Mẩu giấy thứ 17 (có khả năng thành oneshot ^^)
Dạo này ti vi đang chiếu lại Tây Du Ký. Trong xóm chỉ có nhà hắn là có truyền hình cáp nên tới giờ chiếu phim là mấy đứa nhóc lại kéo tới ngồi đầy phòng khách. Ba mẹ hắn thích trẻ con, thấy chiều chiều nhà có cả bầy con nít thì rất vui vẻ. Hắn chỉ thấy phiền phức, ồn ào, nhưng cũng không nói gì.
Trong đám con nít có một cậu nhóc lớp mười. Lần đầu nhìn thấy cậu con trai cao nghều, đen nhẻm giữa một bầy trẻ con, hắn không nhịn được phì cười. Cậu lườm hắn không chút nể nang: “Bộ không phải con nít là không được coi Tây Du Ký hả?”. Sau hắn biết cậu đi theo để trông chừng mấy đứa em nghịch ngợm, chứ không hẳn vì muốn coi phim.
Hắn không coi phim nhưng vẫn ôm đống truyện tranh xuống ngồi đọc ở ghế salon để canh nhà. Cậu ngồi dưới sàn, tò mò nhìn một hồi rồi rụt rè hỏi mượn hắn. Không hiểu sao hắn thấy gương mặt của cậu lúc ấy thiệt dễ thương.
Phim sắp hết. Hắn cố tình giấu lại tập cuối của bộ truyện, nhân tiện cho cậu đọc tập đầu của một bộ truyện khác. Cậu phùng má tức tối: “Không thèm! Tui không biết ra ngoài thuê truyện đọc chắc!”
Hắn cười: “Tôi không phải muốn giữ truyện. Là muốn giữ người đó chứ!”
“Không ai cho đâu mà giữ!” – Đỏ mặt liếc hắn, cậu bỏ cuốn truyện xuống. Một lát sau lại cầm lên – “Bữa sau mà không đưa tập cuối ra là biết tay tui á!”
Hắn cười thầm trong lòng. Thế nghĩa là dù phim có hết, hắn vẫn được gặp cậu…
Mẩu giấy thứ 18
Nhà trẻ
Bé trai 1: Bạn, bạn nói thích tui đi, tui nhường bạn chơi xe lửa!
Bé trai 2: Đừng hòng! – Le lưỡi, chạy qua chỗ khác chơi.
Mẫu giáo
Bé trai 1: Bạn nói thích tui đi, lát giờ ăn tui cho bạn trứng gà!
Bé trai 2 (vốn không thích ăn trứng): Ai thèm!
Cấp 1
Bạn trai 1: Mày nói thích tao đi, tao sẽ làm bài tập toán giùm mày!
Bạn trai 2 (lườm): Mày nghĩ mày giỏi toán hơn tao hả? Còn khuya á!
Cấp 2
Bạn trai 1 (là sao đỏ): Mày nói thích tao đi, tao sẽ không ghi tên mày tội đi trễ.
Bạn trai 2:… (bỏ đi không hề nhìn lại)
Cấp 3
Bạn trai 1: Mày nói thích tao đi, tao trực nhật cho mày một tuần!
Bạn trai 2: Mấy tuổi rồi mà chưa chịu bỏ cái trò trẻ con đó vậy?
Đại học – ngày Valentine
Bạn trai 1: Mày đừng nhận lời tỏ tình của nhỏ đó!
Bạn trai 2: Tại sao? Tao sẽ được lợi gì?
Bạn trai 1: Mày muốn gì cũng được!
Bạn trai 2: Nếu tao bảo muốn đánh mày thì mày có để yên cho tao đánh không?
Bạn trai 1 nhắm mắt chờ đợi. Một giây sau, cảm thấy trên môi ấm nóng, ươn ướt. Một nụ hôn. Bạn trai 2 hôn xong thì bạn trai 1 sốc đến mức đứng không vững, mặt đỏ như tôm luộc.
Bạn trai 2: Nếu không phải từ hồi nhà trẻ mỗi ngày mày đều ra rả bắt tao phải nói thích mày, thì tao đã tỏ tình với mày lâu rồi :))
Mẩu giấy thứ 19
Ngày Valentine, hội độc thân rủ nhau đi chơi.
Nó vừa ló mặt đến nơi, người đó đã cười cười, chìa ra bức tranh vẽ minh họa truyện nó viết, nói ngắn gọn: “Quà Valentine!”. Bữa đó kẹt xe cứng ngắc, mệt phờ, nhưng lòng nó lại ngọt ngào lạ.
Lễ hội. Cả nhóm tập trung làm đạo cụ diễn kịch ở nhà người đó. Hôm nào nó cũng nán lại chơi khi mọi người đã về hết. Cả hai cùng nghe nhạc, nói chuyện linh tinh. Đủ hạnh phúc.
Nó học được cách làm món bánh mới, hí hửng làm đem lên trường. Mệt thì mệt thiệt, nhưng nhìn người đó ăn, nó vui quên cả mệt.
Hai đứa mù đường muốn đi ăn pizza mà lại đi lạc, rốt cục đâm đầu vào pizza Inn. Nhìn bảng giá hết hồn, rốt cục chỉ dám gọi một ly kem trà xanh, ăn chung. Về nhà nhớ lại, nó toét miệng cười.
…
Nó ngẫm nghĩ không biết, liệu có phải là thích không?
Mẩu giấy thứ 20
Em trai thi đại học, trường thi ở xa nên mới bốn giờ, trời còn chưa sáng cà nhà đã lục tục kéo nhau dậy, chuẩn bị cho em. Nhỏ vốn tính khô khan, chỉ biết nói bâng quơ mấy câu động viên rồi chuồn ngay khỏi nhà bếp nơi mọi người đang tụ họp, ra sân tập thể dục. Đám mèo cả chục con thấy nhỏ, kéo đến thành bầy.
Đang hớn hở chơi với mèo, chợt một cái gì đó trên cửa ngõ làm nhỏ chú ý. Bước lại gần xem thử, hóa ra là một mẩu giấy. Nhỏ lấy xuống và mở ra đọc.
“Không biết mọi người ngủ dậy chưa nên không dám gọi. Thi tốt nghen, Thỏ con *hun* …”
Còn mấy dòng nữa nhưng nhỏ chưa kịp đọc thì một bàn tay đã giật lấy tờ giấy. Em trai nhét ngay tờ giấy vô túi quần, mặt mũi đỏ ửng, nhăn nhó khó coi hết sức, lầm bầm:
- Cái thằng điên này, toàn làm mấy trò gì đâu!
Rồi thằng nhóc chạy vội vô nhà vì mẹ gọi ăn sáng. Ngoài sân, một tràng cười ghê rợn vang lên.
Mẩu giấy thứ 21
Trước đám cưới, cô gái đi xem bói. Thầy bói phán: “Sau này chồng con sẽ gặp họa sát thân, và sẽ được cứu mạng bởi người mà anh ta yêu thương nhất!”
Cô gái chỉ coi như gió thoảng qua tai. Bói ra ma, quét nhà ra rác, thầy bói chỉ toàn nói bừa. Với lại, người anh yêu thương nhất không phải chính là cô đó sao?
Hai năm sau. Người chồng trong lúc vội vã băng qua đường đã suýt bị một chiếc taxi đâm phải, may mà có người đã kịp chạy ra đẩy anh ta té vào lề.
Đó chính là anh chàng cấp dưới, sáng nào cũng pha một tách cà phê nóng để sẵn trên bàn làm việc của người chồng.
Họ đã yêu nhau mười năm trời, cho đến khi một người, vì áp lực của gia đình, buộc phải kết hôn…
Mẩu giấy thứ 22
- Đại nhân, ngài vẫn chưa ngủ sao? – Người thư sinh tiến vào thư phòng, mang theo một khay trà nóng. Hương trà sen thoang thoảng làm lòng người miên man dễ chịu theo.
- Tiên sinh – Ánh mắt hiền từ đọng lại trên gương mặt thư sinh – Chiều nay ta nghe Vương Thừa tướng kể một chuyện xưa, không biết tiên sinh có hứng thú?
- …
- Năm đó có một người học trò rất tài giỏi, nhưng chỉ vì thí trường gian lận, quyển thi bị tráo đi mà người học trò bị đánh trượt, còn bài thi với tên người khác lại được chấm trạng nguyên. Từ đó người học trò không bao giờ ra ứng thí nữa…
- Người học trò đó mãi mãi là một học trò nhỏ trước thánh nhân, cũng tốt mà.
- Tiên sinh không thấy tiếc cho một bậc tài hoa nhường ấy?
- Không. Ngược lại người học trò đó đã tìm được người tri âm tri kỷ để gửi gắm ước vọng một đời, âu cũng là duyên phận. – Thư sinh khẽ cười, nhẹ nhàng tựa giọt sương rơi trên đầu ngọn cỏ. Vị đại nhân chăm chú nhìn đôi mắt sâu thẳm như đêm:
- Tiên sinh cho rằng người học trò đó thực hạnh phúc?
- Đại nhân hẳn cũng biết điều đó.
Vạt áo nhẹ rời thư phòng. Vị đại nhân nhấp ngụm trà sen. Ấm lòng.
Mẩu giấy thứ 23
- Đại nhân, áo của người học trò đã khâu xong. Học trò đã cho mang vào phòng của đại nhân rồi.
- Vất vả cho tiên sinh quá, việc đó để hạ nhân làm cũng được mà.
- Lần trước đại nhân có bảo, họ khâu ngài không vừa ý.
- Cũng vì tiên sinh không việc gì là không biết! – Nụ cười ấm áp, hàm ý tán thưởng. Thư sinh cũng nhẹ cười theo:
- Đại nhân quá lời. Hai ngày nữa đại nhân phụng chỉ tuần du Giang Nam, học trò lập tức cho người sắp xếp chu đáo…
- Tiên sinh cũng nên chuẩn bị…
- Ngài muốn học trò đi cùng?
- Không phải tiên sinh vẫn nói muốn ngoạn cảnh Giang Nam vào mùa thu đó sao?
Một khắc im lặng. Vạt áo xanh thẫm bối rối rời thư phòng. Tĩnh dạ.
Mẩu giấy thứ 24
- Đại nhân, trời trở lạnh rồi, ngài nên khoác thêm áo.
- Tiên sinh xem, tuyết đầu mùa đã rơi. Cũng hiếm khi ta có dịp thong thả như vậy.
- Đó là vì đại nhân công chính liêm minh, dân chúng được nhờ.
- Là nhờ tiên sinh luôn ở cạnh giúp đỡ ta. – Cái chạm tay nhẹ nhàng xua đi giá lạnh – Nhà bếp vừa bưng lên món chè sen tiên sinh vẫn thích. Tiếp ta một ván cờ, thế nào?
- Vâng, thưa đại nhân.
Chè sen ngọt lịm. Tuyết đầu mùa nở hoa. Tiếu đông phong.
Mẩu giấy thứ 25
- Đại nhân, ngài thức sớm.
- Tiên sinh cũng vậy. Xem, mũ áo ẩm sương rồi.
- Là vì học trò muốn nhìn những bông hoa đào đầu tiên của năm nay. – Cành hoa mỏng manh dưới chút nắng đầu ngày, he hé ánh hồng rạng rỡ. Thư sinh mỉm cười, đáy mắt lấp lánh tựa hoa đào. Ngoài thành có Tĩnh Viên Tự, là ngôi chùa nhỏ yên tĩnh, lại nằm giữa rừng hoa đào, mùa xuân đẹp như tiên cảnh, thư sinh mấy năm trước từng có dịp ghé qua. Nếu không vì công vụ bận rộn, năm nay thật muốn lại đến đó thưởng ngoạn.
- Hôm nay ta không cần vào triều, việc trong phủ cũng thong thả. Ta muốn ra ngoài thành ngoạn cảnh một chuyến. Tiên sinh có biết nơi nào thanh vắng một chút không?
Thư sinh hơi ngạc nhiên ngoái nhìn, không nghĩ tới điều mình đang mong muốn lại dễ dàng như thế thành hiện thực. Vội rời đi chuẩn bị xe ngựa.
Đại nhân nhìn theo vạt áo xanh, nhớ tới mấy hôm trước nghe tiên sinh khi tiếp chuyện Vương Thừa tướng có nhắc tới Tĩnh Viên Tự, bộ dáng dường như rất muốn đến đó ngắm hoa đào...