[DBSK] Ave Maria

Author: Tinhvặn
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
fandom: DBSK
Genre: shounen ai, romance, AU, fanfic
Rate: K+
Pairings: Kim Jaejoong/ Jung Yunho. Park Yoochun/Kim Junsu. Shim Changmin trong DBSK
Status: oneshot
Disclaimer: họ không thuộc về tôi nhưng trong fic này tôi có quyền sở hữu họ
Summary: khi hai trái tim nghĩ về nhau nhưng không cùng chung nhịp đập, rồi phải xa cách đối phương, lúc gặp lại ta còn yêu người ấy không? Hay sẽ lãng quên, bắt đầu một cuộc tình mới?

A/N: dành tặng Stunami thay lời cảm ơn những ngày qua đã vất vả giúp đỡ mình. Cũng xin gửi tặng đến những bạn là fan của DBSK và những bạn đang đọc fic này.

A/N 2: Câu chuyện được viết dựa trên giấc mơ cuối đông của tôi.

Hyung: để gọi đàn anh lớp lớn dành cho nam

Oppa: để gọi đàn anh lớp lớn dành cho nữ

Saranghae yo=I love you=anh yêu em

AVE MARIA

Jung Yunho - 28 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng luật. Anh đã đứng trước cửa nhà hàng lớn nhất Seoul ba tiếng đồng hồ, và không có dấu hiệu chuyển động. Đứng im như tượng, khuôn mặt điển trai không chút xúc cảm, chỉ có vài sợi tóc thỉnh thoảng lay động bởi cơn gió nhẹ. Ngược với vẻ ngoài, trong lòng anh đang cực kỳ hỗn loạn. Yunho hết nhìn lên bảng hiệu nhà hàng đến liếc xuống tấm thiệp mời cầm trong tay.

Thân gửi Jung Yunho, học sinh cũ lớp 12E trường SM Town

Xin trân trọng mời đến dự buổi họp lớp vào ngày chủ nhật 13/2, lúc 12 giờ tại nhà hàng Lee - So - Yoon.

Dưới đây là bản đồ kèm theo…

Phải, hôm nay là ngày họp lớp, ngày gặp lại bạn bè sau mười năm xa cách, thật là chuyện đáng vui, đáng mừng. Nhưng khóe mép Yunho không hề nhếch lên cho ra dáng một nụ cười, anh lê từng bước chân nặng nhọc trên nền đá hoa cương. Anh sẽ gặp lại thầy Shim Changmin ân cần, đáng mến. Cũng sẽ gặp luôn bộ đôi quái quỷ Park Yoochun, Kim Junsu. Hai người đã bao phen khiến thầy giáo và học sinh phải khốn đốn. Nhưng không hiểu sao họ lại chừa anh khỏi danh sách nạn nhân, ngược lại còn tỏ thái độ tôn kính mới ghê chứ. Thật ra đó cũng không phải chuyện lạ, vì vẻ ngoài và bên trong Yunho khác xa nhau. Bề ngoài già dặn trước tuổi, đĩnh đạc, chính chắn, kỳ thực tính cách bên trong hệt trẻ con. Tức là ham chơi hơn ham làm, tuy lúc bắt tay làm thì gạo xay ra cám. Mê đồ ngọt, lười dọn dẹp đống ‘chiến tích’ mình bày bừa. Đó là câu người ấy thường hay nói, mười năm trôi qua anh chưa hề quên sót một từ. Người ấy là ai ư? Là người mà anh chẳng biết mình muốn gặp hay nên lẩn tránh. Đó chính là…

- Kim Jaejoong?!

- Vẫn to mồm như xưa nhỉ, Jung Yunho. Tránh ra cho tôi vào!

Anh vội tránh sang bên để cậu bước vào, cửa thang máy đóng lại. Yunho lén liếc nhìn hình bóng Jaejoong phản chiếu qua tấm kính trong thang máy. Dường như thời gian không hề đi qua cậu, vẫn dáng người thanh mảnh, vẫn làn da trắng, đôi mắt mơ màng. Có khác chăng là mái tóc đen ngắn nay đã dài chấm vai ôm sát khuôn mặt, càng khiến cậu trông mảnh mai hơn. Anh nuốt nước bọt, cố hình dung xem nếu không có mảnh vải vướng víu thì thứ bên trong sẽ như thế nào? Chỉ tưởng tượng thôi anh đã cảm thấy một luồng khí nóng từ bụng dâng lên.

- Này, có nghe tôi nói không?

- Hớ? Cậu vừa nói gì? - Yunho giật mình, xoay người lại đối mặt với cậu.

- Tôi hỏi lúc này cậu làm gì?

- Nhân viên văn phòng.

Jaejoong tròn mắt kinh ngạc, đôi mắt vốn to nay càng mở lớn. Anh thấy nhột nhạt trước ánh nhìn đó của cậu:

- Ánh mắt đó là sao hả?

- Không, chỉ đang ngạc nhiên thôi. Có công ty nào dám nhận nhân viên nhuộm tóc vàng hoe, bề ngoài lôi thôi luộm thuộm, tính cách bắng nhắng như cậu kể cũng can đảm thật.

- Không liên quan đến cậu!

Anh cáu gắt, nhưng tay vẫn chỉnh sửa lại cravat cho ngay ngắn, nhét vạt áo vào lưng quần, tay cào mái tóc rối bù xẹp xuống. Chấm nước bọt vuốt tóc mái hai bên thái dương.

- Bẩn quá!

Jaejoong nhăn mặt, dịch lùi ra xa, làm Yunho cảm thấy như bị xúc phạm, lòng đau tan nát. Đợi sau khi hồi phục chấn thương xong, ngước lên thấy cậu đang nhìn mình chăm chăm, tim anh bất giác đập mạnh:

- Nhìn gì?

Jaejoong nhếch môi buông giọng mỉa mai:

- Người lười đọc sách như cậu mà cũng bị cận à? Hay chỉ đeo kính cho ra vẻ trí thức?

- Tôi cận bốn độ rưỡi, đừng có hở chút soi mói người khác!!!

Jaejoong nhún vai, không nói thêm. Không khí trong thang máy bỗng chốc ngột ngạt. Yunho bực bội lầm bầm:

- Thang máy gì mà chậm chạp như rùa, sao nãy giờ còn chưa tới…

Đến lúc này anh mới phát hiện, bảng điện tử chưa hiện số, tức là thang máy không hoạt động, nghĩa là nãy giờ nó vẫn đứng im một chỗ.

- Asshhh!!!

Không biết là tại Yunho lỡ tay nhấn mạnh hay vì thang máy có vấn đề sẵn. Đột nhiên nó chuyển động nhanh làm cả hai suýt té nhào. Anh cố nhấn nút dừng nhưng vô ích, thang máy hết lên lại xuống với tốc độ cao hệt trò tàu lượn siêu tốc, chữ số không ngừng nhảy liên tục. Đến khi thang máy dừng lại, hai người đang đứng trong một hành lang lạ. Yunho thở dốc nói, đã ngăn được cơn buồn nôn:

- Thang máy quái quỷ, từ nay đừng hòng tôi bước chân vào! Mà ở đây là đâu nhỉ?

Thấy phía trước có bàn tiếp tân, anh vội chạy đến hỏi, cậu lặng lẽ theo sau.

- Xin hỏi, cô có biết tiệc họp lớp SM Town tổ chức ở đâu không?

Cô nhân viên lúc đầu hơi khớp trước sự xuất hiện đột ngột của hai anh chàng đẹp trai, vài giây sau cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lật sổ ghi chép.

- Quý khách đi thêm năm tầng lầu nữa là đến.

- Cám ơn.

- Quý khách có muốn thay đổi thực đơn không? Chúng tôi vừa có thêm món Noodle Soup.

- Noodle Soup à? Cũng được, cho tôi một phần. Jae, cậu có ăn…

Anh quay lại đã không còn thấy cậu đâu, vội cất bước chạy dọc hành lang, mắt dáo dác tìm kiếm. Trong lòng dâng trào cảm giác hụt hẫng, dường như nửa trái tim đã rớt đi đâu mất rồi. Cậu biến mất không một lời báo trước giống hệt như lúc xưa, chỉ khác là hiện giờ anh biết đích đến của cậu còn năm xưa thì không.

…………………

Cuộc sống học sinh thực sự rất buồn chán. Ăn, học rồi ngủ, ngủ, ăn rồi lại học. Mỗi ngày cứ thế lập lại chuỗi hành động chán ngắt. Yunho muốn thoát khỏi cuộc sống vô vị này. Nhưng đánh lộn, cặp bồ càng khiến anh phát ngấy. Nếu cứ tiếp tục, không chừng anh sẽ thử làm phần tử khủng bố. Chính lúc đó cậu đã xuất hiện, một điểm sáng soi rọi cuộc sống nhạt nhẽo của anh.

- Các trò, đây là Kim Jaejoong mới chuyển từ trường He Kyang sang, hãy làm bạn với nhau!

- Wa! Lớp mười hai rồi mà còn có người chuyển trường sao?

- Ủa? Trường He Kyung là trường điểm mà, sao phải chuyển đến chỗ tầm thường này nhỉ?

- Bạn ấy đẹp trai quá đi!!!

- Trật tự! Các em mau mở sách toán ra, làm bài tập từ trang mười sáu đến hai mươi mốt. Còn trò, hãy đến ngồi ở bàn trống cuối lớp.

- Vâng, thưa thầy.

Giọng cậu trầm nhưng không đục, êm ái tựa cung đàn nốt nhạc. Anh ngơ ngẩn nhìn cậu ngồi xuống cạnh mình.

- Chào, tôi tên Yunho!

- Chào.

Cậu lạnh nhạt đáp, tay mở cặp lấy tập sách ra.

- Chúng ta làm bạn nhé? Tôi sẽ gọi cậu là Jae, còn cậu gọi tôi là Ho nha?

Yunho cười nhe răng, nhắm tít mắt chờ đợi. Rốt cuộc Jaejoong cũng ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng. Cậu cảm thấy người bạn mới này hơi bị quái, kết luận: không nên dính vào. Vì vậy cậu lại chăm chú nhìn quyển sách, không trả lời.

- Này, cậu không nói gì tức là đồng ý rồi nha. Jae à…?

Mặc anh lải nhải bên tai, cậu vẫn giả vờ như không nghe thấy. Yunho chu môi giận dỗi, tay xoay xoay cây bút, mắt nhìn trang sách mà tâm trí bận nghĩ cách làm bạn với cậu.

…………………………..

Một tháng sau. Tại phòng nhạc. Giờ nghỉ trưa.

Yunho thật tình rất muốn kết bạn với Jaejoong, nhất là mỗi khi thấy cậu đàn, như hiện giờ. Bàn tay thuôn dài dạo phím đàn, đôi lúc mất hút trong phím trắng rồi lại xuất hiện giữa những nốt nhạc đen. Đầu khẽ nghiêng nghiêng, sợi tóc mềm như tơ rũ xuống mi mắt dài và rậm. Cậu đang tỏa sáng, anh rất thích nhìn cậu, dù biết mắt sẽ đau vẫn cứ muốn ngắm mãi.

- Không ăn trưa à? - Jaejoong hỏi, đã đàn xong bản nhạc.

- Cậu cũng không ăn mà Jea. Tôi thích ở cùng với cậu hơn.

Yunho cười vô tư, khoe hàm răng trắng đều, khuôn mặt Jaejoong bất giác đỏ bừng, cậu vội cúi xuống lật tập nhạc lý. Anh không hề nhìn thấy khoảnh khắc biểu cảm ngắn ngủi đó. Yunho đứng lên khỏi ghế, tới gần bên cậu, choàng tay lên bờ vai gầy. Hơi thở của anh phả bên tai cậu, cả người cậu nóng ran lên.

- Jae à, cậu biết đàn bài Ave Maria không?

- Biết. – Giọng lạnh lùng pha lẫn chút gì đó run rẩy.

- Vậy cậu đàn đi.

- Sao tôi phải đàn?

- Thì đàn cho Yunho nghe.

- Tôi không rảnh.

- Thôi mà. Đàn một chút có mất miếng thịt nào đâu! Đi mà Jae yêu dấu, Jae yêu quí, Jae…

- Ngừng ngay cái giọng kinh tởm đó lại! Tôi sẽ đàn, cậu về chỗ ngồi đi!

- Yeah!!!

Yunho hớn hở, nhảy loanh quoanh vòng tròn như chú cún con.

Môi hồng khẽ mím lại.

- Jae?

- Gì?!

- Mới nãy…cậu sắp cười phải không? Phải không???

- Vớ vẩn!

Jaejoong lạnh lùng chối phắt. Anh mở miệng, toan truy hỏi nhưng nốt nhạc đầu tiên đã ngân lên. Anh từng nghe bài nhạc này rất nhiều lần, do nhiều người khác nhau đàn, nhưng qua tay cậu bản nhạc như được tái sinh, như đến từ trời cao. Yunho tay chống cằm dựa trên nắp đàn, nhìn đăm đăm vào cậu. Là say đắm khúc nhạc hay say đắm người đàn?

Khoảng thời gian bên cậu là lúc hạnh phúc nhất với anh.

 

You by my side, thats how I see us
I close my eyes, and I can see us
Were on our way to say I do
My secret dreams have all come trueI see the church, I see the people
Your folks and mine happy and smiling
And I can hear sweet voices singing, Ave Maria

 

…………………….

- Hở, em vừa nói gì? Có thể nhắc lại không?

- Oppa, em là Jang Karang bên lớp 11D, em thích anh lâu rồi, xin hãy quen với em, dù chỉ một ngày!

Yunho bối rối nhìn cô gái cúi gằm mặt, căng thẳng vò váy áo. Chắc cô muốn quen với anh trước khi tốt nghiệp. Nếu là bình thường anh sẽ gật đầu ngay, để cô có được một kỷ niệm đẹp ngắn ngủi. Hình như anh đã thay đổi, tuy anh không biết mình thay đổi ở chỗ nào, nhưng khi nghe cô gái thổ lộ, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Jaejoong, ngăn môi bật ra câu bằng lòng.

- Ừm, chuyện này...anh nghĩ là…Jae?!

Yunho kinh ngạc la lên. Anh đã thấy cậu đứng nép vào bức tường sau lưng cô gái, có phải cậu đã nghe hết những lời lúc nãy? Jaejoong rời khỏi chỗ nấp bước tới gần bên anh, khuôn mặt vẫn lãnh cảm, anh nghe tim mình đập nhanh.

- Xin lỗi, tôi không cố ý nghe trộm. Hai người cứ tiếp tục.

Rồi cậu bước qua anh, tiến thẳng về phía trước. Một cảm xúc mang tên thất vọng bao trùm lên con người anh, vẫn biết người lạnh lùng mà sao vẫn mong chờ? Nhìn dáng cậu dần khuất, trong anh dấy lên nỗi bất an, cứ như bây giờ để cậu đi, anh sẽ mất cậu mãi mãi.

- Jae! Chờ đã!!!

- Anh à…

Cô gái níu tay anh lại, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh chờ đợi. Cùng là đôi mắt to, mà sao mắt của Jaejoong lại mê hoặc anh đến thế. Cậu lạnh lùng, xa cách, chỉ như một chú mèo cô độc. Nếu ta đến quá gần liền bị cào chảy máu. Nhưng nếu ta can đảm không sợ đau, bước đến gần hơn, sâu hơn, sẽ nghe thấy âm thanh câm lặng phát ra từ đôi mắt ấy: hãy đến gần, đừng đi.

Yunho khẽ cười nhìn cô gái. Mắt to, mũi thon, đôi môi luôn nhỏen cười, khuôn mặt trái xoan, da trắng hồng, eo nhỏ, bàn tay mềm, thật là một cô gái xinh đẹp. Không như cậu khuôn mặt luôn lạnh lùng, giọng trầm, mắt thường nhìn về nơi xa xăm, thân hình cũng không bé nhỏ mềm mại. Nhưng nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn cậu chứ không phải cô gái này. Giờ thì anh đã hiểu rồi, ngay từ ánh mắt đầu tiên, linh hồn anh đã thuộc về cậu.

- Xin lỗi, anh không thể quen với em.

- Tại sao? - Tay cô gái run run.

- Anh đã có người mình thích.

- Chắc…người ấy đẹp lắm?

Cô gái đã buông tay, cố gượng cười dù khóe mắt hoe đỏ. Anh cũng cười, rạng rỡ:

- Ừ, là người đẹp nhất trên đời này.

- Có thể cho em biết chị ấy là ai không?

- Là bạn cùng lớp của anh, Kim Jaejoong!

Yunho vừa trả lời vừa chạy gấp về phía trước. Sân trường vắng lặng, hành lang im lìm. Ngần ngừ một lúc, anh băng qua sân trường, mất hút trong dãy hành lang. Nơi bức tường anh vừa dựa lưng vào, một người áo trắng bước ra.

Jaejoong ôm chặt quyển sách trước ngực, khuỵu xuống.

Đau.

Đau đến mức muốn nôn.

Hình ảnh lúc nãy như cuốn phim cứ tua lại mãi trong đầu. Anh đứng bên cô gái xinh đẹp thật xứng đôi.

- Đau quá…làm ơn ngừng đi…

…………………….

- Jaejoong à, con không bệnh mà nghỉ học cả tuần thì không tốt đâu. Hay con lại bị bắt nạt như ở trường cũ? Để ngày mai mẹ đến trường nói với hiệu trưởng -

- Không phải đâu! Ngày mai con sẽ đi học, mẹ ra đi!!!

Cậu đẩy mẹ ra, đóng sầm cửa lại, leo lên giường, cuộn tròn trong tấm chăn. Cậu không muốn đến trường, không muốn nhìn thấy anh tay trong tay bên cô gái. Nếu nhìn thấy họ bên nhau, không chừng cậu sẽ giết cô ta như trong giấc mơ hàng đêm, cậu quá sợ hãi con quái vật mang tên đố kỵ trong lòng. Không gặp anh, nỗi nhớ dày vò cậu, từng ngày sức lực rời bỏ cậu. Jung Yunho, anh là ai? Tại sao lại tình cảm cậu dành cho anh lại đậm sâu đến nhường này?

Jaejoong bước xuống giường, đến bên kệ sách lấy ra một cái đĩa bỏ vào máy nghe nhạc, cậu đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại. Ave Maria, cậu không thích nó lắm nhưng vẫn nghe như một thói quen, có lẽ tại vì anh mỗi ngày đều bắt cậu đàn. Giống như anh, đến khi nhận ra đã ngự trị trong tim cậu, cố xua đuổi mà hình bóng không rời đi.

- Yunho…tại sao phải là cậu…?

Giọt nước tròn trịa lăn dài trên khuôn mặt ngọc.

 

Oh my love, my love this can really be
That someday you'll walk down the aisle with me
Let it be, make it be that I'm the one for you
I'll be yours, all yours, now and forever

 

Loading disqus...