KÝ ỨC TRONG TÔI
Sáng tác: Mr Ben – Trần Nguyên Kiệt
“ Hỏi thế gian tình là chi ?, câu hỏi ấy đã không biết bao nhiêu lần được nhân gian đề cập đến.. và bế tắc vì không có câu trả lời,…”
Từng bước chân tôi cứ đi, cứ đi một cách vô thức, mà thật sự trong lòng tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, đang chờ đợi một điều gì đó… Những cơn gió đêm thật lạnh và vô tâm, nó rít qua từng kẽ lá và len lỏi vào da thịt con người, để cắt, để xé ra từng trăm mảnh không chút xót thương. Tôi quàng tay ôm lấy chính mình như cố níu giữ lấy một điều gì đó sắp ra đi và xa tôi mãi mãi. Vẫn là một đêm bình thường, một đêm lạnh lẽo và cô đơn, chỉ có điều hôm nay, màn đêm được tô điểm thêm những sắc màu lung linh huyền ảo của ánh trăng vàng, và rồi in hằn rõ rệt bóng dáng của ai đó trên nền đường đen kịt. Không gian thật yên tĩnh, yên ắng đến mức rợn người, chỉ còn nghe thấy tiếng hòa âm của những chú ve đâu đó trên những tán cây cùng những tiếng du dương mà các chú dế đang cố sức làm cho bản nhạc của mình thêm phần hoàn hảo. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá trống trải với những suy tư miên man, trên tay vẫn còn đó ánh sáng của chiếc điện thoại mà thỉnh thoảng tôi lại bật lên với những sự chờ đợi, và rồi vẫn thế… chẳng có gì thay đổi, nó cứ sáng lên rồi tắt đi không biết bao nhiêu lần. Những hình ảnh, những lời nói, những tiếng cười, và mọi thứ trong quá khứ có lẽ đã làm cho tôi bao lần chợt khóc.
***
- Mình xin lỗi, mình không cố ý!!! Tại vội quá...
- Không sao đâu anh, cũng một phần là do em mà…hjhj…Tôi vừa nói, vừa thu lại những cuốn sách đang nằm vô tư dưới đất.
- Thật lòng cho mình xin lỗi nhé…giọng nói khẩn khoản và gấp gáp hơn cùng những cử chỉ thật ngơ ngác vì bối rối của người lạ mặt làm tôi chợt phì cười vì thú vị…
- Không có gì đâu mà, anh bận thì cứ đi trước đi, chuyện nhỏ thôi mà…
- ừm, chào bạn nhé, thôi mình đi trước hen, xin lỗi bạn một lần nữa nha.
Và rồi những lời nói đó tan biến cùng hình bóng của người xa lạ ấy lúc nào tôi không hề biết…bởi vì tôi cũng không quan tâm lắm những thứ xung quanh khi tôi đang cố gắng loay hoay thu lượm lại những thứ vừa tuột khỏi tầm tay. Tôi đứng dậy khi mọi thứ đã đâu vào đấy và tiếp tục từng bước vội vã vì đã sắp trễ giờ vào học. Từ khi bước vào cánh cửa đại học, những con số nhị phân, rồi những chuỗi bit, những đoạn code đã chiếm hầu hết thời gian của một sinh viên khoa công nghệ thông tin một trường đại học thuộc hàng danh tiếng ở miền nam việt nam. Lúc còn học phổ thông, tôi cũng tinh nghịch lắm, nhưng giờ đã lớn, và ý thức được sự quan trọng quyết định đến tương lai của việc học. Nên tất cả thời gian, suốt ngày chỉ biết cắm đầu học và học.
- Kiệt tìm được sách đại số tuyến tính chưa ? Khôi hỏi.
- Chưa, Kiệt kiếm nãy giờ mà vẫn chưa kiếm thấy, hix, chẳng thấy sách của Khoa Học Tự Nhiên đâu hết.
- ừm, Kiệt kiếm đi, Khôi qua kia lựa vài cuốn Toeic về học chứ dạo này bết dữ quá…
- ừm, khi nào xong thì nhá máy cho Kiệt nha…
Bàn tay tôi đang rà trên từng kệ sách một cách thật chăm chỉ, những mong tìm được cuốn sách ưng ý. Và rồi đôi chân tôi đã lạc qua một khu vực khác hồi nào không hay, một cuốn sách thật bắt mắt với trang bìa không quá màu mè, nhưng đủ để thu hút những ánh nhìn của bất kì ai yêu sách. Tôi chậm rãi tiến lại gần để quan sát rõ hơn cả bề ngoài và nội dung của quyển sách kỳ lạ ấy. Đôi mắt tôi lúc đó đã dán chặt vào nó mà không hề biết chuyện gì khác. Tôi với tay nhẹ nhàng để tiếp lấy quyển sách ấy cho mình thì đột nhiên, bàn tay tôi không chỉ chạm đến quyển sách, mà dường như là một thứ gì đó rất ấm áp cũng đang hiện diện nơi ấy.
Tôi ngước mắt lên nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, thì quả là bất ngờ, một người thanh niên trông rất thanh lịch và tri thức, đang nắm lấy quyển sách tôi đang cầm…
- Anh cần nó thì cứ lấy đi…tôi nói
- Không đâu, bạn thấy nó trước mà, mình chỉ tiện tay xem thử thế nào thôi, tại nó trông có vẻ hay quá, hjhj
- Trời, anh cũng bị vẻ bề ngoài của nó thu hút hả? em tưởng chỉ có mình em thôi chứ, hjhj
Bỗng chốc chiếc điện thoại trong túi rung lên làm tôi giật cả mình, nó như cắt ngang câu chuyện giữa tôi với anh chàng thư sinh lạ.
- Kiệt ơi, thấy sách chưa, Khôi đang đứng chỗ quầy tính tiền nè, Kiệt ra nhanh rồi mình về…Khôi đề nghị.
- ừm, Kiệt ra liền đó, đợi xíu nha…
Dứt lời, tôi tắt vội chiếc điện thoại cầm trên tay, và ngước sang nhìn chàng trai với những bối rối kì lạ…
- Thôi chào anh em về, bạn đang đợi…
Nói rồi, tôi quay đi khi những bước chân cứ nặng dần phía sau, dường như còn nuồi tiếc một thứ gì đó mà tôi đã bỏ dở, chợt có tiếng vọng lại đằng sau là những lời nói vội vã vang lên, mà dường như đang gọi tôi thì phải
- Kiệt để quên một thứ, sách của Kiệt nè
- Dạ, cám ơn anh nhiều, thôi chào anh em về nha, hjhj
Trong đầu tôi lúc ấy thật sự không còn biết gì hơn ngoài những lời nói gấp gáp và vui mừng, chẳng phải tôi đã có được thứ mình muốn rồi sao…
…
***
Chiếc ghế bành ngoài ban công phòng như một người bạn thân thiết mỗi khi tôi chăm chú vào một thứ gì đó, sở thích của tôi là ngồi vào nó và rồi hưởng thụ cảm giác thật thoải mái, còn gì sướng hơn khi vừa dựa vào chiếc ghế yêu thích vừa đọc một quyển sách thú vị…
Quyển sách cứ thế được lật đến hết trang cuối cùng, từng trang một, đọc xong nãy giờ mà trong lòng tôi có những suy nghĩ không ngớt về nội dung của nó. “ Khi ước mơ đủ lớn”, cuốn sách thật hay và ý nghĩa… Chỉ mới 8 giờ rưỡi tối mà sao lại yên tĩnh đến thế, bao phủ bởi bóng tối của màn đêm cùng những âm thanh từ những cơn gió nhẹ lướt qua và thay bàn tay con người lật từng trang sách mà tôi đã buông xuống bên cạnh từ lâu lắm rồi.
Cái âm thanh loạt xoạt đó tôi nghe rõ mồn một, nó như từng tiếng gào thét đang vang vọng mãnh liệt trong sâu thẳm trái tim tôi vậy, tôi chợt buồn miên man mà không biết lý do, một cảm giác bị ấm ức, và rồi lại dỗi hờn, giận vu vơ…nó thắt tim lại, và rồi gom lại từng chút một những kí ức ngày ấy, thứ mà tôi đã cố quên đi, hiện ra lần lượt rõ nét trong tâm trí. Tôi bắt đầu thấy cay cay khóe mắt và ngẹn ngào, vầng trán đã nheo lại xô vào nhau ép từng giọt nước mắt. Chẳng hiểu nổi tôi đã khóc từ lúc nào nữa, chỉ biết là đôi bàn tay cứ vô thức gạt đi, hành động ấy cứ lập đi lập lại mỗi khi nó lăn dài và ướt đẫm hai gò má…
***
- Reng reng reng…
- Alo, Kiệt nghe nè…
Tôi sờ xoạng khắp giường tìm cái điện thoại đang vô ý thức rung lên không đúng lúc trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt vì đang trong cơn mê ngủ. Chưa kịp dứt câu thì giọng nói của thằng bạn thân đã chí chóe bên đầu kia điện thoại:
- Biết mấy giờ rồi chưa ông tướng, đừng nói với Khôi là Kiệt vẫn còn đang say ke nha…
- ừ..m..m, mới có 6h chứ mấy, kiệt đang ngủ mà, hum qua thức khuya quá giờ dậy không nổi nữa
- Thôi thôi thôi, dậy đi giùm cái, gần 9h rồi đó, chuẩn bị chiều nay 1h có bài thuyết trình đó nha…
- ừm, Kiệt biết rồi mà, khổ lắm, nói mãi…
- ừm… biết rồi thì tốt…
- píp..píp..píp…
Khi những âm thanh cuối cùng từ bên kia đầu dây tắt hẳn, tôi ném cái điện thoại lên cái gối kế bên, và nhảy xuống giường…
“ cay đắng bây giờ đã lỡ…những tiếng yêu giờ tan vỡ…đã qua thật rồi đã xa thật rồi…sao cứ vẫn mộng mơ…tiếc nuối những ngày tháng ấy…phút chốc tan thành bèo mây…làm sao để quên đi cuộc tình..chúng mình…”. Cả buổi sáng vui tươi dường như theo lời bài hát bay mất…tôi chợt buồn thật nhiều và ko biết buồn vì lý do gì khi tình cờ nghe được những ca từ, những giai điệu thật ai oán, xót xa từ lúc tôi đặt chân vào quán café Không Tên quen thuộc. Tôi ngồi vào một góc khuất trong quán như thường lệ, nó là nơi ít ai để ý đến và tôi thích điều đó…tôi cắm đầu vào cái laptop để viết nốt cái đoạn code còn dang dở chiều nay đi nộp bài, thỉnh thoảng lại nhâm nhi tách café cạnh bên.
- Chào bạn! mình ngồi được chứ…
Một giọng nói quen quen mà tôi chưa đoán ra được ai khi mắt tôi chưa vội ngước lên nhìn người xa lạ ấy. Đó không phải là giọng của anh bồi bàn quán này, tôi chắc thế, vì tôi là khách quen mà…
- Dạ dĩ nhiên rồi, anh ngồi đi ạh!
Lúc này tôi mới thật sự ngước lên nhìn khuôn mặt của người ấy, thật tình là rất quen nhưng tôi lại không thể nhận ra được đó là ai, giọng nói ấy, nét mặt ấy, dáng người ấy…đôi mắt tôi ngây thơ đến vô số tội…
- Mình tên là Quân, mình 21 tuổi rồi, thật là có duyên lại gặp bạn ở đây, mình đã gặp nhau lần này là lần thứ 3 rồi đó…
- Trời đất! (tôi ngạc nhiên trợn tròn 2 mắt), em gặp anh 3 lần rồi àh, sao em ko nhớ nhỉ…hjc…dạo này đầu óc em điên mất thui, hjc…
- Hjhj, để mình nhắc lại cho nhớ nha…lần đầu tiên là mình gặp nhau trên đường Pasteur, mình vô tình đụng trúng bạn làm bạn rớt chồng sách, hj…lần thứ hai là mình gặp nhau trong bookstore, khi mình cùng chọn chung quyển “Khi ước mơ đủ lớn”, còn lần thứ ba là trong Không Tên coffee…hjhj. Là lần này nè…
- Hi, chẳng trách gì em thấy anh quen đến thế…
- Thế bạn tên gì, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, đeo mắt kính thế này chắc là sinh viên trường xịn đây…
- Àh, em năm nay 19 tuổi, em tên Kiệt, xịn gì đâu anh, em học khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, hjhj, rất vui được biết anh…
***
- Ôi ! trễ mất thôi, đã về muộn còn bị mưa nữa chứ… chắc tui điên lên quá…
- Alo ! Khôi hả, đang ở đâu đó ra chở dùm Kiệt về được ko ?…hjc…Kiệt bị dính mưa rùi, đang ngồi ở trạm xe buýt gần trường nè, đợi hoài mà ko có xe…
- Thôi chết rồi Kiệt ơi, chịu thôi, nhà Khôi không còn cái xe nào để ra chở Kiệt hết, xin lỗi nha, Kiệt cứ ngồi đó đón xe đi, khi nào ba Khôi về thì Khôi ra chở hen…
- ừm, Kiệt biết rồi…
- Tút… tút… tút…
Tôi thất vọng buông chiếc điện thoại xuống , và bắt đầu nhìn ra xung quanh, trời mưa thật đẹp, những giọt mưa rơi vội vã và rồi vỡ tung thành những hạt trắng xóa, tiếng mưa đêm nghe thật da diết, và bất diệt, ngay cả tiếng xe cộ đường phố to là thế cũng không át đi nổi tiếng mưa. Thật lạ lùng, Sài Gòn không lúc nào là ngớt xe cộ qua lại, thế mà chỉ chừng vài chục phút khi mưa đến, đã chẳng thấy bóng dáng ai, thật vắng lặng, chỉ còn những cơn gió đêm cùng hơi lạnh của mưa vô tình, tôi ngồi co ro trên hàng ghế đợi… lạnh quá…người tôi đang run lên từng hồi và mũi bắt đầu xụt xịt, bệnh mất thôi…
- Kiệt, sao em lại ngồi đây ?
Một tiếng gọi từ xa mà tôi chưa vội trả lời, và rồi người đó đậu xe bên lề đường và tiến đến bên tôi…vì tối quá lại trời mưa nên tôi không nhận ra được người ấy là ai cả, chỉ khi người ấy cởi cái khẩu trang thì tôi mới biết đó là anh Quân.
- Sao em lại ngồi đây, không có ai chở về à?
- Dạ, em đi học về bị dính mưa, em ngồi đây nửa tiếng ùi mà chưa thấy xe…hjc…
- ừm, lên xe đi anh chở về…
Tôi chậm rãi đứng lên và rồi chợt khụy xuống, đôi chân tôi đã không còn bước nổi nữa, vì đói, vì lạnh, vì tê cóng…và anh đã cõng tôi lên xe, quàng tay tôi vào eo anh, tôi hoàn toàn tuân thủ theo sự sắp xếp của anh. Lúc này tôi chẳng còn biết gì hơn ngoài mệt…
- Em lạnh lắm không ? ôm chặt anh dzô nè !!!
- Dạ…(tôi run rẩy đáp)
Tôi xiết tay mình ôm lấy anh, chính lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền cho tôi, một cảm giác thật lạ, nó làm tan biến đi bao mệt mỏi, sự giá lạnh trong tôi từ nãy giờ…cả hai im lặng một đoạn đường dài, không ai nói với ai một lời nào, nhường chỗ cho tiếng mưa độc tấu, chắc anh thấy tôi đang mệt nên muốn chạy thật nhanh về nhà, kẻo tôi bị ốm…
- Kiệt àh!!!, anh muốn nói với em một điều…
- Dạ, anh nói đi, em nghe …
Anh chợt dừng xe lại và quay người về phía tôi, ngay lúc ấy tôi cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó thấp thỏm, hồi hộp và trông đợi…
- Anh yêu em, Kiệt àh…
- Dạ sao anh, (mưa càng ngày càng lớn và át luôn những gì anh vừa nói với tôi)
- Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm em có biết không, yêu em ngay từ lần đầu gặp em Kiệt àh…( anh thét lên trong tiếng mưa)
Tôi như đứng người và chết lặng tại chỗ…thật sự tôi quá bất ngờ và không thể nói được lời nào nữa…
- Em sao thế Kiệt ??? em không tin anh hả ?
Tôi lắc lắc đầu đưa mình về thực tại, tôi nhìn thẳng anh, thật đẹp trai, anh có được một gương mặt thật thanh tú, mạnh mẽ và rất thu hút, cộng với những giọt nước mưa đến rồi đi từng đợt trên mặt anh, trông lại càng quyến rũ gấp bội…
- Em cũng yêu anh, anh Quân àh…em cũng yêu anh nhiều lắm anh biết không?
Mưa thật to và tôi cũng khóc lớn vì hạnh phúc, tôi nấc lên từng tiếng ngẹn ngào, nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài trên mặt, anh chợt ôm chầm lấy tôi, và rồi môi kề môi, thật ngọt ngào và hạnh phúc, chưa bao giờ tôi có được cảm giác như thế, tôi như quên hẳn cái lạnh, cái đói và tất cả những gì đang suy nghĩ lúc ấy, chỉ biết là rất yêu anh, mặc cho ngoài trời đang mưa to đến cỡ nào, mặc cho dòng người qua lại có sao đi chăng nữa, tôi vẫn yêu anh, những lúc tôi gặp hoạn nạn luôn có anh bên cạnh và chỉ có anh, ước gì thời gian dừng lại để tôi có thể cảm nhận đầy đủ hơn những gì tôi đang có…
Đã gần đến nhà tôi rồi, sao con đường về hôm nay ngắn thế, tôi như muốn nó dài hơn và dài mãi, để cái khoảnh khắc được ngồi sau xe anh, ngồi ôm anh là bất tận.
- Đến nhà em rồi Kiệt ơi!
Anh nhìn tôi một hồi lâu và hôn nhẹ vào má tôi, anh khẽ nói:
- Anh về nha, mai anh qua chở em đi học…
- Dạ, anh về (tôi đáp với một giọng yếu ớt, trong mắt tôi lúc này là một không gian Euclide 3 chiều, nó quay cuồng và không dừng lại…)
Khi anh quay mặt đi và trở lại xe, đột nhiên tôi cũng không biết tại sao, đôi tay tôi lại nắm chặt lấy tay anh, nắm thật chặt…
- Em sao thế Kiệt…
- Anh ở lại với em đêm nay được không?
***
Tôi tròn mắt nhìn anh đang ngồi ngủ cạnh giường, tay anh vẫn còn đang nắm lấy tay tôi, chắc là chăm sóc cho tôi đây, chỉ nghĩ đến đó thôi tôi chợt nhoẻn miệng cười, cái khăn ấm anh đắp lên trán tôi đã lạnh trở lại, ngoài kia mưa vẫn chưa dứt, vẫn da diết và mãnh liệt, nhưng đã không còn là nỗi sợ hãi với tôi nữa, vì tôi đã có anh bên cạnh. Tôi rút tay ra khỏi tay anh định đắp cho anh cái mền tôi đang đắp, chợt anh tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt…
- Em tỉnh rồi hả ?
- Dạ, mấy giờ rồi anh ?
- 12 giờ rồi, em hay quá ha, dùng cách này để giữ anh lại đây, hjc…bắt nạt anh nha…
- Hjhj, em có biết đâu, em ngất đi lúc nào em còn không biết nữa mà, hjhj, chắc là ông trời muốn anh ở lại đây đó…hjhj
Ánh sáng từ cái đèn ngủ thật yếu ớt, nhưng nó đủ để tôi trông thấy rõ gương mặt anh, gương mặt mà tôi yêu thật nhiều, tôi nhìn thật kĩ anh, và nhìn không chớp mắt, anh cũng thế, tay tôi nhẹ nhàng kéo lấy mặt anh gần về mặt tôi và trao cho môi anh một nụ hôn, anh cũng hôn tôi như thế thật nồng nàn. Tôi thật sự không muốn mất anh và chỉ muốn anh ở bên tôi mãi mãi…tôi đã cho anh cái quý giá nhất của mình và anh đã thật sự thuộc về tôi, tôi cũng là của anh, chúng tôi là của nhau.
Hết.