Mảnh vỡ Trang 2

Và giờ đây tôi đứng trước người mình vừa khao khát gặp lại vừa muốn chạy trốn.

-Hoàng có khỏe không? Hiện giờ đang làm gì? Thật không ngờ Trái Đất tròn như vậy, chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Quang nhích tới gần, định chạm vào vai tôi nhưng bị hất tay ra. Tôi trừng mắt giận dữ, rít lên:

-Đừng chạm bàn tay đó vào người tôi. Đồ nói dối!!!

Tôi nhìn thấy sự tổn thương hiện lên trong mắt Quang, nhưng tôi không muốn tha thứ nên đã khép mắt. Giọng Quang trầm ấm chậm rãi vang lên:

-Hoàng vẫn còn giận sao? Chuyện năm xưa, Quang không thể làm gì khác. Sau đó Quang có đi tìm Hoàng, nhưng hàng xóm nói gia đình Hoàng đã dọn đi sau khi cô chú ly hôn. Quang đã cố gắng tìm kiếm tin tức suốt mấy năm trời.

-Dối trá!!! Phản bội!!!

-Tin Quang đi, thật không bao giờ muốn làm Hoàng buồn lòng. Quang sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả…

-Đừng đến gần! Tôi ghét Quang!!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!!!

-Đừng đi! Quang còn chưa nói hết, tình cảm bao năm qua…! Hoàng!!!

Tôi đã trốn chạy, cố chạy thật nhanh khỏi tiếng gọi thân thương. Tôi biết những lời giải thích đều đúng sự thật, chúng tôi khi đó chỉ là những đứa trẻ, không thể làm trái ý người lớn.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Bù đắp sao? Có thể bù đắp khoảng thời gian cô đơn đã qua được ư? Lấy thứ gì lấp đầy lỗ hổng sâu thẳm tăm tối ấy?

Thứ tôi khao khát, luôn thèm muốn chính là tình thương. Thứ tình thương mãnh liệt mà tôi biết Quang không thể nào cho tôi được. Thứ cậu cho tôi chỉ là tình bạn và sự thương hại, với tôi điều đó đơn giản là không đủ. Biết cậu không hề sai nhưng tôi chẳng thể chấp nhận. Bởi vì, từ khi cậu rời bỏ tôi, tôi đã một mình gắng gượng đứng vững đến tận bây giờ chỉ nhờ hận thù. Nếu tha thứ, là phá hủy những gì thời gian qua tôi cố xây dựng, thế thì tôi sẽ phát điên lên mất.

Nguyễn Quang. Vì sao cậu phải xuất hiện trong đời tôi? Nếu đã một lần bước đi, sao còn trở lại khuấy động sự bình yên trong tôi?

Đủ lắm rồi!

Không muốn chịu thêm tổn thương nữa.

Vỡ tan, trái tim, linh hồn, cơ thể.

Xin bóng đêm hãy bao trùm lên vạn vật. Để tất cả ngừng chuyển động, mục rữa, trở về với tĩnh lặng.

Hay ít nhất, hãy để tôi…biến mất trên cõi đời.

TV.................................TV

-Chào đại ca! Lâu không gặp!

-Đại ca khỏe không?

-Mày hỏi thừa, trông đại ca vẫn phong độ như ngày nào đó thôi.

-Thuốc hôm bữa, tụi bây còn không? Tao muốn thứ nặng hơn, ma túy càng tốt.

Ba thằng giật mình nhìn tôi trân trối. Hiểu ý cái nhìn của chúng, tôi nhếch môi phả ra vòng khói thuốc, thẩy xấp tiền vào người chúng:

-Nhiêu đây đủ chưa?

-Đại ca nói gì kỳ vậy, bọn em sao dám lấy tiền đại ca. Như thế còn gì là tình anh em!

Miệng tuy nói thế nhưng ba thằng nhanh tay lượm sạch không chừa một tờ tiền rải rác dưới đất. Thằng xỏ khuyên tai bước tới thả ‘hàng’ vào lòng bàn tay tôi, kèm theo lời giới thiệu của thằng tóc vàng:

-Vì là đại ca nên tụi em mới đưa. Đây là loại hàng cao cấp, khó kiếm lắm đấy! Nhưng đại ca thử một ít đủ bay lên mây rồi, bất cẩn chơi nguyên cục thì tiêu mạng luôn.

Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn cục trắng nhỏ bằng đốt ngón tay út trong lòng bàn tay. Trên đời này còn thứ thuốc độc nào hơn đưa ta vào vòng tay tử thần bằng sự ngọt ngào mỹ lệ? Cái chết trắng, tên thật hay. Tôi muốn được ra đi trong màu trắng tinh khôi, để tái sinh trong sạch.

-Mấy thằng kia! Tụi bây vừa đưa thứ gì cho Hoàng?!

Tôi giật mình xoay người lại, Quang vừa quát vừa phóng xe vào đầu hẻm, trông cậu gầy đi nhiều. Tại sao cậu ta tới đây? Để tìm tôi sao?

Chút niềm hân hoan sưởi ấm trái tim đã chết. Chút nắng ấm liệu có làm tan băng?

-Lại là thằng cha chủ quán phá đám!

-Để tao cho ổng một phát, gọn lẹ, khỏi rách việc.

-Ê, mày đừng làm bậy. Ở đây gần đồn công an! Dù ông bà già mày thế lực lớn đến đâu, tội nổ súng và giết người phải vào tù đó!

-Đúng thế, chúng ta tẩn ổng một trận được rồi!

-Tụi mày là đồ nhát gan! Cút ra một bên, để đó tao xử. Tao ghim thằng cha này lâu rồi, lần nào cũng phá đám chuyện làm ăn của tao!

Thằng tóc bạch kim rút từ sau lưng khẩu súng ngắn đen xì. Từ trong nòng súng, lưỡi hái thần chết vươn dài về hướng Quang đang chạy đến gần.

Không! Người khao khát cái chết là tôi, không phải Quang. Cậu ấy thuộc về thế giới ánh sáng. Đừng cướp đi Quang của tôi! Nếu có thể đổi mạng tôi cho cậu ấy, tôi sẵn lòng đánh đổi…

Ừ nhỉ, sao lại không?

Tiếng súng đanh gọn xé tan không gian yên tĩnh. Bầu trời đêm chia hai bởi lằn kẽ đỏ thẫm.

-Hoàng!!!

Sao trước giờ tôi không nhận ra? Trời đêm nhấp nháy muôn ngàn vì sao còn rực rỡ hơn những ánh đèn neon giả tạo dưới mặt đất. Bầu trời luôn đẹp giống như ngày xa xưa ấy. Nếu thời gian cứ dừng lại mãi ở tuổi thơ hồn nhiên thì hay biết mấy. Tôi và Quang sẽ không phải chia cách, không chìm trong bão tố dòng đời. Chúng tôi sẽ bình yên nắm tay nhau, cùng cười đùa dưới bầu trời nắng gió ấm áp. Phải chi…

-Hoàng! Tỉnh lại đi!

Tôi nặng nhọc mở mắt ra. Khuôn mặt Quang lấm tấm máu và dòng nước mắt. Máu. Cậu bị thương sao? Tôi muốn bật dậy chăm sóc cho cậu, nhưng không sao cử động nổi một ngón tay, cả giọng nói cũng trở nên nặng nề:

-Quang…bị thương?

-Không có! Là Hoàng đã đỡ đạn cho Quang.

Nói đến đây giọng Quang nghẹn ngào. Tôi thở phào khi biết cậu không bị thương. Rất muốn lau đi nước mắt đọng trên mi cậu nhưng bây giờ đã không thể.

-Đừng khóc…người như tôi…không…đáng.

Chỉ một câu nói ngắn mà tôi gần như hết hơi, phải thở dốc. Tôi bật ho không thành tiếng, cảnh vật trước mắt bỗng nhạt nhòa. Quang nắm chặt tay tôi, từ khi nào nhiệt độ của cậu trở nên nóng bỏng như vậy? Hay tại thân tôi dần lạnh giá?

Giọt nước mắt của cậu thi nhau rơi trên mặt tôi như mưa. Cậu cố nói giọng bình tĩnh nhưng đôi tay ôm tôi lại run rẩy không ngừng:

-Cố lên đi! Xe cứu thương sắp tới rồi! Không được ngủ nghe, Hoàng!

-Hứa…với tôi…hãy…hãy…sống tốt…

Ngay cả chính tôi còn không nghe rõ âm thanh của mình, cảm giác bất lực thật không mấy dễ chịu. Bây giờ mặt nạ bình tĩnh Quang cố đeo đã rơi mất, cậu hoảng loạn lắc mạnh vai tôi, gào thật to như sợ tôi không nghe thấy:

-Đừng! Không có Hoàng, tôi không sống nổi! Hoàng ghét tôi cả đời, không thèm gặp mặt cũng không sao, chỉ xin đừng chết! Từ rất lâu rồi tôi đã yêu Hoàng. Khó khăn lắm mới gặp lại…! Đừng bỏ tôi một mình!!!

Sao chứ? Thì ra cậu có yêu tôi sao Quang? Tôi thật ngốc, chỉ nghĩ cho mình mà không nhận ra nỗi lòng của cậu. Chắc tôi trong lúc vô tình đã làm tổn thương cậu nhiều lần. Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ biết nói như thế. Tôi rất muốn nói thật nhiều điều với cậu, rằng hãy quên tôi đi, sống vui vẻ, quen ai đó trân trọng và yêu cậu nhiều hơn tôi. Một ai đó không làm cậu rơi lệ hay đau lòng như tôi đã làm.

Dường như cậu còn nói nhiều câu với tôi, nhưng tôi không nghe rõ được lời nào. Thời gian sắp hết rồi sao?

Thánh thần ơi! Nếu ngài có thật, lần đầu tiên và duy nhất con cầu xin. Làm ơn cho con thêm một ít thời gian. Cho con có sức mạnh nói lời cuối cùng để không phải hối tiếc.

Thánh thần ơi! Con cầu xin…!

-Hoàng! Gắng lên đi! Đừng ngủ mà!!!

-Tôi…cũng…yêu…Qua…n…g…

Đôi tay siết chặt dần buông lơi. Nụ cười mỉm chợt tắt.

Người đi rồi mang theo nửa linh hồn ai.

-Hoàng! Hoàng! Đừng! Tỉnh lại đi! Mở mắt ra! Làm ơn…! Nói lại lần nữa, một câu thôi! Nói lần nữa đi, Quang không nghe thấy! Hoàng!!!!!!!

Tiếng gào bi thương liệu có vọng đến trời xanh?

Thế giới có lẽ xấu xa, đầy tội lỗi và bất công.

Nhưng mà, miễn là nơi nào tồn tại tình yêu thì thế giới vẫn tươi đẹp.
Dù là với người còn sống hay người đã ra đi.

Hết

............................................

A/N: Viết xong vào tháng sáu năm 2009. Lúc đó tâm trạng không tốt, mấy oneshot toàn là angst với sad ^^.

Loading disqus...