Author: Tinhvặn
Proof-reader: Stunami
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Rate: K
Genre: romance, shounen ai
Warning: tim hồng lượn lờ
Status: oneshot, complete
Summary: Điều kỳ diệu có bao giờ có thật? Yêu đơn phương một người cũng giống như cơn mưa vậy. Bất chợt rơi khiến người ta ướt đẫm, rồi cũng bất chợt tan biến chẳng còn dấu vết. Một cuốn nhật ký ghi lại một chuyện tình ngốc nghếch.
A/N: Tặng Ming Lee, lì xì đầu năm 2010
Gửi đến những người tôi đã quen hoặc chưa biết lời chúc một năm mới với nhiều niềm vui!
Một câu chuyện trong sáng (trong thời điểm bạn đang cuồng angst và rape ^^!)
Ngày X Tháng Z Năm YY
Phan Thanh Hạ là tên của tôi. Với một thằng con trai mười sáu tuổi, thì cái tên con gái đó thường gây nhiều ngộ nhận phiền toái. Tôi không biết có phải do tên mình quá nữ tính hay tại ‘trời bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao’ mà số tôi lận đận, vướng phải chuyện tình cảm kỳ cục. Bạn hỏi tại sao ư? Này nhé, tuy tôi là chú lùn trong bọn con trai, nhưng cao hơn đa số bạn nữ sinh khác. Tuy da tôi hơi trắng, mắt tôi hơi to một chút, cánh mũi hơi nhỏ, miệng hơi mỏng, môi hơi đỏ… …. …Thôi được, tôi công nhận mình có chút ít nét đẹp nữ tính, nhưng dù sao tôi vẫn là thằng con trai trăm phần trăm. Thế mà tôi lại đi thích một đàn anh học khóa trên, thấy kỳ cục không? Từ nhỏ ngoài đọc sách ra tôi không bận tâm nhiều lắm đến mọi thứ khác, phái kẹp tóc đương nhiên cũng nằm ngoài vùng phủ sóng. Bạn đừng vội nghĩ tại thế nên sở thích tôi kỳ quái nha, tôi cũng có thời mê mẩn mấy cô diễn viên Nhật xinh như búp bê chứ bộ. Ấy vậy mà trái tim tôi lại đập thình thịch nhịp loạn đầu tiên ngay ngày khai giảng. Nói ra thì, khoảnh khắc đó cũng lãng mạn.
Đó là vào một ngày mưa lắc rắc rơi, từng hạt, từng hạt đọng trên những tán lá xanh. Tôi háo hức tham quan ngôi trường mới, nhìn mãi hàng cây phong rồi lạc đường hồi nào chẳng hay. Đang lo không đến kịp giờ khai giảng thì sau lưng có tiếng nói.
-Này! Em là học sinh mới hả? Sao không đứng trong hội trường mà ở đây?
Tôi hoảng hồn quay lại, sợ phát khiếp khuôn mặt lạnh lùng của một nam sinh đeo kiếng cận. Nhưng rồi vẻ nghiêm nghị tan mất tiêu khi anh nở nụ cười hiền hòa, cất giọng ấm áp.
-Em lạc đường phải không?
Tôi gật đầu lia lịa. Anh ta bước đến trước mặt tôi, thò tay ra. Tôi nhắm tịt mắt, so vai rụt cổ, chuẩn bị tư thế chịu đòn. Tôi nghe mẹ nói trường mới hay có nạn ma cũ ăn hiếp ma mới, họ sẽ đánh dằn mặt để tỏ uy…đàn anh. Cha có trấn an rằng đó chỉ là chuyện tầm phào không đến nỗi vậy đâu, nhưng nếu mẹ nói đúng thì sao?
Bạn không ngờ được đâu. Anh ta chẳng hề đánh tôi. Thay vì thế anh đã xoa đầu tôi và nở nụ cười khoe hàm răng khểnh.
-Đi theo anh, anh sẽ dẫn em đến hội trường.
Tôi lơ ngơ bước theo cái bóng cao to của anh, thỉnh thoảng lại sờ lên đầu cứ như bàn tay anh còn ở đó. Từ trước đến giờ tôi chưa từng được ai xoa đầu, cảm giác thật không tệ, nếu không muốn nói là khoái.
Ngày Y Tháng Z Năm YY
Có lẽ con người tôi mang đầy tính tò mò, hay bị ma quỷ dẫn dắt không biết chừng, tôi quyết tâm đi điều tra về anh chàng đeo kiếng. Công việc không mấy khó khăn vì anh nổi tiếng khắp trường là con người ưu tú. Tên anh gồm hai chữ rất đơn giản, Lý Đằng. Anh học giỏi, có nhiều tài lẻ. Thầy cô giáo kỳ vọng vào anh. Học sinh từ lớp nhỏ đến lớn ngưỡng mộ vây quanh như thể anh là thỏi nam châm. Nhưng người ta nói có tật thì có tài, người tài thường lắm tật. Nghĩ lại sao đúng ghê. Nếu không mang danh ‘đào hoa công tử’, thì anh hoàn hảo ghê lắm. Anh thật sự là hình mẫu đàn ông lý tưởng của tôi, tôi quyết tâm luôn theo sau anh học hỏi, dĩ nhiên trừ mấy thói xấu lăng nhăng.
Chắc bạn rất chán khi tôi cứ kể về anh hoài? Bạn thông cảm, tại tôi có tật hay viết lòng vòng. Hãy kiên nhẫn nào, bây giờ vào vấn đề chính đây.
Vì Đằng, tôi gia nhập hội Thiên Văn, nơi anh làm hội trưởng. Tôi hoàn toàn chẳng biết chút gì về các ngôi sao, tinh tú, mấy hành tinh ngoài vũ trụ. Tôi nhớ mình đã từng nghe qua nhiều bài học về chúng, nhưng nó cứ trôi tuột qua lỗ tai bên kia mất tiêu trong những giấc mơ vội giữa lớp. Nhưng không sao, lần này tôi sẽ đọc trong sách thật kỹ và ghi nhớ chúng. Không may là tuy rất cố gắng, khi đem ra áp dụng thực tiễn tôi cứ nhầm vị trí hai ngôi sao Ngưu Lang và Chức Nữ. Sao Bắc Đẩu thì còn tệ hơn, chẳng biết làm cách nào tìm ra vị trí của nó giữa muôn vạn điểm sáng trên bầu trời đêm. Đằng rất tốt, anh kiên nhẫn dạy đứa dốt toán bẩm sinh, giờ thêm thiên văn như tôi từng chút một. Đến nay tôi đã biết Sao Mai, Sao Hôm là ngôi sao sáng nhất lúc ngày và đêm giao thoa. Anh còn kể cho tôi nghe rất nhiều truyền thuyết về nó, tôi thích nhất câu chuyện Sao Mai và Sao Hôm vốn là một đôi tình nhân.
Tất nhiên trong sách khoa học thì tuy có hai tên gọi nhưng đó vốn chỉ là một ngôi sao, hình như là Sao Kim thì phải. Tôi muốn khóc trước trí nhớ tệ hại của mình, thật lạ khi môn lịch sử tôi lại nhớ rõ ngày sinh, tháng mất của mấy ông danh tướng thời xa lắc xa lơ.
Ngày XY Tháng X Năm XX
Lý Đằng là người vô cùng tinh tế. Bạn không tin ư? Tôi sẽ cho bạn biết ngay đây.
Hôm nay anh trổ tài đàn ghi-ta cho tôi nghe, thấy tôi cứ nhìn mê mẩn anh liền ngỏ lời dạy tôi đàn. Cây đàn gần như to bằng tôi, nên ôm nó hơi vất vả, tôi háo hức muốn tự tay dạo cung đàn đầu tiên. Tay tôi nằm gọn trong bàn tay thuôn mảnh của anh, ngực anh áp sát lưng tôi. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy tôi, gây nhột và có chút xao xuyến. Đột nhiên hơi thở tôi trở nên nặng nề, tôi có thể khẳng định lồng ngực mình không còn giữ nổi quả tim. Tất cả âm thanh, sắc màu đều biến mất hết, trong mắt tôi chỉ còn lại không gian trắng xóa. Ở nơi yên tĩnh đó, tôi nghe thấy tiếng tim đập rất lớn, rất lớn, mọi thứ như nổ tung. Đến khi nhận ra tôi vẫn còn đang ngồi sát gần anh, tôi giật mình sợ rằng đã để anh nghe nhịp tim đập bất thường. Nhưng anh chẳng tỏ vẻ gì cả, chú tâm cầm ngón tay tôi gảy dây đàn.
Khoảnh khắc trắng xóa, phải chăng là thời gian ngừng lại trong tôi?
Tôi không biết mình về nhà như thế nào, đi lên phòng ra sao. Tôi chỉ tỉnh ra khi nằm dài trên chiếc giường êm ái, trong tay đã cầm cây viết và bạn trước mắt tôi.
Này bạn, tôi nghĩ tôi biết điều gì đang xảy đến với bản thân. Tôi biết tại sao cứ như người mộng du lạc trong sa mạc phủ sương. Hình như…tôi yêu Lý Đằng mất rồi.
Này bạn, bây giờ tôi thật rất bối rối. Tôi ước gì bạn có thể cho tôi những lời khuyên. Xin lỗi, tôi ích kỷ quá phải không? Bạn đã rất tốt khi nghe tôi tâm sự lan man, tôi chẳng nên đòi hỏi quá nhiều ở bạn nữa.
Lý Đằng. Cái tên quen thuộc. Tôi không gọi tên anh nhiều những khi đến trường. Tôi không gọi tên anh nhiều mỗi lúc trò chuyện với bạn. Tôi gọi tên anh trong giấc mơ sâu, gọi để rồi quên đi khi bình minh lên. Có lẽ không phải tôi quên, chỉ là cố ý không nhớ trong vô thức đã thầm gọi tên anh tha thiết.
Lý Đằng. Lý Đằng. Lý Đằng. Lý Đằng. Lý Đằng. Lý Đằng. Lý Đằng. Lý Đằng. Lý Đằng. Lý Đằng. Lý Đằng.
Tôi liên tục cốc đầu mình, cơn đau nhức không đủ để tôi quên đi. Tôi không thể ngừng tự vấn mình, sao phải điên rồ như vậy? Yêu anh, một người con trai hào hoa, chẳng khác nào muốn tự sát?
Anh rất tốt, dù với thân phận đàn anh hay bạn bè thì anh đúng là một ‘người tốt’. Anh không coi thường kẻ kém hơn mình, anh ân cần chỉ bảo họ. Tôi biết, sẽ đủ nếu là cậu em lớp dưới đi bên cạnh anh. Nhưng sẽ thiếu thốn rất nhiều khi không bao giờ có thể với tới tình yêu của anh. Không bao giờ. Vĩnh viễn không bao giờ. Thế thì chẳng phải tôi tự chuốc phiền não, giết chết linh hồn mình sao? Vì yêu anh.
Bạn ơi, người duy nhất tôi có thể bộc bạch nỗi lòng. Bạn sẽ là nhân chứng duy nhất cho lời hứa của tôi. Phan Thanh Hạ này hứa sẽ cố gắng hết sức không gặp mặt Lý Đằng. Chỉ còn một năm rưỡi là anh tốt nghiệp, đến lúc đó tất cả đều chấm dứt. Chấm dứt.
Ngày hôm nay thật nhiều biến động, tâm trí tôi chưa thể thích nghi, vẫn còn nhiều thứ quá mù mờ. Nhưng tôi biết quyết định tránh gặp anh là rất chính xác, ít nhất trong lúc này, cho tôi chút bình yên.
Tôi thay đổi nhanh quá, chỉ trong một ngày mà tôi hầu như không nhận ra mình. Tôi có còn là Phan Thanh Hạ chỉ biết đến gia đình, bạn bè và những quyển sách nữa không? Bây giờ tôi đã biết cái gọi là phiền não rồi. Lý Đằng à, thật muốn hỏi anh, thay đổi này là tốt hay xấu đây?
Ngày mai có lẽ trời âm u.
Ngày YY Tháng X Năm XX
Những ngày không gặp mặt anh, không được hưởng thụ những cử chỉ ân cần quan tâm, tôi thật rất khổ sở. Mỗi lần anh tìm đến lớp tôi đều lẩn trốn, biết anh lo lắng kiếm mình mà không thể đối diện, tôi như phát điên lên. Ban ngày tôi nghĩ vẩn vơ, đêm nằm chỉ nghĩ về anh. Mấy ngày ăn không vô, ngủ chẳng nổi, tôi tiều tụy thấy rõ. Cha mẹ còn tưởng tôi bị bắt nạt hay gặp vấn đề về tâm lý, định đưa tôi đi khám bệnh. Nhìn khuôn mặt lo âu của cha mẹ, tôi tự thấy có lỗi quá.
Phan Thanh Hạ ơi, mày thiệt là bất hiếu. Chỉ vì cảm xúc vu vơ, vì một người dưng mà mày làm cha mẹ phiền lòng, hãy tỉnh trí lại đi!
Tôi tự hứa ráng ăn đúng ba bữa cơm một ngày, dù chẳng biết thức ăn nó có mùi vị gì, nhưng tôi phải cố nuốt để cha mẹ được an lòng.
Ngày YZ Tháng Y Năm XX
Những bài học trên trường, cuộc sống hằng ngày trôi qua tôi không vương lại dấu tích. Tôi như sống trên mây, vương quốc thần tiên nơi có anh là quốc vương, một chàng thi sĩ, một kẻ trộm.
Nhưng tôi đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ ảo não, nhờ một phát hiện diệu kỳ. Thích anh thì sao chứ? Đó đâu phải là lỗi của tôi hay anh, hoặc bất cứ ai? Chỉ cần tôi không để lộ ra mình thích anh, có ai cấm cản tôi không được tương tư anh nào?
Nghĩ thông rồi cả người tôi phấn chấn hẳn lên. Bữa cơm hôm đó vẫn chẳng ngon miệng, nhưng không đến nỗi nhạt nhẽo.