Hàng xóm

Tác giả: Nguyễn Đặng Duy Anh

góp ý qua sđt: 01675296293

Thể loại: truyện gay, one-shot.

Nguồn: tự sángtác, có đăng ở bên diễn đàn tình yêu trai việt rồi!

------------******------------

 

Ở cạnh nhà tôi, có một anh đẹp trai lắm, đã thế làm cái gì cũng giỏi nữa. Anh tên Nguyên, dáng người cao cao,mắt một mí, nhìn anh ấy cười tôi thích lắm. Hầu như ngày nào anh cũng qua nhà tôi chơi. anh ở một mình, hơn tôi bốn tuổi, anh đã học xong lớp 12 rồi mà không có điều kiện học tiếp đại học nữa. anh hay giúp tôi làm bài tập, nói chuyện với tôi, còn dẫn tôi đi ăn kem vào mỗi tối thứ bảy nữa. gia đình tôi đã coi anh là con từ lâu rồi. tôi cũng thế, đã coi anh là anh của tôi rồi.

Có một hôm, anh ốm. tôi qua nhà chăm sóc anh. anh kêu tôi ngồi xuống cạnh giường rồi anh hỏi tôi.

_Hùng này! em nghĩ sao nếu anh là gay?

_Gay ấy hả? là cái gì anh?

Tôi ngu ngơ hỏi anh vì tôi chưa bao giờ nghe ai nói với tôi từ này cả. anh nghe tôi trả lời rồi mỉm cười nhẹ nhàng, còn xoa đầu tôi nữa.

_Còn trẻ con quá! rồi hôm nào đó em sẽ biết.

_Nói đi mà anh! làm em tò mò quá.

tôi làm nũng với anh, mỗi lúc như vậy anh hay nói cho tôi biết lắm. nhưng lần này anh chỉ cười nhẹ với ánh mắt buồn buồn. sau đó anh tắt nụ cười trên mặt hỏi tôi.

_Em có ghét anh không?

_Dạ!...sao ghét anh? anh ốm rồi mắc chứng khùng luôn hả? em không ghét anh đâu, dù anh có là cái gì gì anh nói thì em cũng không ghét anh đâu. anh đừng lo....hì...

Tôi nói thế chứ có biết gay là cái gì đâu. trong đầu lúc ấy chỉ biết là phải tìm hiểu bằng được "gay" là cái gì. lúc tôi trả lời vậy, anh nở một nụ cười thật đẹp có mang một chút hạnh phúc nữa.

*****

Hôm sau lên lớp, tôi kéo thằng Minh ra cửa lớp.

_Mày làm cái gì mà có vẻ hốt hoảng thế?

_Im!-nó im bặt-tao hỏi mày cái này nhé? biết thì nói không thì thôi. hiểu chưa?

Tại thằng Minh nó nghe lời tôi quá nên tôi mới thế với nó, chứ những đứa khác trong lớp thì tui không dám đâu.

_Rồi!...nói đi.-trông nó nghiêm túc hẳn.

_mày biết gay là gì không?

Câu hỏi vừa dứt là mắt nó chữ Ô, miệng nó chữ A ngay.

_Mày...mày làm sao thế hả? có nói không thì bảo?

Tôi làm mặt giận nó nhưng trong lòng có chút bất an, "nhỡ gay là bệnh gì đó nguy hiểm thì...." nó từ từ ngậm miệng lại nhưng mắt vẫn mở to nhìn tôi như một người ngoài hành tinh mới rớt xuống.

_Sao...sao mày lại hỏi thế? mà...mà hỏi để làm gì?

_Tao có việc cần, tao muốn biết. tóm lại mày có nói không?

Chưa đợi tôi làm gì, nó đã lôi tuột tôi ra sau trường, bỏ cả giờ học để giải thích cho tôi hiểu "gay" là như thế nào.

_Nói vậy....gay là nam đồng tính, là con trai yêu con trai. vậy thì...không lẽ....

Tôi lặng người đi vì điều đó, vì anh là gay.

*****

Cạnh bên nhà tôi, cũng có một cậu con trai mới chuyển về đâu sống được vài năm. cậu ta tên Việt, bằng tuổi tôi. dáng người nhỏ nhắn, ốm yếu thường xuyên nên không thể đi học được. Tôi cũng thường xuyên sang nhà cậu ấy cùng với anh chơi. anh thì ngày nào cũng qua nhà trò chuyện với cậu ấy. nhiều khi nhìn anh chăm sóc cậu ấy mà tôi thấy ghét cậu ấy lắm. Nhưng nói gì thì nói chứ cậu ấy cũng rất tốt, tuy bệnh tật nhưng vẫn cười suốt mỗi khi anh và tôi qua chơi.

Cậu ấy sống cùng với một người mẹ, trông cậu ta cũng rất đẹp, chỉ có làn da hơi nhợt nhạt vì không được ra ngoài quá lâu. nhìn thấy cậu ấy tôi cũng thấy thương lắm, vì vậy mà khi không làm gì tôi lại qua chơi chung với cậu ấy cho đỡ buồn. thường tám chuyện trên trời dưới biển nhưng mà cậu ấy thích lắm.

Nhưng sau cái ngày biết "gay" là cái gì. tôi để ý anh nhiều hơn, cùng với việc tôi tránh mặt anh và tránh mặt Việt. tôi đang tính là sẽ theo dõi xem anh yêu ai, nhưng chưa kịp làm thì anh qua nhà tôi lôi xếch qua nhà anh.

_Hùng!-giọng anh có vẻ trách móc-sao em tránh mặt anh hoài vậy?

_Dạ!...em đâu có....-tôi chối nhát gừng.

_không hả?- anh có vẻ giận tôi lắm-thế tại sao không qua nhà anh chơi, không qua nhà Việt chơi? anh qua tìm thì đi đâu suốt ngày. từ trước tới giờ em đâu có vậy.

_Em.............

Anh nói với giọng buồn buồn, ánh mắt anh mang nặng nhiều tâm sự nhìn tôi. trong phút chốc tôi không dám nhìn vào anh.

_Em ghét anh lắm hả?

Anh cúi gằm mặt xuống, cũng hạ giọng xuống. tôi quay qua nhìn anh ngay.

_KHÔNG!...chỉ là...chỉ là em không tin thôi.

_Em...em biết...rồi hả? em đã biết...anh là....

_Ừ...-tôi gật đầu xác nhận-dù anh có yêu ai đi nữa thì anh vẫn là anh của em mà. em không ghét anh đâu.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh đang vỡ oà hỏi tiếp:

_Anh yêu Việt phải không?

Mắt anh trừng lên nhìn tôi, ngạc nhiên quá chăng?

_sao...sao...em biết?

_Em chỉ đoán vậy thôi, không ngờ đúng thật...hì...

Tự dưng mặt anh chuyển sang màu đỏ, anh ngần ngại một lúc rồi...

_Ừ...anh yêu Việt!

_Còn cậu ấy?

_Cũng vậy!-anh đáp nhát gừng, còn đỏ mặt hơn nữa.

_Trời!...thế quá tốt!...hì...

Thấy tôi cười, anh cũng cười theo tôi....

*****

Từ hôm ấy, tôi chứng kiến tất cả. chứng kiến những lúc họ bên nhau, bày tỏ tình yêu với nhau. tôi có nói với anh về Minh. anh đồng ý cho tôi kể với Minh. tôi sung sướng kể cho Minh tất cả. đầu tiên thì nó trừng mắt lên nhìn tôi, nhưng sau rồi thì lại cười hì hì kêu tôi kể tiếp. Tôi với Minh đến gặp anh và Việt thường xuyên hơn, anh và cậu ấy rất vui khi chúng tôi đến, tôi và Minh đùa với hai người nhiều lắm, còn lén chụp hình lúc họ đang bên nhau rồi đưa cho họ xem. lúc đó có hai cái mặt đỏ dần lên.

Rồi thời gian trôi qua, Việt ốm nặng, nằm lì trong bệnh viện tỉnh. anh thì không ngày nào ở nhà cả vì ở lại suốt trong bệnh viện. tôi và Minh cố gắng một tuần ba lần vào viện thăm hai người.

Có một lần, tôi và Minh đến thăm. ngồi thấy anh đang ngồi ôm mặt, bờ vai run lên từng hồi. chúng tôi biết là anh đang khóc nhưng không qua chỗ anh mà lẳng lặng vào phòng. Việt nằm đó, không nhúc nhíc, không mở mắt, thở bằng máy. tình trang sức khoẻ rất yếu. nhìn làn da nhợt nhạt quá đỗi của Việt cũng đủ thấy điều đó. Một lúc sau, anh vào phòng thấy hai chúng tôi, anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nặn ra một nụ cười, nhưng mà nụ cười đó thấm đẫm nỗi buồn.

_Hai đứa mới đến à! ngồi đi!

_Dạ!...Việt sao rồi anh?

Minh hỏi anh, thấy sắc mặt anh hơi biến sắc, nhưng rồi lại nụ cười lúc nãy xuất hiện.

_À...vẫn bình thường, không sao đâu. hai đứa đừng lo.

Anh nói vậy nhưng mà tôi biết anh đau lắm. nhìn Việt là biết thế nào rồi chứ đâu có bình thường.

*****

Ngày Việt trút hơi thở cuối cùng là một ngày mưa rất to, mưa tầm tã. khi tôi biết tin đã chạy ra khỏi lớp trước những con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Minh đuổi theo tôi dưới trời mưa to như vậy. về tới nhà Việt, tôi chỉ biết ôm Minh mà khóc nức nở suốt buổi. còn anh, suốt cả đám tang anh không hề rớt một giọt nước mắt, mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. nhưng mà tôi biết, Minh biết. chúng tôi biết anh đang rất đau.

Ba ngày sau đám tang của Việt, cạnh nhà tôi lại có một đám tang nữa. chính tôi đã phát hiện ra nạn nhân, không ai khác chính là anh. Anh nằm sõng soài dưới sàn nhà cùng với một vũng máu đã khô từ cổ tay anh chảy ra. tôi lúc đó thiếu điều muốn xỉu tại chỗ. anh chỉ để lại một tờ giấy vẻn vẹn có mấy chữ. "anh đi với hạnh phúc của mình, chúc hai em hạnh phúc". Lại một lần nữa tôi gục đầu vào Minh mà khóc. tôi đã mất một người bạn-là Việt, giờ lại mất thêm anh, mất thêm mật người anh trai. không những vậy, một cuộc tình đẹp có cái kết thúc đau buồn như thế mà tôi chỉ có biết rơi những giọt nước mắt cho nó.

_Làm sao đây Minh? (hức) làm sao đây? (hức)

Minh ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi trấn an bằng giọng nhẹ nhàng.

_Không sao đâu, đã có Minh đây rồi.

Nghe thế, tôi lại khóc nhiều hơn. cũng may có Minh luôn ở bên tôi suốt nên tôi mới có thể vượt qua được.

*****

Đã ba năm trôi qua, nhưng mỗi lúc nhìn vào tờ giấy chỉ có vẻn vẹn mấy chữ của anh để lại. tôi lại thấy se lòng. tôi cũng sẽ như anh, sẽ theo với hạnh phúc của mình tới cùng. dù cho bây giờ tôi đã biết là tình yêu của thế giới thứ ba luôn bị mọi người khinh ghét, và khó thành. nhưng mà tôi và Minh đã đồng ý với nhau là sẽ theo tới cùng của hạnh phúc.

hết!

Loading disqus...