Mai....

Tác giả: Shinn
Nguồn: Diễn đàn Táo xanh
_ _ * * _ _

Lạc Hoa trấn là một trấn nhỏ ở phía nam, xưa nay nổi tiếng vì Lạc Hoa trà – loại trà thượng hảo hạn được chọn để tiến cung cho hoàng đế dùng. Khách nhân có người nói tên trấn nghe thật kỳ lạ, không biết có ý nghĩa gì. Dân trong trấn đều cười mà rằng, “lạc” đây là vui vẻ, chữ lạc trong “hỉ, nộ, ai, lạc”, ý nói đây là vùng đất bình yên, nhà nhà êm ấm. Khách nhân nghe vậy gật gù cười, quả thực là một cái tên rất hay.

Trong trấn có một gia trang nhỏ, gọi là Bạch gia trang, là nơi ở của Bạch đại phu. Nghe nói thời trẻ ông là ngự y trong cung, sau này có tuổi muốn tìm nơi thanh tịnh nên cáo lão hồi hương. Lạc Hoa nơi này là quê nhà của mẫu thân ông. Bạch đại phu có hai đứa con, là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hỉ Mai là tỷ, Lạc Mai là đệ. Tên các con đều do phu nhân ông đặt, sinh thời nàng rất yêu thích loài hoa mang màu nắng ấm áp nở rộ mỗi độ xuân về. Cả hai năm nay đã được mười tám, đôi mươi. Hỉ Mai xinh đẹp như một đóa hoa hàm tiếu, bất cứ ai chỉ một thoáng nhìn thôi cũng sẽ bị vẻ sinh động rạng rỡ của nàng thu hút, không cách nào rời mắt đi được. Các vị công tử thiếu gia gần xa đem lễ vật đến xếp hàng rồng rắn trước gia môn xin cầu thân, nhưng nàng vẫn còn bản tính hài tử ham chơi, rốt cục đều từ chối hết. Trái ngược với nàng, Lạc Mai đệ đệ nàng luận tướng mạo thì rất bình thường, luận tính tình lại rất trầm tĩnh, suốt ngày nếu không ở trong thư phòng đọc sách viết chữ thì cũng sẽ phụ gia nhân phơi thuốc, chăm sóc cây. Hỉ Mai nhiều lần không chịu nổi nếp sống vô vị của tiểu đệ, muốn lôi y ra đường chơi nhưng đều bị y tìm cớ thoái thác.

Hôm nay cũng vậy, dùng mọi cách không thuyết phục được y, Hỉ Mai giận dỗi bỏ đi một mình. Y nhìn theo, chỉ khẽ lắc đầu. Y không thích náo nhiệt, xung quanh càng đông người y lại càng không biết phải làm thế nào để lên tiếng về sự tồn tại của bản thân. Rồi sẽ rất nhanh bị quên lãng thôi. Không giống tỷ tỷ, tỷ tỷ rực rỡ như ánh nắng mặt trời, tính tình hoạt bát đáng yêu, dù là ở đâu cũng sẽ dễ dàng trở nên nổi bật. Ngẩn ngơ một lúc, y quay lưng chậm rãi trở về thư phòng.

Buổi chiều Hỉ Mai trở về, hớn hở kể lại sáng nay dưới phố có một trà quán mới mở. Trà quán nằm bên bờ hồ, khai trương nhộn nhịp có pháo nổ, có cả múa lân. Lại nói thêm, lão bản là một vị công tử anh tuấn trẻ tuổi, luôn tươi cười ôn hòa như nước chảy khiến các cô nương đại thẩm đi ngang không ai nỡ rời chân. Bạch đại phu chưa nghe xong câu chuyện đã cười hỏi:

- Hỉ Mai con có phải cũng nằm trong số các cô nương đại thẩm đó?

- Con mới là không nhẹ dạ như thế! – Hỉ Mai mỉm cười khó hiểu, quay sang Lạc Mai lúc ấy vừa bưng khay trà ra mời cha – Ngày mai đệ đến đó với tỷ nhé. Để xem trà của họ có ngon hơn trà của đệ tự tay ủ hay không!

- Đệ chỉ tùy tiện làm, sao có thể gọi là ngon. – Lạc Mai nhẹ nhàng đáp. Hỉ Mai không nói gì, chỉ có ánh mắt đầy quyết tâm. Nàng nhất định sẽ đem bằng được tiểu đệ ra khỏi cửa thì mới chịu.

²œ

Cuối cùng Hỉ Mai cũng thành công trong việc lôi Lạc Mai ra khỏi thư phòng, hoặc là mớ thuốc đang phơi dở dang ở hậu viện, để theo nàng đi dạo phố. Nói là dạo phố nhưng thực chất lần nào cũng vậy, vừa ra khỏi cửa là nàng đã kéo tay đệ đệ đi thẳng đến trà quán nọ. Mấy lần đầu Lạc Mai không mảy may thắc mắc, mấy lần sau y đơn giản nghĩ tỷ vì lão bản anh tuấn nên thích đến đây. Nhưng hóa ra không phải thế. Tỷ tỷ y đến nơi này, chính là vì một vị công tử tên là Hàn Chính Nhất. Nghe người xung quanh bảo Hàn công tử là con riêng của một vị quan lớn ở kinh thành, mà dòng họ bên mẫu thân cũng là danh gia vọng tộc. Hàn công tử với lão bản trà quán này dường như quen biết từ trước, nên Hàn công tử thường ngày hay cùng vài người bằng hữu đến đây uống trà, bàn luận thi ca. Chẳng biết thế nào mà lọt được vào mắt xanh của Hỉ Mai.

Hỉ Mai cá tính linh lợi hoạt bát, văn chương thi phú cũng không phải hạng tầm thường, chẳng mấy chốc nàng đã kết bằng hữu với Hàn công tử, có thể đến ngồi cùng bàn với họ chuyện trò rôm rả. Hàn công tử đối nàng cũng không phải vô tình. Khách thường đến quán biết chuyện chỉ nói, đây đích xác trời sinh một đôi.

Những lúc ấy, Lạc Mai – người luôn bị tỷ tỷ lôi theo – chỉ im lặng ngồi ở một bàn trong góc, thong thả thưởng trà, thong thả nghe thiên hạ tán chuyện. Thực chất thì là chuyện tự đập vào tai y, chứ y không để tâm. Nghe chán lại xoay ra ngắm nghía người ra kẻ vào. Mà rồi cũng không biết từ khi nào, đối tượng của ánh mắt y thu hẹp lại chỉ còn một người: chính là lão bản của trà quán. Hỉ Mai nói người này họ Du, tên một chữ Thủy. Hắn luôn mặc y phục màu lục nhạt, vạt áo thêu lá trúc. Y có lần nhìn thấy hắn đứng bên bờ hồ, gió thổi vạt áo tung bay làm những chiếc lá trúc như lả tả rơi trong gió. Mái tóc đen xõa nhẹ, và chiếc chuông nhỏ ở sợi dây buộc tóc màu cỏ non rung lên thanh âm trong trẻo nhàn nhạt. Khi Du Thủy quay lại nhìn thấy y, y hoảng hốt quay lưng đi theo Hỉ Mai. Không hiểu sao lúc đó gò má bỗng dưng lại nóng bừng.

- Bạch công tử, trà của huynh nguội rồi, có cần ta cho người hâm nóng lại giúp huynh không?

Giọng nói Du Thủy đột ngột vang lên khiến Lạc Mai giật mình, gạt tay làm rơi chén trà, vỡ toang. Y luống cuống cúi xuống định nhặt thì tay bị ngăn lại. Càng hoảng hốt khi nhận thấy gương mặt hắn thực gần. Hắn nhỏ nhẹ:

- Coi chừng đứt tay. Để ta bảo người thu dọn. Ta làm cho huynh ấm trà khác.

Lạc Mai gật đầu, không nói gì. Y còn chẳng có tâm trí để mà tự hỏi xem làm thế nào Du Thủy lại biết y. Y thấy tỷ tỷ trò chuyện với hắn vài lần, chắc là do tỷ nói.

- Ta ngồi cùng huynh.

Du Thủy trở ra, mang theo một ấm trà mới và hai cái chén trà. Lạc Mai yên lặng nhìn hắn đặt mọi thứ xuống bàn. Trà chưa rót ra mà hương thơm đã lan tỏa, dễ chịu và ấm áp. Hắn rót trà và đưa chén đến trước mặt y:

- Mời huynh. Hỉ Mai kể huynh ở nhà vẫn tự tay ủ trà, mùi vị chắc hẳn rất thơm ngon.

Đôi mắt mang ý cười làm y bối rối. Y cầm chén trà lên, một lúc lâu sau mới khẽ khàng:

- Ta chỉ là lúc rãnh rỗi… Để huynh chê cười rồi.

Lạc Mai chỉ nói vậy rồi an tĩnh nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại nơi khóm liễu đung đưa bên bờ hồ. Du Thủy nâng chén trà uống một ngụm, khẽ cười. Người trước mặt kể từ lần đầu tiên bị vị tiểu thư Hỉ Mai kia lôi kéo đến đây đã làm hắn phải chú ý. Y thường mặc y phục trắng, mái tóc dài tùy ý vấn lên cài một cây trâm gỗ. Mỗi lần đi ngang qua hắn y đều để lại mùi thảo dược nhè nhẹ, cũng phải, y là con trai của Bạch đại phu nổi danh khắp trấn mà. Trái với tỷ tỷ vui vẻ hiếu động, hắn luôn thấy y ngồi yên lặng uống trà, khi trong quán có người nào đọc một câu thơ hay, y sẽ nhẹ nhàng mỉm một nụ cười, những khi ấy, hắn có cảm giác trong tim mình vừa có một trận mưa rào mát rượi. Có lẽ hắn đã bị con người mang dáng vẻ trong lành mà tịch mịch kia hút hồn mất rồi.

š²›

Hỉ Mai với Hàn Chính Nhất đã chính thức thành đôi. Cho nên Hỉ Mai không nhất thiết phải đến trà quán nọ nữa, tự Hàn công tử tìm đến gia trang mời nàng đi dạo phố, rồi cưỡi ngựa ra ngoài trấn chơi. Không còn bị tỷ tỷ lôi kéo, Lạc Mai trở về nếp sống như trước, hết ở trong thư phòng lại ra hậu viên tưới hoa, phơi thuốc. Nhưng tâm y thì mãi chẳng chịu an tĩnh. Y thường ngẩn ngơ ngồi dưới gốc hòe, bưng chén trà lại nhớ ánh mắt, nụ cười ấm áp của người nọ, nhớ khoảnh khắc như hư ảo khi vạt áo thêu lá trúc tung bay trong buổi hoàng hôn nào đó.

Ngẫm nghĩ cả nửa ngày, y ngộ ra hình như cảm giác khó chịu này là do không nhìn thấy hắn. Lại nghĩ thêm một lúc nữa, y đứng dậy. Chi bằng đến đó, thấy hắn rồi, y lập tức sẽ không còn khó chịu nữa.

Y không nghĩ mình xuất hiện sẽ làm Du Thủy kinh ngạc đến mức quyển sách đang cầm trên tay cũng rơi luôn xuống đất.

- Lạc Mai, ngươi đến một mình sao?

- Ân. – Y gật nhẹ đầu, vẫn không quen nghe hắn gọi mình bằng tên. Là do chính y bảo hắn không cần khách khí, dù gì y cũng nhỏ tuổi hơn.

Hắn tự tay pha cho y một bình Lạc Hoa trà rất thơm, lúc đem trà ra còn kèm theo một lọ mật ong nhỏ. Y thắc mắc, hắn chỉ cười:

- Chẳng phải ngươi có lần đã yêu cầu đem cho ngươi đường hay sao. Ta đoán ngươi thích trà có chút vị ngọt. Đây là mật ong hảo hạng, ngọt thanh chứ không gắt, pha một chút vào trà sẽ ngon mà cũng không làm mất vị đặc trưng của trà. Ngươi dùng thử xem.

- Ân. – Y không biết nói gì hơn, đành chăm chú nhìn bình trà để giấu vẻ ngượng ngùng. Thì ra hắn cũng có để tâm đến y. Quả thật y không thích trà đắng, ở nhà y thường cho thêm đường lúc pha trà.

Những ngày sau đó, mỗi lúc thấy trong lòng khó chịu, y lại đến trà quán. Chẳng biết sao chỉ cần nhìn thấy nam tử thích vận y phục lục nhạt và có nụ cười ôn hòa đó, là tâm y có thể lập tức bình lặng lại. Do tính y quen khép kín, hắn biết thế cũng không hỏi han nhiều lời, chỉ cẩn trọng pha cho y một bình trà nóng thật thơm, kèm theo hũ mật ong và đôi khi, một vài cái bánh quế hoa – món ăn mà y thích (y vẫn thắc mắc làm sao hắn biết được điều này). Nếu quán vắng khách, hắn sẽ đến ngồi cùng y, nói vu vơ chuyện thiên hạ, như là Lý đại thúc ở đầu phố hôm qua bị huynh trưởng đến tận nhà giáo huấn về tội khi say rượu thường gây sự đánh mắng thê tử; rồi chuyện vợ Trương đại ca bán đậu phụ cách đây mấy hôm đã sinh hạ một cặp song sinh kháu khỉnh… Còn không thì hắn đọc cho y nghe những câu thơ mà mấy nho sinh đến quán đã làm, thơ hay cũng có mà thơ khiến người ta nghe xong bò lăn ra cười cũng có. Y luôn yên lặng lắng nghe rồi đạm mạc cười. Nếu có thể, y nguyện cả đời được sống như hiện tại, có thể mỗi ngày đến đây, nhìn thấy hắn, nghe hắn nói, uống trà do hắn pha. Cứ vậy mà yên yên ổn ổn sống qua một đời, là y thấy đủ hạnh phúc.

š²›

Gần đây có một vị cô nương trạc tuổi y, rất thường đến tìm Du Thủy. Y nghe hắn gọi nàng là Hạnh Nhi. Không hiểu sao y thấy nàng rất quen, như là đã từng gặp ở đâu. Nàng xinh đẹp thuần khiết, mắt phượng mày ngài, giọng nói trong trẻo như châu ngọc, đôi môi hoa đào nhỏ xinh thường nũng nịu, một điều cũng “Thủy ca~”, hai điều cũng “Thủy ca~”. Y nhìn hai người đùa giỡn, bầu không khí rất thân mật, lặng lẽ cảm nhận trong ngực như có một cỗ hỏa nhiệt đang dâng lên, khiến y rất khó thở. Bình trà trước mặt dù đã cho thêm rất nhiều mật ong nhưng vẫn đắng chát, vừa uống vào y đã nhăn mặt thở dài. Chắc tại trong người y không khỏe. Để lại tiền trà, y đứng dậy và nhanh chóng ra khỏi quán. Y muốn về nhà.

Hắn, có thể trong lòng sớm đã có ái nhân. Sau này còn phải có thê tử. Sao y lại quên điều này được nhỉ?

- Lạc Mai, đệ có chuyện không vui? – Hỉ Mai lên tiếng hỏi khi thấy Lạc Mai đứng thẫn thờ ở hoa viên. Đã khuya, và trăng chỉ mới là một mẩu hình lưỡi liềm mỏng manh không có gì để ngắm.

Y không trả lời. Tỷ tỷ trong những chuyện thế này rất tinh tường, dù y nói dối cũng sẽ bị phát hiện. Tốt nhất là im lặng.

- Vì nhớ ai sao? Tỷ thấy dạo này đệ không đến trà quán… - Hỉ Mai mỉm cười. Nàng sao có thể không nhận ra tâm tư của đệ đệ mình được chứ. Lạc Mai không phủ nhận, chỉ quay người định đi vào trong. Hỉ Mai không dễ dàng buông tha, nói với theo:

- Đệ không đến, Du công tử chắc sẽ buồn.

- Sẽ không. Đã có Hạnh Nhi.

Hỉ Mai nhíu mày. Hạnh Nhi? Chẳng phải nghe rất giống tên tiểu muội của Chính Nhất đó sao?

Trong trấn có lễ hội hoa đăng. Hỉ Mai cùng Hàn công tử một mực muốn Lạc Mai đi cùng, mặc dù y cố gắng từ chối. Hội hoa đăng này vốn là để dành cho các đôi yêu nhau, nghe nói hai người yêu nhau cùng viết tên lên một chiếc hoa đăng rồi nắm tay nhau đi hết con đường lễ hội thì sẽ được bên nhau trọn đời trọn kiếp. Rốt cục cũng bị tỷ tỷ kéo đi. Lễ hội đông nghẹt người, Hỉ Mai mải trò chuyện với Hàn công tử nên mới đi được một đoạn ngắn y đã lạc mất hai người đó. Lẽ ra lúc nãy y nên ở nhà luôn cho rồi.

Quay đầu nhìn biển người mênh mông, ai cũng có đôi có cặp, y chợt nhói lòng tự hỏi đâu là nơi chốn dành cho mình. Đâu là nơi y sẽ tìm về nếu cõi lòng cô tịch? Đâu là nơi để y tựa vào nếu một ngày y kiệt sức?

Đâu sẽ cho y hơi ấm và nụ cười khiến y thực yên tâm?

Ngước mắt nhìn, y bắt gặp một chiếc đèn lồng màu trắng, giản dị giữa muôn hồng nghìn tía của những chiếc đèn khác. Có lẽ vì thế mà vẫn chưa ai đến đề tên vào. Gần đó có chiếc bàn nhỏ để sẵn nghiên bút. Y nghiêng đầu, thoáng nghĩ ngợi. Rồi thận trọng lấy bút chấm mực, đề tên mình lên chiếc hoa đăng màu trắng, hai chữ Lạc Mai. Y cố tình viết chữ Lạc trong tên mình thành 落 nghĩa là “rơi”, thay cho 楽 nghĩa là vui vẻ. Vì lúc nãy y vô tình nhìn thấy hai câu thơ ai đó đã đề lên một chiếc hoa đăng:

“Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy

Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa” (*)

Nghĩ lại, cũng có chỗ giống với tình cảnh của y hiện tại.

Không nghĩ tới vừa đặt bút xuống đã có người lập tức cầm lên, đề ngay hai chữ vào kế bên tên y trên chiếc đèn. Du Thủy.

Y kinh ngạc sững sờ, chưa kịp quay nhìn đã bị dòng người chen tới đụng vào khiến y loạng choạng. Một vòng tay nhẹ nhàng đỡ lấy y, kéo y vào trong ngực. Và giọng nói y vẫn thầm mong nhớ vang lên:

- Ngươi không sao chứ?

Một câu đơn giản thế nhưng lại khiến y đau đến nước mắt đều muốn trào ra. Vội vàng đứng thẳng dậy, y cố gắng tỏ ra thản nhiên:

- Du huynh, không ngờ lại gặp ở đây. Chắc huynh cùng Hạnh Nhi…

- Ta đến vì muốn tìm ngươi – Du Thủy ngắt lời y – Hỉ Mai nói cho ta biết tối nay ngươi cũng đi ngắm hoa đăng.

Y cúi đầu không đáp. Không biết tỷ tỷ đã nói những gì với hắn. Nếu lỡ hắn biết được tình cảm của y thì phải làm sao?

- Hạnh Nhi là tiểu muội cùng cha khác mẹ với ta. – Du Thủy thở dài, hắn thấy có lỗi khi nhìn dáng điệu chịu đựng của Lạc Mai. Nếu thấy hoang mang, khó chịu, sao không hỏi hắn cho ra lẽ mà lại tự mình âm thầm rút lui như vậy? Làm cho hắn cứ tưởng là vì ghét hắn nên mới không muốn đến trà quán nữa – Nếu không nghe Hỉ Mai cùng Chính Nhất nói, ta cũng không biết là ngươi đã tự suy diễn lung tung ra.

- Ta… - Y bối rối nói không nên lời. Chợt hốt hoảng khi cảm thấy những ngón tay của Du Thủy đang đan chặt vào những ngón tay y – Huynh… huynh…

Mặt y nóng bừng, muốn rút tay ra nhưng vô phương. Ngước nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng đang nhìn lại y càng làm y cảm thấy như đầu mình sắp bốc khói tới nơi.

- Ta thích ngươi. Lạc Mai ngươi có hữu ý tùy Du Thủy ta không?

Minh bạch ý tứ trong lời nói của Du Thủy, gương mặt Lạc Mai trong thoáng chốc nhuộm thành một mảng đỏ bừng. Hắn kéo y sát vào người mình, nhẹ giọng cười nói:

- Trước hết ngươi cùng ta đi hết con đường này đã, sau đó thì ngươi có cả đời để trả lời câu hỏi của ta, được không?

Đỏ… đỏ… đỏ hơn nữa. Cuối cùng y khẽ gật đầu, đúng lúc những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên từ phía bên kia bờ hồ, sáng rực rỡ cả một khoảng trời. Y siết chặt tay Du Thủy thêm một chút, nghĩ thầm khi đi đến cuối đường, y sẽ nói cho hắn biết, y chính là đã thích vị trà hắn pha…

 

 

Loading disqus...