Gửi người tôi yêu

Author: Tinhvặn
Email: tinhvanwing@yahoo.com
Genres: shounen ai, romance
Rate: K+
Warning: không có
Status: twoshot
Summary: một cậu trai luôn thấy cô đơn lạc lõng trong cuộc sống, một anh chàng trái tim dần khô héo trước sự thật cuộc sống. Ngày họ gặp nhau, hòa hợp nửa phần linh hồn thất lạc

A/N: Không như năm ngoái Lỗi Tại Bệnh Cảm nghiêng về hài hước, câu chuyện lần này hơi trầm một chút, nhưng hy vọng bạn đọc sẽ tìm thấy yêu thương trong đó.

=========000ooo000===========

Gửi người tôi yêu

1: Dear, my beloved

Mỗi một con người, sinh ra trên đời đều là cô độc, hoặc có lẽ chỉ riêng mình tôi thấy cô đơn.

Cô đơn, là một từ ngữ đáng sợ. Tựa như ma chú nguyền rủa.

Cô đơn trong người thân. Dù biết rằng ông bà cha mẹ rất yêu mình, nhưng không cách nào hòa nhập, cứ như có bức tường vô hình ngăn chặn. Muốn vươn tay đập phá, sức lực lại quá yếu ớt.

Cô đơn trong xã hội. Trường học, công ty, bệnh viện, cửa tiệm, con đường, người xung quanh, họ lướt qua tôi. Tôi rụt rè níu tay họ, cố gắng bày ra nhiều điều hấp dẫn để giữ chân họ lại. Nhưng không một người nhìn tôi, họ cười với tôi, rồi đi qua tôi.

Hoặc có lẽ tôi cũng như thế?......lạnh lùng đi qua ai đó. Không có ai thuộc về tôi. Tôi đã rất cố gắng giả bộ làm một người trong số họ, nhưng không được, chán ngán, mệt mỏi.

Mỗi khi thấy cô đơn, tôi vùi mình trong sách báo, phim ảnh, hài kịch, nghe nhạc, hoặc bất cứ thứ gì chiếm cứ suy nghĩ, làm tôi không thể nghĩ gì nữa. Nhưng khi màn đêm buông xuông, nhắm mắt lại, cô đơn vây lấy tôi, dìm chết tôi.

Cô đơn là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận. Nó…tương tự như yêu đơn phương, càng không muốn nghĩ càng cảm nhận sâu sắc, lồng ngực nghẹn, có chút đau đớn.

Tôi cuộn mình trong vỏ bọc, tuyệt vọng ngủ yên, trong sâu thẳm lóe lên nho nhỏ hy vọng một ai đó tiến đến đánh thức.

Tôi gặp anh vào một ngày thời tiết tệ hại, mưa. Trời mưa lớn ngập cả con hẻm. Tôi lội vũng sình đi tới, chỉ còn mười mét là ra tới đường cái, nhưng nước đã ngập tới mắt cá chân, làm sao đi? Đang lúc tôi suy nghĩ là nên hy sinh đôi giày cho kịp giờ đến trường hay quay vào trong nhà nghỉ học một ngày. Từ con hẻm khác, một chiếc xe máy dừng trước mặt tôi.

“Có muốn tôi đưa cậu đi một đoạn?”

Tựa như nghe thấy tiếng trời, tôi mừng rỡ ngẩng đầu. Người con trai màu da nâu đồng, khóe môi dưới có một nốt ruồi son, khi cười tựa như cánh bướm chập chờn bay.

Tự dưng tôi muốn hôn lên điểm nhỏ đó.

Giật mình xấu hổ bản thân suy nghĩ lung tung, tôi cúi gằm mặt. Đỉnh đầu vang tiếng cười khẽ.

“Lên xe đi.”

Giờ nghĩ lại, ngay từ giây phút đầu gặp mặt thì anh đã để lộ cá tính quyết đoán, độc tài, chẳng cho người ta đường lựa chọn khác. Vậy mà khi đó tôi ngu ngơ nghĩ anh là một người hiền lành tốt bụng, thật ngốc mà!

Tôi ngơ ngác lên xe, ngơ ngác xuống xe, mãi đến khi chiếc xe buýt ngừng trước mặt mới nhớ tới phải cảm ơn người ta, nhưng dòng xe cộ đông đúc nào có bóng hình anh?

Lòng….bỗng thấy hụt hẫng.

Kế tiếp vài ngày, tôi vẫn như bình thường đi học, ăn, ngủ, dường như đã quên cuộc gặp gỡ hôm đó. Chỉ là khi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, tim rơi chậm một nhịp.

Lần thứ hai gặp anh là lúc tôi ra đầu ngõ mua cuộn băng keo. Trong tiệm, nhìn người đàn ông có hình dáng quen quen, tôi nghi hoặc bước tới trước, nhìn mặt người ta. A, là anh đây mà. Tôi không biết là nên lên tiếng chào hỏi hay vờ như không biết, chào hỏi lỡ người ta không nhớ mình thì quê lắm. Đang phân vân, anh đã xoay người sắp bước ra cửa tiệm. Không kịp suy nghĩ, tôi níu vạt áo anh.

“Chào….chào anh. Hôm bữa cám ơn anh!”

Tôi lúng túng tìm từ, âm thanh càng nhỏ dần trước vẻ mặt kinh ngạc của anh. Quả nhiên người ta không nhớ. Thật muốn cốc đầu mình, tự nhiên níu áo người ta làm gì không biết. Bình thường gặp ai cả chục lần còn không nhớ mặt, sao mà chỉ mới thấy anh một lần đã ấn tượng khắc sâu. Học nhiều quá nên đầu óc ra vấn đề gì chăng?

Đỉnh đầu vang lên tiếng cười quen thuộc.

“Tôi nhớ cậu, hôm đó không bị mưa ướt chứ?”

“Không có, vừa kịp lên xe buýt, may nhờ có anh.” Tôi vui sướng đáp lời.

“Cậu đi mua đồ sao?”

“Vâng, tôi muốn mua băng keo hai mặt.”

“Tiệm này không có bán đâu, mấy tiệm gần đây cũng không có, muốn mua cần phải ra chợ hay nhà sách.”

“Vậy phải làm sao đây, trời tối rồi xe thì không có…” Tôi cau mày khó nghĩ.

“Cần dùng gấp lắm sao?”

“Vâng.” Tôi lơ đãng trả lời, tiếp tục nghĩ cách. Nếu không có băng keo thì không làm xong bài tập, bị điểm thấp là chuyện nhỏ, bà cô nổi tiếng khó tính, cho vào sổ đen thì tương lai u ám.

“Nhà tôi có vài cuộn băng keo, đi nhé?”

Lần thứ hai tiếng trời vang lên, tôi mừng rỡ gật đầu, lon ton theo sau anh. Nghĩ lại thì hồi đó tôi dễ dụ thật, người ta nói mấy câu đã ngoan ngoãn theo về, lỡ mà bị bán chắc cũng giúp người ta đếm tiền.

Nhà anh cách nhà tôi một con hẻm, không rộng lắm nhưng thoáng mát. Một phòng ngủ, một nhà bếp, kế bên là nhà vệ sinh. Từ cửa đi vào có một khoảng trống được dùng làm phòng khách, bên trên có tầng gác đúc giả để cất chứa đồ. Tường sơn màu xanh nhạt nhìn mát con mắt, ghế và tấm màn màu kem dễ chịu. Thật muốn ở đây mãi thôi.

Giật mình bản thân lần thứ hai có ý nghĩ kỳ lạ, mặt nóng ran, tôi ngồi ngay ngắn trên ghế xem anh loay hoay pha nước.

Anh là kỹ sư phần mềm cho một công ty, gia đình ngoài bắc, anh một mình sống tại đây ba năm rồi. Đấy là những gì anh nói cho tôi biết, ngoài ra tôi không hỏi thêm dù chúng tôi đã tiếp xúc hơn ba tháng. Nói không quan tâm những gì liên quan đến anh thì là dối trá, nhưng tôi không muốn anh nghĩ mình tò mò nhiều chuyện, tin tưởng một lúc nào đó anh sẽ kể hết thôi. Bây giờ điều tôi muốn nhất là có anh làm bạn.

Rảnh rỗi tôi hay chạy qua nhà anh, thích cái không khí yên bình ấm áp. Nó đem đến cho tôi cảm giác gia đình, tôi như là một thành viên trong đó, mà không phải lạc lõng trong chính gia đình của mình. Nghe thật lạ lùng hả? Một người mới quen ba tháng mà đã thân thiết hơn cả người thân sống chung vài chục năm. Có lúc tôi đã nghĩ, anh và tôi là một linh hồn bị chia hai, giờ đây chúng tôi gặp nhau, dung hợp, linh hồn trọn vẹn.

Tôi thích buổi trưa nằm trên ghế, gối đầu lên đùi anh. Nó không mềm mại như đùi con gái, rắn chắc, cưng cứng, nhưng tôi thấy nó êm ái hơn cả gối nằm, tôi ngủ ngon khi gối lên đùi anh. Tôi thích bàn tay to của anh nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc, ấm áp, an tâm. Tôi thích ngón tay anh se se vành tai, nhồn nhột, thoải mái. Tôi thích ngủ thiếp đi trong không gian có mùi hương của anh. Nhắm mắt lại không nhìn thấy gì hết, lắng tai nghe giọng anh trầm thấp ru tôi vào giấc ngủ.

Tôi có phiền não rồi. Hình như, không, chắc chắn là tôi đã yêu anh. Kỳ lạ là tôi không bài xích, không giật mình chút nào. Tưởng tượng cảm giác yêu một thằng con trai, cứ thấy thật kinh khủng, nhưng nếu đối tượng là anh, tôi chi thấy hưng phấn và ước mong. Tôi bệnh nặng lắm rồi, ứng với câu sến ơi là sến ‘trong thế giới ngàn vạn con người, em không thể không có anh’. Càng phiền hơn là, chẳng biết ý anh sao đây? Lỡ mà anh không có chút nào thích tôi thì thật gay go.

Tôi phiền não đến nỗi lúc nấu cơm thứ cần bỏ nhiều gia vị thì không bỏ, thứ không cần thì bỏ thật nhiều. Tôi áy áy dọn cơm ra bàn, nhìn anh cầm chiếc đũa gắp một miếng. Tôi ngăn anh lại, lớn giọng.

“Thôi đừng ăn! Hôm nay chúng ta ăn cơm hộp đi!”

“Không đến nỗi nào…”

“Đừng ăn, sẽ đau bụng…!”

Sức lực của tôi so với anh như con kiến với gốc cây, giằng co kết quả là tôi bị anh ôm cứng, còn anh thì thong thả bỏ thức ăn vào miệng. Sau đó anh cười nói.

“Ngon lắm.”

Tại sao anh tốt như thế chứ, làm tôi bất trị càng lúc càng yêu anh. Tôi ở trong lòng ôm đầu khóc thét. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Tình cảm này vừa thấy đã biết không có bắt đầu. Nếu tôi là con gái thì tốt quá, không cần lo được lo mất, có bị từ chối thì đè anh ra gạo nấu thành cơm cũng xong. Tự vả miệng, nói gì ngu xuẩn vậy.

Ai, yêu đơn phương thật khổ. Khổ, khổ, khổ. Mỗi lúc thấy anh chỉ muốn ôm anh, cọ xát làn da, càng kiềm nén thì càng khó nén. Tôi sợ có ngày chịu đựng không nổi mà làm liều.

Thôi kệ! Cứ dũng cảm một lần thổ lộ đi! Cùng lắm thì bị anh phớt lờ, tôi sẽ bảo đó chỉ là đùa thôi, rồi mặt dày bám riết, thời gian lâu chắc mối quan hệ sẽ trở lại như đã qua.

Tôi lấy hết can đảm tới nhà anh, gõ cửa. Một lúc sau anh mở cửa ra, phía dưới miệng cánh bướm chập chờn bay làm mắt tôi một chốc mù mờ. Tôi lắc mạnh đầu, giờ không phải lúc mê trai, phải giữ bình tĩnh!

Loading disqus...