Hạ Vũ Trang 2

Chấn Vũ đang ngủ say thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đổ bể chén dĩa, anh uể oải ngồi dậy đi xuống bếp để xem tại sao có tiếng đổ bể này. Hạ một tay đang cầm muỗng trên bếp là cái chảo trắng bóng giờ đã đen như than, bên trong là vật gì đó tròn tròn dẹp dẹp màu xám đen. Cậu nhìn anh đang đứng ở cửa bếp bằng ánh mắt xấu hổ, cậu cúi đầu lúng túng nói

-Em định chiên trứng nhưng không hiểu sao lại ra cái này…

Có lẽ Hạ là thiên tài theo một nghĩa nào đó, chiên một cái trứng mà phá tan tành nhà bếp và làm được cái trứng có màu sắc, hình dạng như thế này kể cũng tài thật. Hạ nhìn anh bằng đôi mắt cún con biết lỗi, có ai nói với Hạ chưa nhỉ ? Người nào nhìn thấy cậu trong bộ dạng như thế thì chẳng thể nào không ngất đi vì mất máu, và Chấn Vũ cũng không ngoại lệ. Bình thường ai dám làm cái nhà bếp yêu quí của anh bị trầy một chút thôi là nghe chửi ngay, còn với Hạ thì anh chẳng thể la được câu nào, chỉ đành thở dài vài cái

-Thôi, cứ để đó cho anh. Em dọn chén dĩa ra bàn ăn đi !

-Vâng ạ !

Hạ nhanh chóng ra ngay, anh ngao ngán nhìn cái nhà bếp rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp. Chấn Vũ rất kén ăn thế nên anh toàn mua đồ ăn về tự nấu, và anh luôn tự hào là mình nấu hơi bị ngon, nên chẳng trách Hạ ăn ngon lành thức ăn anh nấu. Đang ăn anh mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng

-Anh quên hỏi tên em là gì vậy ?

-Dạ ?

-Em biết tên anh là Chấn Vũ còn anh không biết em tên gì thì sau này làm sao xưng hô ?

-Hì, em cũng quên mất. Em tên là Hạ, năm nay hai mươi tuổi !

-Con trai sao lại tên Hạ ? Ngộ ghê nhỉ, mà em vừa nói em bao nhiêu tuổi ?

-Hai mươi tuổi !

-Ặc !!!

-Anh !? Nước đây ! Anh có sao không ?

-Không…không sao…!

Chấn Vũ suýt chết sặc vì kinh ngạc, cậu bé trước mặt anh đã hai mươi tuổi ? Hạ chỉ cao tới ngực anh, hai má thì phúng phính, nói cậu ta mười tám tuổi còn thấy lố chứ đừng nói là hai mươi tuổi. Mà thôi, chắc người Hà Nội ai cũng có gương mặt trẻ con như thế. Anh không hỏi gì nữa, bàn ăn im lặng chỉ còn tiếng muỗng chén va nhè nhẹ vào nhau.
Dọn dẹp chén dĩa xong anh mặc áo khoác, quay sang nói với Hạ đang nhìn anh vẻ thắc mắc

-Chúng ta đi !

-Đi đâu vậy anh ?

-Mua quần áo cho em, chẳng lẽ định mặc đồ của anh mãi à ?

Cậu nhìn xuống người mình, cậu đang mặc cái áo thun ngắn của anh nhưng với cậu thì nó dài quá đầu gối. Còn cái quần thun lửng cậu phải xắn ống quần lên mới đi được, đúng là phải mua đồ cho cậu thôi. Hạ ngoan ngoãn theo anh ra chỗ để xe, hôm nay dắt theo cậu nên anh chạy xe mô tô. Hạ nhìn chiếc xe hai bánh to bự mà sợ, trước giờ Hạ ít khi ra ngoài, dù có đi thì cũng đi xe Mercedes của ba hay chiếc Benx nhà Thảo. Cậu chưa bao giờ đi loại xe hai bánh này, Chấn Vũ thấy cậu chần chừ thì lên tiếng hối thúc

-Nhanh lên đi chứ !

Hạ nhắm mắt leo đại lên xe, anh chỉ mới rồ ga mà cậu đã sợ hãi ôm chặt lấy anh, như sợ chỉ cần nới lỏng tay là cậu rớt xuống xe ngay. Chấn Vũ cười nhẹ trong chiếc nón bảo hiểm. Đúng như anh đoán, Hạ là cậu ấm lần đầu đi xe này nên mới sợ đến thế. Bàn tay cậu níu chặt áo anh như con chim nhỏ cần che chở, anh thấy lòng mình có chút gì đó vui vui. Thế nên Chấn Vũ chạy còn chậm hơn cả mấy chiếc xe đạp trên đường, anh muốn tận hưởng lâu hơn nữa hơi ấm từ cậu sau lưng anh

Chấn Vũ để cậu đứng ở cổng siêu thị Diamond Plaza, anh chạy đi gửi xe rồi dắt cậu bước vào trong. Hạ đã quen đến những chỗ mua sắm sang trọng như thế này nên không mấy kinh ngạc với kiến trúc đồ sồ của siêu thị, hay giá tiền món đồ bằng tiền lương mấy tháng của người thường. Nhưng cậu vẫn thích thú chạy khắp nơi nhìn ngắm những đồ vật lạ mắt cậu chưa từng nhìn thấy. Chấn Vũ phải vất vả kéo cậu ra khỏi mấy gian hàng bán thuỷ tinh, hình như con nít hay thích đồ lấp lánh thì phải. Cậu cầm theo một chồng quần áo cao quá đầu mà anh lựa cho, bước ngiêng ngả vào phòng thử đồ. Hạ mặc bộ đồ nào trông cũng hết sức đáng yêu, mấy cô bán hàng cứ nhìn cậu không chớp mắt.

Chấn Vũ đứng lặng nhìn cậu. Anh muốn hôn lên đôi má xinh xinh ấy, nếm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu. Chấn Vũ giật mình. Vừa nãy anh đã suy nghĩ cái gì vậy chứ ? Làm sao anh có thể có ý nghĩ muốn hôn cậu được chứ ? Anh không được phép có suy nghĩ đó !

-Anh à, ta đi được chưa ?

-Ừ, thanh toán đồ này xong rồi ta đi ăn !

-Hay quá, em đói rồi !

-Em mới ăn sáng xong mà ?

-Nhưng giờ em thấy đói rồi !

-Đúng là con nít, tiêu hoá mau thật !

-Kệ em !!!

Hạ quay ngoắt đi tới quầy hàng bán đồ sứ, cử chỉ giận dỗi này cứ như một đứa trẻ, tim anh bất chợt đập nhanh, cậu quá đáng yêu.

-Hạ này, anh đi rửa tay một chút !

-…

Cậu không nói gì chăm chú nhìn những bình sứ trạm trổ hình rồng. Chấn Vũ đi nhanh như muốn trốn khỏi cậu, anh phải bước thật nhanh để đôi tay này không ôm lấy cậu. Anh mở cửa phòng vệ sinh, mở vòi nước ra hất nước thật mạnh lên mặt. Chấn Vũ hy vọng cái lạnh của nước sẽ làm đầu óc anh bình tĩnh lại, để thôi không suy nghĩ vẩn vơ về cậu. Anh không tin có tình yêu sét đánh, nhưng anh hình như đã yêu Hạ mất rồi. Không được ! Trong giới nghệ sĩ này, nếu anh yêu thì chẳng khác nào anh tự huỷ bỏ sự nghiệp của mình. Tình yêu không thể đi đôi với danh vọng, chính bố anh là một minh chứng sống. Phải, anh có thể yêu bất cứ ai nhưng không thể là Hạ ! Tuyệt đối không được ! Anh và cậu, không thể !!!

<hết chap 1 >

 

................

 

 

Chấn Vũ mất ngủ cả đêm với câu hỏi anh thật ra có yêu Hạ không? Cứ thế phủ định rồi khẳng định, xong khẳng định rồi lại phủ định, đến khi trời sáng anh mới giật mình thì ra anh đã thức cả đêm. Chấn Vũ ngáp một cái thật dài định đi xuống bếp rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng lúc anh bước tới phòng khách thì Chấn Vũ sững người lại

Hạ đang đứng bên khung cửa sổ, những chú chim sẻ bay sà tới đậu trên khung cửa, ríu rít quanh ngón tay thanh mảnh của cậu. Tia nắng sớm có chút sắc đỏ rọi lên mái tóc đen và làn da trắng sữa, nụ cười của Hạ lấp lánh như tia nắng mai. Thật là một cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp, tất nhiên người nghệ sĩ như Chấn Vũ không thể bỏ qua khoảnh khắc tuyệt vời. Anh vội lấy giá vẽ và màu nước nhanh chóng vẽ lại khung cảnh này, Hạ thấy anh định xoay người qua chào hỏi thì Chấn Vũ vội la lên

-Đừng cử động!!! Em cứ đứng yên ở đó đừng cử động!

Cậu ngoan ngoãn nghe theo. Qua mấy ngày sống chung tuy không lâu nhưng Hạ biết anh là một người rất tốt và dịu dàng, hôm nay cậu còn được thấy một mặt khác của anh, bộ mặt nghiêm túc khi làm việc. Đôi mày rậm khẽ chau lại chăm chú vào bức tranh, cái miệng hình trái tim luôn cười làm tim bao cô gái phải ngừng đập nay mím lại trông càng quyến rũ hơn. Mái tóc đen rũ xuống vầng trán rộng, cậu đã nhìn thấy anh bao nhiều lần rồi thế mà bây giờ vẫn không thể kìm lòng được phải thầm nhủ, anh quả rất đẹp trai. Nhìn anh như thế này tim cậu bất chợt đập loạn nhịp, cậu ép chặt tay vào lồng ngực ngăn trái tim đừng đập nữa nhưng nó không chịu nghe lời, càng đập loạn hơn. Chấn Vũ thấy cậu khuỵu người xuống thì lo lắng hỏi

-Em sao vậy? Không khoẻ à?

-Em không sao!

-Mặt em xanh như thế kia mà bảo là không sao? Chết rồi, đã trưa thế này em còn chưa ăn sáng lại đứng suốt mấy tiếng làm mẫu thì hỏi sao không mệt được. Em ngồi nghỉ đi, anh nấu vài món cho em ăn ngay!

Chấn Vũ nhanh chóng đứng dậy lúng túng thế nào mà làm rớt hộp màu xuống đất, nhưng anh đang vội nên cứ để như thế mà chạy vào bếp. Nếu là bình thường thì Hạ nhất định sẽ phì cười nhưng hiện giờ cậu đang thấy rối rắm. Tại sao khi anh vừa đi khỏi thì tim cậu không còn đập nhanh nữa? Những lần trước phát bệnh cậu chỉ thấy đau ở ngực và khó thở, mới nãy cũng là triệu chứng như vậy nhưng cậu cảm thấy nó có cái gì đó rất khác. Lúc phát bệnh nó kéo dài và uống thuốc mới hết đau. Nhưng tại sao lần này không cần tới thuốc nó cũng tự động hết? Hạ cảm thấy lo lắng, cậu đang bệnh nặng hơn chăng? Cậu chợt nhớ ra Thảo đang là sinh viên y khoa tim mạch, lúc này nên hỏi người có chuyên môn là tốt nhất, nghĩ vậy nên Hạ lấy điện thoại bàn bấm số di động của Thảo. Giờ này chắc cô đang ở trong thư viện. Một lúc lâu sau mới có người bắt máy

-Ai đấy?

-Hạ đây!

-Có chuyện gì không ổn à?

-Không, mọi chuyện bình thường, chỉ là hình như bệnh tớ trở nên nặng hơn rồi!

-Kể rõ cho tớ nghe!_Thảo lo lắng hỏi

-Vừa này không hiểu sao tim mình đập loạn nhịp không kiểm soát nổi, rồi thấy khó thở nữa nhưng nó nhanh chóng hết ngay trước khi mình đi lấy thuốc uống. Nó kỳ lạ lắm mình cũng không biết diễn tả ra sao cho Thảo hiểu!

Đầu dây bên kia im lặng, một lúc lâu sau Thảo mới ngập ngừng hỏi

-…Hạ có biết nguyên nhân gây ra tình trạng đó không? Là do vật, thời tiết hay là…người?

-Lúc đó tớ đang làm mẫu cho anh Chấn Vũ vẽ, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc làm việc của anh ấy tim tớ bỗng chốc đập nhanh và thấy tức ngực. Thảo này, thật ra tớ bị làm sao vậy?

-À…cậu không sao đâu, cái đó không phải là bệnh. Giờ tớ bận học rồi, tuần sau tớ sẽ đến Sài Gòn, lúc đó ta nói chyện kỹ hơn. Thôi nhé, tớ cúp máy đây!

-Khoan đã Thảo!!!

Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tít tít, Hạ cúp máy mà lòng càng rối rắm hơn cả lúc chưa gọi cho Thảo. Cô nói đấy không phải là bệnh vậy thì là cái gì? Thảo không nói rõ ràng làm sao cậu biết cách chữa nếu như nó xuất hiện nữa? Đợi Thảo lên nhất định phải hỏi rõ xem cậu bị bệnh gì!

Tiếng Chấn Vũ vọng đến từ phòng ăn

-Hạ à, ra ăn cơm!

-Em tới ngay!!!

Hạ vui vẻ đi tới phòng ăn, hoàn toàn quên mất mới đây thôi cậu còn đang lo lắng về bệnh trạng của mình. Có lẽ vì Hạ vô tư như vậy nên mới có thể lạc quan trước căn bệnh tim, lúc nào cậu cũng có thể lìa khỏi cõi đời.Và Thảo góp phần lớn làm nên Hạ của ngày hôm nay. Cô từ nhỏ luôn bao vệ và che chở cho cậu, cô xem việc chăm sóc cậu là sứ mạng của mình. Cô học trường y cũng là vì để chữa bệnh cho cậu, Thảo gần như là y tá riêng không lương cho Hạ. Hiện giờ cô ngồi trên giảng đường nhưng không nghe được chữ nào, cô đang lo nghĩ về cuộc nói chyện điện thoại vừa rồi với cậu. Hạ ngốc nghếch, Hạ ngây thơ, dấu hiệu đó người ta gọi là tình trạng bắt đầu yêu. Suýt nữa Thảo đã hét lên như thế trong điện thoại, may là cô kịp nhanh tay cúp máy trước khi nói ra. Yêu vốn dĩ là điều hạnh phúc nhất trên thế gian, nhưng tình yêu của Hạ không được chúc phúc mà ngược lại còn bị giấu đi. Tất cả là tại căn bệnh quái ác! Vì nó mà Hạ không được phép yêu! Bệnh tim không cho Hạ có xúc động mạnh hay bị điều gì kích động, chỉ cần cậu có một cảm xúc nào đó mạnh mẽ như đau lòng thì cậu sẽ chết. Thế nên tình yêu đối với Hạ chẳng khác nào là một liều thuốc độc giết chết cậu. Trên đời này nếu không một lần yêu thì chẳng thể nào gọi là sống. Thảo gục đầu xuống bàn giấu đi nước mắt, tại sao điều này lại xảy ra với Hạ? Cậu chưa hề làm gì sai trái! Cậu trong trắng hiền lành như thế tại sao ông trời nỡ hành hạ cậu? Thảo cảm thấy bất lực, cô học y để làm gì khi mà không thể chữa khỏi bệnh cho người bạn thân yêu của mình!

Con người quá nhỏ bé, năng lực thì có hạn, liệu họ có thể thắng nổi ông trời?

======================================================================

Gần đây Chấn Vũ không còn vẽ phong cảnh nữa, các bức tranh của anh chỉ toàn vẽ Hạ. Anh không định cho ai xem những bức hoạ anh vẽ cậu, anh không biết nguyên do tại sao, chỉ biết là không muốn ai nhìn thấy cậu. Một người bạn thân cũng là nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng đến nhà anh chơi, khi ra về anh ta kéo Chấn Vũ cùng ra quán nước ngồi nói chuyện. Anh không muốn để cậu ở nhà một mình nhưng bạn thân lâu ngày không gặp, với lại chắc cậu ta có điều gì muốn nói với anh đây.

Tới quán cà phê vừa ngồi xuống Chấn Vũ đã hỏi ngay

-Thịnh mời tôi ra là vì có chuyện muốn nói?

-Ừm, Vũ đã hỏi thẳng thì tôi nói luôn. Vũ yêu rồi phải không?!

-Ha ha, giỡn kiểu gì vậy chứ. Làm gì có chuyện tôi yêu ai? Thịnh dạo này mắt có vấn đề rồi đấy!

-Không! Tôi khẳng định Vũ đã yêu, chỉ là chưa nhận ra thôi! Và người Vũ yêu chính là cậu bé ở cùng nhà lúc nãy!

-Nói bậy!!! Thịnh có bằng chứng không!?

-Bằng chứng ở ngay trong những bức tranh Vũ vẽ! Hãy nhớ kỹ lại đi, tất cả những bức tranh gần đây Vũ chỉ vẽ mỗi mình cậu bé ấy. Trong mỗi bức tranh người ta đều thấy rõ tình cảm của hoạ sĩ đối với người trong tranh, nếu Vũ vẫn chưa tin thì hãy đem tranh đến cho nhiều người khác xem, họ cũng sẽ nói như tôi!

-Tôi…thật sự đã yêu Hạ?

-Chắc chắn là vậy!

-Tại sao? Tôi đã cố không vượt ranh giới tôi vạch ra, đã cố không đến gần Hạ! Thế mà tình yêu của tôi chẳng những không biến mất mà nó ngày càng rõ rệt, đến mức người ngoài như cậu cũng nhìn thấy!? Tại sao lại như vậy chứ!!!

-Vũ bình tĩnh đi, yêu thì có gì là xấu? Là con người thì phải biết yêu chứ! Chẳng lẽ Vũ còn chưa quên chuyện của bác trai sao?

-Im đi! Đừng nhắc đến ông ấy trước mặt tôi!

-Được, tôi không nói nhiều nữa, tôi chỉ muốn nói với Vũ câu cuối cùng. Quá khứ hãy để nó qua đi, cứ cố chấp mãi thì sẽ không có được hạnh phúc đâu!

Thịnh nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Chấn Vũ ngồi thừ người ra, rồi anh đấm mạnh tay xuống bàn làm mọi người trong quán cà phê giật mình quay lại nhìn anh. Vũ gục đầu xuống hai cánh tay, nói thầm thì như người đã không còn sức để nói

-Tôi biết chứ Thịnh, nhưng muốn đối mặt với quá khứ tôi hiện giờ vẫn không đủ can đảm. Có lẽ cả đời tôi cũng không thể đối diện với quá khứ!

Chấn Vũ tính tiền nước xong đi chầm chậm trên con phố thưa người, anh hiện giờ không muốn về nhà đối mặt với cậu. Nhưng không có con đường nào dài mãi, cuối cùng anh vẫn phải đứng trước cửa nhà, đối mặt với cảm xúc của chính anh. Chấn Vũ đi vào nhà thấy tất cả đều yên tĩnh tối đen, có tiếng động phát ra từ nhà bếp. Anh nghi có trộm nên cầm theo một cây chổi rón rén đi tới nhà bếp, nhìn vào trong anh thở phào nhẹ nhõm vì không có trộm chỉ có Hạ mà thôi. Anh bước vào hỏi cậu

-Em đang làm gì?

Loading disqus...