Mưa!!!

Tác giả: Samuel_1984
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------*********------------

Cuối cùng thì mưa cũng đã về sau bao ngày chờ đợi. Những cơn mưa đầu mùa chỉ chợt đến rồi lại chợt đi, không đủ sức xua tan đi cái nóng oi bức của trời Sài Gòn. Nhưng rồi mưa cũng đã đến, mưa đến mang theo 1 sức sống mới cho mọi vât. Mọi thứ dường như bừng tỉnh trong mưa, những dòng xe cộ như hối hả hơn, những hàng cây ven đường như xanh hơn, nụ cười của những đứa trẻ như tươi hơn trong mưa...

Và trong mưa, những ký ức của tôi về em cũng chợt trỗi dậy sau bao nhiêu ngày tưởng chừng như đã ngủ yên trong tôi.
Nhìn mưa, hình bóng của em chợt hiện về trong tôi rõ nét và chân thật cứ như em chỉ mới rời xa tôi ngày hôm qua vậy.

Tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi gặp em.
Ngày đó, tôi là sư huynh trong lớp judo, tuy đai không cao nhưng nhờ có kỹ thuật nên tôi được thầy giao cho nhiệm vụ kèm cập những sư đệ mới vô. Và tôi đã gặp em, ấn tượng đầu tiên của tôi về em là 1 thằng nhóc 4 mắt, lóc chóc nhưng lại có nụ cười của 1 thiên thần. Có lẽ vì vậy mà tôi rất tận tình trong việc chỉ bảo kỹ thuật cho em. Chúng tôi coi nhau như anh em, rất thân và có cùng niềm đam mê là game và truyện. Mỗi lần có thời gian rảnh là hai đứa lại bàn về hai chủ đề chính đó.

1 tháng sau, em lên đai. Đây là lúc em chọn cho mình một sư huynh để theo học kỹ thuật, vì trong lớp tôi mỗi người có 1 đòn sở trường riêng nên nếu thích đòn nào thì tốt nhất là theo học ở người đó. Và em đã chọn tôi , tôi hoàn toàn không hiểu vì sao em lại chọn tôi, vì trong lớp so với các sư huynh khác tôi không mạnh, và đòn sở trường của tôi em lại không thích. Nhưng thôi kệ, còn gì hạnh phúc hơn nữa, vì khi đó khoản cách của tôi và em sẽ càng gần nhau hơn. Tôi hoàn toàn không mong gì hơn là được ở cạnh bên em chỉ với tư cách của 1 người anh. Để được chỉ bảo và bảo bộc cho em, chỉ như thế là quá đủ rồi.

Thời gian cứ êm đềm trôi qua như thế, tôi và em càng thân nhau hơn. Hằng ngày, tôi chở em đến phòng tập, cùng tập, cùng chia sẽ những vui buồn trong lớp học, cùng kể cho nhau nghe những kỷ niệm, những bí mật của nhau. Và rồi tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em. Tình cảm của tôi dành cho em ngày càng lớn hơn theo thời gian. Nhưng tôi vẫn giữ kín tình yêu đó cho riêng mình. Vì tôi nghĩ rằng em chỉ xem tôi như một người anh không hơn không kém và tôi hoàn toàn không muốn mất đi những tình cảm hiện tại em dành cho tôi.

Tôi cứ thế ở bên cạnh em, vui những khi em vui và buồn những lúc em buồn.
Đến 1 ngày, một ngày mà tôi kô sao quên đươc. Đó là ngày 14/2, ngày lễ tình nhân, một ngày vui của những người yêu nhau, và là 1 ngày buồn của nhữg người cô đơn.

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi chơi game 1 mình ở nhà thì em goi:
"Sư huynh, tối nay có hẹn với em nào không?"
"Hic, đừng nhắc, ế chỏng gộng nè, làm gì có em nào mà hẹn. 14-2 ai cũng có cặp đi chơi hết chỉ còn mình mình ở nhà chán ghê"
"Gì mà than chán, em cũng ở nhà nè. Có sao đâu?"
"Thôi đừg có giỡn cậu. Em đẹp trai vậy mà ở nhà. Nghe nói trog lớp em vip lắm mà"
"Thì đó, đẹp trai mà ế mới đau"
"Ha ha, tự tin chưa, mới đó mà đã tự nhận mình đẹp trai rồi"
"Ờ, thì người ta tự tin từ trước đến giờ chứ bô."
"Tự tin thấy gúm luôn, rồi sao? Gọi cho anh có gì không?"
"À, tính rủ anh tối đi vòng vòng chơi, buồn quá"
"Điên à? 14-2 mà 2 thằng con trai chở nhau đi chơi? Thiên hạ nó dị nghị chết ha ha"
"Thì có sao đâu? Bộ con trai chở nhau đi chơi là không được à? Có ảnh hưởng gì tới nền hoà bình thế giới không? "----"Ờ, thì không. Vậy mấy giờ đi nhóc?"
"Ngoan đó, nghe lời vậy mới được. 7h qua em đi, với lại tối nay có chuyện muốn nói với anh "----" Thằng này hôm nay hỗn, dám nói là tui ngoan. Tối nay đi rồi biết "
" Vậy đi, đúng giờ nha "

Vậy là sao? Một cuộc hẹn ư? Em hẹn tôi đi chơi vào ngày lễ tình nhân? Không tin nổi. Có nằm mơ tôi cũng kô tin nổi. Vui, tất nhiên là vui rồi. Nhưng tôi luôn nghĩ, em vì buồn nên mới rủ tôi đi chơi thôi. Chắc lại đi chơi điện tử đây mà. Vì trong suy nghĩ của tôi lúc đó, em chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi bình thường, kô thuộc thế giới này.

Từ đó đến 7h tôi không làm gì được hết, chỉ nghĩ về em thôi.Đúng 7h, tôi có mặt tại nhà em. Em ăn mặc cũng như thường ngày, áo thun, quần jean. Nhưg sao hôm nay tôi lại thấy em rất đẹp, có một cái gì đó rất khác với ngày thường.

Tôi chở em sau lưng, như chở cả 1 niềm hạnh phúc. Chúng tôi đi ăn, rồi đi dạo sài gòn. Không hiểu sao hôm đó tôi hiền thế, không nói gì cả, chỉ ngồi nghe em nói. Và em cũng vậy, chưa bao giờ em nói và chọc ghẹo tôi nhiều như hôm nay.

Thời gian qua lẹ quá, đã đến giờ tôi phải chở em về. Tôi cố gắng chọn con đường thật xa, và hy vọng thời gian sẽ không trôi nữa, để em mãi ở cùng với tôi.
Nhưng đâu ai có thể bắt thời gian ngừng trôi, cũng như đâu ai có thể biến con đường dài ra vô tận? Đã gần đến nhà em, tôi chợt nhớ ra một chuyên.

"Ê, thằng quỷ, hồi chiều nói là có chuyện muốn nói với anh mà. Có chuyện gì?"
"À ha, quên, không nhắc cũng không nhớ. Đi thêm 1 vòng nữa đi, em nói cho nghe. Chọn vòng nào xa xa đó nha."
Đi thêm 1 vòng nữa ư? Tất nhiên rồi, dù là 10 vòng tôi cũng sẵn sàng chứ đừng nói là chỉ 1 vòng.

"Nè hỏi anh cái này."---"Ừ, hỏi đi"----"Trước giờ anh xem em là gì?"
"Bệnh hả? Tự nhiên hỏi kỳ vậy? Là em chứ là gì?"----"Chỉ là em thôi hả?"
"Ừ, em trai của anh. Sao? Có chuyện gì?"----"Ờ, nếu vậy thì thôi"
"Sao? Có chuyện gì nói đi. Không nói là tui soil quỳ cậu à"
"Không biết nói sao. Nếu nói ra, em sợ là anh sẽ không nhìn mặt em nữa."
"Chuyện gì nghiêm trọng vậy trời? Nói đi. Coi coi anh có còn nhìn mặt em không?"
"Ờ, em không thích giữ trong lòng hoài. Thật ra có chuyện này..."
"Híc, oải quá. Nói đại đi ông tướng. Chạy vòng vòng tốn xăng xe quá"
"Em thích anh"-----"..."---Tôi có nghe lộn không? Chắc là nghe lộn rồi.
"Nói gì? Giỡn hả? Nghiêm túc chút coi. Cắn chết bây giờ."

"Thì em nói rồi. Em thích anh. Nói thiệt đó, em không biết em sao nữa, từ lâu rồi. Em biết, nói ra là sẽ mất anh. Nhưng em không thể không nói. Rồi, anh muốn nghĩ sao cũng được. Có thể anh không chấp nhận đâu. Vì anh là 1 người bình thường mà."-----"..."----Tôi im lặng, em im lặng. Tôi vui? Tất nhiên, quá vui nữa là khác, em thích tôi. Tôi không nghe lầm. Em thích một thằng xấu trai như tôi? Không lầm luôn, vì chính em đã nói như thế mà.

"Sao em lại thích anh? Anh không có gì hết. Xấu trai, học dỡ, nhà lại nghèo. Trong khi em? Em đẹp, em quá đẹp nữa là khác. Gia đình em giàu, em có đủ mọi thứ. Anh hiểu em nghĩ gì, anh biết em sợ gì. Đừng lo, anh cũng giống em, cũng không giống những người con trai bình thường khác. Do đó suy nghĩ lại đi. Anh vẫn sẽ chỉ là anh của em như bình thường."
"Sao lúc nào anh cũng vậy hết. Anh xấu? Ai nói? Đối với em anh rất đẹp, rất dễ thương. Còn nghèo hay giàu, chuện đó đâu do anh quyết định?"
"Điều đó anh biết, nhưng sao em lại chọn anh? Với em, anh nghĩ em có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn anh mà"-----"Em chọn anh, vì sự quan tâm của anh dành cho em"
"Quan tâm? Em nhận ra điều đó sao?"
"Sao kô nhận ra? Nó quá rõ ràng mà. Những lúc em bị thươg, nhữg lúc em buồn, người đầu tiên có mặt bên cạnh em là anh. Và cũng chỉ có anh hiểu em cần gì thôi"
"Ờ, tại anh coi em là em, nên mới chăm sóc em vậy thôi."
"Đừng gạt em mà, tại sao anh không lo cho thằng Phước hay thằng Vinh giống em đi, nó cũng là đệ tử anh mà"----"Ờ thì, em khác..."------"Khác chỗ nào? Em không ép anh đâu. Hôm nay em chỉ muốn nói hết những gì em nghĩ thôi."
"Ờ, thật ra, anh thích em lâu rồi. Rất thích nữa là khác. Nhưng anh không dám nói."
"Thật sao? Em biết mà "
"Ờ, tự tin quá đó nhóc. Nhưng mình chỉ nên là anh em thôi, vì em còn nhỏ lắm, nên tập trung cho việc học đi."
"Ừ, sao cũng được, nghe anh nói vậy với em là đủ rồi, mình là anh em nha anh iu"
"Ặc, bộ muốn yêu là yêu hả? Trả tiền đây rồi cho yêu"
"Chảnh chưa, thôi em vể, khuya lắm rồi"

Anh yêu ư? Mình nghe lầm, chắc không đâu, nhóc nói rõ lắm mà. Tôi không biết lúc đó mình đang ở đâu nữa, có lẽ là thiên đương. Điều mà tôi mong muốn nhất cũng đã đến, nếu là mơ, thì tôi mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Suốt tối hôm đó, tôi không ngủ. Tôi không muốn lãng phí bất kỳ phút giây nào tối nay. Thật ra, lúc đó tôi muốn nói là tôi yêu em. Nhưng trong suy nghĩ của tôi tình yêu trong cái thế giới thứ 3 này làm gì tồn tại? Chính xác hơn, nó có tồn tại nhưng không nên tồn tại. Vì mọi người, vì xã hội, có ai chấp nhận nó đâu? Cho nên, tôi không dám nói lên điều đó…….Sao hôm đó, tôi và em bước sang một trang mới. Em biết tôi ngại, nên trước mặt mọi người tôi và em vẫn là anh em. Chỉ khi trong không gian riêng, tôi và em mới là 9 mình.

Chưa bao giờ tôi nói câu "Anh yêu em". Và em cũng chưa bao giờ ép tôi nói điều đó.

Em thích mưa, rất thích mưa. Những khi trời mưa, em lại bắt tôi chở em đi trong mưa. Mưa ấm, điều này nghe có vẻ lạ, nhưng thật sự là mưa rất ấm, ấm khi có em bên cạnh. Chở em trong mưa, được nghe em hát, và ít nhất là trong mưa em có thể ôm tôi giữa phố mà không sợ tôi ngai….

....Mưa là những khoản thời gian vui nhất của tôi và em….Tôi, em và mưa, một bộ 3 hoàn hảo. Mọi việc có lẽ rất đẹp, nếu như điều đó không xảy ra……Ngày đó, tôi qua chở em đi tập như thường lệ. Nhưng em đi học chưa về. Cũng vì vậy mà tôi có thời gian để ngồi nói chuyện với ba của em

"Bác tính cho thằng Châu di du học rồi ở bên luôn. Má nó đang ở Mỹ, nên cũng dể, nhưng cái thằng đó, nói hoài không chịu nghe. Nó nhất quyết ở lại đây. Qua đó, tương lai của nó được bảo đảm. Mày coi khuyên nó dùm bác, tao thấy nó còn nghe lời mày hơn tao"

Tôi chỉ dạ dạ cho có rồi thôi, tôi suy nghĩ gì? Không biết, tôi biết lý do vì sao em không đi, tôi biết….Sau buổi tập, tôi chở em về như thường lệ. Trên đường vê tôi kể em nghe về cuộc nói chuyện giữa tôi và ba em.

"Sao vậy? Có điều kiện sao em không đi? Qua đó tốt hơn ở đây nhiều"
"Em không thích"----"Sao không thích, vì anh phải không?"----"..."
"Có sao đâu trời, đi du học vẫn về được mà"
"Anh không biết gì hết. Nếu qua đó em sẽ không về được, ít nhất cho đến khi em tốt nghiệp đại học, ba mẹ sẽ không cho về đâu"---"Thì có sao đâu? Bây giờ 16 thì 4 năm, qua lẹ mà"-----"Anh nói nghe như không có gì xảy ra vậy. 4 năm, ngắn lắm hả? 4 năm đó em sống thế nào nếu không có anh?"

Nguyên nhân là đây, tôi đã biết.

"Thì sau 4 năm lại gặp anh mà"
"Anh nói vậy mà nghe được à? Thật ra anh có yêu em không?"
"Anh có yêu em không?", tôi phải trả lời sao đây? Tất nhiên là có, tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ kia mà. Nhưng vì yêu em, tôi càng không muốn em đánh mất tương lai vì tôi.-----"Anh đã nói rồi, anh thât ra chỉ thích chứ chưa yêu em"----"Anh..."

Em không nói gì nữa, tôi cũng không nói, yên lặng. Yên lặng lắm, dù là cả 2 đang chạy xe trên đường đông.

Em không đi tập nữa, em không gặp mặt tôi nữa, không gì hết. Tôi vẫn sống, mà không, thiếu em rồi tôi chỉ còn là tồn tai.

Thời gian nặng nề trôi qua, 2 tháng. 2 tháng không gặp em, không tức, không gì cả.

Một buổi tối, tôi nhận được điện thoại của em.
"Anh rảnh không đi uống nước"----"Ừ, cũng được, đợi tý, anh qua"

Em vẫn vậy, vẫn 4 mắt, vẫn đẹp nhưng có 1 nét gì đó buồn.

Chúng tôi chọn quán cafe mà lần hẹn hò đầu tiên hai đứa đi. Ngồi cũng ngay bàn cũ, nhưng sao cảm giác không còn được như cũ nữa. Có 1 cái gì đó xa cách.

"Em sẽ đi"----"..."-----"Làm xong thủ tục rồi, cuối tuần này em sẽ đi"
"Vậy à? Ừ, tốt, qua đó sẽ tốt hơn cho em"
"Có lẽ vậy, có 1 điều em muốn hỏi anh lần cuối"----"Hỏi đi"---"Anh có yêu em không"
"Không "---"Vậy được rồi"

"Không" từ này do ai nói? Không phải do tôi, vì tôi muốn nói là tôi yêu em rất nhiều, nhiều hơn những gì em biết. Nhưng tôi không thể, vì tôi biết nếu nói vậy em sẽ không đi, mãi mãi không đi.

Chúng tôi không nói gì nữa, trên đường chở em về chợt em ôm chặc lấy tôi. Trước giờ chưa bao giờ em dám làm vậy, vì em biết tôi không thích ánh mắt mọi người nhìn mình…..Tôi nghe tiếng nấc, và tôi biết em đã khóc. Em khóc nhiều lắm, mọi người cũng nhìn tôi nhiều lắm, nhưng giờ đây tôi không quan tâm đến ai nhìn mình nữa, vì em đang khóc, khóc vì tôi.

Chở em về nhà, tôi không nói gì hết, vì tôi sợ mình không kiềm nén được cảm xúc của mình.----"Anh sẽ ra tiễn em chứ?"----------"Không, hôm đó anh đi thi rồi. Đi đường bình an nha"------"Không" lại là không, tôi biết điều đó sẽ càng làm em đau hơn, nhưng tôi thật sự không đủ can đảm để tiễn em, tôi thật sự không đủ cang đảm để mất em………

Tôi khóc, lần đầu tiên tôi biết khóc vì chuyện tình cảm. Và càng lạ hơn nữa khi tôi có thể khóc sau những gì tôi đã nói với em. Tôi đã làm em đau, tôi biết, em hy vọng tôi sẽ giữ em lại, em mong nơi tôi 1 tiếng yêu, 1 hành động 1 thứ gì đó níu kéo em lại với tôi. Nhưng tôi không thể, tôi chấp nhận để em đi, em đi vì tương lai của em. ……Và rồi tôi mất em, mất em vĩnh viễn.

Em đi, mới đó thôi mà đã 2 năm rồi. Mưa vẫn như thế,và tôi vẫn như thế, tôi vẫn giữ thói quen khi còn em, vẫn thích đi trong mưa.Nhưng sao những cơn mưa bây giờ khác lắm. Mưa lạnh, lạnh lắm, mưa không còn ấm như ngày nào, mưa không còn làm tôi vui mà mưa chỉ khơi dậy những kỷ niệm buồn.

Nếu có thể quay lại với những cơn mưa khi còn em. Thì tôi vẫn sẽ nói là "Anh không yêu em"
Tình yêu không nên tồn tại, ít nhất là không nên tồn tại giữa tôi và em….[ST]

Loading disqus...