Forever and ever...loving you

Author: Tinhvặn
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Genres: shounen ai, romance
Warning: Với một số người câu chuyện có lẽ khá buồn, nếu bạn nhạy cảm với thể loại sad, xin đừng xem,
Rate: K
Summary: Giữa lãng quên và bị quên lãng, bên nào đau hơn?

A/N: Tặng Honeysuckle. Darling, nhận được thư nhớ hồi âm. Chắc chàng hiểu ‘ẩn ý’ trong mật thư hén. Gửi chàng 10000 kiss.

Forever and ever…loving you

Gửi đến em trong tương lai.

Tôi viết lá thư này lúc hoa giăng khắp lối, từng cánh hoa bay trong gió, trôi nhẹ nhàng trên mặt hồ xanh thẳm. Vậy mà, lòng tôi không khác gì mùa đông lạnh lẽo, có lạ không em? Câu chuyện của tôi không có đầu cũng chẳng có cuối, chỉ hiện diện nơi thực tại. Cho dù muốn có một cái kết tôi cũng chẳng thể biết được để mà viết ra.

Trong cái ký ức trống rỗng của tôi, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu vào mùa đông năm đó. Như mọi khi, tan học tôi rời khỏi cổng trường trung học, một mình. Đi qua những dòng người huyên náo và xe cộ tấp nập. Không hiểu sao tôi chợt có cảm giác bị ai đó nhìn lén, cái nhìn khiến tôi nổi gai người. Tôi đã tò mò ngước lên để rồi bắt gặp em. Em đứng dựa vào bờ tường gạch đã phủ rêu. Đông lạnh lắm, tôi choàng khăn len và mặc áo ấm nhưng vẫn thấy rét căm. Vậy mà em đứng đó chỉ với manh áo mỏng. Trong khoảnh khắc tôi đã ngỡ em là tinh linh của tuyết, vì da em trắng, mắt em nhìn tôi cũng một màu tuyết. Tay tôi bất giác giơ ra muốn lao đến ôm chặt lấy em, bởi trông em nhỏ bé như hạt tuyết đang đọng trên vai áo. Tiếng còi xe kêu vang thức tỉnh tôi khỏi những ảo tưởng, lắc mạnh đầu, vội cất bước đi qua em.

Phải, tôi đã lướt qua em, vạt áo chạm vào nhau mà tưởng như hai làn da tiếp xúc. Rồi tôi khựng người lại, em đang nắm lấy tay áo tôi, ngước nhìn bằng đôi mắt man mác buồn. Tim tôi tưởng đã ngừng đập vào lúc đó. Dường như trong góc xa xăm của ký ức, tôi từng thấy đôi mắt kia và đã yêu…

Tôi giật mình, yêu ư? Tôi nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy. Sao có thể rung động trước một người không quen? Nhưng đôi mắt ấy… rất thân thuộc. Lại nghĩ bậy rồi. Với người phương Tây, hàng tỷ người Châu Á nào mà chẳng giống nhau. Biết đâu tôi đã từng gặp ai đó có khuôn mặt giống em, một thoáng nơi đường phố. Nhưng vẫn là, thấy quen lắm, và khi đôi mắt đó nhìn vào tôi, ngực bỗng nhói đau. Tôi là người sợ đau, dù là một vết xước nhỏ tôi cũng sẽ rơi nước mắt. Tôi mặc kệ mình bị mấy cô bạn gái đá chỉ vì cái tật ưa khóc mỗi khi đau. Họ bảo tôi có cái mã đẹp trai, còn bản tính thì yếu đuối chẳng xài được. Không sao hết, tôi theo chủ nghĩa vì chính mình. Khi đau tôi sẽ nói đau, khi muốn khóc tôi sẽ khóc. Tại sao phải cố giấu nước mắt? Cố làm ra vẻ cứng rắn? Thành thật với bản thân còn tốt hơn làm theo nhận xét của người khác.

Bây giờ tôi đau đến mức cả người trở nên mềm nhũn. Đau đến ngừng thở. Đau còn hơn vạn lần bị kim châm. Thế mà tôi đã không khóc. Chẳng phải vì tôi đột nhiên trở nên ngoan cường, hay chứng tỏ mình là người đàn ông mạnh mẽ trước em. Chỉ là đến giờ tôi mới biết, khi đã quá đau, muốn khóc cũng chẳng ra tiếng. Nhưng một lần nữa tôi phải tự hỏi, tại sao chỉ với ánh mắt của người không quen, đã khiến cảm xúc tôi rối loạn đến thế này?

Nghĩ lại thật xấu hổ. Trong lúc tôi mãi nghĩ ngợi bâng quơ thì đã nắm tay em từ lúc nào. Cũng lạ lùng, không hiểu sao em biết nhà tôi mà đưa về. Chứ nếu không, chắc tôi đã đi tản bộ cùng em đến tận thành phố khác, với cái tâm trí thả lên trời cao. Lại thêm một điều kỳ quái nữa, lúc mẹ mở cửa trông thấy em, trong một thoáng dường như bà rất sửng sốt. Mà chắc tôi nhìn lầm thôi, vì sau đó bà đã tươi cười mời em vào nhà. Qua trò chuyện tôi biết được, em hiện là một nhân viên ngân hàng, vậy tức là em lớn hơn tôi vài tuổi. Nhưng tôi vẫn thích gọi em là em thôi, cứ thấy vóc dáng nhỏ nhắn của em thì cái miệng tự động kêu thế, chứ chẳng phải lỗi của tôi đâu. Em có một cái tên rất đẹp, dù em kêu ca rằng chẳng thích cái tên này. Vì nó quá nữ tính, mà em lại là chàng trai, khi bị kêu tên nơi công sở thật là xấu hổ. Tôi ngoài mặt ậm ừ cho em vui, thật ra, tôi tự thấy cái tên đó rất hợp với em. Đừng có phản đối, ai bảo em như một cậu bé nhỏ quá đáng yêu, một cánh tay tôi đã ôm trọn em vào lòng. Tên của em là…

Thủy Tiên.

Tên một loài hoa tôi thích nhất. Truyền thuyết kể rằng thần Narcissus rất đẹp trai nhưng kiêu ngạo, nữ thần bóng tối sau khi bị từ chối đã buông lời nguyền, chàng sẽ chỉ yêu được hình bóng của chính mình. Từ đó chàng không bận tâm đến bất cứ điều gì, chỉ suốt ngày quanh quẩn bên chiếc gương, trò chuyện cùng hình bóng của mình, âu yếm như với người tình. Ngày tháng trôi qua, chàng không chịu được cảnh chỉ có thể nhìn ngắm, không thể chạm vào. Vì thế đã gieo mình xuống sông, để được người yêu ảo ảnh dang tay ôm vào lòng. Bờ sông nơi chàng tự vẫn mọc lên loài hoa đặt tên là Forget-me-not, hay còn gọi là Thủy Tiên, tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Một câu chuyện bi thảm, kết cục cũng chẳng hay ho. Tôi thì không mấy quan tâm đến truyền thuyết, vì bản thân hai chữ đó đã nói lên tất cả chỉ là mộng, không có thật. Tôi thích hoa Thủy Tiên, cánh hoa mong manh, vàng óng hệt ánh mặt trời. Thật may em không là nắng, tôi có thể chạm vào mà chẳng sợ bỏng. Da em mềm, chỉ như cánh hoa. Tóc em không vàng như màu hoa, em giống bông tuyết xinh xinh hơn. Nhưng tôi vẫn kiên trì với ý nghĩ, em là hoa Thủy Tiên của riêng tôi. Đóa hoa duy nhất trên thế giới này.

Thời điểm tôi thấy vui nhất trong suốt những năm tháng sống buồn chán là một ngày hè nắng nóng. Em đã đứng giữa đường hét lên ba chữ chân tình. Sau này tôi hỏi sao em lại gan thế, không sợ xấu hổ trước đông người? Lúc đó em dúi đầu vào ngực tôi trốn tránh, nhưng tôi vừa kịp nhìn thấy đôi gò mà đỏ hây hây. Em bảo thấy tôi nắm tay thân mật với cô gái khác, lại nghe đâu tôi khá đào hoa, cứ vừa bỏ người này là vài ngày sau quen kẻ khác. Nên em không kịp suy nghĩ đã vội tỏ tình. Tôi cười phá ra, liền bị em đẩy ngã lăn xuống giường, đau điếng, nhưng vẫn cười đến chảy nước mắt. Ngốc ơi, nên gọi em là ngốc hay can đảm đây? Mà có thể em không phải cả hai, chỉ có tôi mới chính thật đại ngốc, không chịu bày tỏ lòng mình, chờ em nói ra trước. Tôi và em chính thức trở thành người yêu. Không hiểu sao từ đó cho đến tận bây giờ tôi chưa một lần nói câu ba chữ thiêng liêng với em, dù tôi biết em đã rất mong chờ. Biết làm sao đây, khi mà tôi chưa từng nói với ai câu nói ấy. Mấy lần ngập ngừng muốn thổ lộ nhưng vừa nhìn em, câu chữ lại bay biến đi đâu mất. Thôi thì, đời người còn dài, cứ từ từ, rồi cũng có ngày tôi sẽ nói ra được thôi. Nhất định lúc đó em sẽ vui lắm. Phải, thời gian còn rất dài…

Nhưng tôi đã lầm, thực sự lầm. Thời gian của tôi vốn rất ngắn ngủi, như chiếc đồng hồ cát, từng hạt từng hạt rơi xuống. Rất chậm nhưng không bao giờ dừng. Sự báo hiệu đã xuất hiện từ sớm, thế mà tôi ngu ngơ không nhận biết. Trước tiên là tôi thường quên con đường từ trường học về nhà đã từng đi cả trăm lần. Quên mang cặp sách, khi tới trường mới nhớ ra. Chưa ăn cơm lại tưởng đã ăn rồi. Tệ hơn là, tôi quên cả ngày hẹn và địa điểm gặp em. Những lúc đó em không tỏ ra giận dữ, nhưng tia sáng trong mắt chợt tắt, khuôn mặt sầu muộn. Em siết chặt tay tôi, dường như sợ nước mưa rơi sẽ làm tay em tuột khỏi tay tôi.

Một mùa đông nữa lại đến. Trí nhớ của tôi ngày càng tệ, nhưng có một chuyện bằng mọi giá tôi không được phép quên. Buổi hẹn hò kỷ niệm một năm quen nhau. Tôi đã ghi chú sẵn trên tờ lịch treo ngay bàn học, vậy là khỏi sợ quên. Trên tờ ghi chú còn để rõ chỗ nào tôi cất hộp quà dành tặng em. Tôi hình dung khuôn mặt tươi cười của em khi thấy nó, không khỏi nôn nao mong ngày qua mau. Đến ngày hẹn, tôi loay hoay tìm hộp quà, vô tình đánh rơi cuốn album cũ nằm tít sâu trong hộc tủ quần áo. Tôi tò mò cầm lên lật vài trang xem chơi.

Tôi giật mình, cuốn hình rơi xuống chân để mở vài trang. Làm sao…tôi không thể tin vào mắt mình. Hàng chục tấm ảnh từ lúc tôi học mẫu giáo cho đến lớn, tất cả đều có em trong đó. Tấm hình tôi và em, vai kề vai, hai đứa mặc đồng phục trung học, sau lưng là băng-rôn chào mừng học sinh mới. Tấm hình hai đứa mặc áo vest, mặt sau ghi chú lần đầu tiên lãnh lương công việc ngân hàng của tôi. Vậy là sao? Lẽ nào tôi đã là người trưởng thành? Sao tôi không có một chút ký ức? Còn em, tất cả những tấm hình quá khứ của tôi đều có em. Chẳng lẽ chúng tôi đã bên nhau từ thuở ấu thơ? Nhưng tại sao…tại sao tôi không nhớ gì về em? Không một chút nào…!

Loading disqus...