Yunho cứ mãi thắc mắc về hai cái tên của anh em nhà họ Kim vì sao lại quen thuộc tới vậy, cho đến khi giới thiệu họ với gánh hát và Yoochun đột ngột òa lên khóc. Không biết họ đã ôm nhau bao lâu để bù lại khoảng thời gian xa cách trước đó nhưng dường như khi ấy, ba người là những người hạnh phúc nhất nhân gian. Những ngày về sau, Yoochun lúc nào cũng quấn quýt bên Jaejoong, đôi mắt mù của người anh làm cậu lo lắng không thôi. Changmin vẫn đầy đề phòng đối với bất cứ ai lại gần anh em họ, nhất là Yunho bởi cách Yunho nhìn Jaejoong làm nó có cảm giác sắp sửa mất đi điều quan trọng nhất đời mình. Vì gánh hát phải bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn trước tể tướng nên việc chữa mắt cho Jaejoong được Changmin đồng ý tạm gác sang một bên. Cha Yunho rất hài lòng với sự lựa chọn của con trai và đồng ý với cậu rằng họ đúng là bảo vật, có được hai người này thì chuyện được biểu diễn cho nhà vua không còn là mơ ước xa vời nữa.
Junsu cũng có cảm tình rất tốt đối với hai anh em Jaejoong, chỉ riêng với Yoochun là vẫn lạnh lùng xa cách như cũ. Thậm chí đôi khi cậu vừa gảy đàn, vừa hát cùng Jaejoong nhưng đến lượt Yoochun cao hứng hát theo thì cậu bé lại im bặt quay trở về với thế giới của chính mình. Yunho biết, thực ra Junsu chỉ là không biết biểu lộ tình cảm của mình như thế nào, cậu bé vẫn còn e dè trước một Yoochun đào hoa phong tình bậc nhất trong gánh hát này. Nếu là vận mệnh của nhau, lo gì điều không thể? Tuy nhiên lại có kẻ bi quan trước suy nghĩ mình bị Junsu ghét, bắt đầu nhiễm thói xấu là hay uống rượu rồi ngồi ngắc ngư than vãn này nọ. Có khi Yunho bận quá không hầu rượu được thì Yoochun lại tìm đến Jaejoong, chỉ có mấy ngày mà con người ấm áp thương em kia cũng bắt đầu biến thành con sâu rượu ưa lải nhải. Changmin trở nên bất lực với hai ông anh trai trong khi đó Yunho lại vừa thấy giận dữ, vừa thấy Jaejoong khi say thật sự rất đáng yêu. Xem ra Junsu lạnh lùng cũng không hẳn là một điều vô nghĩa – đôi lúc Yunho tự nhủ.
Từ ngày gánh hát có thêm hai anh em nhà họ Kim, tất cả mọi người ai cũng trở nên vui vẻ, năng nổ luyện tập hơn. Điều mà Yunho không ngờ nhất là Jaejoong rất được yêu quý và chiều chuộng, thậm chí lão bà chuyên nấu ăn cho gánh hát còn cưng cậu hơn cả thiếu gia cành vàng lá ngọc nhà họ Jung. Sau mỗi buổi biểu diễn, cậu thường ngồi trên một bục ghế vừa tầm thấp, tựa người vào bức tường trong phòng nhạc cụ rồi kể chuyện cho mọi người, những câu chuyện ngoài chợ mà cậu được nghe từ thủa rong ruổi trên thiên hạ mua vui bằng tiếng hát. Có chuyện vui đến mức sau đó một vài câu nói trong nó đã trở thành câu thần chú gây cười, lại có chuyện buồn làm cho tất cả ám ảnh mãi không thôi, thậm chí có cả những câu chuyện ma khiến Yoochun một thời gian không dám ngủ một mình mà phải sang phòng Jaejoong, bám lấy cậu mà ngủ. Yunho rất thích nghe Jaejoong lên tiếng, dù là hát, là kể chuyện, là gắt gỏng hay lảm nhảm vô nghĩa cũng rất hay. Mỗi lúc như thế, ánh mắt vô hồn của Jaejoong dường như lại sáng rực lên, nụ cười bỗng chốc hòa tan đi nét buồn man mác luôn phảng phất, chỉ còn lại gương mặt ngây thơ đáng yêu đến lạ. Yunho thích ngồi dựa đầu vào vai cậu, tranh thủ hít ngửi mùi thảo mộc trên người Jaejoong những khi Changmin độc diễn bên ngoài sân khấu, cảm nhận sự bình yên kì diệu từ lâu đã không còn nhớ rõ. Lâu lắm rồi, ngày mẹ ra đi.
Vào một đêm trăng sáng cuối hạ khi ngày biểu diễn gần kề, Yunho mệt mỏi xoải người tựa vào một chạc anh đào và thả mình theo mùi hương thoang thoảng phía trên cao. Vạt áo xanh lay động theo từng cơn gió nhẹ, dáng người phong nhã ẩn hiện dưới ánh trăng đẹp tựa bức bích họa lãng sắc phiêu hồn. Vừa định lấy cây tiêu ra tập lại bản nhạc mới của Yoochun, một thân ảnh trắng toát huyền ảo phía dưới làm Yunho bất giác ngừng tay, nhẹ nhàng nhảy xuống rồi leo trở lên, nhanh và lặng lẽ đến nỗi không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào.
-Á… Yunho công tử?
Người trong lồng ngực giật mình khẽ kêu lên sợ hãi như con mèo nhỏ làm Yunho thoáng mê mẩn, siết chặt vòng tay. Lúc này cậu đã gỡ tấm mạng che mặt ra, dưới quầng sáng mờ ảo, Jaejoong giống như một nụ anh đào vừa chớm, thanh khiết phi thường. Đỡ cậu ngồi thật vững trên thân cây già cỗi phía sau quán trọ, Yunho khẽ thì thầm:
-Sao lại nhận ra ta?
Ngượng nghịu vuốt lại mái tóc đang vướng vào những chùm hoa hồng nhạt phơn phớt, Jaejoong hơi cắn môi đỏ mặt:
-Trên người ngài… có mùi anh đào.
-Vậy à. – Dịu dàng mỉm cười, trái tim Yunho lại lỡ thêm nhiều nhịp nữa. – Em thật đáng yêu.
Mặt Jaejoong lại càng đỏ hơn, hai khóe mắt trong veo bàng bạc hấp háy nửa như mừng rỡ, nửa lại như e sợ. Cố gắng kiềm chế bản thân, Yunho xoay người Jaejoong để cậu tựa vào ngực mình rồi ngước mắt về phía bầu trời rộng lớn phía trên:
-Jaejoong à, trăng rất sáng.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập của cả hai và âm gió xào xạc,Yunho bất giác chỉ muốn cứ ngồi như thế này mãi, ôm trọn lấy Jaejoong. Một lát sau, đột nhiên Jaejoong khẽ cựa quậy nhích người sang phải, đưa tay lần tới một cành hoa và nở nụ cười ngây ngô vô ưu:
-Ngài có nghe thấy không?
-Nghe thấy gì cơ? – Yunho ngạc nhiên.
Bàn tay vuốt nhẹ cánh hoa, Jaejoong nhẹ giọng bâng khuâng nói:
-Tiếng thì thầm của hoa anh đào… Nhà em, nơi ấy đã từng có một cây anh đào rất đẹp. – Cậu lặng lẽ ngừng lại, hồi tưởng lại kí ức xa xôi bằng gương mặt vương vất ý buồn – Em đã luôn chờ đợi mẹ trở về dưới gốc anh đào đó.
Ngài có nghe thấy không, công tử?
Hoa anh đào rất cô đơn.
Chúng không có lá.
-Jaejoong à, ta sẽ ở bên em. – Yunho nắm lấy bàn tay run rẩy của Jaejoong siết nhẹ.
-Công tử, vì sao ngài lại đối tốt với em? – Jaejoong không chống lại cái nắm tay của Yunho, nhàn nhạt hỏi.
-Ta cũng không biết. Như thế này… chỉ với một mình em thôi.
-Vì em đẹp sao? Changmin đã từng bảo thế. – Cậu bất giác ngước lên, trong một khắc ngắn ngủi Yunho tưởng chừng như đôi mắt Jaejoong thoáng có tia sáng chiếu thẳng vào mình. Đưa tay lên giúp Jaejoong gỡ tóc, lướt nhẹ trên gương mặt thanh thanh hài hòa của cậu, Yunho lắc đầu ôn nhu nói:
-Không vì gì cả, Jaejoong à.
-Changmin… - Jaejoong ngập ngừng – nó bảo rằng em phải cảnh giác với ngài.
Yunho bật cười trước vẻ thật thà của Jaejoong, mắt hơi nheo lại trêu chọc:
-Sao em lại nói với ta điều ấy?
-Vì em tin ngài.
Jaejoong đã nói thế, rất khẽ, rất nhẹ, như gió thoảng, như sương tan, như khói tỏa nhưng thành yêu thương không cách nào kiềm giữ được. Tỉnh lại sau cái ngây người đột ngột, Yunho thắt lại đầu dây xanh biếc trên mái tóc mượt mà của Jaejoong, thì thào:
-Lễ hội hoa đăng đêm mai, em đi với ta nhé.
Hơi giật mình, đôi môi Jaejoong bỗng nhiên vẽ lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cứ như thế, ấm áp bắt đầu len lỏi dần từng chút một vào trái tim nhỏ bé mong manh của cậu, chạm khẽ lên những vết thương quá khứ và xoa dịu nó, thứ ấm áp ấy phảng phất hương anh đào.
Kinh thành có một hồ nước nhỏ không tên. Không phải vì nó bị quên lãng mà là vì nhà vua thấy rằng không có một cái tên nào khả dĩ xứng đáng với vẻ đẹp của nó, thế nên Người ra lệnh không cho phép đặt tên hồ, chỉ được nói về nó bằng những miêu tả dài dòng văn vẻ. Lễ hội hoa đăng hàng năm của hoàng cung cũng được tổ chức ở đây, nhà vua và các phi tần của Người cũng như một vài vị đại thần sẽ ngự trên một vọng lầu bên hồ, cùng thả hoa đăng cầu cho quốc thái dân an rồi ngắm hoa vịnh thơ tản mạn đôi điều ngoài lề quốc sự. Người dân trong kinh thành rất chờ mong sự kiện này, nhất là nam thanh nữ tú bởi lễ hội hoa đăng còn gọi là lễ hội cầu duyên. Như bao lễ hội cầu duyên khác, người ta sẽ viết tên người mình thích lên giấy rồi mang đến ngọn nến đang cháy rực trong lòng hoa đăng mà đốt, sau đó thả hoa đăng xuống hồ cầu mong nửa kia sẽ sớm cùng mình thành đôi. Yunho rất hào hứng với lễ hội nhưng Jaejoong lại bối rối sau khi nghe Changmin nói về ý nghĩa của nó, không nghĩ rằng mình lại nhận lời đồng ý một cách thiếu sót đến vậy. Cả gánh hát sôi sục chuẩn bị đi dự hội, ăn vận thật rực rỡ, chỉ trừ có Junsu. Cậu bé cáo mệt rồi nhẹ nhàng lui về phòng, báo hại Yoochun cũng ỉu xìu cởi trang phục chán nản ở lại. Changmin thì từ sớm chẳng biết ăn phải cái gì mà đau bụng quằn quại không thể đi khiến Jaejoong chần chừ, vừa lo lắng cho em trai lại vừa có chút ngượng ngùng nếu chỉ có một mình đi cùng Yunho bởi mọi người ai cũng có đôi có cặp hết. Biết Jaejoong cũng rất thích hoa đăng nên Changmin đã cố gắng làm vẻ mặt tươi tỉnh, luôn miệng nói không sao và xua cậu đi, ánh mắt nhìn về phía Yunho nửa nhờ vả, nửa lại cảnh cáo sắc bén. Xoa xoa đầu Changmin rồi để Jaejoong dặn dò nó một hồi, Yunho mới nắm tay cậu mà kéo đi, khóe miệng cong lên hài lòng vì tác dụng của gói thuốc xổ đối với Changmin ham ăn. Changmin à, vất vả cho em rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc Jaejoong thật tốt – Yunho thầm nghĩ, đột ngột bật cười.
-Công tử, ngài cười gì vậy? – Jaejoong ngạc nhiên.
-Không có gì, chúng ta đi thôi.
Khi mọi người tới nơi thì quanh hồ nước đã chật kín người. Yunho và Jaejoong bị bỏ lại sau khi cả đoàn chia nhau theo từng cặp và chen vào dòng người tấp nập trên đường. Bối rối đưa tay lên vuốt tóc, Jaejoong mím môi cúi đầu. Cậu không nhìn được nên chắc Yunho sẽ thấy phiền phức lắm.
-Yunho công tử?
-Sao? – Yunho cười cười chờ đợi.
-Công tử cứ đi thả hoa đăng đi. Em… em sẽ ở đây.
-Đối với em ta vô tình đến thế ư? – Yunho nghiêng người ghé vào tai Jaejoong thì thầm.
-Nhưng còn…
-Còn gì?
-Người công tử thích… - Jaejoong lí nhí trả lời, mặt càng cúi xuống thật sâu.
-Ta chỉ cần em.
Yunho bất chợt dịu dàng nắm lấy tay Jaejoong kéo đi, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Hội hoa đăng náo nhiệt, những chùm đèn lồng đỏ sáng rực treo thành vòng tròn xung quanh hồ, trên những nhánh anh đào cổ thụ. Từng chùm hoa trắng muốt rủ xuống mặt hồ, cánh lả tả rơi trên làn nước trong veo, thả mình trôi theo từng gợn sóng. Yunho vừa đi vừa tả cho Jaejoong khung cảnh, bàn tay vẫn siết chặt cảm nhận cái ấm áp trong người cậu truyền sang mình, lâng lâng khó tả. Mọi thứ từ Jaejoong lúc này, như lần đầu tiên gặp nhau, như vẻ đẹp mong manh sương khói từ cậu, như dìu dặt và như tình yêu.
-Jaejoong à, em có muốn viết lên hoa đăng không? – Yunho dừng chân nơi một sạp bán hoa đăng cầu duyên và giấy điều, mặc kệ lời mời chào từ bà chủ sạp mà quay sang Jaejoong hỏi.
-Em… em không nhìn thấy. – Jaejoong hiền hòa lắc đầu – Với lại em cũng không biết viết gì.
-Vậy chúng ta ra chỗ khác. – Yunho vui vẻ kéo tay Jaejoong đi, không chút vương vấn. Bây giờ với người, chỉ cần dịu dàng nắm tay cậu mà đi như thế này là được rồi, chẳng cần ước nguyện gì hơn. Jaejoong ngạc nhiên:
-Ngài không thả hoa đăng sao?
-Nếu thả ta sẽ phải buông tay em ra. – Yunho bình thản đáp.
-Vậy thì em sẽ đứng yên một chỗ chờ ngài, ngài đi thả đi. – Jaejoong cựa quậy muốn rút tay khỏi Yunho, vẻ lúng túng. Siết chặt không cho cậu buông tay, Yunho gõ nhẹ lên đầu Jaejoong:
-Đồ ngốc.
Chỉ cần Jaejoong đưa tay, ta sẽ nắm thật chặt, nguyện cả đời này không bao giờ buông ra.
Cuối cùng ngày biểu diễn cũng đến, hàng mấy chục gánh hát nổi tiếng khắp nơi đổ về để so tài, ai ai cũng phục sức quý phái rực rỡ và nổi bật. Gánh hát của ông chủ Jung biểu diễn lượt cuối cùng, mọi người đứng trong hậu đài chờ mà toát mồ hôi căng thẳng, gương mặt lo lắng. Yoochun nắm nhẹ tay Jaejoong và Changmin rồi bước tới bên cạnh Junsu, nhẹ nhàng xòe tay:
-Cho cậu này.
Ngẩng đầu nhìn Yoochun khó hiểu, Junsu lạnh lùng nói:
-Gì thế?
-Dạ lan hương. Đeo cái này sẽ giúp cậu bớt căng thẳng hơn. – Dúi vội cái túi thơm vào tay Junsu, Yoochun nhanh chóng lui về bên Jaejoong ghé tai thì thầm cảm ơn anh trai khiến Jaejoong ôn nhu mỉm cười. Phía bên kia, Junsu cũng kín đáo nắm chặt lấy món quà nhỏ, nụ cười kiềm lại thành một đường cong cong hạnh phúc.
Trong lúc đó Yunho chỉnh trang lại đai áo còn Changmin thì ném ánh mắt cháy da cháy thịt về phía kẻ đã lợi dụng bỏ thuốc xổ vào thức ăn của mình. Jaejoong đột ngột giật giật tay áo nó:
-Changmin, em khó chịu ở đâu à? Sao không nói gì hết thế?
Xoa tay Jaejoong, nó quay lại mỉm cười:
-Em ổn mà hyung.
-Yunho công tử đang làm gì vậy?
-Hyung ấy đang nhìn hyung. – Yoochun nhanh nhảu đáp, le lưỡi với cái lừ mắt của Changmin. Đối với Yoochun, Yunho là người xứng đáng để Jaejoong hyung của cậu dựa vào.
-Quần áo của hyung… - Jaejoong ngập ngừng đưa tay vuốt lại vạt áo, hướng mặt về phía Yoochun khẽ nói.
-Jaejoong hôm nay rất đẹp. – Yunho không biết đã tiến lại gần từ bao giờ, nhỏ giọng nói và công khai đấu mắt với Changmin. Nếu không có người vào gọi bọn họ ra diễn thì có lẽ Yunho và Changmin cứ đứng thế cả ngày mà nhìn nhau.
-Ta sẽ luôn bên em. – Yunho nắm nhẹ bàn tay run rẩy nóng bừng của Jaejoong dắt lên sân khấu và đỡ cậu ngồi xuống bục nhỏ, thì thào vừa đủ để hai người nghe. – Em hãy coi như chỉ hát cho một mình ta.
Và rồi tiếng đàn của Yoochun, tiếng sáo của Changmin, tiếng tiêu của Yunho, tiếng hát của Jaejoong và Junsu bắt đầu vang lên, mọi thứ xung quanh dần chìm vào quên lãng.
Tất cả chỉ mới là khởi đầu.
Cuối cùng không phụ sự cố gắng và trông đợi của mọi người, gánh hát Thanh Tiêu cũng được lựa chọn với hai gánh hát khác biểu diễn vào dịp sinh nhật nhà vua. Ngoài ra riêng Jaejoong và Yunho còn nhận được sự tán thưởng của rất nhiều khán giả, thậm chí đích thân tể tướng đã bước tới nắm tay hai người trìu mến mà nói: “Sinh nhật bệ hạ nhờ các ngươi cả.”. Đêm ấy, ông chủ Jung hào phóng bao trọn khách quán, tổ chức ăn mừng rộn rã. Junsu và Yoochun không biết đã bỏ đi đâu ngay từ khi có kết quả, Changmin thì mải mê đi lấy đồ ăn, Yunho bận thay trang phục, chỉ còn một mình Jaejoong ngồi lặng lẽ bên bàn rượu. Cậu vừa định với tay tìm chén rượu Changmin rót cho thì một giọng nữ hơi khan khẽ vang lên phía đối diện:
-Kim công tử?
-A, DiDi? – Jaejoong ngước mắt nhìn vô định vào khoảng không tối mịt.
-Đúng, là tiểu nữ. – DiDi thẳng thắn trả lời. Cảm nhận có chút khác thường trong giọng nói của cô gái trước mặt, Jaejoong chớp mắt hiền hòa hỏi:
-Có chuyện gì thế?
DiDi im lặng một lát rồi vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, căng giọng nói:
-Tiểu nữ sẽ nói thẳng, mong công tử đừng giận. Công tử hãy tránh xa thiếu gia ra. Yunho thiếu gia là con trai duy nhất của nhà họ Jung, công tử hiểu chứ?
-Vì sao em lại nói điều này với ta? – Jaejoong gượng gạo mỉm cười, mặc kệ cho toàn thân như sắp nứt vỡ.
-Vì thiếu gia thích công tử.
-Không phải đâu. – Jaejoong chợt nhớ lại cái nắm tay chần chừ của Yunho hôm lễ hội hoa đăng, mỉm cười đến thắt ngực – Yunho công tử không thích ta đâu. Ngài ấy… hình như có ý trung nhân khác rồi.
-Sao cơ?
-Đừng lo, ta với ngài ấy không có gì đâu. Nam nhân với nam nhân… - Jaejoong bật cười cay đắng, bàn tay dưới bàn vò nát vạt áo – Làm gì có chuyện ấy chứ.
-Vậy là em hiểu lầm sao? – DiDi thở ra rồi vội vã nói – Em xin lỗi, công tử đừng giận em nhé?
-Ta có quyền gì giận em chứ. – Jaejoong hơi cúi đầu để che đi cảm xúc trên gương mặt méo xệch lúc này, không nhận ra DiDi sau một hồi chắc chắn cậu không giận mới bỏ đi. Rốt cuộc buồn vì điều gì đây? – Jaejoong tự hỏi trái tim nhạy cảm của mình, uống cạn chén rượu trên tay.
Tiệc tan, Changmin và Yoochun say khướt nằm dài ra bàn ngủ, báo hại Junsu phải dìu từng người về phòng còn Yunho đánh vật với Jaejoong. Cậu cứ nắm chặt lấy bình rượu nhất định không chịu buông, đôi môi nhỏ hồng như quả anh đào vừa chín lảm nhảm mãi những điều vô nghĩa. Vật vã mới giằng được bình rượu ra khỏi người cậu, Yunho nhanh chóng túm lấy eo Jaejoong mà ẵm lên mang về phòng.
-Yunho công tử? – Jaejoong ngắc ngư, mũi hít hít như cún con.
-Đúng rồi, ta đây. – Yunho dịu dàng nhìn cậu nói.
-Nóng quá! – Jaejoong kêu lên, tay lần kéo cổ áo xộc xệch làm cho một mảng ngực trắng rộng thấp thoáng ẩn hiện. Yunho nuốt khan, sải bước thật nhanh.
-Em đang bay. Công tử, em đang bay.
-Ai da, nặng chết đi được. – Yunho khẽ lầm bầm, ôm chặt lấy Jaejoong đang giãy dụa làm điệu bộ sải cánh giữa không trung. Hai làn da một nóng một lạnh chạm khẽ vào nhau tê rần đầy kích thích. Jaejoong vẫn ngu ngơ vừa cười vừa ngâm nga:
-Bay đi khỏi đây. Bay thật xa khỏi ngài.
-Không được, em phải ở bên ta.
-Không – Jaejoong đột ngột gắt lên bằng chất giọng nhừa nhựa nghe đáng yêu vô cùng, bờ vai nhúc nhích hòai làm cổ áo càng ngày càng trượt dài xuống cánh tay – Nam nhân với nam nhân… hức…
-Thì sao nào?
-Em mù công tử ạ. Em cũng nghèo nữa. Em chỉ là một người hát rong.
-Ta cũng chỉ là một người hát rong. – Mở cửa phòng Jaejoong, Yunho bế cậu vào giường và đặt nằm xuống, kéo chăn đắp lên. Vuốt lọn tóc mai lòa xòa trên má, Yunho không kiềm được cúi xuống hôn lên trán cậu, khẽ khàng thì thầm – Ta sẽ không buông tay em đâu.
-Đừng đi.
Vừa dợm bước trở ra thì Jaejoong đã níu lấy vạt áo Yunho, chiếc chăn vừa đắp trượt dài xuống eo khiến cậu lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm. Liếm đôi môi đã trở nên khô khốc, Yunho run rẩy nắm lấy tay cậu đặt vào trong chăn:
-Ngủ đi, đừng làm khó ta.
Bàn tay chưa kịp rời ra thì Jaejoong đã với lấy cổ Yunho mà đu xuống, đặt đôi môi mềm của mình lên má người. Đông cứng lại trong tích tắc, mọi rào cản nơi Yunho bị phá vỡ hoàn toàn bởi mùi hương mê hoặc trên người Jaejoong, người bắt đầu đáp lại nụ hôn không định vị được của cậu bằng đôi môi vồn vã của mình. Một nụ hôn đầy khao khát và đam mê. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cậu để cảm nhận cái nóng rẫy quyến rũ, Yunho bắt đầu rời khỏi môi Jaejoong hôn xuống. Giọt nước mắt lấp lánh trong veo bất giác rớt khỏi khóe mi vẫn đang khép hờ của Jaejoong, cậu khẽ mấp máy khiến Yunho chợt ngừng lại nụ hôn trên cổ:
-Em… có thể thích ngài được không?
Nói rồi Jaejoong dần dần chìm vào giấc ngủ, để mặc một người vừa hạnh phúc vừa cười khổ:
-Đồ xấu xa.
8
Trong một đêm se lạnh sau buổi tập diễn trước khi vào hoàng cung, Changmin gõ cửa phòng Yunho. Mời thằng nhóc vào, cất cây tiêu vừa lôi ra luyện tập đi, Yunho chờ đợi nó lên tiếng dù biết điều Changmin sắp nói là gì.
-Bao giờ thì ngài chữa mắt cho Jaejoong hyung?
Chậm rãi xoay người ngồi xuống chiếc bàn trải khăn đỏ rực giữa phòng, Yunho bắt đầu rót trà vào chén:
-Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ từ từ nói.
Changmin chớp mắt suy nghĩ một lát rồi tiến tới ngồi đối diện với Yunho, ánh mắt có chút thiếu kiên nhẫn. Mùi trà anh đào thơm thoang thoảng tỏa ra căn phòng, dịu dàng xoa lên các giác quan khiến Yunho thả lỏng người, giọng nói trầm ấm trở nên dễ chịu:
-Mắt của Jaejoong… - Yunho dừng lại trong khoảnh khắc để nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói, chẳng hờ hững nhưng cũng chẳng vội vã – Ta không chữa được.
-Sao cơ? – Changmin bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn làm chén trà sánh ra, nước thấm một khoảng sậm trên khăn trải. Yunho vẫn bình tĩnh bởi đã lường trước thái độ của Changmin, bàn tay nhẹ miết quanh chén trà:
-Ta nói là ta không chữa được mắt cho Jaejoong.
-Ngài lừa tôi? – Changmin gầm lên, mắt nó nhìn Yunho như muốn một đao mà chém nát người trước mặt.
-Ta xin lỗi. Ta không ngờ cậu ấy bị trúng loại độc đó. – Yunho nhỏ giọng đáp, ánh mắt trở nên khó hiểu. Changmin chồm người về phía trước, hai bàn tay gầy guộc run rẩy nắm lấy cổ áo của Yunho kéo lên:
-Ngài lừa chúng tôi? Ngài lợi dụng chúng tôi?
-Không phải…
-Ngài là đồ khốn kiếp! – Changmin tức giận cắt ngang, gương mặt nó đanh lại đỏ bừng bừng.
-Changmin, nghe ta nói…
-Chúng tôi sẽ ra đi ngay lập tức. Ngài đã thất hứa. Ván cược này… tôi thua.
Nói rồi Changmin hầm hầm đạp cửa xông ra ngoài, cơn giận của nó khiến Yunho bật cười:
-Có biết vì sao ta không chữa được cho Jaejoong không?
Bước chân Changmin đột ngột ngừng lại trước cửa. Nó quay mặt liếc Yunho, ý chừng nếu lý do đưa ra là không chính đáng thì nó sẽ giết chết người. Bình thản uống nốt chén trà, Yunho cau mặt trầm ngâm:
-Loại giải dược cho Jaejoong, chỉ nhà vua mới có.
-Đ…đức vua? – Changmin trợn mắt ngạc nhiên tột độ. So với việc không chữa được cũng đâu có gì khác nhau.
Như hiểu được ý tứ trong mắt Changmin, Yunho tiếp tục chậm rãi nói:
-Nếu chúng ta biểu diễn tốt trong lần này, chúng ta sẽ được Người ban thưởng một điều ước. – Yunho ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt kiên nghị của Changmin - Ta đã nói gì nào, hãy tin ở ta.
Changmin im lặng. Nó quan sát Yunho một lúc rất lâu và như lần đầu tiên đánh cược với con người lúc nào cũng toát lên sự bao dung tin cậy này, Changmin thở mạnh:
-Chỉ một lần này nữa thôi.
-Cảm ơn em.
-Với một điều kiện.
-Điều kiện?
-Ngài hãy buông tha cho Jaejoong hyung đi!
-Không được.
-Tại sao? Vì cớ gì lại là hyung ấy? Rồi ngài sẽ khiến Jaejoong tổn thương mà thôi.
-Changmin, em nghe này.
Ta sẽ không – bao – giờ buông tay Jaejoong.
Việc Yunho và Jaejoong gần đây thân thiết như hình với bóng làm cha Yunho vô cùng lo lắng, bên cạnh đó còn có vài người xì xào bàn tán rằng hai bọn họ đang yêu nhau. Nam nhân với nam nhân, chuyện đồi phong bại tục này không thể xảy ra trong dòng họ Jung mà ông luôn tự hào được. Vì thế trước ngày biểu diễn cho nhà vua, ông chủ Jung gọi Yunho vào phòng nói chuyện.
-Yunho, tránh xa Jaejoong ra.
-Cha?
Yunho giật mình, trộm liếc cha thăm dò. Ông chủ Jung tiếp tục cao giọng:
-Con đừng tưởng ta không biết con với Jaejoong có chuyện gì. Ta nhắc lại, con hãy từ bỏ tình cảm bồng bột ấy đi.
-Cha, đó không phải là bồng bột. – Yunho vội vã lên tiếng phản đối, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào Jung lão gia.
-Con điên rồi, Yunho. Nó là nam nhân, hơn nữa lại mù.
-Vậy thì đã sao ạ? Cha đã nói chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc thì cha sẽ thành tâm chúc phúc cho con mà?
-Nhưng không phải là Jaejoong. – Ông chủ Jung cau mày trầm giọng.
-Jaejoong là một cậu bé thiện lương và đáng thương. Cha, con sẽ không từ bỏ đâu.
Yunho nắm chặt hai tay, thẳng thừng đáp. Đôi mắt Jung lão gia đột nhiên tóe lửa:
-Con sẽ chọn Jaejoong thay vì chọn ta sao?
Yunho bàng hoàng trước câu nói của cha mình. Vì lẽ gì mà lại bắt người lựa chọn điều không thể, vì lẽ gì lại khăng khăng cứng rắn như thế? – Yunho không hiểu. Vội vã quỳ sạp xuống nền đất lạnh, một phần Yunho cao ngạo đã bị ném đi:
-Cha, xin đừng bắt con phải lựa chọn. Cha biết con không thể không có cha mà.
-Đúng, con là cả thế giới của ta. – Ông chủ Jung ngọt ngào bước đến nâng người dậy, ôn nhu nói – Vì thế nghe lời ta, từ bỏ Jaejoong đi.
-Con cũng không thể không có Jaejoong, cha à.
Cái tát nảy đom đóm mắt từ người cha hiền hậu khiến Yunho choáng váng ôm mặt:
-Cha vì sao lại cố chấp như thế?
-Đi.
-Cha?
-Cút ra ngoài cho ta. – Ông chủ Jung quay mặt đi gào lên, bàn tay vừa tát Yunho run rẩy nắm lại. Lặng lẽ bước ra khỏi phòng, má Yunho đỏ ửng còn đôi mắt đục ngầu dấy lên đau đớn.
Phải làm gì đây?
_TBC_