Quyển nhật ký tình yêu Trang 3

Ngày S Tháng Y Năm ZZ

Xin chào, lâu rồi không gặp, tại tôi mới dọn nhà nên bận lắm. Bạn biết không, Đằng vừa thăng chức làm giám đốc, nên ngôi nhà mới này khá rộng, có cả bồn tắm nước nóng, lạnh. Tuyệt nhất là một khoảng vườn nhỏ để trồng hoa dại, những bông hoa dễ chăm sóc, nhỏ xinh và nhiều màu sắc.

Tôi lại kể những phiền não cho bạn nghe nữa đây. Bạn biết không, Đằng càng lúc càng đáng ghét, khi có được tôi rồi thì ‘vùi hoa, dập liễu’. Bạn không tin hả? Tôi nói thật đấy. Bạn hãy xem một ngày của tôi là biết ngay thôi.

5 giờ sáng.

Đằng đánh thức tôi bằng nụ hôn dịu dàng như hoàng tử trong truyện cổ. Khi tôi lười biếng trùm chăn muốn ngủ tiếp, anh lập tức hiện hình phù thủy, co tay búng mạnh lên trán tôi, đau ghê đó. Kế đến anh sẽ lôi tôi chạy bộ khắp khu phố lúc nắng còn chưa thức tỉnh. Với tôi đó chẳng khác nào cực hình, tôi cố tránh bằng công việc nấu bữa sáng. Anh thường dọa, cái hình vóc mà ai không biết đều đồng ý là học sinh trung cấp của tôi, phải năng tập thể thao mới có cơ may cao thêm vài phân. Hừ, làm như anh cao to lắm vậy, chỉ hơn tôi được đúng hai mươi centimet chứ mấy.

7 giờ sáng

Anh rời nhà đến công ty, dĩ nhiên không thể thiếu nụ hôn tạm biệt. Anh đi, tôi quay vào nhà làm công việc dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi không thuê người giúp việc dù một mình tôi thì khá vất vả, bởi cả anh và tôi đều không muốn ai đó xen vào cuộc sống riêng tư.

Chúng tôi đang cố dành dụm để cuối năm có thể mua được chiếc xe hơi, anh sẽ không cần phải đi làm sớm, tôi cũng khỏi bị đánh thức khi mặt trời còn chưa mọc. Lợi ích lớn nhất là, cuối tuần chúng tôi sẽ đi chơi thật xa, chỉ nghĩ thôi đã khoái rồi.

8 giờ sáng

Tới lúc làm việc rồi. Tôi mở laptop, bắt đầu gõ bàn phím. Quên chưa nói, hiện tôi là nhà văn viết sách thiếu nhi. Anh thường nói công việc này vô cùng hợp với tôi, một người đầu óc lơ lửng trên mây, là một đứa con nít không lớn nổi. Tôi thiệt tức chết bởi lời khen giống chê của anh. Sau đó tôi đã nghĩ ra một câu đáp trả khiến anh cứng họng.

-Nếu em là con nít thì anh yêu làm gì? Yêu con nít là phạm tội đó nghen.

Bạn thấy tôi oai không? Lâu lâu trả được thù khoái ghê, đâu thể để anh ăn hiếp hoài.

12 giờ 45 trưa

Ăn cơm xong, tôi đi tắm rồi vào phòng ngủ. Nằm trên chiếc giường thấy trống trải, nó rộng thênh thang vì thiếu anh. Tôi co người trong chăn, khép mắt cố quên đi nỗi nhớ xa nhau…nửa ngày. Căn phòng ngập tràn mùi anh dỗ tôi vào giấc ngủ say.

3 giờ chiều

Tôi thức dậy, quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Sau đó loay hoay dưới bếp nấu bữa tối.

5 giờ chiều

Tôi ngồi coi tivi mà mắt cứ ngó đồng hồ, kim dài kim ngắn nhích từng giây phút chậm chạp. Tôi ghét nghe tiếng đồng hồ nhịp khi căn nhà quá yên tĩnh. Lúc có anh chúng tôi thường cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, không gian ồn ào chẳng thể nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc sầu thảm.

6 giờ 20 tối

Tôi đón anh ở cửa với nụ cười háo hức. Như thường lệ, anh có quà cho tôi, hôm nay là một trái dưa hấu nặng đến nỗi tôi đi xiêu vẹo. Anh thay đồ rồi bước thẳng vào phòng tắm, đã có sẵn nước tắm và quần áo sạch.

7 giờ tối

Giờ cơm tới rồi. Hôm nay là món dưa cải chua xào với cà chua và sườn kho, canh cải ngọt, toàn món anh thích. Lúc trước tôi chẳng biết nấu ăn là gì đâu, xắt hành còn cắt trúng ngón tay nữa là. Tất cả đều nhờ mẹ chỉ bảo cho, mẹ nói đã lấy anh phải biết nội trợ, không thì anh sẽ bị người ta rinh đi mất. Những lúc đó cha chỉ nhìn hai mẹ con bằng khuôn mặt khó đăm đăm, thở dài phiền muộn. Tôi biết cha còn tức giận lắm, tôi áy náy nhưng chẳng biết làm sao, tôi yêu anh nên đành để cha buồn lòng.

Nhớ cái lúc anh bỗng nhiên đòi đến nhà tôi, rồi đột ngột bảo cha mẹ giao tôi cho anh chăm sóc. Tình huống y như trong phim, mẹ suýt ngất xỉu, cha thì trợn mắt xém chút vô bệnh viện bởi tăng huyết áp. Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra tưởng như chúng tôi phải xa nhau. Rồi mẹ dần ủng hộ khi thấy tôi cứ rầu rĩ, mắt chảy nước hoài bởi nhớ anh. Cha cũng chịu thua sau tháng ngày cương quyết đấu tranh. Tôi hiểu cha và mẹ nhượng bộ vì rất thương yêu tôi.

Những chuyện đau khổ đó tôi không muốn nhắc lại cũng chẳng muốn nhớ. Chỉ cần biết bây giờ tôi sống bên anh hạnh phúc, thỉnh thoảng hai chúng tôi về thăm cha mẹ cả ngày, ghi nhớ những khoảnh khắc vui vẻ này là đủ rồi. Người ta không cần nhớ đến ký ức buồn, như vậy sẽ thấy đời sống không chỉ có bất hạnh mà còn rất tươi đẹp.

8 giờ tối

Thời gian nghỉ ngơi và xem tivi, tôi thích coi phim còn anh lại mê chương trình thời sự, nên tivi thường là nguyên nhân nổ ra chiến tranh. May hai chúng tôi đều hâm mộ cuồng nhiệt đội bóng Liverpool, nếu không chắc sẽ có trận Đại Thế Chiến thứ 4 khi kỳ Word Cup sắp tới quá.

9 giờ tối

Tới lúc đi ngủ rồi. Nhưng Đằng thì không, anh ‘quấy rối’ tôi đến hai tiếng đồng hồ sau, dù tôi đã van xin anh rằng tôi rất mệt, người gì vô tình thấy sợ luôn. Cuối cùng tôi mệt lả gối đầu lên cánh tay anh, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài bầu trời đêm rắc đầy những vì tinh tú.

Một ngày của tôi trôi qua như thế đấy.

À, quên nữa. Chủ Nhật, Đằng không đi làm, tôi trở thành ông hoàng, anh là gã hầu cận tuân theo mọi yêu cầu của tôi. Chủ Nhật với tôi là một ngày tuyệt vời.

……………..

Ngày O Tháng Y năm ZZ

Phan Thanh Hạ, em thật to gan! Dám để bằng chứng ‘tội án’ lung tung? Giờ anh đã tịch thu, chờ xem anh xét xử em như thế nào đây. May cho em không kể xấu anh nên được khoan hồng, để tối nay anh thi hành án.

Hạ này, anh không ngờ sau bao nhiêu năm em vẫn giữ mãi cái tính con nít, tuy đây là điểm đáng yêu của em những cũng khiến anh đau đầu. Ngốc nghếch đến mức tận lúc này vẫn còn nói chuyện với cuốn nhật ký, xem nó như một người bạn. Em có biết đã làm cho anh khổ sở vì em như thế nào không? Tất nhiên em sẽ không bao giờ tự nhận thức được nếu anh không nói ra.

Còn nhớ ngày khai giảng cấp 3, anh phải đứng đón học sinh mới trước cổng trường, hướng dẫn cho chúng. Đang mệt phờ người thì thấy một chú nhóc đi thơ thẩn đến tuốt sân sau. Anh vừa quệt mồ hôi trán vừa đuổi theo, định bụng sẽ mắng một trận rồi mới dẫn đến hội trường, coi như giận cá chém thớt vậy, ai bảo chú nhóc đó xui xẻo làm gì.

Hạ, em không thể biết anh kinh ngạc bao nhiêu khi lần đầu thấy em. Anh còn tưởng mắt tăng độ, nhìn lầm thỏ thành con người. Rõ ràng em mặc đồng phục nam sinh nên đương nhiên là con trai, nhưng anh cứ hoài nghi nhận định của mình. Là con trai mà da em vừa trắng vừa mịn hơn khối đứa con gái, khuôn mặt cũng thanh tú, chẳng có nét ngạnh nào. Hơn nữa, mắt em đã to rồi còn hay mở lớn, cộng với thái độ ngơ ngác, không chừng em là yêu tinh thỏ cũng nên. Tại em dễ thương như thế khiến tim anh lần đầu tiên biết rung động, bắt đền em đấy.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh cứ tìm cách ‘tình cờ’ gặp em, trên hành lang, trên sân trường, trong căn tin, và nhiều nơi khác.

Nhóc khờ, đừng nghĩ anh là người tốt, thật ra anh rất mưu mô. Anh đã lên kế hoạch đánh cắp trái tim em, hơi khó khăn vì trước giờ anh chưa từng chủ động quen ai. Thế mà em cứ vô tư cười, chẳng nhận ra tín hiệu yêu đương anh cố phát. Rồi đột nhiên em tránh mặt anh, khiến anh phát điên tìm kiếm bóng hình em khắp trường. Anh đã nổi giận tưởng tình địch nào làm xáo trộn tim em, anh thề không lột da, nấu chín hắn thì không mang tên Lý Đằng.

Ngày gặp lại em tiều tụy đi nhiều, dù anh cũng chẳng mập hơn em là bao. Anh thấy mà đau lòng, bởi đôi mắt trong veo giờ như có làn sương bao phủ.

Nhóc khờ, tưởng anh không nhận ra ngay sau đó là em thích anh sao? Anh biết hết đấy, nhưng vờ làm lơ để lấy lại vốn mấy tháng đau tim.

Anh phải nói sự thật mất lòng, công nhận em dở Toán thiệt. Mấy lần anh suýt nổi khùng nhưng thấy bộ dạng thỏ con tội nghiệp của em, anh đành nuốt giận dạy tiếp. Nhưng anh phạt em kiểu khác. Hạ này, có biết em bị tấn công lúc ngủ gục không? Ai bảo em mất cảnh giác trước con sói làm gì, hở nhóc quàng khăn đỏ? Anh nhẹ thơm ngón tay hồng búp măng. Anh nhẹ thơm mái tóc mềm như kẹo bông. Anh nhẹ thơm cánh môi khẽ mở, nụ hôn trộm đủ khiến anh tê cứng người. Em ngủ say quá, coi bộ có bị anh ‘ăn’ thật chắc cũng không biết đâu.

Nhóc khờ, anh chờ em bày tỏ lòng mình mãi đến ngày sắp ra trường mà chẳng thấy. Anh học thi, một nửa tâm trí lan man nghĩ về em. Đôi khi anh tự hỏi sao đi yêu đứa con nít như em làm chi để phải đau tim nhức đầu, rồi lại tự trả lời, cũng tại vì em là con nít thôi. May mà con nít có lúc trưởng thành, nghe em thổ lộ anh vui mừng biết bao. Nhưng khoan, phải trêu em tí nữa, ngó bộ dạng khổ sở của em anh phải vất vả nén tiếng cười. Khi thấy em như sắp khóc, anh hối hận trách mình đừng đùa dai nữa. Tự hứa là thế nhưng anh lập tức quên ngay, bởi đôi mắt xoe tròn nhìn anh chờ đợi. Lần này anh không hôn trộm nữa, một nụ hôn thật sự mềm như mây.

Nhóc khờ, dù bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn gọi em là nhóc khờ thôi. Đừng phản đối, cũng đừng giận hờn, bởi em đúng là nhóc con khờ khạo mà. Hạ à, em biết không? Mỗi ngày có em là món quà kỳ diệu nhất cuộc sống ban tặng anh. Thường ngày em cứ than phiền anh chẳng biết nói lời lãng mạn, thì bây giờ anh viết hết ra đây những yêu thương giấu kín. Còn em có đọc được hay không thì phải coi…ý trời. Tốt nhất em cứ mãi nghĩ anh là người tốt, vậy anh sẽ được thấy em dỗi hờn mỗi khi đòi anh nói ba tiếng diệu kỳ. Những trang giấy còn lại anh viết dành cho riêng em. (Vẫn mong em không thấy được những dòng này, anh quá xấu hổ đến không dám đọc lại)


Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

21/8/2009
-by TV
Loading disqus...