Tôi nhăn nhó. Thế mà không nói sớm, làm tôi phải gọi cậu ta là "anh".
- Học trường nào? Cô không thể không điều tra chứ, người đầu tiên cô thích mà.
- Tôi không biết. Chỉ biết tên và tuổi, hai con bé sinh đôi nói tôi nghe.
- Hả, chứ cô quen cậu ta ở đâu vậy? Không phải giao lưu giữa các trường à?_ Tôi ngạc nhiên.
Huyền cười nhạt, cúi xuống ngắm móng tay. Một lúc sau, cô nói, người cô thích đang làm thêm ở một quán trà, cô vô tình gặp khi đi uống coffee cùng Tâm-Trâm (tên "hai con bé sinh đôi"). Và chỉ (lại) vô tình, thấy cậu ta, rồi thích, rồi cố tra cho được cái tên. Nghe cô kể, tôi chợt thấy ngờ ngợ, nhưng không nghĩ cô sẽ vào những quán trà vô danh, điều ấy vốn không hợp với tính cách của cô, nên thôi. Huyền nói về cậu ta mỗi một lần, làm tôi không nắm bắt được nhiều. Chỉ biết, cô hay huýt sáo, nụ cười tươi tắn hơn, ít đi với tôi để dành thời gian tới quán trà cậu ta làm
việc hơn.
Có lẽ Huyền yêu cậu ta nhiều, dù vẫn cứ là đơn phương.
Nhắc đến quán, lâu rồi tôi không giữ cái thói quen đến quán trà tĩnh lặng khi trước nữa. Chỉ biết cười cho qua, làm gì được nhỉ? Tôi đã lớp 12, phải lo học hành, thi cử. Dù muốn hay không, tôi vẫn có nghĩa vụ là thi đỗ đại học, cho bố mẹ vui lòng. Rồi sau đó, muốn sao thì ra.
- Cháu nhắc cái Tém (tên thân mật của Huyền ) lo học lo hành hộ cô, chứ dạo này nó chểnh mảng, lười biếng quá. Chả biết thi cử sao nữa!_ Mẹ Huyền than thở, vỗ vỗ vai tôi.
Tôi cười trừ, không dám nói với bà rằng con bà đang yêu, vì bà là một người mẹ hay khóc. Thương con, tất nhiên, nhưng bảo bọc quá. Huyền nói cô không thương được mẹ mình. Tôi nhún vai, trở lại bàn học, mặc kệ cô ngồi trên giường. Thi thoảng đang học, tôi nhìn, thấy cô quay mặt ra phía cửa sổ, mắt xa xăm. Tôi chỉ còn biết tặc lưỡi, chán ngán thay con bạn thân quá nhiều mâu thuẫn. Có lẽ lúc nào đó, khi tôi rảnh hơn, tôi sẽ rủ cô đi uống trà ở quán trà "im lặng". Biết đâu cô sẽ khác đi, khi nghe giọng hát rất nhẹ của Lâm?!
.
.
.
Cuối tháng 5. Những bài kiểm tra dồn dập, những đêm thức trắng học bài,... đều đã bớt. Cuối cùng, lũ học sinh có thể thở phào nhẹ nhõm, xả hơi đôi chút. Những đứa lớp 12 muộn màng cũng đã phải toán loạn lên tìm trường Đại học phù hợp, toán loạn lên đoán đề, đến lò luyện. Gìơ ra chơi, tôi ngồi bên cửa sổ lớp, nhìn xuống sân trường thấy bọn nhóc lớp 10 bá vai bá cổ, cười cười nói nói, chợt tiếc thứ gì đã qua. Tôi tưởng đó là tuổi trẻ, tuy nhiên có thể chỉ là vớ vẩn, tôi đã già đâu?! Huyền phải thi lại hai môn, dù điểm suýt soát nhưng vẫn được loại Giỏi. Cô không vui không buồn, ngồi kế bên tôi, luôn luôn và luôn luôn, nghiêng đầu im lặng với ánh mắt lặng lẽ. Từ ngày bắt đầu yêu đến giờ, con bạn thân hoá trầm lặng, mải miết ghi bài trong giờ, mải miết viết những dòng nhật kí u ám trong lúc nghỉ hay khi nó rảnh rỗi. Hai con bé sinh đôi kể, chỉ lúc đến quán trà mà "người ấy" làm, Huyền mới phấn chấn lên một chút. Tôi gãi tai, ai ngờ cô bạn hoạt bát của mình giờ hoá sầu tình như thế?
Đột ngột, Huyền nhấc môi gọi tên tôi, làm tôi giật mình vội quay lại. Cô vẫn đang viết lách những dòng nhật ký u ám, đầu hơi ngước lên, nhìn thẳng vào tôi.
- Đi uống trà với tôi không?_ Giọng cô nhẹ hẫng_ Tôi muốn cậu thấy anh ấy...
- Cúp tiết sao? Vẫn phải học...
- Cậu là bạn thân của tôi thật à?_ Huyền nhăn trán, gấp quyển sổ nhật kí.
Chúng tôi qua lớp hai con bé sinh đôi, rủ tụi nó đi cùng. Phải nói thêm rằng hai con bé ấy chịu chơi thôi rồi, bỏ tiết như điên như dại, kết quả học hành cũng được, không cao không thấp. Bốn đứa xuống nhà xe, múa mép mấy phút với bảo vệ (được cái bảo vệ nó cũng dễ tính), vác xe đi. Tôi chở Tâm (con chị), Trâm chở Huyền. Suốt quãng đường chỉ nghe hai chị em nó luyến thoắng, hết chỉ đường đến tán gẫu, đôi lúc cô và tôi cười đệm góp vui. Quãng đường trở nên dài đằng đẵng. Trâm dừng xe, tôi cũng dừng theo. Vô tình quay sang nhìn Huyền, tôi ngạc nhiên vì nụ cười từ cô, nụ cười ngày trước: hồn nhiên, trẻ con, hạnh phúc. Rồi tôi nhìn trước mặt, nơi chúng tôi dừng lại. Cái gì đó vỡ ra, vụn nát.
"Anh ấy bằng tuổi tụi mình."
"Lâm nhỏ nhất mà cũng bằng cậu rồi còn gì, ngoài ra chả có ai nhỏ hơn 18 cả."
Thoáng đâu vẳng tiếng piano bài "Độc huyền cầm", một giọng hát nho nhỏ, khe khẽ cùng tiếng chim kêu vội vã, lo âu. Quán trà im lặng.
Tôi cười. Lại đổ vỡ. Tôi đã quay trở lại quán trà này.
.
.
.
- Xin mời! _ Khang đặt bốn tách trà xuống bàn, cúi đầu mỉm cười.
Quán vắng. Đám chim cảnh làm công việc nhàm chán thường ngày mỗi khi vắng khách, kêu vội vã như muốn phá tan không khí lặng lẽ trong quán. Đây cũng không phải thời gian thường có khách, mùa hè ít ai uống trà. Nóng quá mà! Tiếng piano trầm mặc một bản nhạc Trịnh, những nốt cuối ngân nga dịu dàng. Bản nhạc kết thúc, Huyền giơ tay yêu cầu một bài khác, mỉm cười láu lỉnh. Lâm ngước nhìn, gật đầu thờ ơ, bắt đầu dạo đàn. Thái độ của Lâm không làm Huyền hụt hẫng. Có lẽ cậu ta nhiều lần như vậy, còn cô chịu thế cũng quen rồi. Khang kiểm tra sổ sách chút xíu ở bàn thu ngân ngay cạch cửa, lúc sau ngó ngiêng trông chừng rồi rảo bước đi lại phía bàn chúng tôi ngồi. Anh ta gật đầu chào, kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu tán gẫu cùng Tâm-Trâm. Cả ba xem chừng hợp rơ. Huyền không tham gia buổi nói chuyện, mải miết chống cằm nghe nhạc (thực ra là ngắm Lâm), thi thoảng cúi xuống viết lách ( về Lâm, tất nhiên ). Tôi chậm rãi uống trà. Chỗ tôi thường ngồi trước đây đối diện với cái piano, chỗ dễ để thấy Lâm nhất, nhưng bây giờ tôi để chỗ ấy cho Huyền, còn tôi ngồi đối diện cô, tức là quay lưng lại Lâm. Nói thật, đối với đôi mắt nâu sẫm sâu và to ấy, tôi có hơi sợ.
Im lặng. Khang và hai cô gái dừng nói, nghỉ lấy hơi. Không tiếng chim, không cả tiếng đàn. Bản nhạc cô yêu cầu đã hết. Tôi biết thứ tiếp theo cậu ta sẽ chơi là gì, nó quá quen thuộc:" Độc huyền cầm". Tôi quay người, giơ tay lên nói vội vàng, cứ như cố ngăn chặn việc Lâm định làm.
- "Hạ trắng", được không?
Lâm ngước lên, tia nhìn ám ảnh chợt rung nhẹ, gợn lên những chuyển động. Cậu vươn người sang chiếc tủ gỗ bên cạnh, lục lục tìm tìm. Một lúc sau, thò đầu ra từ sau chiếc đàn, cậu ta nhún vai:
- Tôi không mang bản nhạc bài đó.
- Này Huyền, cậu biết đàn đúng không?_ Tôi cười, nhìn cô_ Sao không lên đàn thay Lâm một chút?!
Huyền giật mình, tròn mắt. Chợt như hiểu ra, cô gật đầu rồi đứng dậy. Lâm lại nhún vai, không phản đối gì mà rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc, đi về phía bàn trà ngay gần đấy. Khang vào bếp, lấy mấy thứ anh ta cứ lẩm nhẩm suốt. Hai con bé sinh đôi vui vẻ đi theo, hỏi xem có thể giúp chăng (cũng chỉ là muốn kết thân với Khang ấy gì T"T)?! Tôi cúi xuống, lắng tai nghe Huyền dạo đàn. Cô từng muốn học ở Nhạc viện, nhưng mẹ cô phản đối. Bà thích cô làm luật sư hoặc bác sĩ. "Tôi chắc chắn không hợp với những nghề ấy!", cô thường vừa nói vậy vừa nghịch tóc.
Cạch!
Tôi nhìn sang bên cạnh mình, thấy Lâm đang kéo ghế và ngối xuống kế bên tôi. Cậu cầm theo một ly sữa dâu. Như lần trước. Tôi chào, thu gọn người.
- Lâu rồi tôi không thấy cậu đến đây..._ Lâm nói, giọng xa xăm.
- Tôi đã lớp 12 rồi, và tôi không được tuyển thẳng như cậu._ Tôi cười, pha chút chế giễu ở phần cuối câu nói.
Phớt lờ câu nói mỉa mai, Lâm thở hắt, đưa cốc sữa lên uống. Lại quay sang tôi, đôi mắt sâu chợt tụ lại thành một khối sắc nhọn.
- Cậu sẽ thi Đại học nào?
- Mỹ thuật công nghiệp.
- Vẽ ư? Hay đồ hoạ?
- Cả hai, cái nào tôi cũng làm được.
- Vậy, tại sao cậu không chơi piano nữa?_ Lâm đột ngột hỏi, trông cậu ta có vẻ bị tổn thương một chút.
Dừng lại đã, sao cậu ta biết tôi chơi piano? Tôi đã bỏ chơi cách đây hai năm rồi, ngay sau khi tôi chuyển đến trường cấp 3. Đến Huyền còn chả biết tôi từng chơi piano nữa là cậu ta. À mà cũng có thể cậu ta từng xem tôi biểu diễn ở cuộc thi nào đó. Tốt rồi, không cần quá bận tâm.
- Thế tại sao cậu thường xuyên chơi "Độc huyền cầm"?_ Tôi nhún vai, uống hết trà trong ly.
.
.
.
Huyền đàn xong bản nhạc, cô đứng lên nhừơng chỗ lại cho Lâm. Cậu ta vội vã lên, đàn ngay một bản của Secret garden:" Nocturne". Tôi nhìn theo, rồi ra hiệu với Huyền tôi có việc phải về. Ra khỏi quán, đôi mắt nâu ám ảnh vẫn bám sát.
Tôi cười.
[Không gian tĩnh lặng, tiếng đàn lẩn quên.
Len lỏi giữa những khoảng trống, vô hình]
3. Độc
Kì thi Đại học kết thúc. Kết quả đã được thông báo. Tôi đỗ ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, á khoa, Huyền đỗ Nhạc viện khá cao. Cô phải chật vật khó khăn lắm mới thuyết phục được mẹ cho mình thi Nhạc viện. Huyền quay trở lại là một cô gái cười nói suốt ngày, nhưng vẫn ôm tình yêu với Lâm trong thầm lặng. Tôi không ngăn cản, không khuyên nhủ, dù tôi biết, yêu cậu ta cô sẽ đau khổ. Đôi lúc, Huyền năn nỉ tôi kể cô nghe coi ngày hôm ấy, tôi noí gì với Lâm, nhưng tôi chỉ nhún vai. Lâm không đến quán làm, Khang bảo cậu ta chỉ làm chơi lấy kĩ năng thôi, bây giờ muốn chuyên tâm học hành. Tuy nhiên cô không phải buồn, Lâm vẫn học Nhạc viện, hai người lại cùng khoa.
Cô vui, tôi mừng cho cô.
Bắt đầu từ ngày cậu ta nghỉ việc, không hiểu sao tôi cũng không trở lại quán trà yên tĩnh ấy thêm nữa. Những vị khách lặng lẽ, những con chim cảnh đôi lúc kêu vội vã, bánh rất ngọt và trà rất đắng, tất cả khiến tôi rùng mình. Luôn luôn là quán trà yên lặng, dù quán đã thuê một pianist mới, dù quán vẫn đông khách.
Thật ra, tôi sợ ánh sáng trắng của chiếc piano nhiều hơn, có vẻ...
Vì nó là một chiếc piano. Màu trắng.
.
.
.
- Thế tại sao cậu thường xuyên chơi "Độc huyền cầm"?_ Tôi nhún vai, uống hết trà trong ly.
- ...
- Huh?!
- Cậu thấy bài hát đó thế nào?
- Cô độc?!
- Vậy,_ Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, màn nâu chùng xuống, âm u_ cậu có cô độc không?
- Không, vì vậy mà tôi bỏ piano...
Tôi cười, như luôn luôn.
[Len lỏi giữa những khoảng trống, vô hình
Chậm một tiếng trầm lòng, ai đợi chờ ai đêm dài không ngủ?
Thắp đèn dầu tìm bóng ai trên vách, chỉ có ta với độc huyền cầm...]
.
.
.
- Cậu là á khoa trường năm nay, là một học sinh 12 năm hạnh kiểm tốt, là sinh viên duy nhất của tôi học song song cả khoa này lẫn bên đồ hoạ, bây giờ cậu lại nộp cho tôi một bức như vậy cho đề tài phong cảnh sao?_ Thầy Sơn, một giáo viên khá trẻ đang giảng dạy lớp tôi, cằn nhằn với khuôn mặt vui vẻ hiếm thấy.
Tôi bật cười, đút tay vào túi chiếc áo măng-tô to sụ dài ngoằng của mình. Ai cũng biết thầy ấy thích kiểu nói ngược với hành động của mình, và cũng thích được người đối diện phụ hoạ nữa
- Thì em vẽ phong cảnh còn đâu, không lẽ một chiếc piano trước rèm không phải cảnh?
- Khá đấy, hiếm có đứa nào mới năm nhất đã cố tình chơi trội như vầy..._ Thầy tặc lưỡi_ Sau này mày sẽ bị người đời nó ghét lắm! Nhưng thôi, đấy là chuyện của mày, còn tao thì cứ tiêu chí mà làm: tranh đẹp, điểm tròn.
Gật đầu, tôi cảm ơn rồi đi khỏi phòng, vác tranh theo. Thầy ngạc nhiên, hỏi sao không để tranh lại như mọi khi mà chỉ đưa thầy ảnh chụp không. Tôi lắc đầu, cho tranh vào bảng giấy:" Tranh tặng, thầy ạ."
Bức tranh vẽ chiếc piano trắng ở quán trà im lặng, Huyền bảo thế. Nhưng tôi kiên quyết phản đối, trên đời thiếu gì piano trắng, nhất gì tôi phải vẽ chiếc piano ở quán trà ấy?! Cô lắc đầu, kêu tôi trẻ con, rồi cô hỏi tôi cô có thể lấy nó tặng Lâm được không? Không có lý do từ chối, tôi đành gật đầu.
Tôi đến Nhạc viện đón cô. Hai đứa đã hẹn nhau định đi dạo loang quanh thư giãn đầu óc, vậy mà gặp ngay Lâm ở cổng. Cậu ta trông vẫn thờ ơ và lơ đãng như mọi khi. Tôi gật đầu chào, cậu cũng chào lại.
- Cậu có muốn đi uống trà không?_ Lâm hỏi.
- Không thể đợi Huyền à?! Tôi định hẹn cô ấy...
Nghe thế, trông Lâm có vẻ thất vọng. Cậu ta lén thở dài, hướng đôi mắt nâu ra chỗ khác. Tôi tặc lưỡi:
- Cũng được. Quán cậu từng làm nhé?
- Này, nó có tên đấy.
- Cần gì!_ Tôi xua tay, leo lên xe.
Lâm bảo tôi đợi cậu ta lấy xe, sau đó hai đứa nổ máy phóng đi.