.
.
.
Khang có vẻ rất nhạc nhiên khi thấy tôi (và Lâm) đến, hay vì chúng tôi đi cùng nhau?! Lâm gọi trà. Quán đông khách, vẫn những vị khách im lặng quen thuộc. Hôm nay không thấy pianist mới đâu, Khang nói thầm bảo tôi:" Nó bệnh rồi, ngủ lăn từ giường xuống đất chấn thương sọ não." Lâm và tôi cùng bật cười. Khang vui vẻ và vô tư, lúc nào cũng vậy. Ai tin anh ta đã 23 tuổi? Mà không thể hiểu nổi, làm việc ở một quán trà yên tĩnh đến kinh khủng như thế này, sao anh ta có thể cười phớ lớ suốt đựơc nhỉ? Tôi và Lâm ngồi xuống bàn, Khang nhanh chóng mang trà ra, lại nhanh chóng đi vào. Chỉ còn chúng tôi ngồi lặng lẽ, hoà vào bầu không khí im lặng trong quán. Lâm nhìn vu vơ, tay chống cằm. Cậu bây giờ đeo thêm kính, làm đôi mắt nâu đôi lúc ánh lên mỗi khi ánh sáng chiếu vào. Tôi lôi bức tĩnh vật để trong cặp giấy ra đưa cho Lâm. Cậu ta nhìn tôi ngỡ ngàng. Màn nâu phẳng lặng sâu trong mắt lại xáo động, như những đợt sóng nước lan toả. Cậu nhìn ngắm bức tranh cẩn thận, trầm tư đôi phút rồi đứng dậy, đi về phía chiếc piano trắng. Tôi nhìn theo, phát hiện ra piano trắng chỉ nhoà mắt khi nhìn gần, ở xa thế này nhìn chẳng có mấy khác biệt. Lâm bắt đầu dạo đàn, chơi "Nocturne". Khang nghe tiếng nhạc, lật đật chạy ra. Ngó thấy Lâm, anh ta mỉm cười, gật gù đầu như trẻ con. À, đâu phải anh ta chịu được không khí im lặng của quán, tôi đắc chí nghĩ thầm.
Lâm đàn xong, những tràng vỗ tay vang lên khiến tôi giật mình vì bất ngờ. Lần đầu tiên những vị khách im lặng phá tan không khí lặng lẽ của quán, lần đầu tiên họ tạo ra một âm thanh gì đáng kể. Khang cũng choáng, cứ tròn mắt nhìn dáo dác xung quanh. Mấy giây sau, anh ta mới như tỉnh ra và hoà vào dòng người đang hoan hô Lâm nhiệt liệt. Một vài người phụ nữ giơ tay lên yêu cầu, trước đây họ có làm thế bao giờ?! Nhớ kĩ bài hát được yêu cầu, Lâm gật đầu ngồi đàn tiếp, nghiêng nghiêng mái tóc đen hơi rối và đã dài hơn lúc trước kha khá. Tôi chăm chú theo dõi gương mặt cậu. Chợt Lâm ngước lên, nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười rất nhẹ, hay có thể chỉ là một cái nhếch môi mà tôi cho là nụ cười. Vô thức, tôi thấy môi mình chuyển động, như vẽ ra một nụ cười đáp trả nhợt nhạt. Màn nâu trong mắt Lâm thẫm đen khi thấy nụ cười ấy.
- Vậy, cậu có cô độc không?
- Không, vì vậy mà tôi bỏ piano...
"Độc huyền cầm" ư?
Tôi cười.
Tôi gọi Khang, trả tiền, cầm cặp vẽ lên và nhẹ nhàng đi ra khỏi quán. Lâm đang chơi đàn, có lẽ không để ý thấy tôi đã về. Bước ra khỏi quán, tôi như bước khỏi cơn mê. Không còn mắt nâu sâu hun hút bám theo ám ảnh. Hít đầy lồng ngực mùi trà từ quán, tôi biết mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này, cũng không bao giờ gặp lại kẻ hiểu quá rõ tôi ấy nữa. Tại sao làm một kẻ quá bí mật, quá khép kín lại tồi tệ? Đó là cách mà tôi luôn sống.
Tôi lấy xe, chỉ ngoái nhìn lại một lần duy nhất. Màu trắng từ chiếc piano đập mạnh vào mắt. Biết đâu đấy, tôi cũng đã yêu, đơn phương một thứ không rõ ràng, nhưng mà có thật.
.
.
.
Tôi vội vã lấy giấy bút ra làm bài luận mai phải nộp. Ánh đèn vàng chiếu bóng tôi đổ lên tường cặm cụi. Đã hai tuần từ sau buổi hôm ấy, tôi không gặp cả Huyền lẫn Lâm, cũng không ghé quán.
[Ai đợi chờ ai đêm dài không ngủ?
Thắp đèn dầu tìm bóng ai trên vách, chỉ có ta với độc huyền cầm]
Tôi dừng bút, đọc lại bài luận một lần nữa, rồi vo viên ném vào sọt rác. Phát bệnh vì mớ Kinh tế vĩ mô này mất thôi. Quá nửa đêm, trăng treo trên màn trời, tròn vành vạnh. Tôi nheo mắt, nhận ra mình đâu có nhìn vào mặt trời đâu mà nheo mắt, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi chuyển động của mây quanh mặt trăng. Lấp sáng, tản ra và tiếp tục lấp sáng. Thật ngớ ngẩn! Tôi bật cười lớn, tiếng cười trong màn đêm vang hơn bình thường. Đáp trả tiếng cười của tôi là tiếng gió xào xạc. Lặng yên. Tôi cười lần nữa, cúi mặt xuống làm tiếp bài luận.
[Chốn xa hoa chỉ là cõi mơ hồ.
Người với người sao không nhân ái?
Để mang chi, cả tiếng cười bi ai]
Gương mặt Lâm thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt nâu sâu hút nổi bật trên làn da trắng dội trong đầu. Tôi khé rùng mình vì một nỗi sợ mơ hồ. Bài luận hoàn thành lúc sáng hẳn. Một đêm thức trắng và một bài luận 3 trang? Tôi cười mỉa, đi vô nhà tắm lau mặt cho tỉnh ngủ. Thoáng nghe tiếng piano, tôi lúi húi xả nước, tặc lưỡi một cái. Có lẽ mẹ rảnh rỗi quá nên lôi piano đặt ở góc phòng khách bao lâu không dùng ra thử lại, hoặc nhớ về ngày xưa khi mẹ còn là pianist. Tiếng đàn réo rắt, du dương. Tôi gật gù một mình, tài năng của mẹ không giảm bớt chút nào, chơi rất chất. Ngước lên, há hốc mồm.
[Ai đợi chờ ai đêm dài không ngủ?
Hàng thốt mong manh, đàn cao vút...
Ta với mi hai kẻ là một.
Độc huyền cầm ơi, có vui đâu bao giờ?]
Trong gương, một thằng nhóc với đôi mắt thâm quầng, mái tóc nâu (nhuộm) bù xù, nụ cười méo mó như một nét vẽ hỏng và khuôn mặt xanh rớt, bệnh tật nhìn lại tôi. Mắt nó không có màn nâu sâu hút của Lâm, không màu đen lấp lánh như Huyền. Chỉ có tối, và tối.
Bóng tối có màu gì mà đáng sợ thế? Đen chăng? Hay trắng? Không, nó chẳng có màu gì, chỉ có âm u, buồn thảm.
[Ta với mi hai kẻ là một.
Độc huyền cầm ơi, có vui đâu bao giờ?]
Tôi là một kẻ cô độc, và thật ngớ ngẩn, cậu lại là người biết điều đó. Cũng giống như cậu biết những vị khách im lặng trong quán trà im lặng ấy cô độc, và cậu khuấy động cuộc đời lẻ loi của họ bằng tiếng piano, bằng giọng hát khàn khàn nho nhỏ. Tôi tự hỏi, không rõ cậu có cô độc hay không, tôi chỉ biết, mình nợ cậu một tiếng đàn.
Nhưng...
Nhưng chỉ là biết vậy thôi. Tôi không bao giờ tìm gặp Lâm nữa, cho dù chỉ để nói cảm ơn. Cũng không ai nhắc đến cậu ta. Về Huyền, không hiểu sao, trong tôi, tình bạn giữa cả hai đã chấm dứt, chẳng một lý do. Còn cô có lẽ quá bận rộn với đời sống thường nhật, quên mất là lâu rồi cô không đi dạo phố với một thằng bạn từng thân.
.
.
.
- Lâu rồi không gặp cậu._ Khang cười, gật đầu chào tôi.
Tối hôm qua, Khang gọi điện hẹn gặp. Chúng tôi đến quán trà im lặng. Hôm nay Khang không làm anh chàng bồi bàn hay cười hàng ngày nữa, anh ta trở nên khá kì quặc. Anh đội chiếc mũ bê-rê đen đỏ, mặc một chiếc sơ-mi kẻ sọc xanh da trời, nhìn gầy gò rất lạ. Hai chúng tôi đi là là chầm chậm, ngồi bàn gàn chiếc piano. Hôm nay pianist mới đã đi làm, anh ta đương đàn "Một cõi đi về". Tiếng đàn hơi run và gấp gáp. Khang đi vào trong bếp, gọi mang trà ra. Một cô gái xinh xắn tóc xoăn nhìn cả hai lạ lẫm. Khang ngước lên cười nhẹ, cô gái chần chừ vài giây rồi thở dài đi ra bàn thu ngân. Tôi chống cằm, mắt khép hờ, lắng tai nghe nhạc, cố tỏ ra đây chỉ là một buổi uống trà bình thường, dù tôi cảm giác Khang muốn nói gì đó với tôi (ngay từ việc anh ta hẹn gặp tôi đã không bình thường rõ ràng). Khang nhìn tôi, tôi biết đấy, không phải nhắm mắt là không biết gì đâu nhá . Có lẽ anh ta chưa muốn nói vội, đợi cho bản nhạc kết thúc. Nhưng tôi nhầm! Giọng Khang nhẹ hẫng:
- Cậu có thể mở mắt ra được không? Tôi muốn nói chuyện...
Như Khang muốn, tôi ngoan ngoãn ngó lên, nghiêng nghiêng đầu, chăm chú chờ đợi. Anh ta hơi lảng mặt, tránh ánh mắt của tôi. Chợt, anh xoáy mắt vào giữa tia nhìn cố tỏ ra hằn học của tôi. Tôi rùng mình vì màu xanh ngọc trong mắt anh. Chưa bao giờ tôi biết mắt Khang màu xanh, không phải đen.
- ... Nó yêu cậu. Cậu không tin?! _ Khang tiếp tục xoáy cái nhìn sắc nhọn của anh ta vào trong mắt tôi.
Tôi không tin.
4. Quán trà "Yên lặng"
Chiếc piano trắng trong cửa hàng im lặng (mà nay tôi đã biết tên nó là "Silence" ) bám đầy bụi. Tôi mơ hồ hướng mắt về phía nó, không thấy sáng, không thấy chói lọi. Chỉ là một màu trắng bụi bặm. Huyền hẹn tôi đến quán, nhưng đã một tiếng đồng hồ. Khỉ thật, chỉ là hẹn với thằng bạn thân lâu không gặp, gì mà lâu đến thế. Có phải với người yêu đâu? T"T Khang mang tôi trà, như cũ. Khuôn mặt anh ta lạnh tanh, không hồ hởi tươi cười. Tôi nghĩ thầm, anh vẫn còn giận tôi vụ Lâm. Mà giận cũng phải. Như thế, bố tôi còn cáu chứ đừng nói Khang. Nhưng mà, nói chung những việc anh ta nói, tôi vẫn thấy không tin được. Lâm yêu tôi? Cứ điêu điêu khùng khùng sao ấy, kì quái lắm.
- Chị Dương này, pianist hôm nọ của quán đâu?_ Tôi với người ra phía thu ngân, hỏi to.
Chị Dương ngước lên, lắc đầu rồi lại cúi xuống cặm cụi ghi ghi chép chép. Chị ấy là một cô gái trầm tư hiếm có, lúc nào cũng chúi đầu vô sổ sách, chẳng mấy khi nói gì. Tôi ngờ chị và Khang là một cặp, bình thường trông họ có vẻ khá thân thiết.
- Thiếu pianist, quán vắng đến phân nửa, em thấy không?!_ Chị Dương nhẹ nhàng cất giọng. Tôi cá chị ấy mà làm ca sĩ thì ối người gục, giọng hay không ai đỡ nổi, vừa êm ái vừa trong _ Cái quán này từ hồi Lâm đi đã vắng bớt, bây giờ chẳng còn pianist nào, y như cái nhà xác.
Nghe đến tên Lâm, tôi hơi giật mình, vội vã ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm vào chiếc piano. Nó trông buồn so, mệt mỏi ủ rũ. Cả quán lặng như tờ, không một tiếng người nói, không cả tiếng chim kêu vội quen thuộc, chỉ còn tiếng giấy gấp sột soạt, tiếng đá trong cốc đập vào nhau leng keng. Buột miệng, tôi hát, những giai điệu chậm và dai dẳng của "Độc huyền cầm". Tôi thấy tiếc nuối khi không còn được nghe những âm thanh du dương buồn man mác từ chiếc piano trắng ấy nữa.
Lại tự hỏi, vậy thì, tôi có can đảm để chạm đến piano lần nữa? Không. Tôi yêu piano, yêu cảm giác lướt tay trên những phím đàn, nhưng tình yêu ấy không mang lại ý nghĩa gì hết. Tôi từ bỏ, thất bại, không phải ở những kì thi, mà là chính nơi tâm hồn mình. Tôi nhận ra rằng, bỏ piano, tôi được nhiều hơn mất. Không piano, cuộc sống đơn giản và dễ thở hơn nhiều, tôi bắt đầu có bạn bè, những người bạn tầm tuổi luôn vui vẻ và ngây thơ. Cảm giác của việc làm một đứa trẻ con với suy nghĩ, tư duy không sâu sắc không đơn điệu rất đặc biệt, rất thật. Ít nhất, tôi đã có người cùng đi mua sách, đi chơi game hay đi lòng vòng kiếm một quán ăn nhỏ rồi ngồi nhấm nháp. Kể cả khi đó chẳng phải bạn thật sự, ai quan tâm chứ? Chỉ cần không cô đơn đã là quá đủ. Tất nhiên bỏ một thứ gì đó phải có giá của nó! Ví dụ như sự thất vọng ê chề nơi mẹ. Bà là một pianist giỏi, bà muốn tôi cũng trở thành một pianist và làm những điều mà bà- vì là một người phụ nữ có quá nhiều ràng buộc với đời, với chồng con - không (chưa) làm được. Nhưng tôi đã nói, từ bỏ, tôi được nhiều hơn mất.
Tôi lại ngó xuống đồng hồ. Khỉ thật! Huyền muộn cả tiếng đồng hồ. Chắc lại đi với anh nào nên quên cuộc hẹn cô gọi một tiếng rưỡi trước (dại trai ). Khang ra ngồi đối diện tôi, tự lấy cho mình một ly hồng trà thêm sữa. Anh ta cứ cúi mặt uống từng ngụm rất nhỏ, không nói năng, không cả ngước lên. Tôi hơi ngoái lại phía chị Dương, bắt gặp gương mặt thờ ơ của chị đang hướng ra phía ngoài đường, mà lúc này rất tấp nập nhộn nhịp. Tường của quán là tường cách âm, không một tiếng ồn bên ngoài lọt vào được "ốc đảo". Khủng khiếp.
Tôi thấy khó thở, ngột ngạt, không chịu được sự im lặng. Phải có khách vào hay bất cứ cái gì đó đập nát bầu không khí này chứ? Kể cả một tiếng chim kêu vội vã cũng đâu có chết ai. Chợt, nhận ra mắt mình không ngừng hướng vào chiếc piano trắng bám bụi, tôi run nhẹ.
[Ta với mi hai kẻ là một.
Độc huyền cầm ơi, có vui đâu bao giờ?]
Âm thanh vang vang trong đầu. Lại là nó, lại là ca khúc quái quỷ. Mỗi lần nghe là cứ như lên đồng ấy, ai mà thích nổi. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua hết những hình ảnh, những giai điệu đang vang lộn xộn trong đầu. Chóng mặt. Ngạt thở. Màn đêm trong đầu cũng quay cuồng. Thật kinh khủng! Tôi phải ra khỏi cái nơi quỷ quái này, ở lại có ngày phát điên mất. Tuy không mở mắt, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang lảo đảo chuyển động. Những bước đi không vững.
- Cái piano, nhóc?!_ Tiếng chị Dương xa xa rồi rõ ràng dần.
- Hả?_ Tôi mở mắt, ngơ ngác trước câu nói kì lạ. Rồi tôi nhìn ra trước mắt.
Chiếc piano trắng toả một lớp sáng rất mỏng giữa góc phòng tối đang ngay bên cạnh tôi. Những ngón tay tôi đã vô thức đặt lên bàn phím từ khi nào không biết. Và lại vô thức, hoặc không tự chủ, chúng bắt đầu ấn những phím đàn đen trắng. Âm thanh chầm chậm vang lên, hư ảo, không thật cũng không giả. Tiếng gọi của Khang từ đâu đó vọng tới, hình như là xa lắm. Tôi ngồi hẳn xuống ghế, đàn hết bài này đến bài khác. Cuối cùng, là "Độc huyền cầm".
Cười.
Huyền không hề hẹn tôi hôm nay, tôi chỉ lấy cô ra để làm lý do cho mình đến quán, đó là sự thật. Vì tôi muốn quay lại nơi này, muốn chạm vào chiếc piano này. Ngay từ đầu, thứ tôi luôn nhìn không phải Lâm, không phải Khang hay ai hết. Là chiếc piano trắng. Tôi vốn không nắm bắt được Lâm, không hiểu tình cảm của cậu với tôi. Biết đâu cậu cũng chỉ là một thứ gì đó tôi tưởng tượng ra để được tới quán? Không có gì là thật và không có gì là giả.
Chiếc piano trắng gợi lên trong mắt một màn sáng hơi chói, vì thế, ít khi tôi có thể nhìn thằng vào chiếc đàn. Tôi thường nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn du dương, không bao giờ ngước lên.
Chiếc piano cho tôi một hình ảnh về những ngày xưa cũ, về thứ tôi trân trọng, về thế giới âm nhạc của riêng mình. Tôi đã chạy trốn, đã che dấu chính mình, đã lừa dối. Vì tôi sợ cô đơn, sợ những người bạn không có thật, chỉ tồn tại trong bản nhạc. Lâm hiểu điều đó, mà có khi, Khang hay Huyền cũng hiểu. Huyền yêu Lâm, chân thành. Còn tình yêu tôi biết nó tồn tại nhưng không định hình, chính là tình yêu với âm nhạc mà tôi phủ nhận. Tôi biết niềm đam mê ấy không dễ dàng gì biến mất, nó chỉ ẩn đi, rồi sẽ bùng trở lại. Âm nhạc kéo tôi khỏi nỗi cô đơn thường nhật, dù tôi luôn nghĩ điều nó làm là ngược lại. Vì cứ luôn sợ hãi, tôi lựa chọn màu sắc và giấy. Thứ ấy chạm vào được, giống như Huyền yêu Lâm, một con người có thể chạm tới. Âm nhạc là những nốt nhạc, nó không tồn tại như một bức tranh, không phải một thực thể.
- Tôi biết cậu sợ những gì phù phiếm, và cậu sợ mất mát.
- Tôi không hiểu anh đang nói gì.
- Không đúng sao? Vì thế mà cậu bỏ chơi piano.
- Anh biết tôi từng chơi piano?
- Ừ, tôi biết. Tôi và Lâm đã từng dõi theo những phím đàn của cậu. Và Lâm, nó mong đợi ở những phím đàn ấy. Nó biêt, hay chính xác hơn, nó muốn cậu quay trở lại. Nó yêu cậu. Cậu không tin?! _ Khang tiếp tục xoáy tia nhìn sắc nhọn của anh ta vào sâu trong mắt tôi.
Tin.
Trong quán trà im lặng ấy, thứ giữ chân và thu hút tôi. Nó gợi trong tôi nhiều hơn một kí ức, một hoài niệm. Nó gợi lại nơi tôi một tình yêu. Không rõ hình hài, nhưng tôi biết, nó có...
Và thật đáng tiếc, thứ tôi tìm kiếm là chiếc piano trắng, là âm nhạc ám ảnh trong tôi, không phải ai khác.
-end-