- Tuân lệnh bà xã!
- Có tin tao đạp mày văng xuống đường không?!
- Oái!!!
Gã ngốc, đừng cười vô tư như thế, cậu biết là tôi không thể chống lại nụ cười đó mà.
Gã ngốc, nếu cậu đừng quan tâm tôi nhiều như vậy, thì tôi đã không quyến luyến cậu đến mức này.
Nửa đêm tôi thường thức giấc bởi những cơn ác mộng, thân người ướt đẫm mồ hôi. Không phải tôi mơ về những quái vật gớm ghiếc hay cảnh tượng khủng khiếp gì, mà tôi mơ mình chiếm đoạt Hoàng. Siết chặt lòng bàn tay ướt nước, cả người tôi run lên sợ hãi. Khao khát bị dồn nén hiện lên qua những giấc mơ, tôi sợ có ngày sẽ lẫn lộn giữa hiện thực và mộng ảo. Tôi muốn rời xa cậu, trước khi bản thân mất kiểm soát làm tổn thương cậu. Nhưng tôi lại bất lực trong việc chạy trốn.
Tại sao không để tôi ngừng yêu cậu?
Tại sao không thể căm ghét cậu?
Dù trái tim tôi tan nát vì cậu.
Dù linh hồn tôi đau đớn vì cậu.
Tôi vẫn yêu cậu.
Luôn luôn và mãi mãi…
TV………………..TV
Lại một ngày trôi qua trong mệt mỏi, tôi rời khỏi bàn làm việc đi đến phòng nghỉ, định làm một ly nước cho tỉnh táo. Chính lúc đó tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoàng và Vân.
- Lần đi chơi này lại bị hủy vì lý do gì?- Giọng Vân hằn học.
- Như anh đã nói, anh đã hứa với Phong sẽ đi xem bóng đá vào Chủ Nhật. Xem phim thì tuần sau coi cũng được vậy?- Giọng Hoàng gay gắt không kém.
- Em thật không sao hiểu nổi. Anh xem người yêu không bằng một người bạn sao? Luôn là Phong đứng đầu trong mọi lựa chọn của anh! Anh xem em là gì chứ?!
- Hừ, cô cũng giống như mấy người kia, dùng Phong làm cái cớ để chia tay tôi. Nói thẳng ra đi không phải ngại, ngay từ lúc quen nhau tôi đã biết trước có ngày này rồi.
- Anh Hoàng! Hãy trả lời thành thật cho em biết, giữa em và Phong, anh chọn ai?!
- Đương nhiên là Phong, cậu ta là bạn thân của tôi, còn bạn gái thì lúc nào chẳng đổi người khác được.
- Anh quá đáng lắm!!!
Có tiếng Vân khóc nức nở, tôi vội lánh đi, khuất sau một góc tường, quả nhiên vài giây sau cô ta lao ra ngoài với khóe mắt mọng nước.
Tôi đứng lặng người, trong lòng bối rối cực điểm. Hoàng đã nói những lần chia tay trước cũng là nguyên nhân do tôi. Tôi cảm thấy băn khoăn, lẽ nào chính tôi đã phá hỏng các mối quan hệ của cậu ấy?
Đột nhiên có người vỗ vai tôi, quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn tôi cười hiền:
- Nguyễn Thành Phong, gặp cậu ở đây tốt quá, tôi khỏi tới văn phòng tìm cậu.
- Phó giám đốc? Có chuyện gì mà phó giám đốc đích thân tìm tôi?
- Là tin tốt cho cậu. Công ty định cử nhân viên sang chi nhánh nước ngoài làm việc dài hạn. Cậu là người có năng lực giỏi nhất được tôi đề cử và hội đồng không ai phản đối, có muốn đi không? Đây là cơ hội tuyệt vời mọi nhân viên mong muốn.
Đây đúng là cơ hội tuyệt vời. Một cơ hội rời xa Hoàng. Khoảng cách địa lý có lẽ sẽ khiến tôi quên được Hoàng chăng? Hay ít nhất cũng ngăn thân thể tôi đến bên cậu ấy.
Vì thế tôi đã nhận lời ngay, hơn nữa còn xin được đi thật sớm.
TV…………TV
- Ủa, sao hôm nay không thấy Phong đi làm?
- Hoàng không biết gì à?
- Biết cái gì? Tôi đi công tác ba ngày mới về công ty mà.
- Phải ha, tôi quên mất. Công ty cử Phong đi ra nước ngoài làm việc dài hạn, chắc giờ cậu ta đang ở nhà thu xếp hành lý, nghe đâu trưa ngày mai lên máy bay.
TV………………….TV
Khi mở cửa, tôi không tin nổi vào mắt mình, Hoàng thở dốc nhìn tôi tức giận.
- Tại sao không cho Hoàng hay?
- Nói gì vậy? Cho hay cái gì?
- Chuyện Phong sắp ra nước ngoài làm việc!
Tôi biết chuyện này trước sau gì cậu ta cũng biết, chỉ không ngờ lại sớm như vậy. Tôi còn định ra đi trước khi cậu ta về, để đừng thấy mặt thì không phải lưu luyến. Tôi ho khan, nhún vai nói:
- Thì bây giờ chẳng phải Hoàng đã biết rồi sao? Khỏi cần nói mấy câu chia tay cảm động, khi nào sang bên đó sẽ gửi quà về cho.
Tôi xoay người bước vào trong, chợt bị Hoàng nắm cổ tay giữ lại.
- Đừng đi. Tôi không cho cậu đi!
Tôi cười gượng:
- Gì vậy chứ? Sao tự nhiên đổi cách xưng hô?
- Chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ sao? Nước Pháp rất xa xôi, mỗi ngày chúng ta sẽ không còn đi uống cùng nhau được nữa. Tôi đã làm gì khiến cậu giận? Hãy nói ra đi, tôi hứa sẽ sửa đổi.
Gã ngốc, đến bây giờ vẫn còn khờ như vậy. Nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó chỉ khiến tôi càng khó xử hơn. Cậu không có lỗi, người gây tội là tôi. Xin đừng nhìn nữa, ánh mắt cậu khiến chân tôi không thể cất bước. Sao cậu không hiểu? Tôi ra đi tất cả là vì cậu, vì tình bạn giữa hai chúng ta. Còn là vì trái tim nhỏ bé của tôi mong giữ lại chút lành lặn giữa những mảnh chắp vá.
- Buông tay ra.
- Không. Phong phải hứa không được đi!
- Hoàng đừng làm trò trẻ con nữa! Buông ra!!!
- Không! Chết cũng không buông!
Tôi biết mình không thể đấu sức với cậu, người từng đoạt đai đen karate, taekwondo. Mà cho dù cậu không dùng sức, chỉ cần chạm nhẹ vào tay tôi, cái nắm dịu dàng, hơi ấm lan ra đã làm thân thể tôi mất hết sức kháng cự. Này, cậu thật muốn dồn tôi vào đường cùng sao? Tôi đã muốn ra đi lặng lẽ, giữ lại hình tượng người bạn thân trong mắt cậu. Nhưng bây giờ tôi không thể chịu đựng được nữa rồi.
Tôi bước tới, hôn lên môi cậu.
Khẽ cười nhìn mắt cậu mở to kinh ngạc.
Hết rồi. Tình bạn, tình yêu của tôi.
Tất cả chấm dứt từ đây.
- Tôi yêu Hoàng. Từ khi còn năm nhất trung học tình cảm của tôi đã dành trọn cho cậu. Thế nên xin Hoàng hãy về đi.
Tôi giật nhẹ tay ra, những tưởng cậu sẽ buông lơi. Nhưng tôi không ngờ trong chớp mắt đã được cậu ôm vào lòng. Đôi tay cậu siết chặt người tôi, khẽ thì thầm:
- Đồ ngốc! Đừng đi đâu, hãy ở lại bên tôi. Tôi yêu cậu!
Tôi chết sững khi nghe Hoàng thổ lộ, không tin được cậu ấy có cảm tình đặc biệt với tôi. Không. Không phải! Nhất định tôi đã nghe nhầm. Không có lý nào…
Tôi giằng người rời khỏi vòng tay Hoàng, hét lớn:
- Hoàng không được tùy tiện nói bậy! Dù cậu có nói thế tôi cũng sẽ không ở lại đây. Thế nên đừng cố ép mình nói yêu tôi!
- Đó không phải là tùy tiện!
Hoàng áp hai bàn tay lạnh giá lên gò má tôi, nâng mặt tôi lên, khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào tôi thật nghiêm túc.
- Nghe rõ đây, Hoàng-yêu-Phong!
Tôi cố tìm một chút vẻ trêu cợt trên khuôn mặt cậu, nhưng đáp lại là ánh mắt nhìn tôi tha thiết. Và tôi chợt nhận ra, bàn tay cậu đang khẽ run, cậu hồi hộp sao? Vậy là cậu thật có tình cảm với tôi? Hạnh phúc này như một điều kỳ diệu không thể xảy ra, khiến tôi choáng váng chẳng biết làm sao nắm bắt lấy. Tôi lắc đầu nói:
- Tôi không tin cậu. Hãy cho tôi biết, từ khi nào cậu yêu tôi?
Mặt cậu hơi đỏ, hình như có chuyện khó nói, nhưng rồi cậu cũng mở miệng.
-Chính tôi cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào nữa. Chỉ là khi nghe nói cậu sắp ra nước ngoài, đầu óc tôi trở nên trống rống, tồn tại duy nhất một suy nghĩ phải ngăn cậu lại. Trên đường đến đây tôi luôn hỏi bản thân, ra nước ngoài làm việc là môi trường tốt cho cậu, đáng ra tôi không nên cản trở, nếu là bạn thân phải nên chúc phúc cậu có cơ hội thăng tiến. Nhưng khi nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn giữ cậu thật chặt, không muốn rời xa. Rồi tôi chợt phát hiện cảm tình bao năm chôn giấu, vì sao liên tục chia tay bạn gái. Thì ra từ rất lâu rồi tôi đã yêu cậu, mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra. Chắc cậu thấy tôi ngốc lắm hả?
Tôi lao đến quàng tay quanh cổ Hoàng, rúc sâu vào ngực cậu, nước mắt làm ướt ngực áo cậu. Bàn tay cậu ấm áp nhẹ vuốt tóc tôi. Khoảnh khắc này tôi mong dừng lại mãi. Tôi không cần biết ngày mai thế giới sẽ ra sao, chỉ cần giây phút này tôi và Hoàng dành tình cảm cho nhau là đã đủ.
Có một ngày hai đứa chúng tôi đi dự đám cưới một người bạn học cùng lớp. Khi mục sư đọc lời tuyên thệ, bên dưới hàng ghế Hoàng nắm chặt tay tôi, đôi mắt như hàng ngàn lời yêu thương. Tôi trìu mến mỉm cười đáp lại, cũng siết chặt tay cậu.
Không lâu sau đó, Hoàng và tôi thông báo cho những người quen biết rằng mình đã dọn nhà. Địa chỉ nhà mới hai chúng tôi cùng đứng tên.
Hạ qua, thu tới, đông đi, xuân về, bốn mùa hoa nở, hai chúng tôi sẽ mãi nắm tay nhau.