Người ta thường nói, thời gian là thứ giúp con người ta có thể quên đi những thứ đau buồn, nhưng liệu nó có đúng như vậy không anh?
Đã gần một năm trôi qua rồi nhỉ? Thời gian trôi qua mau lắm, cứ như là nước trên một con dốc cao vậy anh à, cuốn đi mọi thứ trên nó..À mà chắc dòng nước ấy đã cuốn đi hết những hình ảnh sau cùng trong anh về em mất rồi. Ngày quen nhau em đâu có nghĩ đến một ngày chúng ta lại trở thành người dưng ngược lối nhứ vậy. Ngốc lắm phải không anh? Em là một thằng ngốc, ngốc khi đã yêu anh, ngốc khi đã quá tin vào lòng người. À mà anh cũng không được nói em ngốc thế nha chưa! Khi mà con người ta yêu ai đó, người ta sẽ quên hết tất cả, quên đi nghi ngờ về đối phương, họ sẽ tin chắc rằng tình yêu chân thành sẽ cho họ một hạnh phúc viên mãn, họ cho tỷ lệ đối phương rời xa họ là không phần trăm. Ngày mà anh nói chia tay, em đau lắm, em khóc và chỉ biết khóc thôi..nhưng rồi bàng hoàng nhận ra, những giọt nước mắt đó chẳng có kéo anh về được đâu, khóc làm gì chứ? Khóc để được anh thương hại, anh thấy nước mắt em rơi sao? Khóc để anh quay về bên em, được sao? Tất cả, tất cả chỉ là nhũng suy nghĩ viễn vong mà mình em mang thôi anh à!
Tự nhủ với bản thân là em sẽ vượt qua được tất cả, nhưng rồi con tim em lại không thắng nỗi lý trí anh à. Anh khắc sâu hình bóng anh vào trong em, sâu đến nỗi một năm qua em không thể quên được hình bóng thân thương ấy. Từ dáng đi, từ hàng mi mà em lén nhìn lúc anh ngủ, và cả nụ cười hay cái xoa đầu của anh, nó như trở thành một phần trong em rồi, nhưng mà nó ra đi quá đột ngột nên em thấy hụt hẫn vô cùng, em thèm, thật sự rất thèm cái xoa đầu từ anh, thèm được thấy anh cười, thèm được nghe giọng nói ấm áp từ anh, thèm được anh ôm em từ sau lưng. Nhưng chung qui lại, mọi thứ ta muốn chưa chắc ta có được nó, có hay không thì tùy duyên trời, có cưỡng cầu thì cũng khó mà đạt được anh à!
Anh ác lắm, thà ngày xưa anh đừng đến bên em, trao cho em sự ấm áp thân thương, thì giờ đây có lẻ tốt hơn không. Anh đi rồi căn phòng nhỏ thiếu đi cái tiếng cười hẳn đó anh, không còn những bữa cơm tối ngon như trước nữa, không còn những giấc ngủ say trong vòng tay anh, không còn những nụ hôn nhẹ vào buổi sáng trên má em nữa. Anh đi rồi nhưng hình bóng anh như vẫn còn đâu đó trong căn phòng này anh à, nó như gợi nhắc về khoảng thời gian mà ta có nhau. Em không biết nên gọi đó là một quá khứ đẹp hay là một sự dày vò tinh thần nữa, nó làm cho em nhớ anh, nghĩ về anh nhiều hơn...anh ác lắm.
……………….
Hôm nay, em lang thang như một kẻ không nhà, để làm gì ư? Để em có thể dành ra một khoảng nào đó mà không nhớ về anh. Anh cứ nghĩ là em tự giải thoát cho mình đi…nhưng không anh không để cho em yên gì cả. Bất chợt em gặp anh trên đường phố, anh chỉ cười, em cũng đáp lại một nụ cười, rồi lại đi qua nhau như chưa tùng quen biết. Anh đâu có biết, nụ cười của em nó chứa cả một nỗi nhớ lớn lao đên chừng nào. Mà dù anh có biết, thì anh cũng đâu cần bận tâm làm gì cho mệt óc. À mà một năm qua chắc anh đâu có cô đơn nhỉ, lúc nảy em thấy bên anh có một ai nữa đó, nhìn cậu ta thì hơn em mọi mặt há anh, cao ráo, đẹp hơn em là chắc rồi..chắc anh rất hạnh phúc bên cậu ấy đúng không. Trở về phòng, bóng tối bao trùm lấy em, cô đơn và lạnh lắm anh à. Rồi bất chợt đâu đó em nghe được bài Đến Bao Giờ của Khỏi My đó, cái bà hát đó như là cắn xé lấy cảm giác sống còn lại của em, “ em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh. Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mua khỏi bờ vai em hao gầy, đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vươn từ hơi ấm quen thuộc, để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến”. Nước mắt em đã lăn trên má rồi. Yếu đuối! Em tự trách bản thân mình sao quá yếu đuối, nhu nhược khi không thể vứt đi cái tình cảm mà nó rời xa em gần một năm nay. Người ta nói tình đầu là khó quên nhất đó anh, nhưng nó là mối tình mà chẳng bao giờ có kết quả tốt, nó để lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp bên nhau, làm người ta thèm khát cái cảm giác yêu một lần nữa…
…………………..
Trời vào hạ, mua bắt đầu mưa nhiều hơn, những cơn mua như trút nước làm mọi thứ như nhuốm màu buồn bã, nhưng mà em thích nhìn mưa lắm, mưa đẹp vì nó buồn đúng không, nhìn mua rơi trắng xóa lòng người ta thấy nhẹ nhỏm hơn, nhìn mưa có thể một phút giây bất chợt nào đó em sẽ ngưng nghĩ về tình yêu quá khứ của mình. Ngày ấy bên nhau em ao ước một lần được đi cùng anh dưới mưa rồi được anh nhẹ nhàng hôn lên má, nhưng đó là ước muốn em giấu mình em biết thôi. Em thả mình vào mưa để quên đi tất cả, mọi người như hối hả trong cơn mưa nặng hạt, còn riêng em bước chầm chậm trong mưa, nước mắt hòa cùng nước mưa rơi xuống. Lạnh buốt cả da thịt anh à! Chỉ ước là có anh ngay đây để em có thể mượn hơi ấm anh mà tựa vào. Đưa chân bước đi qua con phố ngày mà em với anh thường đi dạo lúc trước, mọi thứ thay đổi không nhiều lắm “ Còn lại anh còn bao yêu thương, nơi góc phó bóng em xa mờ. Và con tim anh dành nơi ai, là bờ vai là màu tóc rối. Mùa thu sang hàng cây xao xác, lá rơi đầy đã qua ngày xanh, ngược thời gian ngược về quá khứ có trái tim đã hóa vụn vỡ”, từng câu hát nó thấm vào vào em anh à. Đúng là khi xa anh rồi, chỉ còn những mùa nhớ..xa anh rồi, chỉ còn riêng em là ngốc nghếch nhớ về anh. Miên mang trong nỗi nhớ, bỗng xa xa, hình bóng ai quen thuộc hiện trước mắt em, là anh sao? Thật là anh rồi, nhưng sao anh lại ngồi dưới mưa dầm thế này chứ, nhìn anh có vẻ khốn khổ lắm thì phải. Tim em đang giục em chạy ngay lại bên anh, nhưng rồi bước chân đầu tiên, lý trí em đã ngăn em..nó nói rằng: Mày và anh ta giờ không còn là gì của nhau cả, người ta chắc gì còn nhớ mày hả. Đừng có ở đó mà mơ anh ta sẽ quay về bên mày!... Rồi chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Em sợ khi bước lại gần, anh sẽ hỏi “cậu là ai?” , em sợ câu nói đó, em quá bạc nhược mà. Đứng nhìn anh, nhìn khuôn mặt thân thương, nhưng ít nhất là đến bây giờ, khuôn mặt ấy không còn là của em nữa rồi. Nhưng, anh…anh….anh sao vậy? Tại sao anh là ngã dài xuống đất thế kia. Đến giờ thì em mới có thể lại gần anh, được chạm vào cơ thể ấm nóng cùa anh. Em đưa anh về nhà xong, cũng một mình lê bước nặng nè ra về. Sáng mai, anh sẽ khỏe lại…bên anh giờ có người tốt hơn em chăm sóc cho anh mà, em yên tâm rồi.
Có lẻ yêu một người là nhìn người đó được hạnh phúc, ta có thể hi sinh, làm những việc thầm lặng cho người đó! Ừ mà đó là tất cả những gì em có thể làm được cho anh rồi. Từ giờ, em sẽ tiếp tục đi tiếp trên con đường của mình…chỉ tiếc một điều em không song bước cùng anh, mà độc bước mình em…chỉ mình em thôi. Ừ rồi thì em sẽ tìm được hạnh phúc mới, nhưng hình bóng anh, tình yêu dành cho anh, em cất trong tim một góc nhỏ, trọn vẹn.
Nếu một ngày nào đó anh mệt mỏi, hãy đến bên em, cánh cửa căn phòng nhỏ luôn chờ đón người thân thương ngày nào của nó. Chỉ khác bây giờ, nó không còn được tốt đẹp như khoảng thời gian trước thôi.
Hứa với em nha, anh sẽ thật hạnh phúc, hạnh phúc với nhưng gì anh đã chọn, vì nhìn anh vui em cũng được an ủi. Còn riêng em, em nguyện chôn chặt tình cảm của mình. Em tin chắc rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp mà. EM YÊU ANH!
THAN
Vĩnh Long, 29/06/2016
…………………..Hết…………………….