Author: Tinhvặn
Proof-reader: Stunami
Email: tinhvanwing@yahoo.com
Genre: shounen ai, romance
Rate: K+
Status: oneshot, complete
Summary:
Chỉ một ánh nhìn từ người xa lạĐôi khi khiến trái tim ai đó ngừng đập
Chỉ một nụ cười nhẹ như gió thoảng
Tất cả những điều kỳ diệu trên thế gian không thể sánh bằng
A/N: Dành tặng những ai đang đọc.
Tháng 5, vừa tròn một năm lần đăng truyện đầu tiên.
Cảm ơn Kagami, Aki_chan, pe_get_a, trong thời gian qua đã giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn các bạn đọc đã và đang xem những truyện tôi viết.
Chân thành cảm ơn tất cả.
Ánh Mắt Em Giết Tôi(YOUR EYES KILL ME)
TV………………..TV
.
“Sáng nay đi học sớm vậy, Đẹp Trai? Sao hôm nay trông mặt bơ phờ thế?”
“Ah, chào Bốn Mắt.”
Người được gọi là Đẹp Trai vỗ nhẹ vào vai thằng bạn. Cậu chàng có khuôn mặt vô cùng cân đối. Mắt một mí nhưng không hí, mũi thẳng và cao, miệng chẻ hình trái tim, da hơi ngăm, mặc đồng phục của trường là áo sơ mi trắng, quần xanh trông có dáng vẻ thư sinh. Nhưng trong tiết học bơi lại khiến bọn con trai ganh tỵ thân thể cơ bắp chắc nịch. Thế nên mọi người nhất trí đặt biệt danh cậu chàng là Đẹp Trai, lâu dần chính cậu ta cũng xem cái tên đó là tên thật của mình.
“Mấy tháng nay dường như tao bị ai theo dõi.” Bốn Mắt phì cười khiến Đẹp Trai cằn nhằn bất mãn. “Bạn mày gặp khó khăn mà mày cười ruồi như thế đó à?”
Bốn Mắt nâng gọng kính, cười giả lả. “Tao cứ ngỡ mày gặp chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi mất ngủ, ra là chuyện vớ vẩn này. Mỗi lần mày ra đường, đâu khi nào thiếu bóng hồng bám đuôi? Giờ còn làm bộ sợ bị theo dõi.”
“Nhưng lần này khác!” Đẹp Trai cáu gắt.
“Khác thế nào?” Bốn Mắt nhíu mày tò mò.
“Mỗi lần tao ở trong trường đều cảm nhận có một ánh mắt nhìn sau lưng tao, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai, ớn lắm mày ạ.”
Bốn Mắt nhìn sững thằng bạn, cái thằng được gọi là gan trời mà nay lại sợ một ánh mắt vô định hình, quả là chuyện nghiêm trọng, bèn lên tiếng trấn an. “Mày yên tâm Đi. Cho tao thời gian, tao sẽ điều tra ra đứa nào theo dõi mày, sau đó lôi nó đến trước mặt cho mày tùy ý xử lý. Okie?”
“Chỉ có mày là tốt với tao nhất!” Đẹp Trai vui mừng, vỗ đồm độp lên vai thằng bạn.
“Đau!” Bốn Mắt phản kháng, xô thằng bạn ra.
Quá bất ngờ nên Đẹp Trai đứng chẳng vững, va phải một người đang đi hướng ngược lại trên hành lang.
“Ôi, xin lỗi! Xin lỗi!”
Đẹp Trai rối rít nói, hấp tấp nhặt vội những quyển sách lên giùm người bị hại.
Trước mặt cậu là một nam sinh nhỏ con, da trắng xanh đến mức bệnh hoạn, tóc mái dài phủ đến sống mũi. Chính lúc cả hai ngước mặt lên nhìn thấy nhau, Đẹp Trai bỗng đông cứng người, tim đập thình thịch. Trong lòng trỗi lên nghi hoặc, đôi mắt ẩn sau mái tóc đen sao quen quá, cảm giác nổi gai người y hệt ánh mắt bí ẩn kia. Có lẽ nào…?
Cậu nhóc đi ngay khi nhận những quyển sách, mau đến nỗi Đẹp Trai không kịp nhìn kỹ bảng tên đeo trước ngực cậu ta.
“Người gì mà kỳ cục, một câu cám ơn cũng không nói được, hèn gì bị cho là lập dị.” Bốn Mắt càm ràm như cụ non. Đẹp Trai quay sang hỏi.
“Có biết người vừa nãy không?”
Bốn Mắt nâng gọng kính ra vẻ thông thái. “Biết chứ, đó là Mắt Nai, học chung với chúng ta từ đầu năm học. Cậu ta ngồi ngay bàn phía sau lưng mày, lẽ nào mày không nhận ra à?”
“Chắc tại mỗi lần vào lớp tao lại ngủ gục ngay lập tức, trong lớp tao hầu như chẳng nhớ nổi mặt ai ngoại trừ khuôn mặt cô chủ nhiệm.” Đẹp Trai gãi đầu cười trừ.
“Tao thật không hiểu kỳ tích gì đã cho mày đậu nổi vào trường điểm Lê Hồng Phong này.”
Bốn Mắt lắc đầu than, là bạn từ hồi mẫu giáo, cậu biết quá rõ tính lười chảy thây của thằng bạn.
“Chắc tại tao là thiên tài.” Đẹp Trai cười duyên. Bốn Mắt làm động tác nôn oẹ khiến cậu chàng tức khí đạp cho một phát vào mông.
Khi vào lớp, Đẹp Trai công nhận Bốn Mắt nói đúng, nam sinh đụng phải cậu trên hành lang đang ngồi học thuộc bài Sử ở bàn phía sau bàn của cậu. Đẹp Trai nhíu mày cố phóng to đường nét trên mặt Mắt Nai, nhưng cậu ta cúi đầu đọc sách nên bị mái tóc che phủ gần hết khuôn mặt.
Tiết Sử, như mọi khi Đẹp Trai gục xuống mặt bàn ngay khi cô giáo mở sách giáo khoa. Lẽ ra cậu sẽ ngủ đến hết giờ, nhưng tia nắng gắt từ kính cửa sổ hắt vào mặt khiến cậu thấy khó chịu, đành lừ đừ mở mắt ra. Chính lúc đó, Đẹp Trai đã phát hiện ra một bí mật. Trong gương phản chiếu một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu biết ngay đôi mắt đó là của người ngồi phía sau. Cảm giác gai lưng lại xuất hiện, cảm giác cực kỳ quen thuộc. Thế ra Mắt Nai chính là người luôn nhìn theo cậu khi ở trong trường. Nhưng tại sao?
Đến tiết Địa, lần này Đẹp Trai không ngủ gục nữa, cậu đang vò đầu bứt tóc tìm ra nguyên nhân vì sao bị Mắt Nai ‘tia’. Nhưng càng nghĩ càng không ra kết quả, mà hỏi chính đương sự thì không chắc sẽ nhận được lời đáp, thế nên cậu đành tự làm khổ bộ não nhỏ bé của mình.
TV…………………….TV
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Đẹp Trai không còn ngủ trong lớp, thay vì vậy, cậu ta có thói quen mới, đó là liếc nhìn hình bóng Mắt Nai từ kính cửa sổ. Đương nhiên đây là nhìn lén, vì mỗi lần hai đôi mắt chạm nhau, lập tức Mắt Nai sẽ quay mặt về hướng khác, làm như chưa bao giờ nhìn chằm chằm vào Đẹp Trai. Cũng chẳng biết từ bao giờ, bất cứ khi nào, ở đâu, đôi mắt Đẹp Trai luôn tìm kiếm sự hiện diện của Mắt Nai.
Đến một ngày Đẹp Trai đánh bạo muốn làm quen với Mắt Nai. Ngày hôm đó căn-tin đông nghẹt học sinh, Mắt Nai nhỏ con nên chẳng chen vào bãi chiến trường nổi, đến khi đứng trước quầy bán hàng, cậu thất vọng nhận cái lắc đầu hết đồ ăn từ cô bán hàng.
Đẹp Trai liền nhân cơ hội lân la đến bắt chuyện.
“Này, cậu không mua được thức ăn à? Nhịn đói không tốt đâu, nó sẽ khiến cậu ngừng trưởng thành đấy, sẽ chẳng trở thành người khổng lồ Titan được.”
Mắt Nai không đáp, chỉ giương đôi mắt thắc mắc nhìn người đối diện. Đôi mắt qua những sợi tóc như rèm thưa càng mờ ảo, bờ môi hồng mím chặt khiến Đẹp Trai bỗng đâm ra hồi hộp, tim đánh trống theo giai điệu R&B. Đẹp Trai một tay giữ khay thức ăn, một tay đấm vào ngực mình mong trái tim ngừng nổi loạn, nhưng hình như nó càng phản kháng mạnh hơn, như muốn nhảy ra ngoài cho bà con coi. Đẹp Trai gượng cười nói.
“Tớ còn nhiều đồ ăn trưa lắm, chia cho cậu phân nửa nhé?”
Mắt Nai nhướn mày, chầm chậm lắc đầu rồi quay lưng đi. Nhìn bóng áo trắng khuất dần trong sân trường đầy nắng, Đẹp Trai bỗng cảm thấy hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì đó.
“Mày bị chập mạch à? Sao tự nhiên đi bắt chuyện với ‘núi băng’ của trường? Cậu ta chẳng để mày vào trong mắt đâu.” Bốn Mắt ngậm cây kem đá mùi chanh, choàng tay qua cổ thằng bạn.
Đẹp Trai muốn phản bác lại, rằng cái người luôn nhìn theo cậu chính là Mắt Nai. Nhưng rồi cậu chỉ nhún vai, vì đó chẳng qua cũng chỉ là thứ cảm giác không xác định của cậu. Nhưng dựa theo trực giác, cậu thầm quả quyết người đó chính là Mắt Nai chứ không phải ai khác.
Một ngày rồi lại một tuần qua đi. Mây vẫn trôi, tiếng chuông vào học vẫn đều đều reo đúng giờ. Chỉ có Đẹp Trai là đổi khác, cậu rất phiền muộn với những thắc mắc ngập tràn trong đầu, cậu là người lười biếng, chuyện phải động não suy nghĩ chẳng khác nào hành hạ cậu. Nên Đẹp Trai quyết định hành động. Thừa lúc vắng người, cậu lôi tay Mắt Nai kéo ra sân trường, dưới một tán cây phượng xum xuê cành lá. Cậu đoan chắc sẽ không ai phát hiện ra hai người. Huống chi giờ này cả trường đang trong giờ học.
Mắt Nai im lặng nhìn Đẹp Trai, không một câu hỏi. Cái vẻ mặt bình thản này khiến Đẹp Trai thấy tức tối, nhất là đôi mắt nhìn thẳng người đối diện, trong sáng như tấm gương không vương bụi trần. Gió thổi khiến mái tóc Mắt Nai tung bay, đôi mắt to đen láy hiện ra rõ hơn không còn bị tấm rèm tóc cản trở, đôi mắt chăm chú nhìn Đẹp Trai, như muốn soi thấu trái tim cậu. Cậu nghe tim mình lại đập lỗi nhịp. Giờ thì cậu đã hiểu ra nguyên do vì sao trái tim bỗng mang bệnh, chỉ bởi vì đôi mắt thật nhiều cảm xúc như muốn nói cho cậu biết điều gì đó.
“Này, có gì muốn nói thì hãy nói ra đi, đừng im lặng và nhìn kiểu đó chứ.” Đẹp Trai nói cộc lốc.
Mắt Nai cắn môi, vẫn giương mắt nhìn Đẹp Trai. Lần này cậu thấy rõ, trong đôi mắt to tròn có nỗi buồn và thứ cảm xúc khó hiểu, cái nhìn đó khiến tâm trí cậu hỗn loạn, dấy lên cảm xúc kỳ lạ không tên gọi. Đẹp Trai gắt lên.
“Đừng có nhìn tớ nữa!”
Vẫn là sự im lặng đáp lời.
“Đã bảo đừng nhìn bằng ánh mắt đó, không nghe thấy sao?!”
Mắt Nai không dời ánh mắt, như có ý thách thức hay đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Đẹp Trai. Sự tức giận bộc phát, cậu chỉ có một suy nghĩ là không muốn nhìn thấy đôi mắt khiến tâm trí hoảng loạn nữa. Nhưng cậu không phải hèn nhát muốn trốn tránh mà là khiến nó nhắm lại. Thế nên cậu nhích sát tới gần Mắt Nai hơn, vịn chặt đôi vai gầy.
Gió thổi lao xao cành cây. Lá cùng hòa tấu khúc nhạc réo rắt.
Nắng nhảy múa lung linh trên khoảng sân trường rộng.
Bầu trời xanh mây lãng đãng trôi.
Và nụ hôn trao nhau.