Lưu bút
________________________________________
Lưu bút
Author: Kiến-chan đẹp zai.
Gener: SA.
Ratting: 13+
Disclamer: Các nhân vật trong đây( Trừ Thiên- Sama) không thuộc về tác giả, mà thuộc về lớp học của tác giả. Nếu lỡ chúng nó phát hiện ra mình bị lôi vào đây, tác giả sẽ phải đặt chỗ tại Văn Điển.
Note: Cảm hứng từ một bài lưu bút quái dị mà tác tác giả được đọc và những sự kiện có thật diễn ra tại khối 12 trường TVT trong những ngày cuối năm học này.
Note: có thể coi đây là một cái extra khác của " Trường học của những rắc rối".
Nguồn: http://vnsharing.net
********************************
“ TVT ngày…tháng…năm.
Cái thằng trời đánh kia, rốt cục là mày đang làm cái quái gì thế hả? Mày to gan thật! Một người được mệnh danh là kẻ vác bút đi lừa tình khắp thiên hạ như tao, một người mà cả lớp mời khai sổ lưu bút như tao mà mày dám để viết lưu bút cuối cùng hả cái thằng kia? Lại là vào phút chót nữa chứ, trong khi ba hôm nữa là thi tốt nghiệp rồi mà tao phải ngồi nhìn cái thứ thuộc về một kẻ mà nghĩ đến tao đã muốn đấm như mày thì hứng thú học hành của tao nó chạy mất hết rồi còn đâu.
Được rồi, được rồi tao sẽ cố nuốt giận. Dù gì khi cuốn lưu bút này quay trở lại với mày thì tao đã cao chạy xa bay rồi nên dại gì mà tao không nhân cơ hội này trả thù mày nhỉ. Mày hãy hứng chịu sự tức giận của tao đi, rồi bao nhiêu nhưng dồn nén của tao trong bao năm qua tao xả ra cho mày nghe đây này.
Mày là một thằng bạn tồi. Mày có biết học bao nhiêu năm cùng với một thằng trời đánh thánh vật như mày là bấy nhiêu năm địa ngục của tao không?
Cớ gì mà mày cứ ám tao suốt từ lớp 3 đến bây giờ hả? Mày giỏi tự nhiên mắc mớ gì đâm đầu vào ban xã hội ? Mày biết thừa nếu học bên chuyên toán mày sẽ được làm mưa làm gió, sao cứ phải là văn rồi một năm 365 ngày lẽo đẽo theo tao nhờ giảng bài để mà làm chi? Phiền phức chết đi ! Và tại sao luôn là tao, tại sao luôn là tao phải ngồi cùng bàn với mày? Sao mày không ngồi với mấy đứa con gái hâm mộ mày đến mức nhảy vào lửa cũng chịu? Sao lần nào tao chuyển chỗ là hôm sau mày cũng chuyển theo? Sao bốn lần tao chuyển trường cũng không thoát được việc phải ngó mặt mày mỗi ngày hả? Tao có ăn ở thất đức đâu mà ông trời sai mày đi đọi nợ tao là sao?
Mày là cái đồ tráo trở.Vừa nhờ vả xong rồi lại quay sang bắt nạt người ta được. Đứa nào cướp không cây kem tao đang mút dở? Đứa nào kèm sát tao khi đá bóng hả? Tao có đá giỏi gì cho cam, sao mày không kèm thằng Kều- chân sút vàng của lớp, kè kè bên tao làm gì để rồi thua, bị bọn cùng đội nó tẩn cho. Chứng minh cho tao thấy là tao mù tịt về thể thao là một hành động vô ơn nhất mày từng làm. Thật là không hiểu sao chúng nó lại phong mày làm thiên tài bóng đá nữa.
Mắc mớ gì mà hôm nào ra sân thể dục mày cũng phải cởi áo và ném lên đầu tao? Mày có quyền đầu trần dưới nắng, sao cấm tao thể hiện bản lĩnh đàn ông, phá vỡ kế hoạch tạo làn da rám nắng của tao? Mày lấy tư cách gì hả?
Mày cao hơn tao nhưng không có nghĩa tao phải gọi mày bằng anh. Tao chỉ hạ mình trước người nào có đầu óc hơn tao thôi. Mà quan trọng gì mấy cái xưng hô ấy, việc gì phải học đến rộc cả người chỉ để cho tao thấy mày thông minh hơn. Mày có là thiên tài thì cũng có thay đổi được gì đâu.
Mày là cái đồ xấu tính. Tao đá mày một cái nhất thiết mày phải trả lại bằng hai cái xoa đầu hả? Mày đừng có cậy mày cao hơn tao mà chảnh nha. Sau này nếu tao có cao hơn mày, việc đầu tiên tao làm là cho cái mặt mày vào bệnh viện vì bị đấm nát bét.
Mày là một thằng đểu, một thằng Sở Khanh. Kiếp trước tao có cướp vợ của mày hay sao mà bạn gái nào của tao nói chuyện với mày năm ba hôm là tự động thêm chữ “ cựu” vào phía trước từ “người yêu”. Rồi sau đó mày cũng đá chúng nó luôn chứ có kéo dài được quá vài hôm đâu. Mày chọc tức tao thì được, nhưng mày không có quyền làm chúng nó khóc. Mà thực sự đến giờ tao vẫn không biết mày nói với chúng nó câu gì mà hai hôm sau, những cô nàng dịu hiền từng thề non hẹn biển với tao lại nhìn tao bằng ánh mắt căm thù như thế. Đáng lẽ ánh mắt ấy phải dành cho mày mới công bằng chứ, tao vô tội mà.
Tâm lý mày có vấn đề hay không? Tao giữ sổ đầu bài nên phải kiêm luôn trách nhiệm xách ghế ra cho giáo viên mỗi giờ thể dục. Cái ghế nặng như gần cả tạ, lúc tao nhờ thì mày quay đi không mang hộ, đến khi thằng Kều tình nguyện lãnh nhiệm vụ cao cả ấy thì mày lại giành với nó bằng được thì thôi. Thái độ mày thay đổi nhanh hơn cả chong chóng.
Sao lần nào tao đi học tối một mình mày cũng làm cái trò ấy hả? Mày biết thừa tao sợ ma nhất trên đời. Trời tối om om, đồng không mông quạnh, mày có biết đang đi mà có tiếng lạch cạch phía sau nhưng quay lại không thấy một ai làm tao nghĩ đến cái gì không hả? Sao mày không phóng lên đi cùng, không thích thì cứ đi trước mà cứ phải im ỉm phía sau? Mày muốn nhát ma tao mà, nếu không thì việc gì mày lại về muộn thế trong khi không phải ở lại trường? Mày sung sướng lắm khi thấy tao vừa đạp hộc tốc vưà la hét phải không? Tao biết mày rất độc ác với tao mà.
Cá cược với tao cứ nhất thiết lấy việc nhéo má ra làm phần thưởng mới được à? Mày vẫn cá cược ăn tiền với chúng nó thì có sao, tao cũng đâu có nghèo. Mỗi lần mày thắng là má tao lại đau nhức, mà tao thắng thì cũng chẳng được gì vì má mày cứng đơ à chỉ tổ đau tay tao thôi. Khen con trai như tao má mềm là mày đang sỉ nhục tư cách đàn ông của tao đấy nhá. Mày thật là quá đáng.
Mày… mày điên thật rồi Đen ạ. Tứ Quái tặng hoa phượng cho thằng Xương là vì sắp sinh nhật nó, còn hôm nay có phải ngày gì đâu mà mày đùng đùng ôm một bó phượng vĩ đại đến tặng cho tao? Ba hôm nữa mơí bế giảng cơ mà. Lại còn giở trò xuất hiện bất ngờ nữa chứ. Mày có biết tao ngượng thế nào không khi bị một thằng đực rựa tặng hoa ngay giữa sân trường? Cả trường nhìn tao như thể sinh vật lạ. Trò đùa như thế là đi quá giới hạn rồi nhé! Tao có thể chịu đựng tất cả những trò của mày nhưng lần này thì không thể. Mày có tâm thần không mà đi mở miệng gào lên câu đó trước mặt hơn ba ngàn người hả, mà lại bằng loa nữa chứ. Không phải là cá tháng tư, mày đừng có mất căn bản về thời gian, mà dù có là cá tháng tư đi chăng nữa thì đó cũng không phải là chuyện có thể đùa. Nghe rõ đây, tao nói lại một lần duy nhất: Tao là con trai, dù có giống con gái thế nào tao vẫn là một thằng con trai chính hiệu. Tao ghét bị đùa một cách xúc phạm như thế.
Thôi, dù sao cũng sắp hết năm rồi. Tao với mày chia tay lần này cầm chắc là không có ngày gặp lại. Nước Mĩ đâu phải như cái tỉnh nhỏ tẹo đâu mà mày theo được tao. Chính vì điều đó mà tao có thể tự tin mà gào lên rằng:
- Mày là đồ đen sì!
- Mày là đồ trâu nước!
- Thoát được mày tao như từ địa ngục được siêu thoát lên thiên đường!
- Tao ghét những trò đùa của mày, dù mày có bảo hàng trăm lần là không phải đùa đi chăng nữa.
- Tao chưa bao giờ hiểu nổi mày nghĩ gì và cũng không muốn hiểu.
- Good bye! Tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại nha bạn hiền!
P/S: Tao đã dặn Sama rồi, lúc mày nhận cuốn lưu bút này từ tay Sama tao đã đang uống trà và ngắm tượng nữ thần Tự Do rồi. Muốn trả thù gì cũng muộn.
Tao dừng bút đây.”
Hắn gập quyển sổ lại, ném xuống bàn với vẻ mặt vô cùng tức tối:
- Nó có phải là đầu đất không vậy? Nó nghĩ việc một thằng con trai tỏ tình với một thằng con trai khác một cách công khai như thế là đùa sao? Suốt 9 năm học với nhau tôi đã cố nói với nó bao nhiêu lần mà cuối cùng nó vẫn không chịu hiểu.
Hắn dựa lưng ra ghế, ôm lấy mặt:
- Sao tôi lại đâm đầu đi yêu một thằng ngốc như nó cơ chứ.
Người con trai ngồi đối diện hắn, bình thản nhâm nhi chén trà, cười mỉm:
- Hối hận rồi sao? Muốn từ bỏ hả?
Hắn bật dậy:
- Sama cứ đùa, nếu hối hận thì tôi đã hối hận từ lâu rồi. Còn dù tôi có muốn từ bỏ thì trái tim cũng không chịu nghe theo. Sao tôi có thể để công sức 9 năm thành công cốc.
- Nhưng lần này là nước Mĩ đấy nhé. Tôi biết cậu đã chuyển trường theo nó tơí 4 lần nhưng sẽ không phải chạy quanh mấy cái trường trong tỉnh nữa mà là nửa vòng trái đất.
- Thì sao chứ. Mĩ hay đâu thì cũng vậy. Nó thật sai lầm khi nghĩ có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như thế. Việc nó đi Mĩ đến tận hôm cuối tôi mới biết, vì thế để cho công bằng, tôi cũng đã không nói cho nó nơi đã cấp học bổng cho tôi. Cái học bổng mà tôi suýt đã từ chối vì nó, không ngờ rằng bây giờ lại có ích như vậy.
Hắn đứng dậy, một tay xỏ vào túi quần, tay kia cầm quyển sổ lên:
- Sama cho tôi xin lại cuốn lưu bút nhé.
Người kia nhún vai:
- Nó vốn là của cậu mà.
- Thực ra chẳng cần mấy dòng lưu bút này của nó vì dù sao chủ nhân của chúng cuối cùng cũng là của tôi.
- Cậu tự tin ghê nhỉ?
- Tôi cần là cần những gì nó đã rủa tôi trong này để sau còn có bằng chứng mà kết tội. Thôi tôi phải về đây.
Người con trai nhìn cái dáng cao cao khuất sau hàng cây rồi lại trở về với chén trà của mình, miệng ngân nga:
- “Bất chợt nắng.
Bất chợt mưa.
Có khi là dâm mát.
Bất chợt vui.
Bất chợt buồn.
Lúc hờn giận vu vơ.
Bất chợt ghét.
Bất chợt thương.
Rồi bất chợt nhận ra.
Bỗng oà khóc thấy tim mình lạc lối.”
Uầy, sao mình bất chợt muốn làm một ông mai.
End.
12/5/2009.