Một đêm trong men say

tác giả:  Tuyết Tùng

nguồn: Diễn Đàn Táo Xanh

________________''''___________________

Gã ngồi đần mặt ra.

Lòng đặc quánh thứ cảm giác hổ lốn khốn nạn, gã rút điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong túi áo nhàu nát, châm lên, rít những hơi dài, trong đêm đen bừng lên một đốm đỏ nghiệt ngã.

_mày cứ nhổ vào mặt tao cũng đựơc. Không hề gì -giọng nói như cất lên từ thinh không, ồm ồm, khàn đục và vỡ nát ở những âm tiết cuối. Thứ âm sắc rặt một làn hơi gần gũi của miền nam, thứ giọng nói hiền lành như cục bột, ngu ngơ như tượng đá, xuề xoà như anh nông dân quanh năm không biết đến hận thù, thứ thanh âm khiến gã coi thằng bạn chí cốt của mình như thần tưọng nay vang lên trong bóng đêm như một minh chứng hùng hồn của sự sụp đổ. Về lòng tin và tình bạn.

_Không đủ. Gã gào lên. Tao thậm chí còn muốn xé xác mày ra làm trăm mảnh, nhấn đầu mày xuống con đưòng lầy lội sình đất của quê hai đứa mình, đập tan cái đầu quái dị của mày ra để xem mày đã dung chứa thứ bản năng mất dạy gì trong đó. Và tao thề, nếu có thể, sẽ giết tất cả những ai đã đổ vào tâm trí mày tất cả những điều này. Ai, ai đã dạy mày làm điều đó hả thằng kia. Mày có còn là bạn của tao nữa không?

_Còn….mãi mãi còn, nếu mày muốn.

_Sau tất cả những chuyện này, mày tưỏng là tao còn muốn làm bạn với một thằng lợi dụng như mày sao? Mày tưỏng là tao có thể mỗi sáng sớm lại nắm đầu mày dậy rủ đi uống cà phê, lang thang cùng mày ở hết trung tâm này đến trung tâm khác tìm việc làm, và mỗi tối lại cùng xem đá bóng ở quán nứoc vỉa hè vừa bàn tán chuyện gái gú sao? Mày tưỏng tao là một thằng can đảm đến nỗi có thể đi chung với mày, khi mà mày đã làm một điều thật kinh khủng đến vậy với tao sao.

_Đãng à…!- Hải nói với cái giọng đứt quãng, ngần ngận nước và nghe tưởng như có thể tan chảy ra bất cứ lúc nào -tao không làm chuyện đó, nếu đó không pHải là mày. Tao không làm chuyện đó, nếu mày ghét bỏ tao. Tao làm điều đó vì mày là thằng bạn duy nhất và thân nhất của tao trên đời này. Chỉ có mày tốt với tao, chỉ có mày là quan tâm, lo lắng cho tao. Tha lỗi cho tao, Đãng à, có những thứ cảm xúc không thể nào kìm nén đựơc….

_Cảm xúc, cảm xúc, cảm xúc, buồn cưòi thật. Mày chỉ nghĩ cho cái cảm xúc buồn nôn và ích kỷ của mày, mày không nghĩ là tao sẽ cảm thấy thế nào sao. Mày có nghĩ là chỉ ngày mai đây thôi tao với mày sẽ coi nhau như hai thằng đàn ông xa lạ, không bạn bè, không anh em gì nữa hết. Chấm hết. Tất cả sẽ dừng lại như một trận bóng đá không hơn không kém. Mày muốn vậy hả, mày nói đi, mày muốn vậy hả?

Gã bỏ đi, xồng xộc tông mạnh cánh cửa cũ kỹ, lao thẳng vào đêm đen như một thằng rồ. Hải vẫn ngồi lại, im lặng, bỗng nhiên thấy lẻ loi và trơ trọi như một đứa bé ba tuổi lạc mẹ giữa chợ trời. Không ai nương tựa. Không có bất cứ thứ cảm xúc gì của nó bùng lên vào lúc này. Cảm giác hối hận trào lên quyện với thứ hạnh phúc của bồng bột và hơi men làm nó cảm thấy khó chịu. Nó thấy mắc ói. Và lao đầu vào toilet….

Bốn giờ ba mươi phút sáng ở công viên, gã ngồi như thằng ăn mày dưới chân ghế đá, môi vẫn ngậm điếu thuốc tàn gần nửa, tắt lạnh ngắt vì những hạt mưa li ti của màn đêm, không khí xung quanh lạnh như trời tây. Ngưòi gã vẫn đầy mồ hôi, nhễ nhại, gã thở hồng hộc như một thằng võ sĩ vừa chơi xong trò chơi quyền anh bạo lực, như vừa đem sinh mệnh mình ra đánh cược với tử thần, như vừa thoát thân lên từ miệng hố của một tội lỗi đáng phỉ nhổ. Gã biết, mình không pHải là một thằng đàn ông tốt bụng, không pHải là thứ ngưòi gì tử tế và đàng hoàng cho lắm, gã cũng chửi thề, hút thuốc, uống ruợu, gã cũng từng bài bạc đua xe hay làm những chuyện phạm pháp nho nhỏ, thứ cảm xúc khó cưỡng lại của tính tò mò tuổi trẻ. Nhưng gã giống người, ít ra là gã giống người, và gã hành động như một con người có bản năng đúng với tự nhiên. Không quái dị, không phi thực tế và hão huyền như vậy. Không như vậy.

Đáng lẽ, gã nghĩ, pHải nhận ra điều này sớm hơn. Thằng bạn chí cốt cùng thuê nhà trọ từ hồi con sinh viên, thằng bạn hiền lành như cục đất hòn rơm, thằng bạn chỉ biết nghe gã huênh hoang về những trò tán gái tục tĩu và cười, không hút thuốc, không uống rượu, không đàng điếm. Thằng bạn không thích xem bóng đá, chỉ biết học, làm từ thiện và đọc sách này nọ. Ban đầu, gã cưòi hềnh hệch: “tao là đàn ông. Mày là thằng nhóc. Khà khà, tao sẽ luyện cho mày lì lợm và vững chãi như tao. Ở đời pHải quậy một chút tụi con gái mới nể”. Thằng bạn im re, không phản đối, không hùa theo. Cũng chính vì cái sự chân chất ấy mà gã coi nó như bạn thân, một thằng bạn mà không có gã ắt hẳn ra đời sẽ bị ăn hiếp.

Hai đứa ra trường, Hải thuộc loại học sinh xuất sắc, Đãng bèo nhèo ở dạng trung bình. Vẫn ở cạnh nhau, thuê nhà trọ cùng nhau, sánh vai nhau lao đầu qua không biết bao nhiêu là cái khổ, cái khó. Nhiều lúc hai thằng đói méo mặt, mà gói mì cuối cùng chỉ còn lại phân nửa, hết giành nhau đến nhường nhau. Nghèo, nhưng vui, lúc nào cũng vỗ đầu vỗ vai nhau bảo cố lên, cố mà tận dụng cái thời trẻ trai này làm việc, sớm muộn gì cũng giàu, chỉ cần tao và mày có chí.

Giờ thì chí hướng tàn như đóm thuốc. Gã thấy thất vọng, thất vọng ghê gớm. Có cảm giác như vừa nhìn thấy người đàn bà mình yêu chung chạ với thằng đàn ông khác, trên chính chiếc giường của mình, có cảm giác như bao nhiêu năm xây đắp tình bạn mà không biết mình xây lâu đài trên cát, giờ sóng đánh,vỡ cái oành, tan ra như một làn khói thuốc hư vô, không quan trọng. Ừ thì không quan trọng, gã nghĩ, một thằng bạn thôi mà, nó thì thiếu, nhưng gã có khối. Gã quen rất nhiều người, gã không sợ đất không sợ trời, không sợ mất đi bất cứ một ai, vậy tại sao, lúc nãy gã không xáng thẳng cho nó một bạt tay, nhổ vào mặt nó, phun ra những lời chửi rủa khốn nạn vào mặt nó, mà giờ này lại ngồi đây, nhằn nhọc nghĩ về những kỷ niệm đã qua của hai đứa. Tại sao?

Gã không lý giải nổi, muôn đời gã không thể hiểu tại sao. Chỉ có Hải mới sâu sắc, tinh tế và đủ thông minh để phân tích cặn kẽ vấn đề. Gã ước gì điều này xảy ra với một thằng khác, hẳn giờ đây bên cạnh gã sẽ là Hải, lẩm bẩm nói những câu triết lý dài thênh thang mà gã nghe chỉ hiểu có phân nửa, nhưng đơn giản là có ai đó để sẻ chia, và giúp đỡ mình vượt quá thứ chướng ngại mang tên cảm xúc. Tại sao, tại sao lại là Hải. Mà với Hải, tại sao lại là gã, tại sao nó không chọn một thằng bã nhơ nào khác, có lẽ, gã sẽ bớt đau hơn…..

Nhưng mà, điều gì đã khiến Hải ra nông nổi này? Tại sao, nó lại chọn gã, mà không phải là một ai khác, để làm cái trò đồi bại chướng mắt này. Tại sao Hải lại biến mình thành một thằng bạn mất dạy, khi đã lột truồng gã ra ngay trong chính căn phòng lộn xộn của hai thằng, tại sao nó lại nổi loạn một cách ngoạn mục đột xuất như vậy, trong đêm nay chứ không pHải là một đêm khác.

Có lẽ, là hơi men. Gã thở dài, nhọc nhằn nhớ lại buổi tối hôm trước lôi đầu nó đi nhậu với mấy thằng bạn cũ. Như thường lệ, Hải từ chối những ly rượu nồng nặc mời mọc, nếu là bia, nó thỉnh thoảng uống chút đỉnh. Rượu thì không bao giờ.”Không uống, mày không là thằng đàn ông bạn tao”. Gã tuyên bố xanh rờn, mặt đỏ gay vì quá chén, gần chục cánh tay cộng với sức gã dí cái ly bé tý vào mũi Hải.”Thằng này, yếu quá. Mai mốt chả làm nên trò trống gì.” “uống đi mày, rượu cay là đời vui”…

không”. Hải gằn giọng một cách yếu ớt, nghĩ nhanh như một tia chớp, thôi thì, đêm nay cũng vui, nhắp môi thôi cũng được.

“ê, thằng này khá. Đúng là bạn tao. Rót nữa đi tụi mày”. Gã lúc nào hứng cũng say mèm như vậy, nói nhiều và bốc đồng, quên phắt cái lời hứa sẽ không bao giờ ép thằng bạn chí cốt uống rượu.

Một ly thôi, mà thằng Hải choáng váng. Adrenalin chạy giần giật trong não, vừa nhức đầu vừa hưng phấn. Hải lờ mờ nhận ra lý do tại sao người ta lại hay chọn rượu để giải sầu, vì quên mình, vì quên thế thái, vì quên tất cả những ranh giới đạo đức và biên độ của tính cách, trong cái thế giới cay độc và phũ phàng của men rượu đó, người ta tha hồ mà hưởng thụ chính mình, thể hiện chính mình như một ông hoàng với quyền lực khủng khiếp.

Hải muốn bùng nổ, muốn làm một cái gì đó. Lần đầu tiên chạm mặt với thần say đã khiến Hải mất hết lý trí, cảm giác, không còn điều khiển mình được nữa. Một ly thôi, Hải đã muốn buông bỏ tất cả những gì mà ngày qua ngày mình nắm giữ, kiểm soát. Hải muốn tung hê lên tất cả, muốn show off bản thân mình ra giữa chợ, muốn chạy ùa ra khỏi phố với không quần áo trên người và hét lớn cho mọi người biết là Hải khác họ. Khác hoàn toàn. Khác từ trí óc cho đến bản năng.

Hải muốn nhìn sâu vào mắt, nắm thật chặt tay và nói thẳng với từng người thân thiết của mình, rằng nó không có tội khi pHải lòng thằng bạn thân nhất của mình, rằng nó không có tội khi yêu đương một người bạn tốt và muốn ở bên người đó suốt đời như một đôi tình nhân thực sự. Hải muốn, thế giới biết rằng Hải bất lực, rằng Hải đã hết ngày này qua ngày trong trong tuổi niên thiếu của mình chống chọi một cách điên cuồng với thứ bản năng và tính cách đó, nhưng tất cả câu trả lời mà Hải nhận được là không thể thay đổi. Nó ở trong óc Hải, trong máu Hải, trong từng nhịp thở của Hải và gắn bó với Hải trong bất cứ giây phút nào. Vậy thì làm sao, làm sao nó có thể tan biến được.

Đãng nằm cạnh, mùi đàn ông xộc vào như một thứ ma túy. Hải khóc, trước khi để mình chiều theo men rượu, đưa tay bứt từng cái nút trên chiếc áo xộc xệch của thằng bạn. Quái đản, Hải nghĩ, đây là lần đầu tiên Hải thử chạm vào da thịt một thằng đàn ông, thứ hạnh phúc lẻ loi ùa lên cay cả hốc mắt, như được thực hiện một ước mơ khát cháy từ hồi mình còn rất nhỏ, từng milimet trên cơ thể Đãng giờ đây thuộc về Hải, thằng bạn đang rũ rượi vì rượu vẫn vô tư nói mớ, người còn lại thì vừa khóc vừa cười.

Chuyện gì đến cũng đến. Càng nhường nhịn hơi men càng lấn lướt. Nó lồng lộn như một con thú hoang, trong đêm đen, xé tan từng mảnh đạo đức và ngượng ngập lao vào nuốt trọn lạc thú. Màn đêm rung lên, căn phòng rung lên, rên xiết.cả thế giới sụp đổ.

…..

Gã, trong bộ dạng gớm ghiếc vừa bước về tới nhà, đã chạm mặt ông chủ nhà trọ, nói chuyện ngậm ngùi. “tội nghiệp, thằng Hải, chắc có chuyện gì dưới quê hả mậy? Sáng nay tao thấy nó ôm ba lô vừa chạy vừa khóc mà tội. Mèn ơi, dù có chuyện gì cũng pHải ủng hộ bạn mình nghen con….”.

Ông lão thở dài, quay mặt vô trong, gã đứng lại với gương mặt không thần sắc. Lao vào nhà tắm, mùi của máu ngập ngụa khắp căn phòng, căn bệnh của Hải lại tái phát, giẫy giụa, quẫy đạp như một con quái vật không tính người, luôn luôn rình rập vồ vập lấy cơ thể bé nhỏ của nó.

Một lá thư gấp hai để trên bàn, vẫn là nét chữ xiên vẹo nhưng có hồn, vẫn là giấy viết thư màu xanh lá, vẫn là nhưng câu chữ chạy ngang chạy dọc lặng im mà như reo lên từng thanh âm trong giọng nói vô hình của Hải. “Đãng, tao xin lỗi. Tao không xứng đáng là bạn mày. Tao về quê nghỉ ngơi một thời gian, mày cũng nên làm thế cho thư giãn, và quên đi thằng bạn khốn nạn này đi. Nếu mày còn có thể tha thứ cho tao, một ngày nào đó có gặp lại tao nhớ hãy cười….”

Gã khóc, như một người điên, như thằng em 3 tuổi đánh rơi cây kem yêu quý, như vừa mất mát đi một thứ gì đó mãnh liệt và sâu sắc lắm. Cả trái đất quay mòng mòng như con thiêu thân. Những thoáng ý nghĩ chạy vụt qua như giấc mơ như đêm đen. Đãng à, thiếu Hải mày có còn là mày không. Mày có chấp nhận một cuộc sống phức tạp, lẻ loi và trơ trọi ở cái đất này không. Mày có là bạn của Hải không, có là bạn của Hải không….?
Không, không, không. Đạo đức, tư cách và địa vị không bao giờ được quyết định bằng một thứ khái niệm tào lao và vô nghĩa đến như vậy. Tình bạn không pHải là một thứ gì đó có thể tan đi sau một đêm phủ phục dưới hơi men. Tình nghĩa và giấc mơ giữa những thằng đàn ông chân chính với nhau không thể biến mất chỉ vì giới tính và định nghĩa về cái đẹp. Hải yêu ai, mặc kệ nó, kệ mẹ nó, Đãng chỉ biết nó là thằng bạn tốt nhất và sâu sắc nhất của gã từ trước đến giờ. Hải là người tốt. Vậy là đủ, chấm hết. Và Hải pHải theo Đãng quay lại nhà trọ chứ không pHải là leo lên một chiếc xe đò tồi tàn để trở về vùng quê trong một mặc cảm tội lỗi. Đãng pHải rượt theo, bay theo, lao theo để kéo Hải lại và nói cho nó biết, tụi mình vẫn là bạn…

….

Trời nắng sớm, hanh hao, Hải đứng chần chừ ở bến xe. Chợt nghe có tiếng gọi, thân yêu, quay lại và thấy lòng bình yên, bởi từ đằng xa, Đãng lao đến, như một luồng ánh sáng cuối đường hầm.

Hết

Loading disqus...