Author: Tinh vặn
Rate: K+
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Genres: shounen ai, sad,
Wanrning: khô khan, trầm
Status: oneshot
Summary: hai người con trai làm bạn từ bé. Một người sống trong giàu sang nhưng khao khát tình thương, một khi mất đi người bạn đem lại ánh sáng, cậu bé sụp đổ, sa đọa. Ngay khi bản thân cậu đã hoàn toàn mục rữa, người bạn kia quay trở lại. Ánh sáng ấm áp có thể tẩy rửa tất cả lỗi lầm?
A/N: Tặng Blood chan yêu dấu.
Vì là quà tặng nên đừng ai rinh đi nơi khác nha, kẻo Blood nổi giận ném dép cho đấy ^^
Ban ngày, Sài Gòn đầy nắng gió
Con người khoác lên bộ mặt đạo đức giả dối
Nhưng khi màn đêm buông xuống
Bóng tối che giấu đi những tội lỗi nhớp nhơ
Con người trở lại bản chất xấu xa của mình
Tôi chỉ là một đứa trẻ trong vòng xoáy đời thường
Có lẽ tôi được nhiều lợi thế hơn người
Những nỗi đau cũng theo đó càng nặng nề
Chẳng biết từ bao giờ…
Tôi buông trôi tất cả…
Vùng vẫy trong tuyệt vọng….
…tuyệt vọng…
TV……………………TV
Những con người nhảy múa điên cuồng trên sàn âm thanh chát chúa. Dòng nhạc điên loạn tạo nên mớ hỗn độn đầy kích thích. Tôi kinh tởm thế giới đó, nhưng không thể thoát khỏi.
-Đại ca! Sao hôm nay trông ỉu xìu vậy? Làm vài chai chứ!?
Ba tên thiếu niên ăn mặc diêm dúa vây lấy tôi, chúng là khách quen của thế giới về đêm này, cũng như tôi. Có thể ban ngày chúng là những học sinh gương mẫu, đứa con hiếu thảo, nhưng ở đây, chúng mang bộ mặt khác, những đứa choai choai ăn chơi sa đọa. Xoay ly rượu trong tay, tôi nhún vai đáp lời thằng nhóc tóc bạc đầu đinh:
-Đã làm hơn mười ly loại nặng đô mà chẳng thấm gì cả. Có lẽ hôm nay rượu không làm tao ép phê nổi.
Tôi thoáng thấy ba đứa trao đổi bằng mắt với nhau, rồi thằng nhóc xỏ đầy khuyên tai bước lên cười giả lả nói:
-Vậy đại ca thử món này xem? Bảo đảm phê ngay.
Trong lòng bàn tay gã là bao nhựa trong suốt đựng những viên thuốc tròn màu trắng. Tôi nhíu mày, tuy chưa từng thấy nhưng tôi đã nghe các ông quan chức thường nói trên tivi suốt về nó, thuốc lắc. Thật buồn cười, họ cảnh báo rằng ma túy, thuốc lắc gây ra cái chết, hãy tránh xa nó, nhưng rốt cuộc bọn trẻ chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn là có ngay một viên hạng thường. Uống rượu, hút thuốc, đánh lộn, cặp bồ, tất cả tôi đều đã làm, bây giờ thử thêm thứ này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ rút ra khỏi vũng lầy được nữa. Mặc kệ, dù sao tôi chẳng quan tâm.
-Đưa tao!
Tôi cảm nhận trọng lượng viên thuốc nhẹ tênh, lành lạnh. Không biết khi nuốt vào, nó có tan ra như nước đá? Tôi nhắm mắt, chầm chậm đưa viên thuốc lên miệng.
-Này! Các người đang làm gì vậy?!
Một bàn tay cứng như thép nắm chặt cổ tay tôi ngăn lại trước khi đôi môi kịp chạm vào chất độc màu trắng. Tôi mở bừng mắt ra, người đó đứng sau lưng nên tôi không thể thấy mặt chỉ nghe giọng nói nghiêm khắc và hùng hồn. Thằng nhóc nhuộm tóc vàng hoe sừng sộ quát:
-Mày là nhân viên quán này? Dám xía vào chuyện của bọn ông?!
-Tôi là quản lý cũng là ông chủ ở đây. Trong quán này quy định không được sử dụng thuốc lắc hay ma túy hoặc các chất kích thích. Mời các cậu đi ra ngay, từ nay không được xuất hiện ở đây nữa!
-Mày dám???
-Tưởng chỗ này hơi nổi tiếng, được nhiều người biết đến thì hay lắm sao? Chọc vào ông là coi chừng sập quán nghe con!
-Tôi không muốn nghe những lời rác rưởi. Các anh mau mời khách ra ngoài!
-Dạ, ông chủ!!!
-Mày nhớ đó!!!
Bốn, năm người đàn ông cao to xuất hiện lôi ba thằng nhóc ra phía cửa. Không hiểu sao, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Định xoay lại nói vài lời thì có một lực kéo tôi rời xa nơi ồn ào náo nhiệt. Cổ tay bị nắm rất đau nhưng đồng thời cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, tôi nhắm mắt lại, cứ muốn giữ như thế mãi.
-Anh đã là người lớn, phải biết mấy thứ thuốc đó có tác hại như thế nào. Đã không khuyên ngăn thì thôi, sao còn nghe lời bọn con nít dụ dỗ? Anh có biết suy nghĩ không hả?!
Giọng nói trầm ấm, tuy âm điệu giận dữ lại xen lẫn quan tâm. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe một ai đó trách mắng. Đột nhiên tôi có cảm tình với người trước mặt, vì có lo lắng người ta mới trách móc khi mình làm sai. Tôi mở mắt ra, thấy đang đứng trong một căn phòng yên tĩnh, lịch sự, có lẽ là phòng quản lý. Khi nhìn kỹ khuôn mặt người đó, toàn thân tôi chấn động, tưởng như đất dưới chân sụp đổ. Tôi nghĩ người đó cũng có cảm xúc giống tôi, vì giọng nói phát ra có phần run rẩy.
-Hoàng?! Làm…sao…!
TV…………………..TV
-Ông đi với con nào? Tôi đã thấy hai người thân mật dính vào nhau như keo đi vào khách sạn! Ông nghĩ mình còn trẻ và độc thân sao? Ông không thấy xấu hổ khi cô ta chỉ lớn hơn con trai ông vài tuổi à!?
-Im đi! Bà thì hay hơn gì? Thật không biết tôi hay sòng bài là chồng bà! Về nhà muốn ăn bữa cơm vợ nấu cũng không có, tối ngủ chẳng thấy được mặt vợ. Tôi chán nên phải tìm người tâm sự chứ!
-Ông đừng đổ thừa! Là tại ông không về nhà nên tôi mới không nấu cơm, lẽ nào bỏ công nấu rồi đổ đi?! Ông trách tôi không làm tròn bổn phận người vợ phải không? Còn ông thì sao? Có bao giờ ông dạy dỗ, chơi đùa với con cái chưa? Trách nhiệm làm ba của ông ở đâu hả?
-Sao bà biết tôi không có? Thằng Hoàng đã lớn, nó tự biết lo thân. Mỗi tuần tôi đưa nó hơn triệu bạc để tiêu xài, như vậy còn chưa đủ ư?!
-Vậy thì ông cũng đừng trách móc tôi…!
Bên dưới khung cửa sổ, hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau. Một cậu bé đứng lên kéo tay đứa bạn, nói nhỏ:
-Đi thôi, Hoàng. Đừng ở đây nữa.
Cậu bé đeo kính thụ động đi theo cậu bạn cao nghều, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau cặp kính, môi mím chặt. Hai đứa bé lặng lẽ rời khỏi ngôi biệt thự đồ sộ, đằng sau còn văng vẳng tiếng cãi nhau.
Hai chiếc ghế xích đu trong công viên đung đưa theo nhịp. Một cậu bé cất tiếng hỏi bạn:
-Hoàng không sao chứ? Đừng buồn…
Cậu bé nói đến đó rồi lúng túng dừng ngang, vì cậu không hiểu nỗi đau của bạn nên không thể tìm lời nào an ủi. Cũng may cậu bé đeo kính đã ngước lên, mỉm cười nói:
-Tớ không sao. Đã quen rồi. Xin lỗi, để Quang nghe những chuyện như thế này.
-Không…không sao…
Quang ngập ngừng, nhìn nụ cười gượng trên môi Hoàng, lòng Quang nhói đau. Rất muốn ôm lấy Hoàng vỗ về, nhưng bàn tay không hiểu sao chỉ siết chặt dây xích sắt. Đột nhiên Hoàng đứng bật dậy, nhặt lấy những viên sỏi ném mạnh về phía thảm cỏ xa, cố sức gào lên:
-Hai người đó nếu không muốn sống chung nữa thì cứ chia tay đi! Ngày nào cũng cãi nhau, lôi tớ làm cái cớ! Tớ đâu bao giờ muốn làm con họ đâu chứ?!
-Hoàng! Bình tĩnh đi!!!
Quang ôm chặt Hoàng vào lòng. Hơi ấm nóng bỏng khiến tan băng, nước chảy tràn từ khóe mắt, giọng Hoàng nghẹn lại:
-Phải chi tớ sinh ra trong gia đình Quang thì hay biết mấy. Tuy nhà cậu nghèo nhưng cả nhà đều yêu thương nhau. Không như nhà tớ, giàu có mà làm gì? Hận! Tớ hận đồng tiền…!
Tiếng nghiến răng đầy oán ghét của Hoàng khiến Quang rùng mình sợ hãi, vội can ngăn:
-Hận hay căm ghét sẽ làm cậu rất mệt, mọi chuyện dù tồi tệ đến đâu rồi sẽ có lối thoát!
-Bất cứ chuyện gì trừ gia đình tớ!!! Lúc trước khi nhà còn nghèo, ba mẹ tớ rất yêu nhau. Nhưng từ ngày làm ăn phát đạt, họ dần lạnh lùng xa cách, cuối cùng là kết quả ngày nay. Nếu không phải vì tiền đã phá tan hạnh phúc nhà tớ thì còn cái gì nữa chứ???
-Trên đời này còn rất nhiều người nguy khốn hơn chúng ta. Như tớ khổ về vật chất, còn cậu là về tinh thần. Không phải chỉ có mình cậu hay tớ chịu khổ sở…
-Tớ biết!!! Trẻ mồ côi! Nạn nhân chiến tranh! Kẻ bị ngược đãi! Vùng nghèo đói! Trên thế giới này đầy rẫy bất công, những chuyện đó sao tớ lại không biết?!
-Hoàng à…
-Nhưng mặc kệ ai đau khổ! Tớ chỉ cần biết bản thân mình bất hạnh! Đã không còn chịu nổi nữa! Cảm giác trơ trọi như chỉ có một mình tớ cô độc trên thế giới này, khiến tớ muốn phát điên lên!!!
-Quang sẽ luôn luôn bên Hoàng. Vì vậy, đừng nói cậu chỉ có một mình.
Bàn tay Quang nắm chặt tay Hoàng thật ấm, ánh mắt thật dịu. Hoàng nhìn Quang, tia vui mừng lóe lên trong đáy mắt, nhưng còn ngần ngừ hỏi:
-Thật không?
-Thật.
-Hứa là không bao giờ rời xa tớ?
-Sẽ mãi mãi và luôn bên cạnh Hoàng.
-Thề đi.
-Được.
Một nụ cười hiếm hoi nở trên đôi môi. Niềm tin thắp sáng chút hy vọng nhỏ nhoi trong trái tim sớm đã đóng băng.
Quang thở phào, nhẹ nói:
-Từ bây giờ Hoàng đừng khóc nữa nhé. Khi Hoàng khóc, ngực tớ rất đau.
-Chết! Có khi nào Quang bị bệnh tim hay mắc chứng nan y?!
-Không biết nữa. Có lẽ…
-Hoàng hứa từ nay không khóc thì Quang sẽ không bị đau ngực, phải không?
-Ừ, Quang thích thấy nụ cười của Hoàng nhất.
-Vậy chúng ta cùng hứa, không ai được nuốt lời!
Hai ngón út kích cỡ không đều lồng vào nhau, vừa khít. Lời thề đó hai đứa trẻ không nghĩ gì sâu xa, chỉ là muốn an ủi đối phương, đơn thuần mong mãi bên nhau. Lời thề không chia lìa.
Nhưng giấc mơ rồi phải tỉnh mộng. Đêm tàn ngày mới sẽ đến. Lời hứa trẻ con đâu thể nào giữ vững?
-Quang là đồ nói dối!!!
-Hoàng! Nghe tớ nói đi! Vì ba tớ chuyển công tác ra vùng biển nên cả nhà phải đi theo. Tớ đã xin ở lại nhưng không có họ hàng gần đây, ba mẹ nói tớ chưa trưởng thành, không thể sống một mình. Tin tớ đi, thật lòng tớ không hề muốn đi!
-Không nghe! Không muốn nghe!! Đừng bao giờ để Hoàng thấy mặt Quang nữa!!!
-Hoàng! Chờ với!! Hoàng!!! Hoàng!!!!!!
Hận! Tôi hận thế giới này!
Thánh thần ơi! Nếu ngài đã ban cho tôi một bề ngoài hoàn hảo, cuộc sống vật chất đầy đủ, vậy tại sao phải lấy đi tình thương tôi khao khát? Nếu có thể, tôi bằng lòng từ bỏ tất cả để đổi lấy chút hơi ấm lòng người. Mong được ai đó yêu thương, là sai sao? Chỉ muốn yêu và ở bên người mình yêu quý, là tội lỗi sao?
TV………………........................TV