chuyện.”
Cậu phóng tia mắt cầu cứu về phía Kẹp Tóc đang tròn mắt chăm chăm nhìn Mắt Nai. Nhỏ nhìn nhìn Mắt Nai, ngó ngó Đẹp Trai, cau mày như đang suy nghĩ gì đó. Bốn Mắt chẳng biết từ đâu xuất hiện thì thầm vào tai nhỏ mấy câu, Kẹp Tóc nở nụ cười ma quỷ, hất mái tóc huyền ra sau lưng, nghiêng người nói.
“Đẹp Trai cứ đi đi, chắc Mắt Nai có chuyện quan trọng muốn nói. Tớ đi cùng Bốn Mắt cũng được.”
Đẹp Trai liếc tia mắt oán hận về phía hai tên bạn, chắc chắn Bốn Mắt đã nói gì đó với Kẹp Tóc, nên nhỏ mới tàn nhẫn đẩy cậu-cừu non vào miệng sói-Mắt Nai. Cậu lê bước nặng nhọc theo Mắt Nai lên sân thượng. Cũng lạ, sao lúc nào có chuyện cần nói người ta đều kéo nhau lên sân thượng, chắc khi rảnh cậu sẽ làm cuộc điều tra nguyên nhân thử xem.
Mắt Nai một tay vịn vào lan can, gió thổi mái tóc đen bay bay, bầu trời xanh làm nền cho đôi mắt đen láy hút hồn người. Đẹp Trai không dám ngó thẳng Mắt Nai, sợ sẽ bị hút mất hồn, mà thật ra gần cả tháng nay cậu đã bị đôi mắt ấy cướp thần trí rồi còn đâu. Cậu hắng giọng hỏi.
“Cậu có chuyện gì muốn nói?”
Mắt Nai chưa vội trả lời, từng bước tiến đến gần nhìn thẳng vào mặt Đẹp Trai. Sắc xanh phản chiếu trong đáy mắt của Mắt Nai, Đẹp Trai tưởng như mình đang chìm đắm trong màu trời ấy. Giọng Mắt Nai ngập ngừng vang lên.
“Tớ…thích cậu, có thể hẹn hò với tớ không?”
Đẹp Trai sốc vô cùng, hả họng to hết cỡ, mắt lồi ra muốn rớt tròng. Tưởng như đã nghe lầm, nhưng Mắt Nai đứng sát gần như vậy, nói to đến thế, cái mặt cũng đỏ cả lên, làm sao Đẹp Trai có thể tin là mình nghe lầm được? Cậu đứng sững, mắt không chớp, hình như tim cũng ngừng đập luôn rồi, tất cả suy nghĩ đều đình chỉ. Tuy thừa biết bản thân có nhan sắc chim sa cá lặn, nhưng Đẹp Trai chưa bao giờ nghĩ sẽ được một nam sinh tỏ tình.
Mắt Nai ngượng ngùng xoắn tay vào nhau, như không chịu nổi không khí im lặng, cậu lại nói. “Tớ thích cậu từ lâu rồi, chắc cậu không nhớ, nhưng lúc đầu năm học, cậu đã cứu tớ khỏi bọn đầu gấu. Một mình cậu hạ hết mấy tên trong câu lạc bộ karate, hình ảnh oai phong của cậu khiến tớ không bao giờ quên. Từ đó tớ luôn dõi mắt theo cậu.”
Nghe Mắt Nai nhắc chuyện cũ, Đẹp Trai mới nhớ mang máng hình như sự việc có xảy ra thật. Lúc đó niên học vừa mới bắt đầu không lâu, như mọi năm, cậu thường đến trường muộn do ngủ dậy trễ. Nhưng có một lần cậu xớn xác nhìn nhầm cái đồng hồ đã hết pin từ khuya hôm qua, đã quáng quàng chạy tới trường rất sớm. Chính lúc đó cậu chứng kiến cảnh tượng năm, sáu tên học sinh vẻ mặt hung dữ đang trấn lột một nam sinh. Đẹp Trai chẳng phải kẻ đa sự, lại thêm biết mấy tên đó toàn là thứ ‘gộc’, nên cậu phớt lờ vác cặp lên vai đi vào cổng trường.
Lẽ ra mọi chuyện nên diễn ra như thế, nhưng lúc đi qua bọn chúng, Đẹp Trai vô tình liếc mắt nhìn sang, vừa lúc gặp phải ánh mắt cậu học sinh bị bắt nạt. Bốn mắt chạm nhau, Đẹp Trai bỗng thấy đất dưới chân mình rung rinh cơn động đất cỡ cấp độ 9, đôi mắt to trong veo nhìn cậu cầu cứu khiến đôi chân chẳng cách nào bước tiếp. Thế là Đẹp Trai đành lao vào làm người hùng, tẩm quất mấy tên côn đồ một trận tơi bời. Đến khi giáo viên xuất hiện thì cả đám bị lôi lên phòng giám thị mắng một trận, nằm nhà vài ngày. Còn cậu nam sinh kia đã biến đi mất lúc nào.
Câu chuyện đó Đẹp Trai đã quên mất từ lâu, chẳng ngờ người cậu cứu hôm đó lại là Mắt Nai.
Vì mãi suy nghĩ đến quá khứ nên Đẹp Trai cứ đứng thừ người ra. Mắt Nai lại hiểu lầm, liền cất giọng rầu rĩ.
“Chắc cậu thấy khó chịu lắm? Yên tâm đi, tớ chỉ muốn trước khi tốt nghiệp nói rõ tình cảm cho cậu biét. Từ nay tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu.”
Mắt Nai giương đôi mắt buồn long lanh nước như bầu trời sắp đổ mưa ngâu nhìn Đẹp Trai, rồi cậu quay người chạy đi. Nhưng Đẹp Trai đã kịp nắm cổ tay cậu níu lại. Mắt Nai sửng sốt nhìn Đẹp Trai, chẳng hiểu gì cả.
Đẹp Trai trong bối rối nói nhanh. “Tạm thời chúng ta làm bạn trước được không?”
Mắt Nai tròn xoe mắt không đáp, vừa khóc vừa gật đầu liên tục.
Tay Đẹp Trai bất giác xoa đầu Mắt Nai, giọng trêu chọc.
“Con trai mà mít ướt thì chẳng lớn nổi đâu.”
Mắt Nai vội vàng dùng tay quệt nước mắt, cắn môi ngăn nước đừng trào ra khóe mắt nữa, mặt cậu đỏ hồng lên vì cố gắng kiềm chế. Đẹp Trai phì cười trước biểu hiện ngộ nghĩnh của Mắt Nai.
Sâu tận trong lòng Đẹp Trai có nỗi bâng khuân, thật lòng cậu muốn xem Mắt Nai là bạn ‘bình thường’ thật ư? Nếu là bạn bè thường, người ta có thấy đau lòng khi bạn mình khóc không? Một nỗi đau nhói tim, muốn gánh lấy nguyên do khiến người đó khóc. Nếu là bạn bè thường, người ta có muốn ôm bạn của mình vào lòng không? Giữ thật chặt, muốn nhốt kín người đó không cho bất cứ ai nhìn thấy, chỉ để cho mỗi mình được bên cạnh mà thôi.
Đẹp Trai đã từng không ít lần quen nhiều bạn gái xinh xắn, ngẫm thấy cảm giác đối với Mắt Nai gần giống như yêu nhưng lại không phải. Là tình bạn lại càng không giống. Đẹp Trai cảm thấy tình yêu trước đây từng trải cũng không có những cảm xúc mãnh liệt như vậy. Mắt Nai rất dễ thương, mỗi cử chỉ đều thuần khiết đến không ngờ, vậy mà nhiều bạn học lại cho rằng Mắt Nai là người lầm lì đáng sợ. Nhưng Đẹp Trai không muốn thanh minh sự hiểu lầm này, chỉ muốn riêng mình biết khía cạnh khác của Mắt Nai. Ở bên Mắt Nai càng lâu, Đẹp Trai càng không muốn xa rời. Sự ích kỷ chiếm lĩnh tâm trí khiến cậu thấy sợ hãi.
Có thể cậu đã yêu Mắt Nai. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta trở thành kẻ ích kỷ. Nhưng Đẹp Trai cứ cật lực phủ nhận lý lẽ này, cậu không thể yêu Mắt Nai được. Bởi vì…cậu là con trai, Mắt Nai dù có dễ thương vẫn là con trai.
Như vậy có được không?
Chỉ vì Mắt Nai là con trai nên cậu không thể yêu sao?
Mỗi lần nghĩ như thế Đẹp Trai lại thấy tim đau nhói từng cơn.
TV……………………TV
“Hey, tan học rồi còn ngồi thừ ra đó làm gì?”
Bị Kẹp Tóc vỗ độp một phát vào vai lưng muốn thấu xương, Đẹp Trai liền tỉnh trí mơ mộng. Nhỏ cùng Bốn Mắt ngồi xuống ghế đối diện. Bốn Mắt nâng gọng kính nói.
“Mày dạo này lạ ghê, lúc thì thẫn thờ, khi thì cười một mình. Có phải học nhiều quá nên bị tâm thần rồi không?”
“Có mày khùng thì có!” Đẹp Trai cáu kỉnh.
Kẹp Tóc vân vê cái cằm nhọn, nhịp nhịp chân như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu nhỏ phán.
“Mày đang yêu hả?”
Đẹp Trai giật mình.
“Phải đối tượng là Mắt Nai không?” Bốn Mắt chen lời.
Tim Đẹp Trai rớt bịch xuống tận bao tử, mặt trắng bệch.
“Tụi tao nói đúng rồi hả?!”
Kẹp Tóc, Bốn Mắt chồm tới trước, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào mặt Đẹp Trai.
Đẹp Trai nuốt nước bọt khan, gắng nở ra nụ cười gượng, bình tĩnh nói. “Tụi mày điên rồi à? Tao với Mắt Nai làm gì có chuyện bồ bịch!” Nói xong câu đó tâm trạng Đẹp Trai liền ổn định, giương ánh mắt thách thức nhìn bộ mắt thất vọng của hai tên bạn yêu quái.
“Sao kỳ vậy ta? Tao đâu có lầm được, rõ ràng tao thấy Mắt Nai và mày lúc này bên nhau như hình với bóng, tao tin linh cảm phụ nữ của mình không sai.” Kẹp Tóc lẩm bẩm.
Đẹp Trai chột dạ, liền chận đầu trước. “Mày làm gì có nữ tính mà linh cảm đó đúng được. Tao nhắc lại, tao với Mắt Nai chỉ là bạn bình thường thôi.”
Trong mắt Bốn Mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ khi nhìn ra sau lưng Đẹp Trai, nhếch môi cười hiểm nói. “Thật là mày không có gì với Mắt Nai?”
“Không là không.” Đẹp Trai đáp chắc nịch.
“Nhưng lỡ Mắt Nai thích mày thì sao?”
Tim Đẹp Trai đập mạnh, đã tới bước này đành nhắm mắt đưa chân. Cậu quả quyết nói. “Không có chuyện đó.” Rồi nói thêm. “Mà dù Mắt Nai có, tao cũng không nhận lời.”
“Mày chắc không? Nói rồi không được hối hận nha.” Kẹp Tóc giở giọng thần bí.
“Tao nói thiệt, tụi bây dai quá đi.” Đẹp Trai vờ bực bội, sợ nói dông dài sẽ lộ sự thật.
“Tốt, vậy mày quay ra sau lưng rồi nói câu này lại lần nữa tao nghe.”
Bốn Mắt cười mỉm chi, nhưng sao Đẹp Trai thấy nó giống nụ cười đểu hơn. Cậu nghi ngờ quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Mắt Nai đã đứng ngay sau lưng.
“Trời đang mưa, nhớ cậu có nói thường quên áo mưa, tớ có cây dù nên định rủ cậu về chung. Nhưng giờ chắc cậu không cần nữa, thôi tớ về nhà.” Mắt Nai gượng gạo nói, môi run run, mắt cậu đã ướt nước. Cậu gắng gượng thốt. “Chào nhé, Đẹp Trai.”
Nói xong Mắt Nai lập tức bỏ chạy ra ngoài hành lang.
Đẹp Trai có cảm giác câu nói cuối cùng của Mắt Nai là một lời vĩnh biệt. Chẳng cần suy nghĩ, theo phản xạ cơ thể, Đẹp Trai bật người dậy chạy đuổi theo Mắt Nai. Tiếng bước chân chạy xuống cầu thang nhỏ dần trong tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt.
“Rõ ràng thích người ta muốn chết còn làm bộ.” Kẹp Tóc bĩu môi.
“Chúc mừng nhá, bộ sưu tập của bà càng nổi tiếng hơn nhờ cặp đôi này thần tượng này. Mắt Nai xinh như thế, đứng bên Đẹp Trai thì khỏi phải nói.” Bốn Mắt xoa tay vào nhau, nở nụ cười con buôn. Kẹp Tóc nhún vai nói.
“Biết rồi, khỏi phải nhắc. Làm ăn khấm khá sẽ chia lợi nhuận cho ông.”
TV…………………….TV