Trời, biển và xe đạp

Tác giả: Shinn
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------******------------
Summary: Một câu chuyện nhẹ nhàng, không có những tình tiết gây cấn hay đầy kịch tính, nhưng vẫn có thể tìm thấy trong đó một chút gì có thể gọi là “tình yêu”
------------
Cuối cùng thì nó cũng chịu ra khỏi phòng. Đã là ngày thứ ba rồi từ hôm nó biết tin mình trượt đại học, và nó chán cái việc nằm ôm gối để gặm nhấm nỗi buồn. Chẳng phải nó đã quyết định sẽ thi lại một lần nữa ư, thế thì việc quái gì phải buồn chứ? Nó cần làm một cái gì đó để bắt đầu lại tất cả. Vậy là nó thay quần áo, dắt cái xe đạp ra sân. Cái xe đạp này ba nó mua cho khi nó vào lớp mười, nhưng từ hôm thi học kỳ hai đến giờ, vì toàn được mẹ đưa đón, nó không đụng đến. Phủi phủi cái yên xe đầy bụi, nó ngồi lên, nhấn mạnh bàn đạp. Một cảm giác tự do quen thuộc ùa về làm nó dễ chịu hẳn. Nỗi buồn trong nó vơi đi đôi chút. Nó ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường với đôi mắt thanh thản của một kẻ nhàn du, thật chẳng giống chút nào thằng con trai rớt đại học mười phút trước. Thật tình mà nói, nó buồn vì thi rớt thì ít, mà buồn vì những chuyện khác thì nhiều: ba mẹ nó tỏ vẻ thất vọng, lời ra tiếng vào của những người hàng xóm... Và tệ nhất là nó đã thất hứa với Thiên - thằng bạn thân nhất của nó. Kể ra cũng tội cho Thiên thiệt, bữa giờ gọi điện cho nó quá chừng mà nó kiên quyết không nghe máy; Thiên tới nhà tìm nó cũng không ra gặp. Chẳng qua nó sẽ không chịu được nếu Thiên an ủi nó. Nó tự nhủ khi nào bình tâm lại thì tự nó sẽ đến tìm Thiên.

Ngôi trường cấp ba hiện ra trước mắt nó. Nó đứng lặng mất mấy giây, nhìn sân trường và cả các dãy hành lang lớp học trống vắng, tĩnh lặng như một chốn trang nghiêm nào đó. Nó và Thiên gặp nhau giữa năm lớp mười. Nó còn nhớ hồi đó nó tuy học giỏi nhưng là chúa quậy phá và chuyện vi phạm nội quy là như cơm bữa. Một ngày nó nổi hứng đi xuống lầu bằng cách trượt tay vịn cầu thang. Lúc đó đã hơn năm giờ chiều, nó cứ nghĩ là chẳng còn học sinh nào lảng vảng ở dãy lầu B vắng ngắt này để cản trở “công việc” của nó. Nhưng sự đời đâu như nó nghĩ. Thiên đi qua lúc nó đang lao xuống và không làm cách nào dừng lại được, nó đâm sầm vào Thiên. Đau điếng, mà chắc Thiên còn đau hơn vì bị nó đè lên.

- Có sao không?

- Không. Nhìn lại ông kìa, tay bị bầm rồi thấy chưa?

- Không sao. Xin lỗi nghen.

- Khỏi. Tui tên Thiên.

- Tui tên Hải.

- Sao giờ này còn ở đây?

- Muốn chơi chút thôi. Ông cũng vậy chứ gì?

- À... tui phải làm vệ sinh lớp. Trễ quá chẳng biết xe buýt còn chạy ngang đây không nữa.

- Nhà xa không?

- Cũng hơi xa. Với lại tui không biết đi xe đạp.

- <ngẫm nghĩ> Tui chở về.

- Xe gì?

- Xe đạp.

- Không sợ tui nặng hả?

- Nhìn ông nhẹ hều.

Nhớ lại chuyện cũ, nó bất chợt bật cười. Thiên là người đầu tiên nó chở trên chiếc xe đạp này. Sau đó, nó tập xe cho Thiên. Thiên cứ y như trẻ con, tập xe đạp mà sợ té, cứ kêu nó đừng buông tay, làm nó có dịp chọc ghẹo, rồi cười sằng sặc đến phát nấc cụt mới thôi. Trầy trật mãi rồi Thiên cũng biết chạy xe. Ỷ mình là “thầy”, nó hay bắt nạt Thiên, bắt Thiên chở mình ra cái hồ cách trường không xa lắm, để nó hái trái mắt mèo vô chọc phá mấy đứa trong lớp. Nó khoái nhất là lấy đá chọi xuống hồ lúc Thiên đang ngồi gần đấy cho nước văng tung tóe vào cậu ta. Vậy là Thiên đuổi nó chạy trối chết, khi mệt quá cả hai lại nhoài người ra bãi cỏ, ngắm trời ngắm mây.

- Trời màu gì hén?

- Vậy cũng hỏi. Màu xanh.

- Vậy biển màu gì?

- Toàn hỏi vớ vẩn. Thì cũng màu xanh.

- Tại sao biển lại xanh?

- Vì đó là màu trời soi xuống.

- Trời và biển có gặp nhau không?

- ...

- Sao không trả lời?

Khi nó quay qua, Thiên đã ngủ khò.

Năm 11, Thiên được người dì mua cho một chiếc xe đạp màu xanh y như nó. Hai chiếc xe đi song song với nhau trên đường, như hai đường kẻ xanh. Những vòng bánh xe đều đặn mỗi ngày, dù nắng hay mưa, dù đích đến của nó là trường học hay là một cửa hàng game nào đó.

Lớp 12, tụi nó cùng động viên nhau học, hứa với nhau cùng vào một trường đại học. Như vậy có thể cùng đi học và đi về. Nghĩ đến đây, nó hơi buồn. Một năm tới, Thiên sẽ đi học và đi về mà không có nó.

Nó quyết định tới tìm Thiên. Nó không muốn Thiên gọi điện thoại cho nó nữa, tốn tiền điện thoại lắm(!!!)

Vừa đến ngõ nhà Thiên mà nó như đã nghe thấy mùi ngọt của mấy viên kẹo dừa mà Thiên bỏ vào túi áo nó mỗi ngày, khi nó đến rủ Thiên đi học. Nhà Thiên có một hàng tạp hóa nhỏ, và cho dù mẹ Thiên có ”phòng bị kỹ lưỡng” cỡ nào thì khi đến, nó chắc chắn nhận được một viên kẹo dừa thơm ngọt.

Nghe tiếng Thiên chào ba mẹ để đi đâu đó, nó vội núp vào bên hông nhà, tưởng tượng mình là điệp viên 007 đang theo dõi một tên tội phạm. Chợt nó ngỡ ngàng. Thiên vẫn đi chiếc xe đạp xanh ngày nào. Sao thế nhỉ? Hôm tốt nghiệp Thiên khoe với nó vừa được ba mua cho xe gắn máy, và Thiên cũng biết đi xe gắn máy rồi cơ mà? Có tiếng chó sủa vang, rồi tiếng bác hàng xóm trước nhà Thiên.

- Cháu Thiên đi đâu thế?

- Cháu sang nhà bạn ạ. Thằng Hải không trốn cháu mãi được đâu. Cháu phải làm cho nó chịu ra gặp cháu thì thôi.

- Đi thi đậu rớt là chuyện bình thường. Năm nay rớt thì năm sau thi lại. Hải nó học giỏi, bảo nó ráng lên.

- Vâng ạ. Chắc nó cũng sẽ học để thi lại mà.

- Ủa, sao cháu không đi xe gắn máy? Cháu nói nhà thằng Hải xa lắm mà, đi xe đạp không oải hả?

- À... dạ... cháu thích đi xe đạp. Còn xe máy... cháu đợi năm sau Hải vào đại học đã.

- Lúc nào cũng Hải, Hải... Hai đứa bây thiệt...

Thấy mặt Thiên hơi đỏ lên, nó buồn cười quá và muốn đến chỗ Thiên ngay, nhưng nó lại quay xe ra đầu ngõ. Chắc Thiên sẽ ngạc nhiên lắm đây. Nó hy vọng Thiên không quên kẹo dừa cho nó. Trong nắng ươm vàng, nó đã thấy thấp thoáng bóng chiếc xe đạp xanh quen thuộc. Nó nhất định sẽ cố gắng để giữ lời hứa với Thiên. Như bầu trời kia mãi mang màu xanh in trên biển, nó biết có một góc trời riêng dành cho nó.

10/05/06

Loading disqus...