Hạ Vũ

HẠ VŨ

Mùa hè ve kêu ran trời, tại một toà biệt thự trong thủ đô Hà Nội. Một cô gái tóc cột đuôi gà đang ngồi chăm chú đọc sách, cậu trai ngồi trên giường thì cứ vo chặt tấm drap đến mức nhàu nát. Như không chịu nổi sự im lặng nữa, cậu rụt rè nói với cô bạn

-Tớ sẽ không sao đâu mà, cho tớ đi đi !

-Không được ! Sức khoẻ cậu đã yếu thế này làm sao chịu được chuyến bay dài, với lại thời tiết Sài Gòn thất thường không tốt cho sức khoẻ của cậu !

-Dù có ở đây thì tớ cũng không sống được tới sang năm…

Bàn tay mảnh mai dừng lật trang sách, cả người cô gái run lên như sắp khóc. Cậu biết mình đã lỡ lời làm cô bạn thân buồn nên vội xuống giọng

-Thảo à, tớ biết cậu lo lắng cho tớ lắm nhưng cậu không phải lo như thế. Tớ đã hai mươi tuổi rồi, không còn là đứa bé khiến cậu lo lắng từng chút một. Tớ muốn đi Sài Gòn để được nhìn tận mắt những bức tranh do hoạ sĩ Chấn Vũ vẽ !

-Quả nhiên cậu đòi đi nguyên nhân là vì ông ta !

-Uh, tớ ngưỡng một hoạ sĩ này đã lâu rồi, tớ muốn được ngắm thoả thích những tác phẩm của ông ấy !

-Nếu vậy tại sao mười năm trước cậu không chịu qua Mỹ để dưỡng bệnh ? Thế thì cậu đã có thể đi gặp ông ta sớm hơn !

-Rồi họ sẽ phẫu thuật gắn một đống dây nhợ vào người tớ ?

-Chỉ có như vậy mới kéo dài sinh mạng cậu để chờ quả tim thích hợp, còn hơn là bây giờ mạng sống của cậu như quả bom nổ chậm không biết khi nào sẽ mất mạng !

-Cậu có chắc phẫu thuật sẽ thành công, sẽ kéo dài được sinh mạng tớ không ?

-Cái đó…

-Chính bác sĩ hàng đầu tim mạch của Mỹ đã nói rằng dù phẫu thuật cũng không chắc sẽ thành công, có khi tuổi thọ tớ càng rút ngắn hơn. Vậy thì tớ thà sống cạnh bố mẹ và cậu như thế này, rồi chết đi trên mảnh đất quê hương còn hơn là ở xứ lạ quê người !

-Hạ à, đừng nói gở, cậu sẽ không sao đâu !

-Trốn tránh sự thật là hèn nhát đấy Thảo !

Cô kinh ngạc nhìn tên bạn thân ngồi trước mặt, vẫn là gương mặt bầu bĩnh trẻ thơ, vẫn là vóc người còn nhỏ nhắn và ốm yếu hơn cả cô. Nhưng sao đôi mắt cậu quá kiên quyết, dũng cảm đối mặt với cái chết sắp đến gần. Thảo thở dài, lần nào cũng như thế, cô không bao giờ thắng nổi Hạ

-Thôi được tớ sẽ xin phép hai bác cho cậu đi !

-Hoan hô ! Có Thảo nói thì bố mẹ mình đồng ý ngay !

-Đừng vội mừng, giải quyết xong công việc tớ cũng sẽ lên Sài Gòn !

-Gì chứ, Thảo đâu thích Sài Gòn, đi làm gì ?

-Để canh chừng cậu đó ! Con người cậu lúc nào cũng vô tâm, không để ý là bị bắt cóc ngay !

-Thui nha, đừng xem tớ là con nít chứ !!!

-Người lùn hơn tớ thì không có quyền nói !

-Rồi tớ sẽ cao hơn cậu cho coi !!!

Hạ nhăn mặt hét lên, chiều cao luôn là chuyện cậu ghét nói đến nhất ! Thảo làm vẻ mặt ngán ngẩm, cô đóng quyển sách lại, đứng lên bước về phía cửa phòng. Tới cánh cửa thì cô dừng bước quay lại nói với Hạ, lộ vẻ chế giễu

-Nhàm quá, câu này mình nghe suốt mười năm rồi. Lần sau đổi câu khác mới hơn đi ! Về đây !

-Đi mau đi !!!

Vừa nói Hạ vừa quăng chiếc gối về phía cô bạn, nhưng chiếc gối không trúng cô mà trúng cánh cửa rồi rớt bịch xuống đất. Hạ nghe rõ tiếng cười chế giễu của Thảo đằng sau cánh cửa, cậu tức giận nằm phịch xuống nệm, úp mặt vào gối. Thảo luôn xem cậu như con nít, chọc phá cậu. Thảo và cậu quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo, tuy bằng tuổi nhưng Thảo luôn ra vẻ chị hai và không hiểu sao cậu luôn nghe lời Thảo. Hạ với tay cầm lấy bức tranh nhỏ để ở đầu giường, trong tranh chỉ là một đoá hoa hồng trắng nằm trên khung cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ phủ xuống cánh hoa. Hai năm trước một lần cậu tình cờ vào một phòng tranh nhỏ, cậu không có hứng thú với hội hoạ nên chỉ xem qua loa. Chợt cả thân người cậu lạnh toát, mắt cậu nhìn chăm chăm vào một bức tranh. Trong tranh chỉ vẽ một cơn mưa màu xám rơi trên cánh đồng lúa vàng, tĩnh và cô độc. Bức tranh chỉ có thế vậy mà không hiểu sao khi nhìn nó, trong lòng cậu dâng lên một niềm phấn khích lạ lùng. Chính cậu cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ biết bắt đầu từ ngày hôm đó cậu mua không bỏ sót bức tranh nào của hoạ sĩ Chấn Vũ.

Không lâu nữa, cậu sẽ đến nơi người hoạ sĩ cậu ngưỡng mộ sinh sống, được cùng hít thở bầu không khí với người. Và biết đâu cậu may mắn vô tình gặp được người thật thì sao ? Hạ giấu nụ cười và đôi má đỏ bừng vào trong chiếc gối, cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế này, sao có thể may mắn như thế được chứ ! Chợt cậụ cảm thấy tức ngực, hơi thở khó khăn, trán rịn mồ hôi, khuôn mặt cậu tái xanh. Đôi tay Hạ run rẩy với lấy chiếc lọ nhỏ để trên bàn, vội vàng dốc ra một nắm thuốc đổ nhanh vào miệng. Nuốt xong mấy viên thuốc, hơi thở của cậu dần điều hoà lại. Hạ đưa tay lên đặt ở ngực trái vị trí của trái tim, cậu nói giọng nặng nhọc không ra hơi

-Tim ơi…cố chịu một chút nhé ! Cho ta thêm chút thời gian nữa thôi…! Làm ơn…

Ngày cậu lên máy bay cha mẹ khóc nức nở, căn dặn cậu đủ thứ như một đứa con nít. Hạ trong vòng tay cha mẹ cũng bật khóc, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cậu đến một nơi xa lạ mà không có họ bên cạnh. Thảo đứng bên cạnh cầm vali hành lý, cô không khóc nhưng đôi mắt nhìn cậu buồn buồn.

"Quý khách đi chuyến bay 1356 đến thành phố Hồ Chí Minh xin mau chóng làm thủ tục đăng ký "

-Tới giờ lên máy bay rồi, đi nhanh lên Hạ !

-Thưa bố mẹ, con đi !

-Con nhớ giữ gìn sức khoẻ!

-Nhớ gọi điện thường xuyên về cho bố mẹ !

-Còn nữa, con phải ăn cơm đầy đủ ngày ba bữa, ra đường nhớ khoác thêm áo ấm nha con !

-Vâng!

-Và nhớ…!

-Hai bác nãy giờ dặn nhiều lần rồi cậu ấy biết tự mình lo mà, hai bác để cậu ấy đi kẻo trễ chuyến bay mất !

-Ừ, thôi con đi đi !

-Bố mẹ ở lại bảo trọng !

Hạ quyến luyến còn chưa muốn đi, cậu đứng ngập ngừng nơi cổng vào kiểm soát hành lý. Cha mẹ và Thảo phải xua tay hối thúc mãi cậu mới bước vào cổng, nhưng chốc chốc cậu cứ ngoái lại nhìn cho đến khi phải vào phòng cách ly. Bên ngoài cha mẹ cậu vẫn còn đứng ngóng trông, Thảo đến một góc yên tĩnh gọi điện thoại

-Alô, anh Trung hả ? Tôi là Thảo đây, có thể giải quyết xong mọi việc trong vòng một tuần không ? Ừm, anh cố gắng nhé !

Thảo cúp máy, cô ngước đầu nhìn lên trời, nắng quá chói mắt khiến cô phải đưa tay lên che trước trán. Thảo chợt cảm có linh cảm bất an, dường như chuyến đi này sẽ thay đổi số phận của Hạ. Cô cũng hiểu số phận là không thể thay đổi, cô chỉ là muốn ở cạnh tên bạn đến phút cuối cùng, như một kẻ quan sát.

Nắng Sài Gòn và nắng Hà Nội liệu có gì khác nhau không ?

=====================================================================

-Chết tiệt, năm nay làm gì nóng dữ vậy chứ !!! Nóng muốn điên người !!!

Chấn Vũ hiếm khi gào thét lên như thế, anh là mẫu người luôn giữ bình tĩnh. Nhưng làm sao không bực cho được, khi mà màu vẽ anh tốn công cả buổi pha ra bị cái nóng làm cho chảy mất. Bức tranh lem hết cả trông nghệch ngoạc như ‘ kiệt tác’ của một đứa trẻ lên ba. Sau một hồi cố gắng và thất bại, Chấn Vũ đành chịu thua thôi không vẽ nữa. Anh ngước lên nhìn cái máy lạnh mà thở dài, tại anh lo vẽ suốt không có thời gian mua cái mới. Dù sao nó cũng đã cũ quá rồi, anh mua nó khi lần đầu đoạt giải thưởng cây cọ vàng bảy năm trước. Kêu thợ đến sửa thì họ hẹn ngày mai, thế nên anh đành chịu cái nóng do tật lười của mình. Quăng cậy cọ vào góc phòng, anh đứng lên mở tủ lấy ra một cái áo khoác màu nâu sẫm. Trời nắng nóng như vậy tất nhiên Chấn Vũ không điên mà đi dạo ngoài đường, điểm đến của anh là quán cà phê quen thuộc. Anh thích quán cà phê này vì nó ít người, yên tĩnh và phục vụ khá lịch sự, hơn nữa nó lại gần nhà tiện việc đi lại. Vừa mở cửa thì hơi máy lạnh phả vào người anh, cảm giác thật thoải mái. Chấn Vũ đóng cánh cửa ngăn cách cái nắng bên ngoài với hơi lạnh bên trong, bây giờ đang buổi trưa nên quán khá vắng khách. Anh tiến đến chỗ ngồi quen thuộc nơi nhìn thấy con đường và dòng người qua lại, một tách cà phê sữa được đưa đến trước mặt anh. Người phục vụ đã quá quen với Chấn Vũ, dù cho xuân hạ thu đông anh vẫn chỉ kêu một loại thức uống quen thuộc là cà phê sữa.

Có lần người phục vụ tò mò hỏi, anh uống mãi một loại thức uống không thấy ngán sao ?
Chấn Vũ nhớ lúc đó anh đã cười và nói, uống không phải vì yêu thích, nó chỉ là thói quen thôi !

Phải, mỗi lần đến quán anh đều kêu một tách cà phê sữa. Nếu ai mà cứ uống cà phê sữa mỗi ngày liên tục trong hai năm, thì kẻ đó chắc không được gọi là bình thường nữa, mà phải là kẻ lập dị hay tên cuồng cà phê sữa. Nhưng Chấn Vũ thì không thuộc vào dạng người nào nói trên, chỉ là trước khi anh kịp gọi tên một thức uống khác thì môi anh đã kêu cà phê sữa rồi. Thói quen đôi lúc cũng thật đáng sợ. Đưa tách cà phê lên miệng uống, mắt anh bất chợt nhìn sang bên kia đường. Nơi lề đường đối diện quán, một cậu bé đang đứng dựa vào cột điện. Quần áo cậu mặc có vẻ khá bẩn, là người lang thang chăng ? Nhưng làn da trắng và cặp kính cận cậu đeo trông có vẻ trí thức, chắc là con nhà giàu ! Không biết nguyên nhân cậu bé bỏ nhà đi là gì nhỉ ? Vì quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên Chấn Vũ dành thời gian chăm chú quan sát cậu bé lạ mặt. Anh không để ý thấy quán ngày càng đông khách nữ hơn từ khi anh bước chân vào, có một số là người hâm mộ anh, một số chỉ đơn thuần thích ngắm gương mặt đẹp trai của anh. Chấn Vũ năm nay ba mươi tuổi, anh không đẹp kiểu thanh niên sôi nối. Anh mang vẻ đẹp của đàn ông tuổi trung niên, đa tình, chững chạc và đầy quyến rũ đối với những cô gái trẻ. Hơn nữa anh giàu có và là hoạ sĩ nổi tiếng, địa vị và tiền bạc anh không thiếu, điều đó càng làm các cô gái say mê. Nhưng không hiểu sao đến giờ anh vẫn còn sống độc thân, là vì anh quá kén chọn chăng ?

Trời đột nhiên đổ mưa lớn, những người đi đường vội vàng chạy đi tìm chỗ núp. Chỉ duy nhất cậu bé vẫn đứng đó, mặc cho cơn mưa lạnh giá thấm vào thân thể. Chấn Vũ không hiểu nổi tại sao cậu bé cứ đứng mấy tiếng đồng hồ dưới nắng nóng mà không thấy tê chân hay mệt mỏi, giờ thì trời mưa, gương mặt đã tím tái thế kia mà cậu vẫn bướng bỉnh không chịu tìm chỗ trú ? Chấn Vũ không hiểu sao mình lại đứng lên vội thanh toán tiền nước rồi chạy ra ngoài màn mưa, các cô gái tiếc nuối nhìn theo bóng anh. Chấn Vũ chạy sang bên đường đứng trước mặt cậu bé xa lạ, anh lên tiếng

-Này, em đang chờ ai sao ? Chắc người đó không tới đâu, mau tìm chỗ trú mưa đi !

Cậu bé ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu to tròn và trong đến nỗi anh nhìn thấy gương mặt đẫm nước mưa của chính mình. Tim anh đập lỗi một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Môi cậu run rẩy mấp máy lời gì đó anh không nghe rõ rồi cậu ngã xuống, Chấn Vũ vội đưa tay đỡ lấy. Thân người cậu nhỏ bé đến mức chính anh phải ngạc nhiên, chỉ một cánh tay của anh đủ để ôm trọn cậu vào lòng. Chấn Vũ sờ trán thấy cậu sốt khá cao, anh vội đón taxi đưa cậu về nhà

Hạ cảm thấy nhức đầu kinh khủng, cậu nặng nhọc mở mắt ra. Trước mắt cậu không phải là cái trần nhà quen thuộc, cậu đưa tay lên xoa trán cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Vừa đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất cậu đón một chiếc taxi đến nhà người quen, không ngờ gã taxi trấn lột hết hành lý trong có tiền và địa chỉ nhà người quen, rồi bỏ cậu giữa chốn xa lạ. Trong cái rủi có cái may, số thuốc Hạ để trong túi áo nên không bị cướp mất. Nhưng không còn tiền Hạ không thể tìm một chỗ trọ, cũng không gọi được về nhà, không mua được cả bữa ăn lót dạ. Hạ lại không dám đi đâu giữa thành phố xa lạ này, cậu sợ bị gạt lần nữa nên chỉ đành đứng im một chỗ chịu đói. Rồi trời đổ mưa lạnh buốt, cậu cứ tưởng lần này chết chắc thì một người đàn ông đến trước mặt cậu hỏi han, sau đó thì cậu không còn nhớ gì nữa. Phải rồi, hay chính người đàn ông đó đã cứu cậu khỏi cơn mưa rét buốt ? Thì ra thành phố vẫn còn lắm người tốt bụng, thế mà Thảo cứ bảo Sài Gòn đầy rẫy kẻ lừa đảo độc ác, Hạ mà đến đó sẽ bị ăn thịt ngay. Bất chợt cậu nghiêng đầu sang trái, vô tình nhìn thấy một số bức tranh để ở góc phòng

-Đó không phải là số tranh hoạ sĩ Chấn Vũ chỉ đem triễn lãm chứ không bán sao ?

Mừng như bắt được vàng, Hạ quên cả cơn sốt vội bật người dậy nhưng lại té xuống ngay. Cậu không chịu thua, châm chạp bò đến chỗ để tranh. Cậu say sưa ngắm nhìn đến quên hết xung quanh. Một giọng nói cất lên sau lưng làm Hạ giật mình đánh rơi bức tranh đang cầm trên tay

-Thích tranh của tôi lắm à ?

-Không…tôi…!

Cậu vụng về xếp những bức tranh trở lại vj trí cũ, mà lúc nãy ông ta nói cậu có thích tranh của ông ta không. Nhưng đây là tranh của hoạ sĩ Chấn Vũ mà ? Chẳng lẽ ông ta chính là hoạ sĩ cậu ngưỡng mộ ? Hạ hồi hộp xoay người lại. Chấn Vũ đứng trước mặt cậu với chiếc áo sơ mi trắng bỏ thùng đơn giản, tay áo xắn lên lộ ra những cơ bắp của người luyện tập đầy đủ. Anh áp trán mình vào trán cậu đo nhiệt độ xem cậu có còn sốt không, hành động của anh làm Hạ đỏ mặt lên như gấc chín. Anh không biết nguyên nhân cậu đỏ mặt nên nói

-Ưm, giảm sốt nhiều rồi nhưng mặt còn đỏ thế kia chắc nên nghỉ ngơi thêm đã !

-Em không sao, em đã khoẻ nhiều rồi !

-Thế có đủ sức tự ăn cháo không ?

-Em tự ăn được mà !…cháo ngon quá, anh nấu ngon thật đấy !

-Cháo này tôi mua ở quán gần nhà, ăn đi khỏi cần khen nịnh !

Cậu xấu hổ đỏ mặt không nói gì nữa chỉ cắm cúi ăn hết tô cháo, chờ cậu ăn xong sắc mặt hồng hào rồi Chấn Vũ mới hỏi

-Tại sao em đứng dầm mưa ở đó mà không về nhà ?

Hạ bắt đầu kể lại sự tình cho anh nghe, từ chuyện cậu muốn gặp anh nên đến nơi này rồi bị cướp hết tiền bạc hành lý. Chấn Vũ chau đôi mày lại, không ngờ anh lại có một người hâm mộ mình đến thế. Tuy anh nổi tiếng nhưng ai cũng bảo tranh của anh khó hiểu, dần dần anh chỉ vẽ theo ý thích của người khác chứ không còn vì ham thích vẽ tranh nữa. Thế mà cậu bé trước mặt anh say sưa kể anh nghe những bức tranh mà cậu thích, tất cả đều là những bức tranh không ai muốn mua dù anh rất hài lòng về chúng. Chấn Vũ cảm thấy như anh đã tìm được một người có tâm hồn yêu thích nghệ thuật như mình

-Vậy là bây giờ em không có nơi nào để đi ?

-Vâng, bạn em phải mấy tuần nữa mới đến, hiện giờ em cũng không biết mình sẽ ở đâu nữa!

-Hay là em ở tạm nhà tôi đi !

-Thế không được đâu, làm phiền anh lắm !!!

-Em ra nông nổi này một phần cũng do tôi, thế này vậy, tiền ăn ở của em tôi trừ vào tiền công !

-Tiền công ?

-Tôi đang tìm một người phụ tá cho tôi, nếu em không chịu thì cũng không sao !

-Không, em đồng ý ! Em muốn làm phụ tá cho anh !!!

-Được rồi, không cần hét lớn như vậy đâu. Thế công việc bắt đầu từ ngày mai nhé !

-Vâng ! À, anh ơi !

-Có chuyện gì sao ?

-Anh cho em mượn điện thoại !

-Phải rồi ! Suýt nữa anh quên mất, em phải gọi về nhà để gia đình khỏi lo chứ ! Đây cầm lấy, em cứ nói thoải mái, anh ra ngoài mua chút đồ !

Chấn Vũ nghĩ chắc cậu bé có nhiều chuyện muốn nói với gia đình, nên anh đi ra ngoài cho cậu dễ trò chuyện hơn. Chờ cánh cửa khép lại Hạ mới bấm số gọi cho Thảo

-Xin hỏi là ai đấy ?

-Thảo, là Hạ đây !

-Trời, ông đi đâu thế hả !? Có biết hai bác ở nhà lo lắng cho ông lắm không ? Giờ ông đang ở đâu !?

-Tớ bị người ta gạt lấy hết tiền và hành lý, may gặp được người tốt cho tớ ở nhờ !

-Vậy giờ ông đang ở nhà người tốt đó ?

-Uh, mà Thảo không biết đâu, anh ta chính là hoạ sĩ Chấn Vũ đấy !

-Cái gì ???

-Hi hi, biết ngay Thảo sẽ kinh ngạc mà !

-Hạ có chắc đó là người thật không ? Biết đâu lại bị gạt nữa thì sao, làm gì có chuyện trùng hợp may mắn như thế được !

-Chính tớ còn không tin nổi nữa là cậu, nhưng tớ đã thấy tận mắt những bức tranh mà anh ta chỉ đem triễn lãm chứ không bán, và khuôn mặt y như hình chụp trên báo !

-Cậu hãy ở tạm nhà anh ta, tớ sẽ cố thu xếp để lên gặp cậu ngay !

-Không cần gấp đâu, Thảo cứ từ từ đừng vội !

-Gì đấy, được ở cạnh thần tượng nên không cần tớ nữa chứ gì ?

-Uh !

-Đồ bạc bẽo, thấy trăng quên đèn !!!

-Thôi đừng đùa nữa, nhờ cậu nói sao cho bố mẹ tớ đừng lo lắng gì hết !

-Yên tâm đi, cứ để tớ lo. Dù sao tớ cũng phải nhanh chóng đến Sài Gòn, số thuốc cậu mang theo chỉ đủ dùng trong nửa tháng thôi !

-Để lát nữa tớ hỏi địa chỉ nhà rồi báo cho cậu biết !

-Được rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé Hạ !

-Thảo cũng vậy !

Hạ cúp máy lâu rồi mà vẫn không tin được mọi chuyện đang diễn ra, cứ như là trong mơ ấy. Cậu trở thành phụ tá cho người hoạ sĩ cậu vô cùng ngưỡng mộ, ngày đêm được ngắm thoả thích những bức tranh không ai xem được. Quá tuyệt vời, ngay cả nằm mơ cậu cũng không mơ nổi. Hạ sung sướng hét lên

-Mùa hè vạn tuế !!!

======================================================================
Loading disqus...