Anh....

Tác giả: Nguyễn Đặng Duy Anh
Góp ý qua sđt: 01675296293

Thể loại: truyện gay, one-shot.

Nguồn: tự sáng tác!

------------******------------

 

Đã năm năm rồi, kể từ cái ngày bước chân đi du học. Bây giờ trở về, trong lòng Hùng lại xôn xao khó tả.

 

Máy bay cất cánh, Hùng ngồi dựa vào thành ghế, đầu óc lại bắt đầu nhớ lại cái ngày đó, cái ngày ở Việt Nam đó!

 

*****

 

_AAAAAAA.......................

 

Tiếng hét với cường độ lớn của Hùng đánh thức một người đang trần như nhộng nằm cạnh bên cậu, còn ôm cậu khi ngủ nữa chứ.

 

_Làm gì mà hét dữ vậy? có cho ai ngủ nữa không đấy?

 

Anh chàng đó dụi mắt với vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy điệu bộ kéo mền lên che hết cả người và la hét inh ỏi của cậu làm anh bật cười. còn Hùng, mặc kệ anh ta vẫn cứ hét.

 

_Nhóc chắc phải cần dùng tới bạo lực mới chịu im lặng nhỉ?

 

Nói rồi, anh lao tới ôm Hùng đang co ro, la hét và......

 

_AAAAA.....ưm..ưm....

 

Đôi môi nóng, ẩm ướt cảu anh chặn ngay tiếng la của cậu. lưỡi anh luồn vào sâu trong miệng cậu đùa nghịch. còn câu, với những sợ kháng cự yếu ớt đã bị anh đánh gục bởi nụ hôn đê mê, đôi môi ngọt lành của anh.

 

Nụ hôn kéo dài gần 30 giây mới kết thúc. Hùng dường như quên đi chính mình là ai vì cái ôm đầy ấm áp của một anh chàng xa lạ nào đó mà mình chưa từng gặp lần nào. cậu ngồi yên trong vòng tay ấm áp đó, mắt nhìn không chớp vì quá ngạc nhiên. còn anh chàng đó thì chỉ nhìn cậu, mỉm cười đầy vẽ lãng tử khiến tim cậ lỗi vài nhịp.

 

_Anh...anh là...ai?...sao...sao lại...lại...-tiếng của Hùng quá ngạc nhiên vì mình lại rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

 

_Anh là Dương Huy Mạnh. hai mươi mốt tuổi. tối hôm qua anh thấy em say, đi sắp không nổi nên anh đưa em về nhà anh. anh không biết nhà em ở đâu cả.

 

_Vậy là anh...anh với tui...đã...đã....

 

Gật đầu xác nhận, kèm theo một nụ cười dịu dàng khiến tim cậu muốn ngừng đập.

 

đúng! tối qua mình vì quá buồn chuyện cha mẹ cãi nhau nên cậu có uống vài ly. rồi cậu thấy đường phố quay mòng mòng, rồi thấy nhiều xe, rồi tháy có đèn sáng,.... nhưng những chuyện sau đó trở đi thì không hề nhớ chút nào hết. và khi mà cái đầu của Hùng đủ nhanh để tiếp nhận và xử lý thông tin thì...

 

_Anh...tránh ra...tránh ra...anh...anh dám....

 

Cậu vừa đánh vừa đẩy anh ta ra xa mình, nhưng mà những hành động quá yếu ớt như thế làm sao mà thoát khỏi được hai cánh tay vững chắc của anh ta được. sau một lúc vùng vẫy, cuối cùng cậu gục vào vai anh nức nở.

 

_Tui...đã giữ...giữ nó...mười tám...tám năm. vậy mà...anh...anh dám...anh dám...

 

Anh kéo cậu lại gần hơn, những cử chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng, xao đầu, đặt nụ hôn vào mái tóc,... làm cậu cảm thấy bình yên lạ. anh thì thầm nhỏ vào tai cậu.

 

_Anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà.

 

Thật lạ là trong người cậu bây giờ không thấy tức gì nữa, nhưng cậu vẫn tựa vào vai anh thổn thức.

 

_chúng mình đi tắm nhé?

 

Chưa đợi cậu nói gì, anh đã bế thốc cậu lên và đưa vào phòng tắm. những hành động đó lại khiến tim cậu lỗi nhịp thêm lần nữa.

 

Ăn sáng xong, trong căn nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi của anh. anh lại ôm cậu ngồi xem chương trình truyền hành cáp mặc cho cậu không đồng ý. xem nhưng có ai để ý xem đâu. anh thì bận ngắm cậu và cười, cậu thì tuy vẫn có để mắt nhưng trong lòng bận nghĩ tới người nào đó nên cũng không có chút chú ý nào.

 

_Mình đi chơi nha? anh có chỗ này hay lắm, anh dẫn em đi xem nha?

 

_Ơ...tui...tui phải về...ba mẹ tui...

 

_Tối qua ba em có gọi, anh xin phép rồi, giờ không còn lý do để từ chối nữa nhé?

 

Lần nữa, chưa đợi cậu kịp làm gì, anh đã bế thốc cậu lên, đưa cậu ra ngồi phía sau chiếc xe tay ga SH, đội nón bảo hiểm cho cậu rồi bắt cậu ôm bằng được khi anh chạy xe.

 

Anh đưa cậu tới một ngọn đồi, ngọn đồi toàn hoa bồ công anh. anh bế cậu đi-vì lý do cậu đang đau nhừ cả người-giữa không gian đầy thơ mộng. cậu thì nhìn theo những cánh hoa đang bay theo gió mà lòng cảm thấy thật bình yên.

 

_Có thích không?

 

Cậu quay qua nhìn anh, nụ cười dịu dàng của anh lại lần nữa khiến cho tim cậu lỗi nhịp.

 

_Ơ...thích...

 

_hì...anh đưa em vào nhà nhé, bà xã?

 

_Ai...ai là bà xã của anh? tôi là con trai đó.

 

Mặt cậu đỏ lự lên, nhưng trong lòng thì vui mừng hết biết.

 

_Còn ai vào đây nữa, bà xã đáng yêu này nè là của anh. hì...

 

Vừ nói anh vừa cúi xuống hôn nhẹ lên bờ má căng phồng tròn trĩnh của cậu.

 

_Anh.......

 

Anh đưa cậu đi quanh cả một ngày trời mà vẫn chưa hết cái đồi hoa bồ công anh này. cậu ngạc nhiên khi biết được đồi hoa này, cả ngôi nhà gỗ bé nhỏ xinh xinh kia là của anh.

 

Cậu và anh đi bên nhau, anh nắm tay cậu và hỏi rất nhiều thứ. anh rất quan tâm cậu, hỏi cậu bao nhiêu là thứ trong khi cậu không dám hỏi gì anh cả.

 

Những phút giây ở bên anh thật tuyệt vời. cậu không phản đối cậu là gay. nhưng mà cậu không dám tin vào tình yêu của thế giới thứ ba. cậu không cho rằng mình lại có một tình yêu đẹp như thế. cậu đã yêu anh, cậu dám khẳng định như thế. những hành động, cử chỉ nhẹ nhành, những lời nói, ánh mắt dịu dàng, những nụ cười trừu mến, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn đầy ngọt ngào,... tất cả, tất cả đều mang yêu thương, yêu thương chỉ dành cho cậu.

 

Cậu thức giấc, nhìn sang bên giường, anh không có ở đó. cậu hơi thất vọng một chút, nhưng tự trấn an mình là không có chuyện gì xảy ra cả. cậu lê thân đau nhức vào phòng tắm vì cuộc hoan lạc tối qua mà anh quá đỗi tuyệt vời.

 

Tắm rửa, thay quần áo xong, cậu bước chân xuống nhà. tiếng bước chân của cậu đánh thức một người đàn ông lịch lãm đang gục đầu vào bàn tay sầu não, và năm hay sáu người mặc áo đen mặt trắng bệch giật mình ở phía ngoài cửa. cậu thấy hơi lại vì không thấy anh mà thay vào đó là cậu lại thấy những người xa lạ này. linh tính có chuyện gì đó bất an, trong lòng cậu hơi sợ.

 

Người đàn ông đang ngồi ở ghế tiến lại gần cậu với khuôn mặt phờ phạc.

 

_Tôi là Dương Huy Vũ, anh trai của Mạnh. cậu cần xem thứ này.

 

Cậu đón lấy mảnh giấy từ tay người đó, vẫn không nói tiếng nào, cậu vội vàng đọc.

 

"Hùng của anh,

 

Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã dành cho anh trong ngày hôm nay. anh yêu em nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân mình nữa. tiếc là anh không thể ở bên em được. anh xin lỗi!

 

Hôm nay chính là ngày cuối cùng anh được sống, được ở bên em, được yêu em.

 

anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết, anh đang mắc một căn bệnh rất quái gở. anh không thể sống thêm nữa để chăm sóc cho em,để lo lắng cho em, để ở bên em những lúc em cần.

 

Số trời đã định, anh phải xa em, xa tình yêu đầu tiên mà anh biết, xa con người nhỏ bé mà anh yêu, xa những gì mà anh phải tiếc nuối.

 

Anh xin lỗi em, xin lỗi vì không thể ở bên em, anh yêu em nhiều lắm. anh mong rằng em sẽ tìm được người mang đến cho em hạnh phúc. em hãy cho anh một góc nhỏ của trái tim em nhé Hùng? anh muốn ở đó, muốn được luôn bên em, muốn được nhìn em hạnh phúc.

 

Một lần nữa, anh xin lỗi vì tất cả, và cũng muốn nói với em. anh yêu em nhiều lắm.

 

người yêu em nhất!"

 

Tim cậu như vỡ vụn ra, những giọt nước mắt đã tạo thành hai hàng nối tiếp nhau trào ra. tay cậu run run đọc hết lá thư rồi quay qua người anh trai của anh.

 

_Vậy là...anh ấy....anh đã...đã....

 

Vũ gật đầu xác nhận, cậu thấy mắt mình như mờ đi, người lả dần, nghe thấy ai đó la hét, và cảm nhận thấy ai đó chạm vào người mình. có phải là anh?

 

*****

 

_Đã về đến nơi rồi thưa thiếu gia, xe cũng đã chuẩn bị xong rồi.

 

_À...Ừ.....

 

cậu quệt nhanh những giọt nước mắt để che dấu sự yếu đuối của mình. Đúng, bây giờ cậu chính là thiếu gia nhà họ Dương, cậu đã là người nhà họ Dương. cậu đã chạy trốn sự thật anh đã đi bằng cách chạy ra nước ngoài du học. nhưng cũng chẳng là gì hết khi mà cậu hằng đêm vẫn nhớ tới anh, vẫn đau khổ vì anh, vẫn khóc vì anh.

 

_Thưa thiếu gia bây giờ đi đâu ạ?

 

_Đến chỗ đó!_giọng cậu lạnh băng.

 

_Vâng!

 

Đến chỗ đó, chỗ mà có ngôi nhà gỗ nhỏ bé, có đồi hoa bồ công anh thơ mộng. đến chỗ đó, chỗ mà có ngôi mộ nhỏ bé đã xanh cỏ nằm giữa đồi hoa bồ công anh. đến chỗ đó, có một người gục đầu vào tấm bia đá có tấm ảnh của anh mà khóc. đến chỗ đó, có một người đang đứng từ xa nhìn một người mà cảm thấy xót xa.

 

_Cậu chủ, có nên....

 

Vũ dơ tay ra hiệu cho người áo đen đứng bên cạnh im lặng.

 

_Không! cứ để cậu ấy tự nhiên!

 

hết!

 

Loading disqus...