Gửi người tôi yêu Trang 2

Không để anh nói chuyện, tôi nói luôn một hơi.

“Em yêu anh! Từ lần đầu gặp thì hình dáng anh đã khắc sâu trong đầu em! Em thích nụ cười của anh, em thích bàn tay anh vuốt ve tóc em, em thích khi anh kêu tên em, em thích mỗi lúc gần bên anh. Em muốn có anh….cả đời!”

Aaaaaaaa, tôi nói rồi! Tôi đã nói rồi! Lời thoại còn sến hơn cả phim Hàn Quốc! Này không phải tôi nói! Này không phải tôi nói……không phải tôi……….

Tôi chờ lâu thật lâu, chân đã mỏi, mắt trợn to nãy giờ mỏi đến muốn ứa nước mắt, vẫn không thấy anh ra tiếng. Tôi thất vọng cúi đầu, toàn thân rét lạnh. Tôi lấy ra kịch bản đã nghĩ sẵn, máy móc thực hành theo, dù không được hoàn mỹ.

Tay run run gãi đầu, khóe môi miễn cưỡng cong lên, cười khan.

“Ha…ha….ha…..em đùa đấy, giật mình không?”

Hốc mắt nóng bỏng, có chất lỏng sắp chảy ra, tôi ngửa đầu ngăn không cho nó trào ra. Đột nhiên tôi rơi vào một vòng tay ấm áp rắn chắc, giọng anh thì thầm bên tai.

“Anh yêu em.”

Giống như van nước đóng kín mà dòng nước không ngừng cuồn cuộn, cuối cùng vỡ tung. Tôi òa khóc, vùi mặt khóc ướt vai áo anh. Hai tay tôi ôm chặt thắt lưng anh, sợ hơi lơi lỏng sẽ vuột mất.

“Anh thích con trai, cũng vì vậy cãi nhau với gia đình vào nam lập nghiệp. Hoàn cảnh mới giúp anh thăng tiến sự nghiệp, nhưng anh tìm không thấy chân tình. Dần dần anh mệt mỏi, chính lúc đó, anh gặp em. Từ ánh mắt đầu anh đã yêu em rồi, trước tiên là bởi vì bề ngoài của em thuộc loại anh ưa thích, quen biết lâu, anh yêu mến cá tính hoạt bát tốt bụng của em. Nhiều lúc muốn ôm chặt em, hôn lên đôi môi, chiếm giữ lấy em. Nhưng anh không thể. Anh không thể cướp đoạt thế giới ánh sáng của em. Anh đã quyết định sẽ kiềm nén, giấu kín tâm tư, không ngờ em dũng cảm hơn anh nhiều, can đảm thổ lộ tình cảm. Là chính em tự nguyện chạy tới, cho dù sau này em có hối hận, anh sẽ không buông tha cho em.”

Tôi nằm trên đùi anh, bàn tay to vuốt ve sợi tóc, da thịt ấm áp đụng chạm, nghe giọng anh trầm thấp kể ra.

Cảm giác cô độc đã biến mất từ lúc nào, lấp đầy tim tôi là hạnh phúc ngọt ngào. Tôi lạc lõng giữa thế giới này, nếu vì mọi người xa lạ mà từ bỏ anh, tôi không làm được. Tôi sẽ ôm chặt anh, thật chặt, sưởi ấm cho nhau, từ bỏ thế giới. Cả đời này, điều quan trọng nhất với tôi, điều tôi muốn, là có anh trong đời.

Tôi khép mắt, thỏa mãn mỉm cười.

…………………………………………………………………………………….

2: Dear, my love[er]

Từ rất sớm tôi đã biết mình chỉ có hứng thú với con trai. Tôi cố gắng thử nhiều cách thay đổi, quen bạn gái, chơi bời, nhưng kết quả như trong dự đoán, vô vọng. Nếu không thể thay đổi vậy hãy chấp nhận đi. Tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin hạng ưu, tôi lựa chọn ngay thời điểm này nói hết với gia đình. Kết cuộc vẫn trong tầm đoán trước, cha nổi giận mẹ khóc lóc người xung quanh nhìn bằng ánh mắt e ngại xa lánh. Dù trong lòng rất đau khổ, nhưng tôi không hối hận, thà đau một lần còn hơn giấu giếm để rồi làm khổ mình, khổ người. Không khí gia đình ngột ngạt, tôi nhận lời mời từ một công ty phía nam như để trốn tránh hoặc tìm một con đường mới. Đóng gói hành lý, tôi bước lên phi cơ bay về hướng trời nam.

Sài Gòn tràn đầy sức sống, có gì đó tuổi trẻ bồng bột hơn miền bắc quê hương. Giữa chốn xa lạ, tôi không ngần ngại sa đọa vào những cuộc tình, có khi là một đêm chớp nhoáng, có khi là muốn quen nghiêm túc. Nhưng chẳng bao giờ kéo dài quá ba tháng. Tôi không hiểu là do bản thân chóng chán, không tạo cảm giác an toàn cho bạn tình, hay lối sống của họ là vậy, không ổn định, đốt cháy sinh mệnh trong hoan lạc.

Ngày nhận được điện thoại của mẹ sau ba năm không liên lạc, tôi giật mình nhận ra bản thân đã cằn cỗi già nua, không phải bề ngoài mà là tâm hồn. Đứng trước gương, giật mình nhìn thấy trong đó phản chiếu bóng hình xa lạ. Không còn nữa hăng hái sức sống thanh niên, không còn nữa nụ cười càn rỡ, có là khóe môi nhếch lên nụ cười giả tạo, đôi mắt lờ đờ đục ngầu. Trong điện thoại nghe mẹ nghẹn ngào hỏi tôi có khỏe không, thi thoảng có tiếng xột xoạt cha thay tẩu thuốc lá. Tôi bỗng dưng muốn lập tức quay về nhà, lao vào vòng tay mẹ hiền, trút hết những mệt mỏi, nghe cha trong câu nghiêm khắc dạy bảo ẩn chứa yêu thương. Nhưng tôi đã qua rồi cái thời xúc động, tôi làm chỉ là không ngừng nói với mẹ rằng tôi rất khỏe, cuộc sống tốt lắm. Nước mắt lăn dài trên gò má lúc nào không hay.

Sau cuộc nói chuyện cả đêm với gia đình, tôi xa lánh cuộc sống trụy lạc, mỗi ngày đúng giờ đi làm, ăn cơm, đọc sách, ở nhà nghỉ ngơi. Nghe tiếng đồng hồ đều nhịp vang trong căn nhà vắng lặng, tôi nghĩ sống như vậy cả đời cũng không sai. Mỗi người khi sinh ra trên đời đều chỉ có một mình, trần trụi, vậy thì tại sao tôi không thể sống một mình đến già?

Em xuất hiện, đập tan ảo tưởng ngu xuẩn của tôi.

Không ai có thể sống một mình. Người nói như thế là đang tựa lừa dối bản thân. Khi không biết tới cô độc, một mình trong đêm tối sẽ chẳng có cảm giác gì. Nhưng khi đã cùng ai đó chia sẻ cảm xúc, trở lại thế giới cô độc, sẽ thấy nó đáng sợ thế nào.

Ngày tôi gặp em là vào mùa mưa. Con hẻm ngập nước làm tôi lo lắng cái xe có bị chết máy hay không đây. Rồi tôi thấy một cậu trai lúng túng đứng nép bên tường, mắt lo lắng nhìn đồng hồ đeo trên tay, lại ngẩng đầu hướng ngõ hẻm đang ngập như dòng sông. Tôi không phải loại người tốt bụng, nếu là bình thường thì đã vờ như không thấy mà đi luôn. Thế nhưng chẳng hiểu hôm đó xui khiến thế nào, tôi dừng xe trước mặt em.

Đến giờ nghĩ lại, tôi rất may mắn hôm đó mình làm thế. Nếu không đã vuột mất em.

“Có muốn tôi đưa cậu đi một đoạn?”

Em ngẩng đầu. Cặp mắt kính không thể che giấu đôi mắt to tròn tựa mắt nai, đáy mắt trong suốt như giọt sương phản chiếu bảy sắc màu. Giây phút đó tôi ngừng thở. Một khoảnh khắc dâng trào dục vọng chiếm đoạt, muốn giữ lấy giọt sương tinh khôi. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc, rất nhanh tôi lấy lại lý trí, vừa lúc thấy em đỏ mặt cúi đầu. Thật dễ thương. Tôi khẽ cười nói.

“Lên xe đi.”

Tôi hỏi em muốn đi đâu, em nói muốn ngừng ở đầu hẻm bắt chuyến xe buýt đến trường. Tôi muốn con đường cứ dài mãi không điểm cuối, nhưng sự thật là chỉ mất ba phút. Muốn hỏi tên em, tiếc nuối là tôi sắp trễ giờ làm, không thể không vội vã chạy đi.

Lần thứ hai gặp mặt là ở tiệm tạp hóa. Nhà hết mì gói nên tôi ra tiệm mua, xong định quay về nhà thì áo bị ai đó níu lại. Xoay người giật mình thấy em, người tôi suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Em lắp bắp nói một câu không đầu đuôi.

“Chào….chào anh. Hôm bữa cám ơn anh!”

Mặt em lại đỏ cả lên, thật là rất đáng yêu, muốn xoa đầu em nhưng cố kiềm nén. Tôi cười hỏi.

“Tôi nhớ cậu, hôm đó không bị mưa ướt chứ?”

“Không có, vừa kịp lên xe buýt, may nhờ có anh.”

“Cậu đi mua đồ sao?”

“Vâng, tôi muốn mua băng keo hai mặt.”

“Tiệm này không có bán đâu, mấy tiệm gần đây cũng không có, muốn mua cần phải ra chợ hay nhà sách.”

“Vậy phải làm sao đây, trời tối rồi xe thì không có…”

“Cần dùng gấp lắm sao?”

“Vâng.”

Thấy em phiền não cau mày, tôi bật thốt.

“Nhà tôi có vài cuộn băng keo, đi nhé?”

Nói xong thầm mắng mình, nghe như ông chú biến thái dụ dỗ trẻ vị thành niên. Dù rằng tôi còn chưa tới tuổi ông chú, em thì….chắc cỡ tuổi sinh viên. May là em không nói gì thêm, chỉ vui mừng gật đầu theo tôi về nhà.

Từ có em, cuộc sống của tôi thêm nhiều sắc màu. Là đàn ông độc thân, nhà cửa thoạt nhìn ngăn nắp kỳ thật có chút bừa bộn, bữa cơm thì khỏi nói, thường xuyên cơm hộp và mì gói. Biết chuyện, em xắn tay áo dọn dẹp nhà giùm tôi, mỗi ngày còn tới nấu cơm cho tôi ăn. Tôi thỏa mãn nhìn em nằm ngủ trưa trên đùi mình, tay vuốt sợi tóc mềm mại, lòng tràn đầy dòng nước ấm. Tình huống hiện giờ, giống như tôi và em là vợ chồng son vậy. Dĩ nhiên chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, tuyệt đối không thể thực hiện.

Tôi tin tưởng chỉ cần mình cố ý dụ dỗ, chắc chắn em sẽ yêu tôi. Không phải tôi tự tin mình đẹp trai bảnh bao gì, mà là em có chút…ngây thơ, là loại người dễ bị dụ. Đôi lúc tôi đau đầu cái tính khờ dại của em, nhưng lại thương em cũng vì thế. Càng yêu em tôi càng không dám chạm vào em. Có loại yêu hủy hoại sao? Có ai đành lòng kéo người yêu vào tội lỗi cùng mình sao? Riêng tôi thì không thể nhẫn tâm như vậy. Tôi biết con đường này rất khổ, sao tôi có thể để em, thiên thần của tôi chịu khổ sở?

Trong lúc tôi quyết tâm sẽ cô đơn đến già thì em gõ cửa nhà tôi. Ánh mắt sáng rạng rỡ và nụ cười thơ ngây, em nói yêu tôi.

Cảm giác lúc đó không phải cảm động, không phải mừng như điên, mà là….giận dữ.

Đúng vậy, là giận dữ. Giận em có can đảm hơn tôi, dám thổ lộ tình cảm. Giận em có lẽ không suy nghĩ hậu quả, chỉ biết bày tỏ yêu thích theo ý mình. Em có biết nói một câu như vậy mà không chịu trách nhiệm là tàn nhẫn đến cỡ nào không?

Ôm em trong vòng tay, tôi tùy hứng nghĩ mặc kệ tất cả. Mặc kệ sau này em có hối hận, tôi sẽ không bao giờ buông tay. Là lỗi tại em khiêu khích trước. Tôi đã cố để mở cửa chiếc lồng, lỗi tại em vô tư nhảy vào mà không chịu đi ra, vậy đừng trách tôi khóa cửa vứt đi chìa khóa, để em mãi mãi nhốt trong lòng tôi.

End by TV – 23/1/2012(1/1 AL)
Loading disqus...