Tình yêu .

tác giả : Gold (Hoàng Phong)

nguồn : sưu tầm

_____***_______

Category: Fiction.
Rating: T.
Warning: shounen-ai gần như không phải shounen-ai. Nhiều khi thắc mắc để fic đi dự thi có được không, nhưng khi ngồi viết thì vẫn đinh ninh mình đang viết một cái shounen-ai rất nhẹ, nên thôi...
Summary:

Âm nhạc là tình yêu sâu trong tôi. Xin lỗi, nhưng thứ tôi luôn tìm kiếm không phải cậu.

___________________________________________

 

 

 

1. Cầm

Chiếc piano trắng gợi lên trong mắt một màn sáng hơi chói, vì thế, ít khi tôi có thể nhìn thẳng vào chiếc đàn. Tôi thường nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn du dương, không bao giờ ngước lên.

Đó là một quán trà khá hay, không khí nghiêm trang, đạo mạo của nó tạo ra cảm giác tương đối êm ả. Tôi biết đến nó khi vô tình rẽ tắt qua một khu phố chắc chắn chưa lần nào đi, để tới trường (trong một lần đi muộn). Màu vàng nâu hơi tối từ trong quán hắt ra thu hút sự chú ý ngay tức khắc. Cũng chỉ là tò mò, ngay chiều hôm ấy, tôi vào quán. Người phục vụ mang một ly trà Ô long như yêu cầu. Tuy trà và thức ăn ở đây rất bình thường, không có gì nổi trội, quán vẫn đông khách mỗi khi tôi đến. Những vị khách im lặng, luôn kiên nhẫn uống trà, ăn bánh và trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Nếu không có tiếng piano nhẹ tênh, quán trà này chẳng khác nào nhà xác.
Pianist của quán thường chơi " Độc huyền cầm". Chẳng ai yêu cầu, cũng chẳng ai phản đối đòi chuyển. Những vị khách yên lặng thì luôn yên lặng lắng nghe. Nhưng có lẽ pianist thích bài này, nên chỉ khi đàn nó, mới cất tiếng hát khe khẽ vừa đủ nghe cho những ai ngồi gần. Không may mắn, trong số đó có tôi. Tôi không ghét, cũng không thích bài hát ấy, chỉ thấy hay hay bởi giọng hát nhỏ. Một giọng hát không rõ buồn vui, người nghe có nghe mãi cũng chẳng đoán được cảm xúc người đang hát như thế nào. Nghe chỉ để nghe, vậy thôi! Tôi nhếch môi cười, gọi đĩa bánh ngọt. Quán đương vắng khách, có thể vì buổi trưa không phải thời gian thích hợp để yên lặng. Phục vụ mang bánh cho tôi, tự cho phép mình ngồi xuống, hai chúng tôi tán gẫu vớ vẩn. Anh ta tên là Khang.

.
.
.

"Độc huyền cầm" lại vang lên, âm thanh dai dẳng như rên. Chiếc đàn trắng chói mắt trong buổi trưa hình như có chút thu mình, không còn toả sáng. Tôi vô tình nhìn lên, bắt gặp đôi mắt nâu sẫm dài và sâu thẳm. Giọng hát khe khẽ chợt to hơn bình thường. Khang bật cười, trầm giọng hát theo. Tôi nhăn mặt, lắc đầu bảo anh ta tôi không thích bài này. Khang nghe thấy thế, dừng hát. Người chơi đàn cũng dừng hát, chuyển bài khác, dù "Độc huyền cầm" mới được một nửa. Tôi thoáng thấy đôi mắt nâu sẫm hơn, tối lại gần như màu đen. Khang búng tay, bảo trong quán ai cũng thuộc bài này. Tôi nhếch mép cười, thầm nghĩ thật kì lạ. Có lẽ Khang không biết đó là nụ cười mỉa.
Pianist không đàn những bản nhạc Việt buồn nữa, chuyển sang chơi một khúc nhạc cuả Secret garden tôi đã từng nghe vài lần. Hình như là "Dreamcatcher".
Bất giác, tôi nhìn ra phía cửa sổ, như có ý muốn tránh ánh nhìn sâu thẳm, thấy bên trong bùng lên cảm giác nghi hoặc. Khang ngó tôi đăm đăm, hỏi tôi có sao không. Tôi cười, lắc đầu, bảo anh ta lấy thêm một đĩa bánh nữa. Tôi buột miệng nói vu vơ, bánh ở đây rất ngọt, còn trà thì lại rất đắng. Khang nghe thế, gật nhẹ đầu:" Đó là một style." Tôi cười, lại mỉa mai.
Rồi tôi quay lại nhìn về góc quán nơi đặt chiếc đàn, đôi mắt nâu đã thôi nhìn thẳng mà chú tâm vào những phím đàn. Chiếc đàn trắng sáng lên ngạo nghễ. Bên trong tôi đổ vỡ. Rất lặng lẽ.

.
.
.

Nắng trưa gay gắt. Những lồng chim cảnh treo quanh quán chộn rộn tiếng chim kêu. Bao lâu qua đây, lần đầu tiên tôi nghe chúng hót, dù thực ra chỉ là tiếng kêu vội vã lo âu. Khang nhăn nhó, than phiền sao ồn ào quá. Tôi ngán ngẩm nói với anh ta, đây là thành phố mà, làm sao yên tĩnh được. Khang như không nghe thấy, thở dài, tiếp tục than phiền. Quán chỉ còn ba người: tôi, Khang, pianist. Tôi hỏi Khang chủ quán đâu? Anh ta cười toe, gãi gãi đầu:

- Ổng chỉ mở cửa quán vào buổi tối đến sáng sớm thôi, tụi này phải nằn nì mãi, ổng mới đồng ý mở cả ngày. Nhưng ổng giao hẹn là phải trông quán thật cẩn thận những buổi ngoài giờ. Thiệt hại gì tụi này chịu sạch!
- Anh với ai?
- Lâm.

Anh ta gật gù, chỉ ra phía chiếc piano trắng. Càng quá trưa, màu chiếc đàn càng dịu. Pianist ngước lên, ngạc nhiên khi thấy mình được nhắc đến, dừng tay đàn mà đứng hẳn dậy. Khang phẩy tay, bảo không có gì đâu, thế là cậu ta ngồi xuống. Lâm bỏ chiếc mũ nồi carô đỏ, để lộ mái tóc đen hơi rối. Cậu ta nghiêng nghiêng đầu về một bên vai, lại chăm chú tới những nốt nhạc. Khang tặc lưỡi, phè giọng:" Sắp là sinh viên Nhạc viện năm nhất, năm sau. Dạng ưu tiên tuyển thẳng. Piano khá, violon đỉnh!" Tôi tròn mắt, sao violon giỏi mà lại cứ chơi piano? Nhớ không nhầm thì tôi đã từng thấy hai ba chiếc violon treo trên tường quán cơ mà. Khang nghe tôi hỏi, cười. Chợt anh ta đứng vội dậy, một tốp bốn năm cô gái bước vào, cười nói rộn rã. Họ chọn bàn gần chiếc piano, chộn rộn xem menu rồi gọi món. Khang gật đầu cười thân thiệt, khoảng 5' sau anh ta mang đồ ra. Các cô vừa ăn uống vừa bàn tán đủ thứ. Sự ồn ào không quen thuộc khuấy động không khí quán. Những chú chim cảnh dừng kêu đột ngột như sợ hãi. Tôi không kiềm được tiếng thở dài, cúi đầu uống nốt cốc trà rồi định rời đi. Nhưng chợt nhận ra mình không còn đâu để đi trong cái giờ này, tôi ngao ngán gọi thêm một cốc trà nữa. Bốn cốc trà và năm đĩa bánh cả thảy, tính đến bây giờ, bày đầy trên bàn. Các cô gái hình như thấy tôi kì lạ, họ lén quay lại nhìn và bấm tay nhau cười. Khang mang trà ra, hỏi tôi không có gì làm hay sao mà ngồi lâu thế. Tôi nheo mắt, cười cười:

- Anh đuổi tôi hay sao thế?
- Không, nhưng nhìn thế này cũng dễ sợ chứ bộ. Cứ ngồi suốt..._ Khang nhún vai.
- Tôi chẳng có gì làm hết._ Tôi khép hờ mắt, tiếp tục nụ cười trên môi.

Khang không hỏi gì thêm, mang cho tôi đĩa bánh nữa coi như khuyến mãi, rồi anh ta đi vào bếp, ở tịt trong ấy. Tiếng piano vang vang, "Độc nguyệt cầm". Các cô gái lắng tai nghe, bình phẩm nho nhỏ rồi ngước lên hỏi Lâm xem có được yêu cầu bài nào không. Cậu ta gật đầu. Thế là họ yêu cầu cậu chơi một loạt ba bản của Chopin. Tôi đợi các cô nói xong, giơ tay lên, bảo cậu chơi "Độc huyền cầm" cuối cùng. Lâm nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi cúi xuống uống trà, thấy lạ với chính mình. Nhưng một phần là để gây ấn tượng với cậu ta, nên tôi thấy hụt hẫng khi cậu chỉ ngạc nhiên một lúc. Lâm suy nghĩ một chút rồi hờ hững gật đầu, lướt những phím đàn. Âm sắc từng nốt nhạc nhẹ nhàng, day dứt. Loạt ba bản các cô gái yêu cầu kết thúc khá nhanh, nhưng các cô không chú ý lắm, hình như họ yêu cầu chỉ để cho có, hoặc họ chưa nghe piano bao giờ nên bây giờ muốn nghe thử, thế thôi. Lâm lại hát khẽ. Có vẻ khẽ hơn cả lúc trước, như để mình tôi nghe. Hồi nghe Năm dòng kẻ hát "Độc huyền cầm" ở Bài hát Việt, cho dù không thích vẫn phải công nhận nhóm đó hát khá ổn, nhưng đến khi nghe giọng khàn khàn hơi yếu ớt của Lâm hát nó, tôi mới thấy được bài hát này thực ra rất hay. Tôi nhìn vu vơ, tựa như muốn che dấu những suy nghĩ kì quặc mình đang có. Còn dấu chúng với ai, tôi không biết!
Bản nhạc kết thúc, tôi đứng dậy gọi phục vụ tính tiền. Khang chạy ra, nhét vào tay tôi túi bánh nóng, nháy mắt, bảo làm quà cho khách quen. Tôi bật cười, đi ra phía cửa. Đôi mắt to màu nâu sẫm đầy ám ảnh vẫn như bám chặt. Tôi thấy Lâm ngồi nghiêng đầu, đánh một bản nhạc Trịnh da diết. Mái tóc đen hơi rối, gật gù theo nhịp nhạc.
Chiếc piano trắng lại sáng nhoà lên, chói mắt. Trời đã quá chiều, bên ngoài đổ màu hồng cam sậm, những vệt đỏ đậm loang rộng trên nền trời. Tôi nghĩ nó là mây.

Tôi cười.

[Một giây đàn thả cung đơn mộc]

.
.
.

Tôi vẫn đến quán đều đều, mỗi ngày một lần, mất khoảng hơn 1 tiếng. Đấy là ngày thường. Nếu rảnh hơn, hoặc muốn trốn học, có thể là 3 tiếng, hoặc ngồi nguyên cả buổi. Khang nói tôi sao không lo học hành cho cẩn thận, rồi anh ta nhớ ra là mình còn không biết tôi bao nhiêu tuổi. Thế là anh ta hỏi. Tôi bịa, bảo mình 24, anh ta cười lớn chế nhạo, nói mặt tôi non choẹt như thế, làm sao 24 được. Tôi nhún vai, nói tại mặt tôi trẻ quá nó thế. Ai dè anh ta tin thật, gãi đầu gãi tai khó khăn. Tôi bật cười chế giễu, khiến Khang ngu cả đi.

- Tôi 18 tuổi, lớp 12...
- Vậy đừng xưng "tôi" nữa! Gọi đây là anh đi. Tôi 22 rồi á._ Khang hất mặt, tự hào_ Lâm nhỏ nhất mà cũng bằng cậu rồi còn gì. Ngoài ra chả có ai nhỏ hơn 18 cả

Tôi cười, hơi liếc mắt ra phía Lâm ngồi. Cậu ta thấy ánh nhìn của tôi, ngước lên như đáp trả, gật đầu chào. Khang và tôi lại ngồi tán dóc linh tinh, đa phần là về những nhạc phẩm cổ. Còn Lâm, vẫn lẳng lặng đánh những bản nhạc không ai yêu cầu, không ai phản đối, mái tóc đen rối nghiêng nghiêng sang một bên vai. Quán trà yên tĩnh rợn người. Chợt, Khang đập đập ngón tay xuống mặt bàn. Tôi dừng uống trà, ngẩng lên, thấy anh ta đặt trước mặt tôi một ly sữa dâu, rồi chỉ ra phía Lâm ngồi. Tôi hiểu ý, nhăn mặt lắc đầu. Anh ta nhún vai, đi vào bếp. Tôi đợi anh ta quay lại đổi ý, nhưng không. Thở dài, tôi đành miễn cưỡng đứng dậy, đi về chỗ Lâm, chìa cốc sữa trước mặt cậu ta. Đôi mắt nâu sẫm ngước nhìn thẳng vào tôi, cặp mày nhíu lại.

- Khang cho cậu. Trông cậu có vẻ mệt!_ Tôi mỉm cười khó khăn, chứ tôi mà để ý một lần xem cậu ta khoẻ yếu béo gầy ra sao là vỡ đầu.

Lâm gật đầu cảm ơn, cầm cốc sữa đặt lên nắp chiếc đàn, tiếp tục di chuyển những ngón tay. Không khí trở lại sự tĩnh lặng ngạt thở ban đầu sau sự khuấy động cố gắng của tôi. Tôi thở dài, ráng bắt chuyện:

- Tại sao cậu thích "Độc huyền cầm" thế? Tôi thấy cậu đàn nó suốt.
Lâm thờ ơ không trả lời, mắt nhìn ra phía cửa sổ, dù có lẽ hướng mắt là vô định. Không nhận được câu trả lời, tôi thấy có chút hụt hẫng, liền đi về bàn. Đến khi ngồi xuống mới nhận ra, cảm giác ấy qua khá mau. 
Chiếc piano trắng hợp với cậu, một trắng và một đen.

Tôi cười.

2. Huyền

Đột ngột sốt. Thật kì lạ là cơn sốt đến rất bất chợt, không lý do, không mệt, không có gì báo trước. Nằm ở nhà mà thấy mình trống rỗng. Nắng ngoài trời sáng rực, ấm áp. Thoáng nghe tiếng chim hót dài, tôi nhận ra chẳng chim ở đâu có tiếng kêu vừa vội vã vừa cụt ngủn như ở quán trà ấy. Cười mình suy nghĩ vu vơ.

Huyền đến, xem tôi sốt thế nào rồi rủ khi nào khỏi thì đi chơi với cô. Cô vừa biết một nơi rất đẹp. Tôi ậm ừm, không từ chối cũng không đồng ý. Tôi mệt. Cô biết thế, ngồi xuống cạnh giường, gọt táo cho tôi ăn. Vừa gọt cô vừa tủm tỉm cười. Mái tóc đen óng mượt thả xoã thi thoảng rung lên theo tiếng cười nho nhỏ của cô, khiến tôi phải gắt khẽ, nhưng không kiềm được nụ cười. Huyền chợt ngó lên, ánh nhìn thú vị. Tôi bật hỏi:

- Có gì mà vui thế?
- Ừm... có một chuyện rất tuyệt muốn cho cậu xem.

Tôi nhạo, cô bĩu môi. Mấy ngày sau, tôi khỏi. Huyền đến, hai đứa đạp xe song song, vừa đi vừa hát những bài hát trẻ con, rồi cùng cười. Cô dẫn tôi đến một con đồi. Tôi nhíu mày, nhìn quanh mới nhận ra mình đã tới tận khu ngoại thành. Cô gửi xe dưới chân đồi, kéo tôi đi lên. Một đồi hoa. Huyền đứng ở đỉnh đồi, mái tóc mượt xổ tung theo gió. Cô mỉm cười, hai má hồng lên hạnh phúc. 
Cô đang yêu, một người đặc biệt.
Tôi mừng cho cô. Chợt một suy nghĩ chạy qua đầu, tôi cũng đang yêu, một tình yêu mơ hồ, nhưng hình như nó tồn tại thật, và khá rõ ràng. 

.
.
.

Huyền là một cô gái kì lạ và đầy rẫy mâu thuẫn: năng động, vui vẻ nhưng nhiều khi trầm ngâm và dễ khóc; đơn giản nhưng sâu sắc;... Mọi người nói tôi kì lạ và sâu tối quá, không thể thân thiết với người như cô được. Chính cô cũng bảo tôi âm u, khó làm bạn. Dù nói vậy, cô vẫn tỉ mỉ đến nhà tôi học nhóm, tỉ mỉ đạp xe dạo phố trong những chiều rảnh rỗi với tôi, vẫn toe toét đãi tôi chè rồi đòi tôi mời lại. Mà cô rất thích cười, cứ cười suốt, chẳng thấy giận ai ghét ai khi nào. Mẹ tôi đôi lúc phải gắt yêu:" Con dở hơi!" Cô cười, quay trở lại với bài tập và các bản thuyết trình. 
Huyền là một cô gái tốt, nhiệt tình và thân thiện, nhiều người yêu quý cô, nhiều người theo đuổi và lắm kẻ si mê. Nhưng yêu hay không là chuyện của họ, còn cô không cần, cô cười, coi như vô nghĩa. Cô chưa từng thích ai, có thể vì chẳng ai xứng đáng chăng? Tôi không biết, cũng không muốn đoán. Nếu bất cứ lúc nào thấy tò mò về cô rồi phải đoán già đoán non thì sẽ mệt lắm. Nhưng chỉ một chút, vẫn thắc mắc cái người mà cô yêu đơn phương như thế nào. 
Thế rồi lại vội quên ngay.

.
.
.

- Này, tôi muốn nói về anh ấy, được không?_ Huyền đột ngột hỏi, một câu hỏi kì lạ làm tôi bật cười.
- Ừ, nói đi!_ Gật gù_ Làm sao cô biết anh ta? Hai người thân chứ?
- Không, tôi đã bảo là đơn phương mà. Anh ấy không biết tôi._ Cô nhún vai_ Ảnh bằng tuổi tụi mình.

Loading disqus...