Sẽ không còn mưa vì em
Tác giả: ruarua (N.T.H)
Nắng chiều buông xuống trên những hàng cây, trên những con đường và trên dòng sông yêu thương nơi em và anh từng đi qua, từng trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Những kí ức đó có bao giờ em quên đâu vì mỗi đêm, trong từng giấc mơ, hình ảnh đó lại hiện hữu không phút nào nguôi. Thật lắm anh ạ, em đã từng cố gắng để chạm được anh trong mơ nhưng vô ích, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Anh đã đi đến một nơi xa và mình em nơi đây nhớ về anh. Chắc chỉ có em nhớ về anh thôi nhưng em vẫn vui vì điều đó, vì em biết rằng em trái tim em còn đập anh ạ. Em nhớ em đã nói rằng chỉ khi nào trái tim em ngừng đập thì em mới hết yêu anh. Anh chỉ cười và nói rằng “ngốc ạ”. Quả thật em ngốc lắm phải không anh. Một đứa con trai lại đợi chờ một người con trai khác. Nhưng người kia đã đi tìm một bến bờ hạnh phúc cho riêng mình, để lại nơi đây mình em đang bước trên những kỉ niệm ngày xưa để những hồi ức yêu thương giết chết con tim yêu thương từng ngày từng ngày một. Anh đâu biết những đêm lạnh, em nhớ anh mà chỉ biết nhìn chuỗi ngọc trai anh đã tặng em. Nó là báu vật của em đó anh ạ. Vì nó là quà anh tặng, là kỉ vật duy nhất anh cho em. NHớ có lần em để nó trong túi áo. Vậy mà em đã điên tiết lên vì không tìm thấy nó. Khi tìm thấy nó, em đã khóc, khóc rất nhiều anh ạ. Khóc vì hạnh phúc những cũng khóc cho sự ngu xuẩn của mình. Ngày hôm ấy trời mưa anh ạ, giống như ngày anh ra đi bỏ lại em nơi đây với những hạt ngọc trai rơi rớt khắp nền nhà. Em đã nhặt lại từng hạt, từng hạt và xâu chúng lại như cũ nhưng em biết rằng dây đã đứt thì không thể nguyên vẹn như xưa dù cho người hàn gắn có tài ba cách mấy. Em hiểu điều đó nhưng sao em vẫn đợi, vẫn chờ anh một ngày nào đó sẽ quay về bên em. Chiều nay phong linh lại reo, có lẽ anh về chăng. Không! Chỉ là trời sắp mưa thôi anh ạ. Anh có còn nhớ lần đó mình cùng đi mua những chiếc phong linh đó không. Không hiểu sao em lại thích chiếc phong linh có treo thêm hình của hai chú bé có mặt giận và chú bé mặt vui. Thế là về đến nhà em mân mê nó suốt, bỏ mặc anh. Thế là anh giận lẫy. Anh có biết rằng lúc đó nhìn anh yêu lắm không. Sau đó, em đã lấy chú bé mặt vui đưa lại gần anh.
- Thôi mà! Đừng giận nữa mà. Vui lên đi mà, nhìn em bé cười vui chưa kìa.
- Không! Giận em rồi! – Vừa nói anh vừa giơ chú bé mặt giận về phía em.
- Hihi. Không ngờ mua cái phong linh này cũng có ích ghê há. Thôi đừng giận em nữa nha.
- Muốn không giận cũng được nhưng em phải chìu anh nha.
- A anh xấu quá à.
Rồi ta trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời em đấy anh ạ. Em sẽ không bao giờ quên được đâu dù cho những hạt mưa chiều nay cố gắng rửa trôi đi tất cả. Mưa lạnh lắm anh ạ nhưng lòng em còn lạnh hơn kia. Nhìn những cặp tình nhân cùng che dù đi dưới mưa, những chàng trai đang lấy áo che cho người tình của mình,… em lại thấy lòng cô đơn và lạc lõng lắm. Biết đến bao giờ anh mới trở về bên em để làm như thế. Những cử chỉ yêu thương anh từng làm cùng em dưới mưa. Những cơn mưa cứ vô tình tạt vào em nhưng sao em chẳng còn cảm giác nào cả. Em chỉ đau, đau ở nơi con tim này anh ạ. Có lẽ nó đã mệt mỏi lằm. Có lẽ nó nên ngừng đập và em nên dừng lại. Chặng đường phía trước đâu còn anh thì em phải đi sao đây? Em lại đi một mình ư, em đã đi nhiều quá rồi anh ạ, có lẽ em nên dừng lại nhưng lòng em vẫn mãi bước theo anh dù giờ này anh đang ở nơi đâu, và vui bước bên ai kia, người danh chính ngôn thuận là vợ của anh. Có lẽ bên cô ấy anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ làm vừa lòng ba mẹ, anh sẽ có những đứa con và thoát ra khỏi thế giới của em, thế giới mà ba mẹ anh gọi là đáng khinh bỉ. Nhưng sao người ta lại chà đạp lên tình yêu em dành cho anh như thế, tình yêu thì có gì là sai, em không hiểu và em không muốn hiểu, vì những lời cay nghiệt dành cho thế giới thứ ba chỉ là những lời ích kỉ của những con người sống vô tình kia. Họ nói yêu thương chúng ta nhưng họ yêu cái gì khi không cho ta lựa chọn hạnh phúc, lựa chọn tình yêu của mình. Họ chỉ muốn có cháu ẵm bồng, muốn bảo vệ danh dự của họ thôi. Nhưng em không trách họ anh ạ, em chỉ trách bản thân em, một cá thể lạc lõng giữa dòng người vô tình lạnh nhạt, có lẽ em mất ba mẹ sớm quá nên không hiểu tình cảm của ba mẹ dành cho con, có lẽ em là một con người ích kỉ, muốn niềm yêu thương duy nhất của mình thuộc về mình. Em ích kỉ lắm phải không anh? Không ai trả lời cả, chắc là đúng rồi. Em yêu anh là tội của em và trời đang trừng phạt em đây. Sao nước mưa lại chảy từ khóe mắt em ra thế nhỉ? Nó ấm lắm, không buốt giá như những giọt mưa ngoài kia. Có lẽ em đã đã khóc anh ạ. Em thật hư phải không anh. Em đã hứa với anh sẽ không khóc, sẽ luôn vui tươi nhưng giờ đây em lại khóc. Chắc anh giận em lắm nhưng em không thể ngừng khóc anh ạ. Nước mắt em lâu lắm không rơi rồi. Chắc có lẽ là từ lần đầu tiên quen anh. Uhm. Hôm ấy cũng là một ngày mưa và hôm ấy là ngày em mất ba mẹ mãi. Cả nhà em trên chiếc xe ô tô gặp tai nạn và mẹ đã ôm em, che chở cho em và em vẫn còn sống. Em đã khóc rất nhiều rồi một bàn tay ấm áp đặt lên vai em.
- Em đừng khóc nữa. Em hãy vào trong đi. Trời mưa lạnh lắm.
- ……
- Mẹ em đã che chở để em được sống, chắc mẹ em không muốn em bệnh đâu phải không?Mẹ em chỉ mong em vui vẻ và hạnh phúc thôi. Vì thế em đừng khóc nữa nhé.
- Nhưng mẹ em đã mất. Em vui thì mẹ cũng đâu biết và cũng đâu sống lại. Mẹ ơi……
- Mẹ em biết. Mẹ em sẽ luôn dõi theo em. Em đừng khóc nữa nhé.
Em ôm chầm lấy anh mà khóc. Chỉ còn mình em trên thế gian này, đó là điều ám ảnh em suốt nhưng anh đã đến bên em và che chở em. Anh là một người cảnh sát tốt, tốt nhất mà em được biết. Anh an ủi và chăm sóc em. Anh đã gieo trong em một tình yêu, một niềm tin còn yêu thương dành cho mình. Chúng ta đã yêu nhau và cho nhau những phút giây ngọt ngào. Chắc anh đã quên mất rồi. Có lẽ vậy, một người cảnh sát đâu thể nào nhớ những điều làm mất danh dự thế phải không anh. Anh đã đi theo con đường tươi sáng, em mừng cho anh vì điều đó và em sẽ mỉm cười quay hướng lạnh lẽo và cô đơn của mình. Và đó là con đường mưa chiều nay.
- Em à! Chúng ta chia tay đi.
- Anh nói gì vậy? Anh thích đùa vậy.
- Anh không đùa. Ba mẹ anh đã biết chuyện. Ba mẹ anh muốn anh lấy vợ và sinh con.
- Anh cũng muốn vậy à. – em đã không khóc vì em đã từng hứa với anh mà.
- Anh nghĩ là vậy. Anh là cảnh sát. Anh nghĩ….
- Em hiểu rồi. Ok. Em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Chỉ cần anh được hạnh phúc. Anh đã cho em quá nhiều rồi, cảm ơn anh vì điều đó.
- Minh à. Nghe anh nói này. Anh…
- Thôi anh ạ. – Em đã chạy đi và anh kéo tay em lại và vô tình làm đứt chuỗi ngọc trai.
- Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi gì đâu. Anh cho em thì anh cũng có thể lấy đi mà như tình yêu anh dành cho em vậy đó.
- Anh không có ý đó. Em hãy quên anh đi. Em hãy tìm hạnh phúc em nhé.
- Em không biết. NHưng cũng như anh từng nói về ngọc trai, nó dù bao phủ thêm bao lớp xà cừ đi chăng nữa thì nó vẫn có không thể nào che hết cát bụi bên trong nó. Cũng như trái tim em, dù có tìm bao nhiêu người đàn ông khác đi nữa thì cũng không bao giờ xoa dịu được vết thương lòng anh cho em chiều nay đâu.
- Anh xin lỗi.
Em đã chạy đi giữa chiều mưa buồn và cũng trên con đường này đó anh ạ. Thật lạ, mỗi khi em buồn trời đều mưa, chiều nay nhớ anh cũng vậy nhưng trời sẽ không còn mưa vì em nữa đâu. Và sẽ không còn ai mỗi ngày viết tên anh trên những chiếc thuyền giấy thả trên dòng sông kia, không còn ai ngồi nhìn chiếc phong linh mà cố nén đôi dòng lệ, không còn ai cứ mỗi chiều ngồi đánh bóng chuỗi ngọc trai, không còn ai đi trên con đường yêu thương để đợi chờ một ngày anh trở lại. Bởi vì con tim em ngừng đập rồi anh ạ.
---------
Khi cơn mưa ngừng rơi, người ta lại tiếp tục đi lại trên con đường đó. NHưng ngang qua nhà của cậu con trai sống cô độc, người ta lại thấy một việc kì lạ, cậu cứ ngồi trên chiếc ghế mây, cầm một chuỗi ngọc, đang nhìn về chiếc phong linh chỉ có hình một chú bé mặt vui, thoáng đâu đó là sự chờ đợi và tha thứ. Mà kì lạ hơn là có một cậu con trai đứng nơi hàng rào trắng mắt cũng nhìn về chú bé mặt vui và rơi lệ.
Mùa đông mang ánh nắng xa rời nơi phố vắng
cho lòng băng giá với tiếng gió giữa màng đêm
từng ngọn nến cô đơn,từng nhịp thở đau hơn
khi người đi mà không nói chi!
giờ đây anh có nhớ những lúc ta chờ nhau nơi đây
dưới trời mưa vai em run, môi buốt tê
dù chờ anh trong cơn mưa nhưng lòng em vẫn thấy
thật ấm ấp khi anh đã đến cùng tiếng mưa.
Nhớ không anh cơn mưa đầu em đã mãi mong chờ
Nhớ không anh khi âm thầm anh đã đến bên em
bây giờ là giấc mơ,nay chỉ là giấc mơ
vì sao ra đi cho em quá nhiều xót xa
có nhớ không anh khi em buồn anh đã nhói đau lòng
nhớ không anh,ôm em mãi và anh nói
"anh không thể không cần em và anh ko để em rời xa"
lời nói đó bây giờ đã tan theo mưa.
(giờ đây anh có nhớ những lúc ta chờ nhau nơi đây...
... lời nói đó bây giờ đã tan theo mưa)
mùa đông như con tim em sẽ mãi cô đơn
mùa đông như đôi tay em sẽ mãi chơi vơi
cố quên người trong buốt giá
mà lòng này sao vẫn nhớ
người có nghe tim em giờ tan vỡ.
nhớ không anh cơn mưa đầu em đã mãi mong chờ
nhớ không anh khi âm thâm anh đã đến bên em
bây giờ là giấc mơ nay chỉ là giấc mơ
vì sao anh ra đi ra đi xa rời mãi
nhớ không anh ....lời nói đó bây giờ đã tan theo mưa.
(Nhớ không anh - Khởi My)