Có lẽ vì tôi khao khát được yêu, những mong ước bị kiềm nén tích tụ dần theo ngày tháng, Khải chỉ là mồi lửa nhỏ làm tất cả bùng cháy. Giống như bước vào bùn lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu.
Khải đúng là thứ thuốc phiện một khi dính vào thật khó cai nghiện. Khải ngang tàng, Khải không lệ thuộc vào ai, một Đinh Thế Khải muốn thách thức cả thế giới này. Thế nhưng Khải lại rất dịu dàng với tôi, những sự quan tâm nhỏ nhặt cho tôi cảm giác được quý trọng. Như khi tôi đọc sách mê mải không để ý xung quanh, anh lặng lẽ đứng ở đầu gió che cho tôi khỏi lạnh. Như tôi không thích mùi thuốc lá, anh lập tức dùng kẹo cao su thay thế, dù lúc trước một ngày anh phải hút ít nhất hai bao thuốc.
Từ nhỏ tôi đã mong muốn sớm là người đàn ông trưởng thành để bảo vệ mẹ thân yêu. Dùng thứ vỏ bọc mạnh mẽ che giấu con người thật yếu đuối của mình. Kiềm nén yêu ghét, thế giới trong tôi chỉ tồn tại một người phụ nữ là mẹ. Bên Khải, tôi không đóng vai người bảo vệ, anh đi trước che chở tôi bước theo sau. Cảm giác an toàn và bình yên đó tôi mong kéo dài mãi mãi.
Khi yêu người ta trở nên vui tươi hơn, giống như lột xác, bất cứ ai cũng sẽ nhận ra. Mẹ tôi càng nhạy hơn mọi người, đã cười hỏi khéo định chừng nào cho mẹ uống trà con dâu? Lúc nghe mẹ nói, tôi thật muốn khóc, chén trà này làm sao để mẹ uống đây? Người ta có người yêu, hớn hở dắt về ra mắt gia đình, khoe khoang khắp nơi. Tôi có người yêu, cả nắm tay trên đường còn không dám, nói gì chuyện khác?
Tôi thích Khải, thật sự rất thích Khải, thích nhiều, nhiều, nhiều vô cùng. Nếu tính bằng đơn vị thời gian, quen nhau chưa đầy ba tháng, chính thức yêu càng ngắn ngủi, như thế tình nhất định không đậm sâu? Không. Sai rồi. Dĩ nhiên có yêu thời gian càng lâu tình càng nồng. Nhưng có yêu, chỉ một ánh mắt, một khoảnh khắc đủ để sống chết vì nhau. Tình yêu giữa tôi và Khải thuộc loại sau, hai tháng đã là dài, một ngày cũng quá dư rồi.
Vì để tiếp tục mối tình này, dù phải dối gạt cả thế giới, tôi cam lòng nguyện ý.
Sau khi quen nhau, tôi mới biết cái tính đeo dai dẳng của Khải thật sự rất phiền phức. Hầu như mỗi giây phút, mỗi lúc, bất kể gặp mặt nhau hay nhắn tin qua điện thoại, Khải đều hỏi.
“Yêu anh không?”
Lúc đầu tôi làm lơ, vờ không nghe, không thấy. Nhưng cuối cùng vì bảo vệ cái lỗ tai không bị điếc, tôi đành phải nói ra đáp án khiến Khải hài lòng.
“Yêu.”
Kế tiếp lại dẫn đến câu thứ hai càng rắc rối hơn.
“Yêu bao sâu?”
Tôi không thể đáp: yêu đến ngày tận thế, yêu đến tuổi già lão, yêu đến chết.
Tôi biết hiện tại mình vô cùng yêu Khải, nhưng ai biết sau này sẽ ra sao? Tình yêu tạo nên sức mạnh lực lượng rất lớn, nó cũng là sợi chỉ mỏng manh dễ đứt đoạn. Tôi không thói quen hứa hẹn thứ mình không nắm chặt. Vì vậy có một ngày tôi hỏi lại Khải.
“Thế còn anh? Yêu em không?”
Khải lập tức đáp lời, dùng ngữ điệu thật sự nghiêm túc.
“Yêu hơn cả yêu!”
“Yêu bao sâu?”
Câu này cả Khải cũng không thể đáp được, dùng biển để đo tình yêu? Hay dùng trời cao? Những thứ đó có thể chứng minh chính xác yêu trong tâm một người bao sâu? Vì vậy tôi nói.
“Hãy dùng dài lâu để đo tình yêu.”
Thời gian là chứng minh tốt nhất. Cho đến phút cuối của cuộc đời ta còn nhớ đến người đó, cả hai cùng già lão vẫn mong muốn bên nhau, đó là minh chứng yêu.
TV…………….TV
Ngày mồng 3 tháng 1 âm lịch, Khải đến nhà tôi chúc Tết. Anh đem theo quà tặng vừa tinh tế vừa đắt tiền, miệng lưỡi lại khéo nên một tiếng đồng hồ sau đã khiến mẹ tôi có cảm tình. Thấy hai người một già, một trẻ trao đổi rất tâm đắc, tôi ngồi kế bên vừa mừng vừa lo. Được một lúc, mẹ nói ra chợ mua thêm ít đồ về làm mấy món đãi anh ăn trưa, chắc mẹ tế nhị muốn để giới trẻ chúng tôi nói chuyện.
Đợi nghe tiếng cửa sắt đóng một lúc lâu, tôi mở miệng chất vấn:
-Tại sao tới đây?
Khải từ ghế đối diện đi sang ngồi cạnh tôi:
-Cả tuần không gặp, nhớ em quá!
-Đừng xạo, gọi điện thoại mỗi tối còn chưa đủ à?
Khải ôm tôi, cọ mũi vào cổ tôi:
-Nghe giọng rồi càng muốn gặp em!
Tôi vờ rùng mình dù trong bụng sướng rơn, hừ mũi:
-Mấy câu mật ngọt chết ruồi này anh nên để mấy cô gái nghe thì hơn!
-Lời thật lòng anh chỉ nói cho một mình em nghe.
Khải thì thầm vào tai tôi, hôn lên gáy, tóc, vành tai. Tôi mơ màng hơi nghiêng mặt để anh dễ dàng chạm vào môi.
-Hai đứa làm cái trò quái đản gì vậy?!
Tiếng hét lanh lảnh không khác nào sấm nổ bên tai, tôi điếng người nhìn mẹ đứng dựa vào tường, thức ăn rơi lăn lóc trên sàn nhà. Thời gian dường như ngừng lại, chỉ là một khoảng trắng trôi bềnh bồng. Tay chân tôi vô lực, đứng lên theo sức kéo của Khải.
Anh nắm chặt tay tôi, dõng dạc nói:
-Chuyện đến hơi sớm một chút nhưng cũng tốt, cháu vốn định nói cho bác biết. Phải, cháu và Ngọc yêu nhau. Bây giờ chắc bác rất xúc động, không muốn nghe gì nhưng xin hãy để cháu nói. Xã hội đã rất thông thoáng cho tình cảm của người như chúng con, mong bác cũng hãy mở lòng…
-Đi ra!
-Bác bình tĩnh nghe cháu…
-Cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay!!!
Tôi hãi hùng nhìn mặt mẹ trắng bệch, môi thâm lại. Nếu cứ tiếp tục, tôi sợ mẹ sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ, sức khỏe mẹ mấy lúc gần đây đã không được tốt. Tôi dùng sức đẩy Khải đi ra cửa, nói nhỏ.
-Trước mắt anh hãy về đi.
-Nhưng…!
-Có gì em sẽ liên lạc sau!
Tôi vội vàng đóng cửa chạy vào nhà, chân đạp phải cọng hành vương vãi trên sàn nhà suýt té may kịp vịn bức tường. Mẹ ngồi trên ghế, lưng quay về hướng tôi, lưng của mẹ nhỏ và hơi khòm, bao nhiêu năm nay đã gánh chịu nhiều tủi nhục nuôi dưỡng tôi. Tôi hít một hơi sâu thông buồng ngực tắt nghẹn, quỳ xuống, tay nhẹ lay đầu gối mẹ.
-Mẹ ơi…
Mẹ chầm chậm xoay người, khuôn mặt in dấu hai dòng lệ. Mẹ chỉ mới bước vào tuổi bốn mươi, nhưng tóc đã lấm tấm sợi bạc, đuôi mắt hằn vết chân chim, da tay khô nứt nẻ. Nhìn lại những tấm hình thời còn xuân sắc, mẹ trẻ đẹp biết bao nhiêu, thời gian tàn phá thật đáng sợ. Không, không phải thời gian, chính là sự cơ cực làm đủ thứ việc để kiếm tiền cho tôi học thành tài, đã lấy đi nhan sắc của mẹ. Tim tôi đau thắt. Từng thề rằng không bao giờ để mẹ khóc, nhưng hôm nay tôi lại bất hiếu làm mẹ rơi nước mắt. Tội lỗi lớn lao này có cách nào đền bù?
Mẹ nắm chặt ngực áo, lời nói nghẹn trong tiếng nấc:
-Ngọc, sao con nỡ làm vậy với mẹ? Tại sao hả!?
-Mẹ…con…
Mẹ suy yếu gào lên, nước mắt rơi ngày càng nhiều:
-Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi! Khổ cực nuôi con mấy chục năm, thức khuya dậy sớm, chỗ khô con ngủ chỗ ướt mẹ nằm, bây giờ con tôi nó trả hiếu cho tôi như thế đấy! Trời ơi là trời…!
Tôi gục đầu, cảm giác khối đá nặng mấy trăm cân đang đè lên người:
-Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng buồn giận con. Con quỳ đây, mẹ đánh đi.
-Tôi không cần anh xin lỗi! Hãy giải thích tất cả tôi nghe! Anh học đâu ra trò khốn nạn đó hả?!
Tôi cắn môi, đắn đo suy nghĩ, có lẽ đây là cơ hội tốt để nói thật lòng mình. Ngẩng đầu, tôi trút hết nỗi lòng:
-Từ nhỏ con đã cảm thấy mình khác với bọn con trai đồng lứa. Có lúc mẹ hỏi tại sao con không kết bạn? Con nói thích đọc sách hơn, đó là nói dối. Một phần do luôn chuyển nhà không thể kết bạn, hơn nữa con muốn làm những việc nữ công gia chánh như các bạn gái. Vì điều này, con không cách nào hòa hợp cùng bạn trai hay bạn gái. Mỗi lần nói chuyện với người xung quanh, tất cả hành xử đều phải vắt óc suy nghĩ mình có cử chỉ khác thường nào không? Lo sợ người ta sẽ nghĩ gì về mình. Có lúc con đã nghĩ mình là người ngoài hành tinh!
Ngần ngừ dừng lại, tôi tiếp tục nói:
-Con luôn cố gắng làm một đứa trẻ ngoan để mẹ có thể tự hào, dần dần bị đông cứng trong vỏ bọc giả dối. Anh Khải là người làm trái tim con rung động, kéo con khỏi cái vỏ khép kín. Con thật tình chịu không nổi nữa vỏ bọc này, con không muốn gượng ép bản thân!
Khi tôi dứt lời, không gian im lìm một cách ngột ngạt, chỉ nghe tiếng khóc của mẹ và tiếng tim đập bất an của tôi. Một lúc lâu sau, giọng mẹ nhẹ nhàng vang lên:
-Ngọc, cái số mẹ nó khổ, từ nhỏ đến lớn không có một ngày vui. Mẹ luôn mong mỏi con được sung sướng. Mẹ nghĩ con cái có vận mạng của nó, làm cha mẹ chỉ nên đứng nhìn, nâng đỡ những khi con cái vấp ngã, nhìn chúng trưởng thành đạt được thành tựu. Là lỗi mẹ vô dụng khiến con không có cha, vì vậy hôm nay mới ra nông nỗi này!
-Mẹ! Không phải như vậy!! Không phải vậy đâu!!!
Tôi ôm chân mẹ, nước mắt ứa ra. Tôi là tội nhân. Là tội nhân. Sao tôi có thể vì yêu thích ích kỷ của bản thân làm mẹ đau lòng đến nhường này?
Bàn tay mẹ nhè nhẹ vỗ đầu tôi, giống như mỗi đêm khi tôi còn nhỏ mẹ hát ru đưa vào giấc ngủ, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
-Ngọc, con muốn làm gì tùy con, mẹ chỉ muốn nói một điều. Em gái của con nay cũng được mười chín tuổi rồi, nó xấu hay đẹp, thấp hay cao mẹ cũng không biết. E rằng cả đời này không thể gặp mặt. Mất đi đứa con gái, bà già này không muốn cả đứa con trai cũng không có!
Tôi ôm lưng mẹ, quyết tâm nói:
-Con sẽ không để mẹ một mình đâu! Con sẽ ở mãi bên mẹ!!!
TV……………….TV
Tôi đứng nơi ngã ba đường. Trước đây tôi tham lam cuộc sống vẹn toàn bên mẹ và Khải, đó thật là mộng tưởng.
Đối với người cha mỗi tháng gặp mặt cho tiền xài, con người đâu phải gỗ đá? Tôi đương nhiên có tình cảm ruột thịt, nhưng đồng thời cũng mang mối hận. Nếu như ông không gặp mẹ, lén lút quan hệ rồi sinh ra tôi. Tôi sẽ không mang số phận như thế này, mẹ cũng không phải khổ sở. Nếu như không có tôi, mẹ đã có thể tái giá, làm vợ, cả môt đời an nhàn hạnh phúc. Một phụ nữ dắt theo con nhỏ, có người đàn ông nào thật tâm vui vẻ chấp nhận? Nếu như tôi không sinh ra, sẽ không gặp Khải. Nếu như tôi đừng có mặt trên đời, sẽ không có bất cứ ai đau buồn. Nếu như…nếu như…
Tôi yêu Khải, yêu nhiều lắm. Tin chắc cả đời này anh là người duy nhất tôi yêu. Không có anh, cuộc sống vô vị chỉ là những sắc màu nhợt nhạt ảm đạm.
Nhưng mẹ là người tôi trân quý nhất. Bao nhiêu từ ngữ không đủ diễn đạt tình cảm này. Thân nhân có rất nhiều nhưng qua bao năm tháng hoàn toàn là hai mẹ con nương tựa nhau. Tôi có thể vì mẹ chống lại cả thế giới này. Tôi không phải kẻ ngoan ngoãn, tôi cố gắng hoàn hảo vì mong người ta khen mẹ đã sinh một đứa con tuyệt vời. Khi tôi muốn nổi loạn, trên đời dù là người thân ruột thịt cũng không thể ngăn cản, ngoài mẹ. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, vào những đêm khuya trằn trọc, tôi thường nghĩ vẩn vơ, nếu một ngày mẹ đột ngột biến mất khỏi tầm mắt, nếu một ngày tôi không còn nhìn thấy mẹ…Hình ảnh đáng sợ cả tưởng tượng cũng không dám, tôi cầu mong sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Giữa hai người yêu và quý nhất, chọn lựa làm sao đây?
Tôi thương ai nhiều hơn?
TV………………….TV
Ngày hôm sau, tôi gọi điện hẹn Khải tới ghế đá nơi lần đầu gặp, là ngày nghỉ nên cả trường vắng bóng người. Chúng tôi ngồi lặng bên nhau ngắm cành mai rung rinh cánh hoa trước gió.
-Chúng ta gặp nhau cũng được nửa năm rồi nhỉ?
-Phải, thời gian qua nhanh thật.
-….
-Mẹ có trách mắng gì em không?
-Không nhiều lắm.
-Thế thì may quá, anh còn định tới nhà em thuyết phục bác thêm lần nữa.
-Không cần!
Tôi nắm tay Khải, hôn từng đầu ngón tay di chuyển dần đến cổ tay.
-Ngọc, sao vậy?
Đôi môi tôi ngăn chặn câu nói tiếp theo. Anh hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng hôn đáp lại. Nụ hôn của Khải luôn rất sâu, thường làm tôi có cảm giác ngộp thở. Nhưng hôm nay tôi không muốn rời môi anh, trong một thoáng giây, dại dột nghĩ cùng đứt hơi mà chết trong nụ hôn dài cũng được.
Sau cùng Khải chịu không nổi, đẩy tôi ra. Ánh mắt anh lo lắng nhìn tôi.
-Em thật ra có chuyện gì?
Tôi cố nặn một nụ cười, chắc nó méo mó rất khó coi:
-Chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Khải buông tay khỏi vai tôi, trợn tròn mắt. Mất một lúc sau anh mới mở miệng nói:
-Là mẹ em làm áp lực phải không? Nói thật đi, anh không lạ gì vấn đề này! Em đừng yếu đuối như vậy, chúng ta hãy kiên trì, sẽ có ngày làm động lòng mẹ của em!
-Không thể đâu!
-Chưa thử làm sao biết không được?!
Tôi máy móc lắc đầu:
-Khải, anh là người em yêu suốt đời. Sẽ không ai khiến tim em đập trật nhịp như anh. Nhưng chúng ta thật không thể tiếp tục!
-Em…!
Khải vò rối tóc. Trông bộ dạng muốn phát tiết tức giận lại tuyệt vọng của anh, tôi đau khổ bấu chặt tay ngăn nỗi kích động đang dâng trào.
Giọng anh ai oán:
-Tại sao chứ?
Tim tôi như bị một con dao cùn day qua day lại làm vết thương tứa máu, mỗi lần cử động khuôn miệng, cổ họng lại đau buốt:
-Mẹ là người quan trọng nhất đời em. Em sẽ lấy vợ, một người hiền thục nết na chăm sóc cho mẹ. Có thật nhiều con, để đứa bé làm mẹ vui lòng.
-Lấy vợ? Sinh con?
Khải cười khùng khục, đầu cúi thấp, đôi vai trĩu xuống. Tôi chỉ có thể giương mắt nhìn, đã đau đến không còn cảm giác, hô hấp nặng nề.
Lẽ ra tôi không nên yếu lòng chấp nhận yêu anh, vậy thì ít nhất sẽ không khiến anh đau khổ.
Anh ngẩng đầu đối mặt với tôi, chính đôi mắt này trước kia nồng nàn yêu thương đưa tôi vào cõi mơ, giờ đây mộng đã tan, chỉ còn lại tia nhìn oán trách:
-Ngọc, em hy sinh như vậy, không thấy bất công với chính mình sao?
Tôi chầm chậm thốt từng chữ một:
-Thân xác này, linh hồn này là do mẹ sinh ra. Công ơn dưỡng dục càng không thể đo lường. Dùng niềm vui của em đánh đổi, có gì bất công?
Hai mắt Khải là đốm lửa xoáy vào mắt tôi đau nhức:
-Còn tôi!? Tôi là cái gì?!
Tôi đứng dậy, tiếp tục cuộc nói chuyện chỉ càng khoét sâu vết thương lòng nhau. Nghe thêm lời anh trách móc, tôi sợ ý chí sẽ bị lung lay.
Tôi nói mà không nhìn anh:
-Xin lỗi, coi như em có tội. Nếu thật có kiếp sau, thì em sẽ trả nợ lại cho anh.
-Kiếp sau? Tôi không cần kiếp sau, tôi chỉ muốn có em trong kiếp này!!!
Tôi thật không chịu nổi nữa, tim sắp nổ tung rồi. Đau đớn như một phần thân thể bị cắt rời. Nếu biết chữ yêu nặng nề, đau khổ đến vậy, tôi thà rằng suốt đời không có nó. Nơi chúng tôi đứng gần cổng sau, không muốn đối diện Khải, tôi chỉ còn cách đi qua tòa nhà, bước ngang sân trường tiến tới cổng trước, sau lưng tiếng Khải ngày càng nhỏ dần.
-Tôi sẽ chết!!! Tôi sẽ chết thật đấy…!
Tiếp sau đó tôi nghe tiếng bước chân chạy rồi tiếng xe thắng gấp. Tôi vội quay người lại. Khải còn cách đầu xe tải lớn khoảng một lóng tay, một người đàn ông râu ria thò đầu ra quát.
-Thằng khùng, muốn chết hả?!
-Đúng vậy! Mau tông chết tôi đi!!!
-Có bệnh thì vô viện tâm thần lẹ đi cha! Mới sáng sớm đã xui xẻo gặp thằng điên!!!
Chiếc xe tải rồ máy lách tránh Khải. Anh hơi xoay người, tia mắt chúng tôi giao nhau. Anh không bước tiếp ra đường nhựa, chạy nhanh lại chỗ tôi, giang đôi tay ôm tôi vào lòng. Anh hôn lên tóc, mắt, môi tôi, dịu dàng như thuở nào hai chúng tôi yêu nhau nồng nàn.
-Đừng khóc! Anh không bao giờ muốn làm em khóc! Anh tuyệt đối không làm điều ngu ngốc này nữa! Nín đi em!
Tôi tựa đầu vào bờ vai Khải, tâm trạng hiện giờ bình tĩnh lạ. Khoảnh khắc tưởng như anh sẽ chết, tôi chợt hiểu rõ những suy nghĩ giấu kín sâu tận đáy lòng, tình cảm thật sự trong tim.
Một sự thật tàn khốc.
Khải, anh lầm rồi. Tôi không khóc vì anh, đúng hơn là tôi muốn cười. Cười cho sự dối trá của chính mình. Tất cả chỉ là giả dối. Tôi lừa dối mọi người xung quanh bằng vai diễn con ngoan trò giỏi, không ngờ cao siêu đến mức lừa cả bản thân.
Tôi có thể vì mẹ, không màng cái chết. Tôi có thể vì anh, cảm nhận thứ gì là tan nát trái tim. Nhưng khi anh biến mất trên cõi đời này, tôi…chắc chắn vẫn sống.
Nếu yêu thương một người là nhớ nhung không dứt, sự sống héo mòn vì thiếu vắng người đó, thì anh không phải là người tôi yêu. Tôi dựa dẫm Khải bởi vì tôi muốn được yêu, được yêu thật nhiều, đủ để lấp đầy thiếu thốn trong tâm hồn. Tôi vừa muốn có tình yêu của Khải, vừa ngần ngại trao tình cho anh. Vì sợ cho đi rồi cái nhận lại chỉ là mất mát, chứng kiến tình yêu giữa mẹ và cha đã để lại vết thương trong tâm. Tôi yên tâm với tình mẹ bao la. Còn Khải, tôi chưa một lần nào tin tưởng tình anh. Bên anh, tôi vui vẻ nhưng cũng dựng lên rào gai tránh bị tổn thương. Làm cuộc mua bán chỉ có nhận mà không cho đi.
Điều tôi sợ nhất, chính là có rồi mất đi.
Nói một cách chính xác, tôi có yêu Khải. Cảm xúc đau thương, buồn bã, không nỡ rời xa anh là chân thật. Nhưng hơn hết, tôi chú trọng chính mình. Tận đáy lòng, nếu thật sự cần thiết, tôi có thể vứt bỏ ‘yêu’ không chút luyến tiếc.
Đến bây giờ tôi mới hiểu rõ bản thân. Dù không muốn tin, tôi…là kẻ tàn nhẫn và ích kỷ.
Tôi không thể yêu ai.
Rất đáng cười, phải không? Phải không?
-Vậy chào nhé.
-Chào.
Không là ‘tạm biệt’, vì từ đó nghĩa là tạm thời xa cách, sẽ có lúc tương phùng. Cũng không là ‘vĩnh biệt’, hai chữ mang hơi hướm chết chóc. Chúng tôi luôn mong muốn đối phương sống thật lâu, hưởng nhiều hạnh phúc.
Chào Khải, người ngoài đầu tiên xao động tim tôi. Chúc anh hạnh phúc, hy vọng xuất hiện một người yêu anh thay tôi vì tôi không thể làm được điều đơn giản đó. Suy nghĩ này nếu nói ra ngoài miệng, chắc anh sẽ cười nó giả tạo. Nhưng tôi thành tâm cầu nguyện anh mãi mãi sống vui vẻ.
Chúng tôi quay lưng đi về hai hướng khác nhau, mỗi bước chân cắt đi một phần duyên phận.
Xuân là mùa sinh sôi. Đông là mùa chấm dứt sự sống.
Tình yêu của chúng tôi thì ngược lại.
Tôi và Khải bắt đầu vào một ngày đông, kết thúc khi hoa xuân chưa tàn.