Gánh hát Thanh Tiêu được biểu diễn hai lần trong hoàng cung, một lần tập dượt và một trình diễn thực sự. Lần tập dượt nhà vua sẽ ghé qua để coi thử và nếu không làm ngài hài lòng họ vẫn bị loại bỏ ngay sau đó. Vì vậy, sự bất đồng giữa hai cha con Yunho được cất sang một bên, thay vào đó tất cả ráo riết dốc hết sức mình để gây ấn tượng thật tốt đối với nhà vua. Trong một góc nhỏ phòng tập luyện, Jaejoong mỉm cười tựa đầu vào vai Yunho, dịu dàng nói:
-Biểu diễn cho nhà vua là mơ ước của em. Cám ơn ngài vì đã thu nhận em.
-Ta ban đầu chỉ muốn ích kỉ có được em mà thôi. – Yunho xoa tay cậu và siết nhẹ.
-Em có thật tốt đến thế không?
-Em xứng đáng được yêu thương, Jaejoong à. Ngồi yên nhé.
Yunho đưa ta vào trong ngực lấy ra một mảnh ngọc nhỏ hồng phớt và đeo nó vào cổ Jaejoong, dịu dàng nói:
-Đây là ngọc anh đào của mẹ, ta tặng nó cho em. Từ bây giờ em sẽ là đóa anh đào của riêng ta.
-Nhưng em không có gì để tặng lại ngài cả. – Jaejoong chạm vào mảnh ngọc, đôi tay gầy run rẩy nâng niu.
-Hứa với ta – Yunho đột ngột hôn phớt lên đôi môi nhỏ rồi ghé tai cậu thì thầm – Đừng bao giờ rời xa.
Tất cả hành động chớp nhoáng ngọt ngào của Yunho và Jaejoong không thoát khỏi đôi mắt giận dữ của Jung lão gia phía bên ngoài. Trong lòng ông bây giờ tràn ngập suy tính làm thế nào để thuyết phục được đứa con cứng rắn như Yunho phải từ bỏ tình yêu bại hoại của mình. Chọn ông hay Jaejoong, uy hiếp này bây giờ không còn khiến ông tự tin nữa bởi một khi Yunho đã trao đi mảnh ngọc của người mẹ nó yêu thương nhất cuộc đời này cho Jaejoong thì vị thế cậu ta trong trái tim nó đã quá lớn. Jaejoong, ta sẽ tuyệt đối không thua cậu đâu – ông thầm nhủ, sải bước về căn phòng chờ nhỏ.
-Junsu, có thực là mắt Jaejoong chỉ có dược liệu của nhà vua mới chữa được không?
Tiếng Yoochun vang lên trên lối đi gần đó đập vào tai ông chủ Jung, ông chần chừ rồi vội vã nép mình sau một cái cột.
-Sao công tử biết?
-Đúng như thế sao?
-Ta hỏi làm sao công tử biết?
Yoochun giật mình, cúi đầu lí nhí:
-Là DiDi nói.
-Ngài lại mê hoặc cả DiDi nữa sao? – Junsu cười lạnh nhạt, vẫn không liếc về phía Yoochun – Đúng thế. Chỉ có đức vua mới có loại dược đó.
-Vậy phải làm gì bây giờ? Ta sẽ đi cầu xin bệ hạ. – Yoochun dợm xoay người bước đi nhưng Junsu đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu ngăn lại, khẽ gắt lên:
-Công tử điên à? Đức vua là người cầu dễ đến thế ư? Dược liệu trân quý nhất nhì hoàng cung cho một người hát rong thì thể diện hoàng tộc ở đâu?
-Nhưng…
-Yoochun à, nếu chúng ta thắng trong lần biểu diễn này sẽ được đức vua ban thưởng một điều ước. – Junsu nói, vẻ mặt đã bắt đầu lắng dịu xuống. Đôi mắt nhỏ của Yoochun thoáng sáng lên, cậu nắm lấy tay Junsu mà lắc:
-Thật chứ? Yunho hyung sẽ xin nhà vua chữa mắt cho Jaejoong hyung đúng không? Tốt quá rồi!
Nhìn điệu bộ của người trước mặt, Junsu khẽ bật cười:
-Yunho hyung còn phải đợi công tử nhắc.
-Junsu à, cảm ơn em. – Yoochun đột ngột ôm chầm lấy Junsu, siết chặt lấy cậu. Lúc này là thời cơ tốt nhất để có thể ôm Junsu mà không bị từ chối – Yoochun thầm nhủ và cười ngu ngơ, vừa hít ngửi mùi dạ lan hương trên áo cậu vừa lẩm bẩm – DiDi xấu xa kia sao lại không nói điều này chứ.
Và thế là Yoochun lại bị đẩy ra không thương tiếc, trước khi ngã còn kịp thấy ánh mắt Junsu lạnh như băng mà không hiểu vì sao. Junsu thật là khó hiểu.
Câu chuyện của Yoochun và Junsu thêm một lần nữa đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã rất mãnh liệt trong lòng ông chủ Jung. Điều ước mấy đời nhà họ Jung khao khát có được để nở mày nở mặt với thiên hạ lại bị cướp đi bởi một thằng con trai mù khố rách áo ôm sao - Jung lão gia không thể tha thứ cho điều này được. Có lẽ điều cuối cùng ông có thể làm chỉ còn cách ấy.
-Jaejoong, ta có chuyện muốn nói với cậu.
Ông chủ Jung bước vào phòng, ngồi đối diện với Jaejoong. Cậu dịu dàng mỉm cười:
-Xin lão gia dạy bảo.
Ngắm kỹ gương mặt hiền hòa thanh lãnh của Jaejoong, trong một khắc nhỏ ông chợt giật mình xúc động. Cậu ta xinh đẹp và trong sáng thiện lương thế này thảo nào con trai ông chẳng rung cảm, quả thực ở Jaejoong có một cái gì đó rất giống người vợ đã qua đời của ông. Cố gạt đi chút thương xót cuối cùng đối với cậu, ông bắt đầu lên tiếng:
-Ngày mai biểu diễn xong ta muốn cậu rời khỏi đây, rời xa con trai ta.
-L… lão gia?
Jaejoong giật bắn mình, kinh ngạc mấp máy môi. Cậu không ngờ Jung lão gia lại biết chuyện của hai người, có lẽ cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến, Jaejoong phải đối mặt thôi.
-Yunho còn cả một tương lai phía trước, chúng ta không thể cứ mãi đi hát rong như thế này được. Thực ra hát rong là sở thích của mẹ nó, bây giờ không còn gì vướng bận ta muốn Yunho ổn định, có một vị trí trong quốc gia này.
-N… ngài muốn nói gì ạ?
-Yunho vì cậu mà chấp nhận từ bỏ tất cả, cậu nghĩ mình có xứng đáng không?
-Thưa lão gia, Jaejoong không hiểu. – Cậu trấn an bản thân bằng cách nắm chặt tay, bình tĩnh nói – Vì Jaejoong là nam nhân sao?
-Nam nhân thôi ư? – Jung lão gia cười lạnh – Không chỉ thế, vì cậu mà nó thậm chí còn muốn từ bỏ người cha già này, vì chữa mắt cho cậu mà nó muốn vất bỏ đi công danh sự nghiệp mà gánh hát đã phải nỗ lực hết sức mình để có được. Cậu nghĩ chỉ vì cái lý do không có vẻ gì là lỗi của cậu sao?
-Chữa mắt cho Jaejoong?
-Xem ra cậu vẫn chưa biết mắt của cậu phải được chữa bằng thứ dược liệu quý hiếm mà chỉ đức vua mới có. Cậu biết điều ước Người ban đúng không? Yunho định sẽ dùng nó để đánh đổi lấy dược.
Jaejoong ngẩn người. Yunho định làm thế thật sao? Cậu nên vui mừng hay đau lòng bây giờ. Không thể thấy được gương mặt dò xét của ông chủ Jung, Jaejoong vẫn mải mê trong suy nghĩ, chẳng biết rằng cha Yunho đã nhận thấy cậu đang bị tác động, chỉ cần một chút nữa thôi.
-Jaejoong, cậu có yêu Yunho không?
Yêu? Từ lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương anh đào kì lạ rồi chạm vào con người ấy, từ những khúc nhạc mạnh mẽ phiêu lãng cậu mê mẩn lắng nghe, từ giọng nói trầm ấm ngọt ngào lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng bên cạnh… Hẳn là Jaejoong có yêu, không, hẳn là cậu đã yêu rất nhiều, không cần biết tự khi nào, cũng không cần biết ai nói gì ngăn cản. Cho đến bây giờ Jaejoong mới nhận ra thử thách thực sự chính là đây, không phải DiDi hay Changmin nữa.
-Vì yêu nên sẽ ra đi để người ấy tổn thương sao? Lão gia cho rằng như thế mới là yêu ư? – Jaejoong lặng lẽ nói, miệng đắng ngắt. Cậu chỉ có thể phản công yếu ớt thế này mà thôi – Jaejoong biết mình không xứng đáng nhưng dù thế nào Jaejoong cũng không muốn xa Yunho công tử. Jaejoong đã hứa rồi.
-Hứa? – Jung lão gia bật cười, âm thầm đánh giá lại chàng trai trước mặt. Jaejoong này mạnh mẽ hơn ông nghĩ. Muốn cậu ta rời khỏi Yunho có lẽ phải dùng đến thủ đoạn – Yunho cũng đã từng hứa với một tiểu nha đầu ở quê là nó sẽ vinh quang trở về để cưới con bé. Cậu tin vào lời hứa sao?
Jaejoong muốn khóc, tự giận mình vì sao lại ngoan cố đến thế. Cậu đủ thông minh để biết được Jung lão gia chỉ đang làm tất cả để đuổi mình đi nhưng nếu đi, cậu biết mình sẽ rất đau.
-Lão gia. – Jaejoong cắn môi ngập ngừng – Jaejoong sẽ không chữa mắt, sẽ khuyên nhủ Yunho. Ngài có thể cho Jaejoong ở lại không?
-Cậu nhất quyết cướp nó khỏi tay ta ư? – ông chủ Jung thoáng giận dữ rồi lại mềm mỏng – Jaejoong à, coi như ta cầu xin cậu được không? Ta sẽ quỳ xuống cầu xin cậu…
-Được rồi. – Đưa bàn tay mảnh ra không trung vô định, Jaejoong bất lực – Đủ rồi lão gia, Jaejoong hiểu rồi. Jaejoong sẽ nghe lời ngài.
-Cậu chấp nhận rời xa Yunho, cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt nó? – ông chủ Jung chờ đợi, lòng có chút áy náy vì thấy mình tàn nhẫn – Yên tâm, ta sẽ chu cấp cho cậu số tiền đủ để sống an nhàn.
-Không cần, Jaejoong đến từ đâu sẽ trở về nơi đó. Cảm ơn lão gia và gánh hát đã chiếu cố suốt thời gian qua. – cậu cay đắng đáp.
-Uhm…
-Lão gia yên tâm, Jaejoong sẽ không nói việc này cho ai cả. Ngày mai Jaejoong sẽ rời đi ngay lập tức sau khi diễn xong. Tuy nhiên có điều này Jaejoong muốn thương lượng với ngài - Cậu chớp mắt ngập ngừng.
-Có gì cứ nói, chỉ cần cậu rời xa Yunho thì điều gì ta cùng chấp nhận.
Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi bình thản nói:
-Jaejoong đến đây vì một ván cược, vì thế Jaejoong cũng muốn rời đi bằng một ván cược. Nếu sau này công tử không thể quên được mà tìm thấy Jaejoong, hi vọng lúc đó người sẽ tác thành.
Ông chủ Jung suy nghĩ một hồi lâu, hết ngước nhìn Jaejoong lại ngầm dự liệu. Dù sao ông cũng không phải người cha tàn nhẫn, nếu tình cảm của con trai ông lớn đến mức ấy thì ông sẽ vui vẻ mà chấp nhận cậu thôi. Với lại Jaejoong cũng đã rất can đảm để mang tình yêu của Yunho ra đánh cược, ông thích điều này:
-Được, ta cược.
-Cảm ơn lão gia.
-Muộn rồi, cậu nghỉ đi. – ông chủ Jung vui vẻ quay gót trở về phòng, tâm trạng mấy ngày qua được gạt bỏ, lòng thư thái.
Còn lại Jaejoong với bóng tối trước mặt, một giọt lệ khẽ lăn dài trên gò má cao trong veo lấp lánh. Rồi cậu và Changmin sẽ lại tiếp tục như xưa, sẽ không còn dày vò lo lắng nữa. Dù sao gặp được Yoochun và thấy nó đã tìm được hạnh phúc cho mình đã là điều trước đây Jaejoong không bao giờ dám mơ rồi, nếu cả Yunho mà cũng tham lam thì không ổn.
Không gặp lại rồi sẽ quên thôi…
Không gặp lại rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả…
Giọng nói ấy, con người ấy… Không gặp lại liệu có được không?
-Yunho, tặng cho ngài này.
Trước buổi biểu diễn, Jaejoong kéo Yunho ra một góc rồi tươi cười đặt vào tay người một chiếc nhẫn ngọc mảnh màu xanh lá. Ngạc nhiên vô cùng, Yunho lồng nó vào ngón tay và hạnh phúc hỏi:
-Loại trang sức này thật lạ, rất vừa với tay ta. Ở đâu mà em có được thứ này?
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yunho, cậu nghiêng đầu:
-Bởi vì ngài đã tặng cho em kỉ vật của mẹ nên em cũng muốn tặng lại ngài thứ tương tự. Ngài nhất định không được làm mất đó.
-Biết rồi, ta nhất định sẽ không làm mất. Cả em và vòng ngọc nhỏ này.
Yunho kéo sát cậu vào và hôn nhẹ lên môi khiến tim Jaejoong như bị ai bóp nát. Bắt buộc phải ra đi sao? – Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cậu cho đến khi tiếng thông báo tiết mục của bọn họ vang lên, Jaejoong biết mình không còn thời gian nữa.
Anh đào ngả gió trôi hương
Tà dương tím ngắt khói sương mập mờ
Người về nhẹ giữa cơn mơ
Gót xanh bất chợt ngu ngơ bần thần.
-Muộn thế này còn chưa ngủ sao?
Yunho dịu dàng cởi áo khoác lên người cậu, ôn nhu hỏi. Jaejoong khẽ tựa đầu vào ngực người, giọng ngượng nghịu:
- Công tử! Ngài tới sao không lên tiếng?
-Ta không muốn đánh động em. Mà hãy gọi ta là Yunho, đừng cứ công tử công tử. – Yunho nhăn mũi cằn nhằn.
-Y… Yunho.
-Tốt. – người âu yếm nhìn cậu hài lòng - Jaejoong à, khúc nhạc đó tên là gì?
-Đó là “Tương tư khúc”.
-Là của em sáng tác sao? Cho ai thế?
-Cho Changmin. – Jaejoong cong môi giận dỗi. Rõ ràng Yunho biết thừa rồi mà còn hỏi.
-Em thích Changmin hơn ta hả? – Yunho chìa môi cắn nhẹ vào tai cậu trêu chọc làm Jaejoong bật cười giãy dụa:
-Em không có bảo thích ngài mà!
Yunho à, em yêu ngài.
Người về để lại vấn vương
Một ngày không gặp thành trường tương tư.
-Nói thật đi Jaejoong, trà quán ngày xưa là do ai mở? – Yunho nhịp nhịp tay lên mặt bàn chờ đợi. Khẽ đưa tay lên vuốt tóc, Jaejoong liếm môi:
-Em không biết.
-Rõ ràng trà do em pha này với trà của trà quán kia vị giống hệt nhau.
-Em… thực ra là em giúp ông chủ pha. Ông chủ cho chúng em ngủ nhờ.
-Thật không?
-Thật mà. Ngài có thể hỏi ông ấy.
-Vậy sao giấu ta?
-Vì em không biết lúc đó ngài là người tốt hay xấu.
-Thế bây giờ biết chưa? – Kéo Jaejoong vào lòng, Yunho hôn nhẹ lên môi cậu đùa cợt.
-Biết. Ngài là người xấu nhất.
Yunho à, em cũng trở nên xấu mất rồi.
Lòng buồn mong hết đêm đen
Gặp người một khắc, nên duyên một đời.
-Jaejoong, vì sao em không nói thích ta? – Yunho bĩu môi hỏi, bàn tay động đậy không chịu yên dưới eo làm cậu thấy nhột, khẽ cựa quậy.
-Ngài cũng không nói. – Jaejoong dịu dàng cười.
-Sao em không thắc mắc?
-Vì em tin ngài.
Yunho à, ngài cũng nhất định phải tin em.
Kiếp sau nếu có làm người
Chỉ xin hát lại một trường tương tư
Nhân gian được mấy mùa thu
Đừng buông tay nhé, em chờ chốn xưa…
Gửi Yunho.
Em xin lỗi vì đã ra đi mà không giải thích điều gì cả, chỉ mong ngài đừng cố gắng tìm hiểu hay níu kéo. Yoochun nhờ ngài và Junsu chiếu cố, em với Changmin sẽ sống thật tốt như chúng em đã từng sống trước khi bước vào cuộc đời ngài. Khi không có em, ngài cũng phải sống thật tốt nhé, chỉ đến khi ngài không chịu đựng được nữa thì hãy đi tìm em bởi vì em đã mang tình cảm của ngài ra đánh cược mất rồi. Cảm ơn ngài vì những ngày qua, cảm ơn ngài vì đã yêu em nhiều hơn những gì em có thể nhận.
Tạm biệt.
Nếu còn gặp lại, em sẽ không bao giờ buông tay ngài ra nữa. Chúng ta sẽ đi đến tận cùng nhân gian này, làm những người hát rong tự do.
Em yêu ngài.
11
Không biết bao nhiêu mùa thu đã trôi qua, “Tương tư khúc” vang lên bao nhiêu lần, chỉ là cho đến bây giờ nhân gian vẫn lưu truyền một câu chuyện kể về hai người hát rong kì lạ. Một người luôn khoác trường bào xanh biếc, dáng người cao vững chãi, mạnh mẽ phiêu dật với tiếng tiêu đệm ngọt ngào, vừa trầm lắng vừa dìu dặt. Một người luôn ăn vận trắng toát, khí khái thanh lãnh hư hư thực thực, tiếng hát cao ngân vang mỏng manh như sương khói không vướng bụi trần. Họ nắm tay nhau đi qua hết mùa thu này đến mùa thu khác, đi tới hết nước này đến nước khác, trình diễn rất nhiều bản nhạc nhưng hay nhất vẫn là “Tương tư khúc". Không một ai có thể chia rẽ được họ, không một đất nước nào có thể giữ họ ở lại, cứ như thế họ bên nhau không bao giờ buông tay, bình thản tự do ca hát giữa nhân thế.
-Yunho à, ngài vì sao lại thiếu kiên nhẫn như thế?
-Chẳng phải khi ấy em đã gửi tín hiệu trong “Tương tư khúc” sao? Ta đáp ứng mong đợi của em mà.
-Em chỉ bảo ngài khi nào không thể chịu đựng được nữa hãy tìm, tại sao mới có ba ngày…
-Này Jaejoong, em nhắc đi nhắc lại chuyện ấy làm gì. Ta biết là em rất thông minh rồi, lừa cả cha ta.
-Ngài cũng lừa em đánh cược đó thôi!
-Được rồi. Không cãi nhau với em nữa… Mà Jaejoong này, em có nhớ đức vua không?
-Cha ư? Có, em rất nhớ. Bây giờ chắc Changmin đã kế vị rồi.
-Vậy chúng ta có nên trở về kinh thành một chuyến không?
-Chỉ cần đi cùng ngài, tới đâu cũng được.
-Jaejoong à, ta yêu em.