Giới thiệu:
Đây là một lá thư, một lá thư tui gửi cho một người mà tui tự tưởng ra. Một bức thư mang tất cả suy nghĩ của tui. Tuy nội dung trong bức thư chỉ là tưởng tượng ra, nhưng nó lại mang tính cách thật, lí lịch thật của tui. Vì vậy, có hay hay không, xin các đọc giả - người nhìn ở góc khách quan nhận xét vậy.
Nguồn: Tự sáng tác.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gửi Anh Lâm
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2012 (21 âm lịch).
Ha ! Vậy là tui biết anh được 2 tháng 5 ngày rồi đó anh Lâm. Nghe 2 tháng thì có vẻ ít nhỉ, nhưng số ngày tui được gần anh còn ít hơn. Tổng cộng tui gặp mặt anh chỉ có 6 ngày – chưa đủ 1 tuần đó. Tui nhớ rõ lắm anh Lâm à, tui quen anh ngày 16 âm lịch. Tức là ngày trăng đẹp nhất. Tui quên tháng âm rồi, nhưng tháng dương tui vẫn còn lưu trong nhật ký. Ngày 12 tháng 11 năm 2011 tui quen anh, và nhờ đó mà tui mới thành người trưởng thành đó.
Đúng đó, anh nói tui con nít thì tui sẽ là con nít, năm nay tui mới chỉ 16 thôi mà, đầu năm anh làm tui đau chứ chưa chúc tui một lời nào. Thôi, tui không trách anh, bởi vì hồi nãy anh đã đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm khiến tui đau lòng suốt 2 tháng vừa qua rồi. Tui biết, anh không quen tui vì anh hơn tui 10 tuổi, vì anh và tui có hoàn cảnh khác nhau, vì anh sợ tui buồn, tui hiểu chứ, và cũng vì anh vẫn còn bóng dáng của người đã phản bội anh, ăn sâu vào tâm trí anh.
Anh có biết tui đau khổ thế nào không ?
Anh tưởng tượng đi, tui quen anh ngay ngày trăng rằm. Chính anh nói rằng anh sẽ mãi ở bên tôi. Anh nói rằng hãy trân trọng những phút giây bên nhau. Những lời nói ngọt ngào của anh, tui nghĩ là anh đã nói thật lúc đó. Rồi 2 tháng sau, ngày 21 âm lịch, cái ngày chỉ có sao chứ không có trăng, trời cũng trong vắt như 2 tháng trước. Anh gửi cho tui dòng tin:
“Anh chỉ xem em như là bạn thôi ! Còn em nghĩ như vậy thì mình không nên gặp nữa ! Bye em”.
Anh nghĩ rằng tui muốn mở lời cho anh chia tay hả ? Không. Tui muốn anh ở bên tui, tui thương anh nhiều lắm. Phải, tui đang khóc đó, thì sao nào, sau khi viết hết dòng thư này, tui tin chắc tui cũng sẽ không còn gì để khóc nữa. Tui chỉ gặp anh có 6 ngày. Anh có biết là, chỉ có 6 ngày thôi, cái trái tim bồng bột của tui đã bị anh cuốn đi mất. Phải, là do tính cách và sở thích của anh quá giống tui, nên tui thích anh. Ở bên anh, tui luôn cảm thấy ấm áp. Anh biết tui mất cha từ nhỏ mà, anh đâu có hiểu cảm giác được một người đàn ông lớn hơn âu yếm nó hạnh phúc như thế nào.
Nhưng dẹp đi, tui tự nhủ rồi, tui còn quá nhỏ để bước vào thế giới của anh. Suốt hai tháng qua, tui tìm đủ cách để quên đi bản mặt của anh, tui tìm rất nhiều cách. Tui quen nhiều người trong giới, nhưng tui biết điểm dừng. Vô tình thôi, cứ mỗi lần tui đi với người ta tui lại nhớ anh. Và tui không muốn biến người ta làm vật thế vai. Như thế thật bất công. Và tui quyết định dừng lại kịp lúc. Tui còn quá nhỏ để yêu. Thôi thì từ từ đi nhé ? Và bây giờ tui thay đổi nhiều lắm. Tui cắt tóc, tui làm lại từ đầu, tui trở thành một con người mới. Tui thậm chí không còn nhận ra tui trong gương nữa. Nhưng tui thay đổi từ một thằng con nít thành một thanh niên mạnh mẽ là vì ai chứ ? Vì anh ư ? Không, tui tin anh sẽ không đủ can đảm để nhìn tui đâu, nên chắc anh không còn nhận ra tui nữa. Tui trở thành thanh niên mạnh mẽ, là vì chính bản thân của tui.
Tui nhớ anh nhiều lắm, anh có tưởng tượng nỗi không. Tối hôm qua, tự nhiên tui đang viết lời chúc năm mới cho 41 đứa bạn trong lớp thì tự nhiên cái đầu của tui nhớ tới anh. Bóng dáng của anh làm tui không thể ngủ được. Cho đến tận 12h50, tui mới lấy hết can đảm nhắn anh cái tin, trong nước mắt. Tui hỏi anh rằng có bao giờ anh nhớ tui không. Ngày hôm sau, anh trả lời bằng sự im lặng. Đúng không ? Tui sẽ không nói dối đâu, tui sẽ viết hết những gì tui nghĩ. Mấy hôm trước, tui cố tình chạy thật chậm qua tiệm cắt tóc Lâm Model của anh. Tui thấy anh đang uốn tóc cho cô nào trong đó. Người anh ốm hơn lúc trước. Lòng tui đau nhói. Tui chạy xe đạp mà nước mắt cứ rơi lã chã như bị điên. Đúng là tui điên thật mà, khi không tui phải thay đổi bản thân vì một người không quen như anh.
Chắc bây giờ anh không nhận ra tui nữa đâu. Tui thay đổi nhiều lắm rồi. Tui đen hơn, tui mạnh hơn, tui liều hơn. Hạng người nào tui cũng dám quen. Nhưng không như anh nghĩ, tui không bao giờ làm những điều hại cho bản thân đâu. Anh đừng lo. Suốt 2 tháng ròng, không biết bao nhiêu lần tui giam mình trong phòng để khóc. Tui khóc nhiều lắm. Khóc đến nỗi tím cả con mắt, cái quầng thâm dưới mắt này chắc bị mãi mãi rồi. Do anh đấy. Nhưng tui biết, tui làm thế là tui quá dại. Vì vậy, hôm nay nhân dịp anh chia tay tui, tui quyết định viết cái thư này. Coi như đặt dấu chấm hết cho nó, thêm một lần nữa.
Tui biết chứ, tui biết rằng nếu tui ép anh quan tâm tui, thì thành ra điều đó quá ích kỉ. Nhưng tui không muốn dấu tình cảm của chính mình, tui chỉ muốn tui và anh cùng hiểu nhau. Anh tưởng tui là con nít à ? Nếu tui là con nít làm sao tui dám cho anh chở đi khắp thành phố ? Nếu tui là con nít sao tui phải đau lòng như thế này ? Tui không ích kỉ, nhưng tui đã vô tình biến anh thành kẻ ích kỉ. Tui thành thật xin lỗi vì điều đó. Tui cũng xin lỗi vì hôm nay lại xưng “tui-anh” với người lớn hơn tui tới 10 tuổi. Nhưng đó là tui – một người mới, một người không sợ bất cứ 1 điều gì. Vì vậy tui sẽ xưng từ đó. Với lại tui biết anh đâu có đọc được dòng này đâu mà lo.
Tui ghét anh lắm, ghét nhiều lắm anh Lâm à. Có bao giờ anh nghĩ tới cảm xúc của em không ? Em biết anh là người sống nội tâm, chắc chắn anh đã nghĩ tới điều đó. Vậy cớ sao anh lại làm em đau như thế ? Anh có vui không ? Có vui khi làm như thế không ? Em thật ngu quá, đến mỗi việc ghét, hận mà cũng không làm được. Vậy mà dám bảo là một con người mới.
Nếu anh muốn biết sức khỏe của tui ? Xin trả lời nó không tốt tí nào. Nhưng tui nghĩ điều đó không cần anh lo. Thuốc tui uống vẫn đủ, thức ăn vẫn tốt, lâu lâu tui tụt huyết áp. Tui biết tui sẽ chết trẻ. Nhưng không đến lượt anh quan tâm. Anh nghĩ rằng anh buông tui ra thì tui sẽ chết à ? Không có đâu Mèo ơi. Em không có vì Mèo mà đau lòng nữa đâu. Mới nãy thôi, em đã tự chứng minh cho bản thân mình biết rằng, có cả tá dân gay thích em. Vì em đẹp trai mà. Anh cũng khen em mặt em có nét đẹp rất kì lạ khiến người khác cảm thấy buồn mà. Đúng không ? Em tin chắc Giang và Khải thích em lắm đó. Nhưng em sẽ không chọn 2 người đó làm người thay thế Mèo đâu. Con trâu này trâu lắm anh ơi. Nó mất thứ gì rồi thì nó sẽ tập sống thiếu thứ đó, nó sẽ không tìm thứ khác để lấp vào chổ trống như ai kia đâu.
Đã 11h10 phút rồi đó. Bây giờ chắc Mèo đang dọn tiệm hả. Thế thì Mèo cứ tiếp tục làm đi ha, tui không quan tâm. Có lẽ anh chưa từng biết rằng con người thật của tui như thế nào đúng không. Vậy sẵn đây tui sẽ nói cho anh biết nhé: Tui rất là thất thường, nhưng một khi tui yêu ai, tui xin thề sẽ dành trọn tình yêu cho người đó, không mẻ một li. Tui biết cách để anh có cảm giác như đang che trở tui lắm chứ. Tui đâu phải con nít. Mẹ tui dạy tui cách ứng xử nhiều lắm anh Lâm à. Bây giờ tui đang muốn khóc lắm nè. Nhưng mà khóc hết được rồi. Nước mắt của tui cạn rồi. Bắt đền anh đi !
Haha, tự nhiên tui bật cái laptop lên ghi cái dòng này chi không biết. Làm cái mặt của anh lại quay về. Nhưng anh đừng lo, anh đừng cảm thấy buốn vì tui. Đối với tui:
“Tui bây giờ xem anh như người xa lạ ! Còn nếu anh muốn tui không nhớ tới anh nữa thì tui sẽ chết ! Nhưng tui thà nhớ anh còn hơn tui chết. Tui không có ngu như lúc trước nữa đâu.”
Anh Lâm à, anh làm em có nhiều suy nghĩ chững chạc hơn. Món quà đó thực sự quá quý báu khi em học được từ một người lạ như anh. Vì vậy, có đánh đổi vài ba giọt nước mắt, một ngăn trong trái tim và một ít hình ảnh trong não thì em cũng tình nguyện đổi. Em chấp nhận đổi tất cả, em sẽ là một người lớn. Và không bào giờ đếm xỉa tới tình yêu đau lòng như thế này nữa. Tui hứa tui sẽ uống thuốc trị bệnh đều đặn. Nhưng. Thuốc đắng thì tui uống 1 liều là quá đủ rồi.
Có lẽ, anh nghĩ tui còn nhỏ. Ừ, tui nhỏ, nhưng tui không cần ai che chở. Tui sẽ tự tỏa sáng trong suốt con đường tui đi. Tui sẽ học thiệt tốt, tìm một công việc tốt, một người để tui yêu. Tui – con người tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết.
Anh đừng lo về tui. Anh không phải là người mà tui có thể tựa vào. Tui sẽ để tình yêu tự tìm đến tui. Tui sẽ dũng cảm, sẽ kiên cường. sẽ mạnh mẽ, không phải là Trâu Con của anh nữa đâu. Có cả tá việc tui có thể làm, chứ không phải tình yêu đâu nha. Yêu thì kệ yêu, nó không quan trọng với tui. Vì tui cũng phải đi làm, chăm sóc cho người thân, chứ tui không có rảnh mà lo lắng cho người lạ đâu ha.
Có lần tui đọc được một mẫu thư của ai đó đã gửi cho tui như thế này:
+ Bạn luôn nhớ đến người đó, thương nhớ vô bờ bế và cảm thấy kì lạ khi mình lại có suy nghĩ như vậy – Đó là tình yêu.
+ Bạn luôn bỏ qua mọi khuyết điểm của người đó, vì đối với bạn, khuyết điểm là một phần của họ - Đó là tình yêu.
+ Bạn luôn mong muốn người đó hạnh phúc, vô điều kiện, dù hạnh phúc đó không phải giành cho mình – Đó chính là tình yêu.
Thật tiếc vì tui chưa đủ tuổi để đạt được tất cả những điều đó. Hihi, đối với tui, đó là cao thượng, chứ không phải tình yêu. Với tui, yêu đơn giản là yêu. Yêu là một phần để khiến con người trở nên mạnh mẽ. Tui buồn chắc là vì anh là người đâu tiên tui quen. Lí do đơn giản chỉ có vậy thôi à. Hihi.
Tái bút:
Hihihi, tui mới đỗ Thủ Khoa môn Vật Lí cấp Thành Phố khu vực Rạch Giá nà. Tui được thưởng 300 nghìn, 300 nghìn sau 2 tiếng rưỡi ngồi trong phòng thi. Chỉ có 2 tiếng rưỡi tui tự tìm được nhiêu đó đó. Anh làm được như tui không ? Kakaka.