Tôi hoảng loạn, tôi bối rối. Bỗng chốc tất cả những gì trước mắt hóa thành sương mù, tưởng như đã nhìn rõ nhưng khi đến gần lại mờ ảo. Tôi chạy xuống nhà hỏi mẹ mong được biết sự thật. Lúc đầu mẹ lảng tránh, nhưng khi tôi đưa cuốn album hình, bà đã kể lại trong nước mắt. Tôi mang chứng bệnh suy thoái não bộ. Nghĩa là dù đang sống như người bình thường, một ngày nào đó tôi sẽ đột nhiên mất hết ký ức từng trải qua, hoàn toàn quên sạch. Em là bạn thân từ nhỏ của tôi, nhà chúng tôi sát cạnh nhau, thật tự nhiên, cả hai yêu nhau lúc nào không ai hay biết. Chúng tôi bí mật hẹn hò, người lớn không hề phát hiện. Sau đó khi vào trung học, tôi đã phát bệnh, cũng là lúc mọi người biết tôi và em quen nhau. May mắn hay bất hạnh đây, khi mà tất cả mọi thứ từng học tôi vẫn nhớ, chỉ quên đi những gì thuộc về em. Tôi nhớ cha mẹ, họ hàng nhưng không nhớ có người hàng xóm là em. Tôi không nhớ mình đang học trung học, chỉ bởi quãng thời gian đó luôn có em kề cận bên. Hay có lẽ trí óc tôi đã lưu giữ quá nhiều điều về em, và nó trở nên quá tải, cuối cùng như một cái máy vi tính chứa đầy ổ cứng, tự động xóa đi cho trống chỗ. Thật chậm chạp, tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Sau đó em đã cố gắng yêu tôi lần nữa, lần nữa tôi lại quên em. Ba năm thời gian cố vun xới như lâu đài trên cát, để rồi cơn sóng ập tới, xóa đi dấu tích về một cuộc tình. Sự việc lại tiếp diễn khi tôi trưởng thành ra đời làm việc, tiếp tục tổn thương em. Mẹ không chịu được khi thấy em hết lần này đến lần khác đau khổ, âm thầm dọn nhà đi không lời nhắn gửi. Không ngờ em đã tìm đến và quá khứ lần nữa lặp lại.
Tôi nghe mà như không nghe. Bây giờ những thắc mắc đã được giải tỏa. Tôi đã hiểu vì sao mẹ dễ dàng chấp nhận cho tôi yêu em-một người con trai. Và lần đầu gặp tôi thấy em thân quen đến lạ lùng. Tôi chạy trên đường như kẻ bị đuổi bắt. Nếu có thể, tôi thật muốn gào thét, đánh chết bản thân. Tôi là một kẻ khốn kiếp! Tại sao tôi quên được em? Không những một mà là nhiều lần! Em đã cảm thấy ra sao khi tôi đối xử với em như người xa lạ? Nỗi đau đó tôi không cách nào hiểu thấu. Chỉ biết em đã chịu khổ rất nhiều và chính tôi là thủ phạm. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, cầu mong tuyết rơi thật nhiều, chôn vùi đi con người tội lỗi là tôi, để em được giải thoát. Một ý nghĩ vụt thoáng qua khi nhìn bầu trời trắng xóa. Có nên không…Rời xa em? Biến mất lần nữa trong khoảng trời mênh mông này. Nhưng chẳng phải tất cả đã quá trễ? Nếu em không buông bỏ, dù tôi có chạy trốn em sẽ vẫn mãi tự giam giữ chính mình. Chỉ khi tôi thật sự biến mất trên cõi đời, mọi chuyện mới kết thúc.
Bên tai tôi nghe còi xé tan màn tuyết trắng. Vòng tay em kéo tôi về lại bến bờ sự sống. Trời lạnh, đôi tay em siết chặt lấy người tôi, thân nhiệt em như muốn tan chảy vào trong tôi. Làm sao đây? Hơi ấm của em khiến tôi muốn sống tiếp. Hơi ấm của em chẳng khác nào thuốc tê lan khắp thân người, tôi không cách nào cử động dù là một hơi thở. Biến tôi thành kẻ yếu hèn trốn tránh thần chết. Hơi ấm của em…là thứ tôi trân trọng nhất, thứ duy nhất tôi tiếc nuối trong thế gian này. Nụ hôn ngày đông. Lạnh và ướt nước, cay nồng.
Kẻ bị quên lãng
Ai đau nhiều hơn?
Đau đớn nối tiếp bi thương
Như vòng xoay nhân thế
Không ngừng lặp lại
Cho đến ngày cuối cùng
Tôi biết thời gian đã gần hết. Dần dần tôi quên nhiều hơn, đi đến đâu phải mang theo máy camera sát bên, để ghi nhớ từng con đường và cả em. Gương mặt em ngày càng nhạt nhòa trong ký ức. Không hiểu sao, đến giờ phút này tôi không có một chút sợ hãi, ngược lại tôi là người tươi cười động viên em. Em dạo này thường hay khóc quá. Này em, xin đừng đưa tiễn tôi hiện tại bằng đôi mắt ướt nước. Tôi không muốn lưu giữ ký ức cuối cùng là giọt lệ của em.
Tôi và em rời chốn đô thị, cùng đi đến một nơi có hồ nước xanh biếc màu trời, ở trong gian nhà nghe chim reo hót, hàng ngày ngắm hoa lung lay theo gió. Đây là nơi quên đi tất cả những muộn phiền, lo toan. Chỉ còn lại hai con người và thiên nhiên tươi đẹp. Hãy để tôi dùng chút ký ức còn lại ghi nhớ tất cả những màu sắc rực rỡ này. Hương gió, mùi hoa cỏ, màu trời, nước mát, và nụ cười rạng rỡ của em.
Có ích kỷ không, khi đã đến lúc này tôi vẫn muốn bảo em hãy chờ đợi? Em à, tôi nói điều này chắc em không tin. Dù cho có một ngày tôi quên tất cả, trong tim tôi vẫn lưu giữ hình bóng em không phai mờ. Thân thể tôi ghi nhớ mãi thân nhiệt ấm áp của em. Dù cho tôi có lãng quên bao nhiêu lần, chỉ cần ta gặp gỡ, tôi tin sẽ lần nữa hai ta lại bên nhau. Chỉ duy nhất một điều này, con người không có quá khứ cũng chẳng có tương lai như tôi, xin hứa với em. Còn một câu cuối cùng tôi cứ mãi quên cho em biết. Tôi sợ không nhân lúc đang nhớ mà nói ra, sẽ chẳng còn dịp nào nữa. Nhưng tôi cũng hy vọng, biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ tự mình đến nói với em.
Thật bực. Đầu của tôi lại đau nữa. Mấy ngày nay cứ đau liên miên, thời điểm tái phát cũng rút ngắn dần. Không còn nhiều thời gian. Nếu có thể, thật muốn viết cả ngàn trang giấy chỉ mỗi ba từ dành cho riêng em.
Tôi yêu em
Tôi yêu em. Tôi yêu em.
Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em.
Tôi yêu em… ....
...yêu em… .... ...
Người lãng quên.
by TV