Nơi mẹ đau...Là nơi con hạnh phúc

Nơi mẹ đau… Là nơi con hạnh phúc

Từ Thẻ: Tình yêu trai việt

Tác giả: Mccool Phạm ( PNH)

Thân tặng: Mọi người, đặc biệt thế giới thứ ba

-------------------------------BẮT ĐẦU------------------------------------------

" Thiên Bình à, thức dậy nào con trai, hôm nay con có hẹn mà.” Mẹ nó vừa nói vừa lấy tay vò vò ổ quạ trên đầu nó.

Nó giật mình điên cuồng, thì ra hôm nay nó có hẹn với hắn, một cuộc hẹn chỉ riêng hai đứa. Nó vội chạy xuống lầu, thì ra hắn đã ngồi đợi từ rất lâu.

Nhìn bộ dạng nó lúc này, hắn không thể nào nhịn cười nỗi, nó cau mày nhìn hắn và chạy vào nhà tắm. Một lúc sau, mang theo trên người nó ngoài bộ đồ xanh rêu ra, là một chiếc túi lớn được đeo trên vai và cái hambugơ đã được cắn chặt ở miệng.

Hắn nhìn bộ dạng của nó mà hồi hợp đứng lên, bước theo sau nó mà cười trộm.

Nó đang đứng trước chiếc môtô trắng đen của hắn mà bắt chuyện: “ Không ngờ cậu lại giữ lời? Mình tưởng cậu chỉ nó xuôn thôi chứ?”

Hắn sờ đầu nó, tỏ vẻ đứng đắng: “ Nếu cứ nghĩ như cậu, thì làm sao mình có tư cách để nói yêu cậu chứ?

Nó ngại ngùng ngoan ngoãn, ngồi phía sau ôm chầm lấy hắn khi tốc độ đã tối đa. Nó mơ mơ màng màng cho cái chuyện tuần trước nó đã lừa hắn.

***

Bên trái bờ hồ trong veo gợn điều từng đợt sóng lả cả một vùng đồng cỏ nội xanh rì, được chấn bỏi ngọn đồi Thiên. Gió lúc này đang êm đềm thổi nhẹ, cánh diều vàng của chúng đã bay cao.

Hôm nay thời tiếc quá tiệc cho chuyên cúp học tập thề này. Hắn đang chạy xung quanh những đứa bạn mà ghẹo phá. Còn nó cái cảm giác tận hưởng hương hoa bên bờ hồ là vô cùng tuyệt diệu.

Càng ngắm nó càng thấy thích nơi đây, nó muốn được cảm nhận tất cả những gì thuộc về nó, cảm nhận nhiều hơn những biến đổi của nơi đây. Vì nó yêu, nó yêu nơi này rất nhiều.

Nơi mà cha mẹ nó đã tổ chức lễ cưới cách đây 15 năm. Bây giờ nhớ lại những gì mẹ nó kể quả thật không sai chút nào, về nơi đáng yêu này. Thoáng trong suy nghĩ, nó cảm nhận được có cái gì đang tiến lại gần nó, đôi tay hắn đã che đôi mắt nó lại.

“ Hù…. Đón xem tôi là ai nào?” giọng nói hắn đã ém lại, khác hẳn hoàn toàn những giọng mà nó được biết. Nhưng làm sao có thể dọa được nó cơ chứ? Khi cái giọng khốn kiếp này luôn ám lấy nó, có háo thành tro nó cũng nhận ra.

“Là cậu….. Đại Văn”

Hắn thả lỏng đôi tay ra, ngồi lại cạnh nó rồi hắn lấy viên đá nhỏ dưới chân mà ném ra xa, xa hơn cả những viên đá mà nó vừa ném. Hắn nhìn chầm lấy nó mà cười làm nó ngại cứng người.

“ Sao cậu lại ngồi ở đây? Không ra chơi cùng tụi này à? Cậu có tâm sự sao? Nói mình nghe với?”

Nó quay sang hướng khác mà không thèm nhìn mặt hắn: “ Cậu bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào?”

Hắn ngại ngùng cười to rồi nhìn theo hướng nó vừa quay sang, hắn đuổi theo cho đến khi nó quay hết cỡ, thì hắn mới phát hiện ra cái mà làm tim hắn đau.

“ Mình làm mắt cậu đau à? Mình xin lỗi cậu, cậu đừng khóc nữa nhé?”

“ Không mình không khóc, chỉ vì mình không muốn cậu làm phiền thôi, tránh ra.”

Rồi nó chạy lại nơi có bóng cây to mà suy nghĩ tiếp, hắn cũng không ngại đuổi theo mà bám lấy nó: “ Cậu không nói rõ, thì mình sẽ không đi, mình sẽ mãi theo cậu, theo đến khi nào cậu không còn tránh mặt mình nữa.”

Nó nhìn về hướng mấy đứa bạn đang nhìn chầm chầm vào hai đứa mà không nói được nên lời.

Hắn ngồi sát lại nó: “ Mình biết, mình không nên nó cho nhiều người biết chuyện mình đang yêu đơn phương cậu. Được rồi nếu cậu không thích họ, thì tuần sau mình sẽ đưa riêng cậu đến nới này được chứ? Bằng môtô của mình”

Nó nhìn lại hắn bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, nó nói trong đắc ý:

“ Cám ơn cậu! mình đã làm cậu khó xử trong chuyện này!”

Xong nó gục đầu xuống đất, mắt nó đang rưng rưng dòng lệ: “ Mình rất yêu nơi này, cậu biết chứ Đại Văn ? Vì vậy mình không muốn bất cứ ai hạnh phúc với nó trước mặt mình. Mình quá ích kỉ, đúng không nào?”

Hắn nhẹ vuốt mài tóc nâu mềm mại của nó, như đang chăm sóc thú cưng: “ Mình biết Thiên Bình là người không ích kỉ, chắt có lý do hay bí mật gì đó cậu phải làm vậy, đúng không nào? Và cậu sẽ nói nó, khi chỉ hai chúng ta vào tuần sau?”

Nó nhẹ gật đầu và đứng hẳn lên theo vòng tay ấm áp của hắn.

“ Et…….et..” Tiếng xe thắng nhanh làm cắt ngang dòng suy nghĩ buồn cười ấy. nhìn xung quanh nó trợn tròn mắt khi rất nhiều đồ được hắn mang đến tự bao giờ? Riêng chỉ hai người thôi sao? Bộ hắn tình trú Đông hay sao nhỉ? Nó nghĩ lung tung cả lên.

Hắn tiến đến phía nó đang ngồi, đang ngoạm những mảnh hambugơ còn sót lại, hắn cười trêu: “ Đợi mình dựng trại xong, cậu phải nói bí mật đó, Không mình sẽ bắt cóc cậu.”

Nó quay sang hắn tỏ vẻ kinh ngạc: “ Trại…trại gì? Mình đâu nói là đi cắm trại.”

“ Đây là bắt ngờ mình muốn giành cho cậu. Nhưng câu không thích thì thôi. Mình nghĩ hoàng hôn và ánh trăng khuya tuyệt đẹp đang chờ cậu.”

Nó quay sang hướng khác: “ Tùy cậu vậy…”

Khoảng thời gian hắn dựng trại nó rất rảnh rỗi, online đến mệt cả người, cho đến lúc trại được dựng xong thì hắn vội nắm lấy tay nó mà kéo vào bên trong. Có lẽ hắn muốn cùng nó tận hưởng cái không khí mới mẽ này.

“ Xong rồi mình đã giữ lời, mình đã làm xong nhiệm vụ. Vậy cậu nói đi bí mật gì nào?”

“ Nói….nói gì chứ?” A thì ra là chuyện đó. Mình sẽ nói nó khi mình thấy được hoàng hôn, ok.”

Hắn nhẹ gật đầu trong vẻ thất vọng, cùng nó dạo đều khắp nơi, quanh cả ngọn đồi, quanh hồ, câu cá, hái trái rừng….. Cảm giác đó nó rất vui sướng làm sao? Khi từng hành động đã thể hiện rõ trong tâm trí nó, đều giống hoàn toàn cái kỉ niệm đẹp mà cha mẹ nó đã trải qua. Khi cha nó chở mẹ nó đi quanh cái hồ nhỏ xanh trong này, cả hai dang khoát trên người chiếc áo cưới trắng tinh.

Từng hình ảnh ấy cứ bám nó mãi, sức tưởng tượng về câu chuyện mẹ nó kể đã dâng cao trong lòng nó.

“ Đại Văn này, mình làm phiền cậu chở mình sạo quanh hồ này nhé?”

“ Được chứ, hôm nay mình hoàn toàn thuộc về cậu mà.”

Nó lấy ra từ cái túi lớn một chiếc khăn thật to nhưng rất mỏng, nhìn như khăn lụa. Cả hay đang hát vang, khi chiếc xe chạy nhanh, nó hất tung cái khăn làm cho cả hai chúng nó như đang lướt nhẹ trên tầng mây trắng, đầy ấm áp.

Khăn bay bay theo cái mà nó đang kể cho hắn nghe, về lúc mẹ nó hất tung áo cưới lên cao cộng hưởng với gió và hương hoa đang lướt dần như sóng gợn.

“…………………………………………… Khi đó mẹ và cha nó đang phêu linh trên chiếc xe đạp nhỏ trông rất lãng mạng, mặn nồng……”

“……………………………………..Còn nó, nó với hắn đang bay trong gió bên chiếc môtô rực lửa, nó cảm thấy rất hãnh diện, ngọt ngào……..”

“ Đại Văn ơi, cậu cùng mình hái trái rừng nhé?”

“ Được, nhưng mình muốn cõng cậu cơ?”

Như vậy là nó đang ngồi yên trên tấm lưng rắn chắc của hắn, mà tiến sâu vào rừng, lên tới đỉnh đồi cả hai đều mệt nhòa, nhìn những trái hồng đang chín mọng, rộ đều trên cây, hắn nắm lấy tay nó chạy nhanh lại.

Hắn tréo nhanh lên cây nhanh tay chộp lấy những quả chín vàng mà ném xuống cho nó nhặt. nó cũng không quên tường thuật lại câu chuyện của cha mẹ nó, khi đó cha nó với vòng tay ấm áp đang ôm chặt mẹ nó không rời bên dưới gốc hồng này, mà biết bao cánh bướm vàng đang êm ả trên vai.

“………………………....................….Lúc đó, cả hai thật dịu dàng, hòa chung trong vòng tay nhau……”

“…...........Nó với hắn thì đang say xưa vị ngọt của hồng, vị ngọt của ánh mắt, nụ cười nhau…….”

Hoàng hôn cũng đã dần kéo đến bên nó, ngọn đồi đã ửng hồng lên khung cảnh nên thơ hiền dịu. Ngắm hoàng hôn dang chiếu vào mắt nó, nó như đang rưng rưng dòng lệ trên mi mà không rơi ra hẳn. Khi những gì hôm nay hắn làm, đã quá với nó.

Hắn lại nhìn nó cười không quên hỏi nó: “ Được rồi, hoàng hôn cũng đã ngắm rồi, vậy bí mật gì cậu nói nha.”

Nó em ngại khi phải nói ra, khi trong nó còn nỗi luyến tiếc nào đó nó chưa thể hiện.

Nó chạy thật nhanh lại con suối nhỏ, nó hái trong tay bó hoa thủy tiên trắng nở rộ và đan xen vào đó là vài nhánh hoa bướm noãn nà.

Nó chạy lại gần hắn, cầm bó hoa to đưa ngay trước mắt hắn, đóa hoa đối với hắn thật ấm áp tràn đầy tình cảm, nó hỏi: “ Cậu có thể giúp mình không? Ngồi đây và đóng vai mẹ mình. Mình sẽ cho cậu thấy cái cha mình cầu hôn mẹ như thế nào? Còn chuyện bí mật, khi trăng lên cao là lúc tốt nhất cậu cần biết nó.”

Hắn nhẹ thở phàu, gật nhẹ cái đấu thơ ngây đầy mệt mỏi.

“ Em yêu, đây là tình yêu mà anh muốn giành cho em. Tình yêu của anh sẽ luôn ở bên em như tình yêu của hoa thủy tiên giành cho hoa bướm trắng. Anh sẽ đại diện cho hoa thủy tiên, đã đang cố bày tỏ cái thận thiên, chu đáo trong tình yêu của mình với em. Và em hãy thể hiên cái tính cách mà hoa bướm vốn có nhé? Là trân trọng tình yêu này mãi mãi. Anh chính thức cầu hôn em và mong em sẽ chấp nhận tình yêu này từ anh nhé?”

Đoạn nó kể lời tỏ tình được chấp nhận rất nhanh chóng, và me nó đã phải nhàu tới ôm cha nó, hôn, cha nó, nụ hôn tình bất diệt. Nhưng nó không thể nào thể hiện ra với hắn, vì ánh mắt cảm động của hắn đang chầm chầm vào nó không rời.

Vầng trăng đã nhô lên cao, nơi động lại là những mảnh vỡ huyền ảo dưới đáy hồ, lấp lánh chiếu vào cả hai, nó nhìn hắn cười hắn thì có vẻ rất giận nó. Nó cầm lấy bàn tay ấm áp của hắn mà đặt váo trái tim.

Có lẽ nó rất hạnh phúc khi lần đầu tiên hắn nhận được từ nó điều này. Hắn xoa xoa cặp mắt tròn đang rưng rưng cảm xúc dạt dào, tưởng rằng như mơ.

“ Mình sẽ nói bí mật này cho cậu nghe nhanh thôi….. Bí mật là như những gì mình đã tường thuật bằng chính hành động thể xác với cậu về nơi này, nơi mà xem như bà mối đã làm ra mình. Cuộc thình của bố mẹ mình cậu thấy chứ? Nó quả thật rất hạnh phúc phải không nào? Mình đã hồi tưởng nó rất rõ những gì mà mẹ mình đã kể khi mình mới lên 2. Có lẽ cậu sẽ rất khó tin nỗi khi mình nói ra cái kết? Cha mình bỏ rơi mẹ con mình vào năm mình lên lên 3, mối tình mới cuốn hut ông theo tiếng gọi xa hoa, mà bỏ rơi mẹ con mình. Mẹ không kể chuyện buồn này cho mình nghe, nhưng mình hiểu rất rõ, mình đã cảm nhận được nổi đau ở bà, đó là bí mật về nơi đáng ra thuộc về mình mà mình muốn nói.”

Xong nó quay lại nhìn hắn cười nhẹ, nụ cười tha thiết, đầy đam mê: “ Nhưng đó không còn quan trọng nữa, quan trong lúc này là gì cậu biết gì không?”

“…….”

Mình muốn nói: “ Là mình yêu cậu. em yêu anh…..”

Mắt hắn đỏ hẳn lên, làm nó phải ráng nhịn cười ví ngố, nó nhẹ lao khô nước mắt hắn, khi những anh đèn đom đóm đã sang rực lên như bức tranh thiên sứ hài hòa.

“ Sao băng kìa……!” Nó chỉ nhanh lên trời cao, đầy những vì sao lấp lánh và kéo hắn đứng lên cả hai bắt đầu cầu nguyện, nhưng nói vậy chứ họ chỉ hứa, hai câu hứa được thét to vang dội khắp nơi.

“ Mình hứa sẽ mãi bên cậu, anh hứa sẽ mãi yêu em trọn đời…. Em sẽ trở thành cô dâu của anh ngay nơi này, khi mình đủ tuổi.” Hắn hôn nhẹ lên môi nó, miệng khẽ lên: “ ANH YÊU EM… YÊU EM RẤT NHIỀU!!!”

Nó hạnh phúc lắm, nước mắt đã được giải thoát chảy ra rơi đầy tay hắn. Nó hứa cho hắn và cho mẹ:

“ Con yêu mẹ lắm mẹ ơi! Và em cũng yêu anh….Yêu rất nhiều…..! Con sẽ cùng người con yêu trọn đời hạnh phúc, với sự bắt đầu từ chính nơi mẹ ĐAU, Con sẽ không đau như mẹ. Con sẽ mãi HẠNH PHÚC bên người đang đứng cạnh con, bên người con yêu! ………..”

Hắn chạm nhẹ vào mũi nó khẽ cười: “ Em muốn đau à, tối nay tha hồ ……..hahaha”

----------HẾT--->

Lời chúc: Hạnh phúc sẽ nhanh chóng xa ta khi ta quá xiết chặt nó. Hãy cho nó có một không gian thoải mái để cạm nhận nhiều từ ta……………..

Chúc các bạn đọc có được nhiều hạnh phúc bên người ấy cũng như có một thiên đường riêng mà cả hai đều hằng mơ……………….

Loading disqus...