Người viết: ĐT
Nguồn: ĐT's blog icherishthem.blogspot.com
Bạn có bao giờ từng trải qua cảm giác dường như mình đã đánh mất thứ gì quan trọng lắm? Nhưng đến bản thân tôi còn không nhớ rõ mình là ai , từ đâu tới. Thứ duy nhất tôi có chính là anh. Nhưng có anh giống như cảm giác cầm một nắm cát trong tay, cứ tuốt dần tuột dần rời khỏi tay tôi. Vậy mà không thấy tiếc nuối. Tất cả giống như nhìn cái gì đó xuyên qua ô kính ngày mưa, đưa tay lên vẫn không lau sạch được hơi nước vì nó nằm bên kia mặt kính. Cái cảm giác hư hư thực thực mơ hồ đó là những gì tôi đã trải nghiệm suốt hai mươi năm.
Anh ở bên cạnh tôi. Chăm sóc. Yêu thương. Nhưng trong lòng tôi vẫn không thấy đủ đầy. Có phải vì tôi đã quên đi quá khứ nên trái tim đã mất đi một mảnh ghép, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn? Là vì anh chăm tôi giống như người ta nuôi cún, chỉ ở nhà trông nhà đợi chủ nhân về thì chạy ra ve vẩy đuôi mừng đón. Hay do bản thân tôi luôn tìm kiếm một bóng hình người khác trong mỗi giấc mơ?Tôi lạc vào một vùng núi bao la rộng lớn, nhìn một bóng hình và nghe thứ âm thanh trong veo diệu kỳ, tôi nhìn đến mê mẩn cho đến khi giật mình nghe tiếng anh gọi tôi dậy. Mỗi sáng, anh dậy nấu cơm buổi sáng và để đồ ăn trưa cho tôi trong tủ lạnh. Chiều, khi mặt trời chưa biến mất anh đã xuất hiện trước cửa nhà với đôi tay đầy túi thức ăn. Tôi chỉ ở trong nhà, quanh quẩn trong những bức tường và mớ ký ức mơ hồ như những mảnh ghép hình nằm lẫn lộn vào nhau. Tôi chưa bao giờ hỏi anh, chỉ đợi anh tự kể cho tôi nghe và tôi cũng đã đợi 20 năm.
Khung cảnh xung quanh nhà chúng tôi rất đẹp, những ngôi nhà kiểu cách và bờ hồ, vườn cây kiểng nhưng tôi chẳng bao giờ muốn ra ngoài đó mà luôn mải miết theo đuổi về một nơi nào đó trong trí nhớ. Mỗi lần khung cánh đó hiện lên trong đầu tôi, từng nét từng nét rõ ràng thì ngay sau đó nó lại biến mất hoàn toàn, cho dù tôi cố gắng đến mấy vẫn chỉ nhận được một mảnh trắng xóa.
Có khi tôi nhìn thấy cánh đồng màu vàng có hương thơm mùi sữa, xa hơn là những quả đồi to lởm chởm giữa màu đen của cây khô và màu xanh mướt của cỏ. Trên ô màu xanh đó, tôi thấy những đứa trẻ đang chơi đùa mặc cho đám trâu ăn cỏ và tôi thấy tôi, tôi đang cột sợi dây thừng vào một thân cây rất to, rồi chạy ra hòa nhập vào đám trẻ. Làm sao có thể là tôi? Tôi đã hơn ba mươi tuổi rồi, sao có thể là đứa trẻ đó?
Có khi tôi nhìn thấy tôi đang đứng trên một đỉnh núi rất cao, ở đó có rất nhiều mỏm núi đá san sát nhau, bên dưới lại là thung lũng rất sâu nhưng rất đẹp. Trước mắt tôi hiện lên một màu xanh dịu mát , len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim tôi. Tôi vẫn hay ra ngoài nhìn sang mỏm đá bên kia mặc cho nguy hiểm. Nhưng tại sao ở nơi đẹp như thế lại có nguy hiểm tôi cũng không biết, chỉ có một cảm giác không an toàn dâng lên.Lúc đó, ánh mắt tôi luôn tìm kiếm một người, một người con trai ngồi trên mỏm đá to thổi sáo bằng lá. Chỉ một chiếc lá lại có thể tạo ra âm thanh hay như thế sao? Tôi đã từng dùng lá phát ra âm thanh nhưng chỉ khi cuộn nó lại mới có thể phát ra tiếng như tiếng kèn. Còn người ấy chỉ bằng một chiếc lá lại có thể thổi ra âm thanh du dương ngọt ngào như vậy. Nhưng người ấy là ai? Càng cố gắng để nhìn rõ mặt thì mảnh ký ức đó lại từng chút một vỡ ra.
Có khi tôi nhìn thấy máu và những xác chết. Những tiếng động rất lớn vang lên đau cả tai giống như tiếng súng. Có rất nhiều người ngã xuống, tôi cũng thế. Một cảm giác đau đớn chợt chạy khắp toàn thân, nỗi mất mát và tiếc nuối giống như của một người trước khi chết. Nhưng rồi sau đó? Tất cả lại chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Tôi là ai? Ai có thể trả lời cho tôi biết? Tôi sợ hãi nhìn thấy thế giời bên ngoài căn nhà này và cả khi ở trong nó tôi vẫn không yên. Loại cảm giác trống rỗng và mit mù này mỗi ngày đều đến và dằn vặt tôi suốt 20 năm. Nó chỉ biến mất khi anh trở về. Tôi biết anh yêu tôi. Ánh mắt anh tràn đầy tình cảm và dậy lên ham muốn bảo vệ. Tôi dựa dẫm vào anh, cảm thấy an toàn khi nhìn thấy anh ở bên cạnh. Nhưng anh không bao giờ nói cho tôi biết tôi là ai.
Tôi cũng không biết sự dựa dẫm vào anh có phải là yêu hay không? Nếu như lúc nào cũng mong chờ được nhìn thấy người ấy, được người ấy ôm trong vòng tay chính là yêu thì cảm giác của tôi chính là như vậy. Nếu như luôn lo sợ anh sẽ không xuất hiện ở cửa mà biến mất mãi mãi chính là yêu thì cảm giác của tôi cũng như thế. Nếu như cả những lúc ở bên cạnh anh, tôi vẫn muốn anh xích lại gần tôi thêm nữa cũng là yêu thì thật sự là tôi yêu anh. Nhưng còn bóng hình kia trong mỗi giấc mơ? Chẳng phải tôi cũng mong bước lại gần hơn về phía anh sao? Chẳng phải tôi cũng rất muốn mỗi ngày bước ra có thể nhìn thấy anh mà không phải chỉ là mỏm núi trơ trọi đó sao? Chẳng phải tôi cũng từng khao khát được ôm anh, được nằm lấy tay anh sao? Vậy thì tôi yêu ai?
Nhưng khi những mảnh ghép ký ức đang được từ từ trở về đúng chỗ thì tôi lại muốn thét lên : Dừng lại. Tôi không muốn nhớ lại nữa. Tôi không muốn nhớ lại nữa. Tôi đã cảm nhận đúng, tôi không thuộc về nơi này, không thuộc về cả anh hay là bóng hình kia. Tôi thuộc về chính bản thân tôi, về mẹ tôi, đất nước tôi.
Ngày còn nhỏ, tôi mỗi ngày dắt trâu đi ăn cỏ. Mặc cho trâu đứng ở đó, tôi hòa mình sà vào đám cỏ non, êm đềm và dịu mát. Tôi nhìn bầu trời tôi yêu và đồng ruộng dưới chân núi kia, có mẹ tôi đang gặt lúa. Trời nắng lên một chút, tôi lại chui vào dưới tán cây đa rất lớn nằm ngủ, chưa từng yên bình, chưa từng mãn nguyện như thế!
Năm 1987, mười lăm tuổi, tôi nhập ngũ.Tôi tình nguyện đi dù chưa đến tuổi bắt lính vì tôi căm ghét bọn người mang vũ khí đến muốn chiếm giữ quê hương này của tôi. Vì không sợ chết, tôi đăng ký vào tổ trinh sát, giữ nhiệm vụ nằm vùng và canh chừng động tĩnh của địch. Đội của tôi đóng trên một mỏm đá rất cao, bên kia thung lũng chính là khu vực của địch. Thung lũng rộng lớn sâu thẳm đó chính là ranh giới giữa hai bên. Mỗi tối, chúng tôi thay phiên nhau canh giữ phận địa của mình, không đồng ý bất cứ động tĩnh gì, nếu không sẽ nổ súng. Nhưng khi mắt trời lên, chúng tôi có thể gọi nhau, cười với nhau và ném đồ ăn từ mỏm đá này sang mỏm đá kia cho nhau. Tôi vẫn thích ra khỏi hầm, nhìn về bên kia, nghe tiếng thổi lá của một người. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng những cử chỉ của anh, tiếng sáo của anh cho tôi biết anh là một người rất dịu dàng. Tôi cứ lẳng lặng ngắm nhìn anh như thế cho đến một năm sau, quân địch phát động kế hoạch tấn công chúng tôi. Chúng dập pháo liên tục về phía căn cứ của chúng tôi như thể muốn tiêu diệt tất thảy. Đến cả tảng đá cũng phải nứt, rễ cây cổ thụ cũng tróc lên vì bom đạn, đừng nói đến người.Tôi nấp sau tảng đá mình vẫn hay ngồi, tận mắt chứng kiến đồng đội tôi lần lượt ngã xuống. Máu phun đỏ trời. Tôi cũng bị xác pháo bắn trúng, trước khi nằm xuống trong đầu tôi vụt lóe lên hình ảnh của hai người: mẹ tôi và người đó.
Không biết làm thế nào mà anh cứu được tôi. Nhưng điều làm tôi bàng hoàng nhất chính là anh và người đó là một. Thế nhưng, tôi không biết tại sao mình lại không vui mừng mà day dứt, đau đớn bởi vì dù anh là ai, tôi vẫn phải xa anh. Tôi quyết định trở về nơi tôi đã sinh ra, nơi có đàn trâu, có đồng lúa, nơi tôi thuộc về. Thời gian tôi sống dưới lốt một cái tên không thuộc về mình đã quá đủ. Hai mươi năm, anh gọi tôi bằng cái tên Tiếu Minh rất lạ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm khi anh gọi tôi bằng cái tên đó, bởi vì tôi là Nguyễn Văn Thắng – một người Việt Nam.
Ngày tôi đi, anh chỉ giao cho tôi một mảnh giấy chứng minh nhân dân cũ mà anh đã giấu tôi suốt bây nhiêu năm. Tôi ra sân bay, anh không đến tiễn. Tôi không biết mình có mong chờ anh đến hay không, chỉ biết rằng tôi theo quán tính hay ngoái lại phía sau tìm một thứ gì đó. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không tìm thấy.
Ngồi trên máy bay, tôi đã khinh bỉ bản thân mình vì từng nghĩ đến liệu gia đình tôi có đã ly tán và thất lạc nhau sau nhường ấy năm để tôi có thể một lần nữa trở lại bên cạnh anh. Lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ kinh khủng đó, tôi nhìn ra bầu trời đầy mây bên ngoài cửa sổ và liếc xem một mảng xanh lem luốc ở phía xa dưới mặt đất. Máy bay đang bay ngang vùng núi mà năm đó tôi đã từng ở, nó bay đến và vượt qua thung lũng rộng thênh thang kia, vượt qua cái ranh giới ngăn cách giữa anh và tôi.