Tác giả: hajime onizuka
Nguồn: Yaoiland
_ _ * * _ _
“Hey, chỗ này đặt ở đâu?”
Tôi để thùng trái cây bự tổ vừa lôi ra khỏi xe xuống đất và hỏi Khang, một thằng bạn mà cũng là người chủ tôi đang giúp việc. Khang lúc này đang phè phởn ăn một ly kem ngon lành mát lạnh trong khi tôi thì khổ sở với đống trái cây cho cửa hàng rau quả tươi dưới cái nắng trưa trời oi bức này.
“Vứt đại đó đi, lát hồi xếp sau”. Khang dứt ra khỏi muỗng kem cuối cùng và đứng dậy đi về phía tôi. Đưa một tay ra đặt phía trước trán, cậu ngước mắt lên nhăn nhó “Trời nắng thấy sợ”.
“Ừa, nắng ^”^ ”
“Còn những hai thùng cơ àh, tớ đâu có nhớ là đặt hàng người ta nhiều vậy?”
“Không biết, kêu thì ráng mà chịu, đừng có biểu tớ phải ngốn cái đống này trừ cơm nghe.” Tôi nói, trong khi tay vẫn bóc lấy vài trái táo tươi xanh ngon lành đưa vào miệng.
Khang cười huých tay vào bụng tôi. Cậu thành lập cửa hàng này đã được hơn hai năm nay. Vì chỉ là quán nhỏ nên Khang không thuê người giúp việc mà yêu cầu tôi, thằng bạn thân nhất đến giúp và tất nhiên sẽ trả công cho tôi với tư cách như của một người phụ việc. Phải, phụ việc, cậu ta nói vậy ^”^.
Công việc của của hàng khá là suôn sẻ đối với một người chủ trẻ như Khang mà tôi từng biết. Mặt bằng là sân trước nhà ba mẹ cậu, mối giao hàng là ông chú thân yêu và thằng người ở cũng là đứa bạn thân nhất nốt. Khang chẳng phải làm quái gì ngoài việc ngồi trong nhà và bán hàng cho mọi người. Đôi lúc tôi muốn nghỉ việc cho cu cậu tự lực gánh sinh…
“Thôi nhé, không có chuyện đó đâu” Khang nghiêm mặt làm ra vẻ chuyện này rất quan trọng như cách cậu vẫn làm “Đừng nói nhiều”
“Tớ-thiệt-tình-muốn-nghỉ”. Tôi nhấn mạnh từng chữ một, mặc kệ thằng bạn có đồng ý hay không.
“Đổi vai vậy, hôm nay cho cậu ngồi bán, tớ bưng hàng. OK?”
“Ờ, vậy cũng được, bạn hiền ^ ^”
Tôi chẳng thể từ chối thêm nữa, nhất là với Khang.
Hôm nay trời nắng, nắng điên cuồng. Chốn này chả lúc nào mát mẻ cả, mây trên trời kéo nhau đi dã ngoại hay đi đâu đó rồi mà chỉ để lại nơi đây một bầu trời trong xanh kỳ lạ, nắng chói chang nhưng trong xanh kỳ lạ.
“Ê nè, bên kia có người”
Khang lấy trái táo chọi tới chỗ tôi, ngoắc đầu về phía bên kia đường, đối diện vài ba căn nữa “Hàng xớm mới đấy”
“Thì sao” . Tôi bỏ tờ báo đang đọc dở xuống “Ai? Con trai con gái? Hử?”
“Sao tớ biết, nghe mẹ tớ nói hôm rồi mà hôm nay mới phát hiện”. Tiếng Khang rít lên trong cái nắng oi bức của trưa hè “Cũng chả biết là con gì.”
“Kệ, mốt rồi biết thôi”. Tôi quăng cho Khang câu trả lời với vẻ không quan tâm.
“Phải tìm hiểu xem là người thế nào” Khang có vẻ khoái ba cái vụ tìm tòi này hơn là làm việc với cửa hàng “Nhỉ?”
“Tìm mình cậu đi, rãnh hơi”. Tôi tiếp tục đưa tờ báo lên đọc, mặc kệ Khang muốn làm gì thì làm, chí ít tôi cũng phải hưởng thụ cái vai làm chủ cho nốt ngày hôm nay.
“Biết ngay mà, bạn bè thế đó”.
Buổi sáng, Khang chạy qua nhà tôi sớm đến mức giờ này đáng ra cu cậu hãy còn đang ngủ vùi trên giường mới đúng. Với một thằng con trai chuyên gia thức dậy khi bình mình đã lên cao gần mấy tiếng đồng hồ thì chuyện này đúng là có hơi lạ. Nhưng tất nhiên, Khang sẽ đến và nói với tôi đầu tiên.
“Hả?”
“Tớ nói” Khang vừa uống vội cốc nước trên bàn, vừa hấp tấp. “Nó tên Dương Cầm”
“Hả?”
“Thì cái đứa hàng xóm mới của chúng ta ấy, mẹ tớ bảo vậy.”
“Hả?”
“Hả cái đầu cậu”. Khang điên tiết gắt gỏng trước sự ngạc nhiên quá mức của tôi. “Nó còn bằng tuổi chúng ta nữa đó”
“Vậy chắc là con gái” Tôi vừa nói vừa đưa tay lên miệng che cái ngáp dài “Tên đẹp nhỉ, Dương Cầm”
“Ờ, tớ cũng hết hồn khi nghe mẹ tớ nói”. Khang vuốt ngược mái tóc rẻ ngôi giữa ra sau mà từ hồi nào tới giờ cu cậu chả lúc nào làm “Không biết có xinh không.”
Tôi nằm ngửa xuống giường, và tay thì cầm cuốn tạp chí vừa mới mua hôm qua nhưng mắt vẫn hướng về phía Khang. Lúc này đây thì trong đầu tôi không hề có hình ảnh nào của đứa hàng xóm mới với cái tên Dương Cầm, chỉ có cái mặt to đùng của Khang đang đăm đắm suy tưởng trông buồn cười hết sức. Tôi nói đùa:
“Thì chắc là một cô bé xinh đáo xinh để, thắt bím hai bên, mắt to tròn long lanh, môi nho nhỏ, và giọng nói thì thanh tao như tiếng đàn dương cầm”
“Thôi đi, dòm thấy mắc ói chứ xinh nổi gì -__-” Khang giựt cuốn tạp chí trên tay tôi, làm vẻ mặt đừng-có-mà-đùa “Nhưng cũng hy vọng.”
“Ày:D”
Khang đóng cửa cửa hàng, may làm sao vì đài dự báo hôm nay sẽ có nắng nóng liên tục. Cậu rủ tôi cùng xuống thị trấn mua ít đồ để chuẩn bị cho bửa ăn. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hay cùng nhau xuống đó. Thị trấn lúc nào cũng đầy người, trên đường, trong cửa tiệm… đâu đâu cũng thấy người với người, trái hẳn chốn làng quê yên bình của chúng tôi. Thị trấn không giống thủ đô, Khang từng nói với tôi, cậu bảo, thị trấn đông đúc, nhưng không phồn hoa như thủ đô. Thủ đô thì phồn hoa… và lắm phức tạp. Có chăng phải đến thủ đô một lần để được tận hưởng cái không khí náo nhiệt và tráng lệ nơi đó mới biết đời là gì. Khang thường hay đùa với tôi vậy.
“Chúng ta mai này sẽ tới thủ đô, sống cuộc sống thoải mái” Khang lắc lắc một cái hộp nhỏ đầy đủ màu sắc có in dòng chữ Thủ Đô trong siêu thị trên tay “Chỉ chúng ta, nhỉ. Mà cái quái này là cái gì?”
“Khùng hả, lên đó mần gì sống?” Tôi cốc vào đầu Khang “Mà, bé Dương Cầm gì đó của cậu sao rồi?”
“Sao là sao” Khang đặt cái hộp nhỏ xuống và đi tới gian hàng bán đồ rau củ “Tớ thấy nhà Dương Cầm đóng cửa suốt ấy”
“Vậy mà tớ tưởng hai người đã hẹn hò với nhau rồi chứ?” Tôi ghẹo.
“Thế cậu có muốn…” Khang cười ngụ ý nói dở câu nói của mình, cái cách mà cậu vẫn thường đùa với tôi “… hẹn hò luôn ko?”
“Tớ không ham”. Tôi đưa tay đẩy cái đầu của Khang ra khỏi vai mình và dường như quên mất chúng tôi đang đứng trong siêu thị “Tớ không giống cậu.”
“Tớ đâu nói Dương Cầm” Khang nhún vai, nháy đôi mắt đen tinh nghịch “Tớ nói… cậu có chịu hẹn hò với tớ không kìa :D”
“Ày, cậu thì được”. Tôi cong đôi mắt mình lên như thể đang cười, vỗ vỗ vào vai Khang trong khi cu cậu thì cười toe toét. 16 năm, tất cả những gì tôi có được đều gắn liền với hình ảnh của Khang và tôi chắc rằng với Khang cũng như vây. Sự thân thiết không đơn thuần là lúc chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa hay cùng nhau gắn bó… Khang, là nhiều hơn một người bạn thân. Và tôi không hy vọng rằng sự xuất hiện của Dương Cầm xa lạ nào đó có thể làm tất cả mọi thứ trong suốt 16 năm qua trở nên bình thường.
Dự báo thời tiết…
Ngày hôm nay tiếp tục có nắng nóng, xế chiều có mưa rào nhẹ, trời không gió. Nhiệt độ trung bình từ…rèeeeee…rr……èeee……
“Mắc dịch”. Khang đập mạnh vào cái đài từ thời thiên cổ của mình “không biết khi nào mới hết nóng đây, mệt quá”.
“Chờ đi, chưa chết đâu mà than” Tôi nói khi đang cắt nhỏ đám cà rốt và cho vào nồi nước đang sôi “ Rửa tớ đống hành này coi”
“Gần chết rồi đây này, thế…” Khang giựt lấy đám hành lá trong tay tôi “…đi thủ đô sống cho phẻ”.
“Ở đó mà thủ đô thủ điết” Tôi dập nhỏ lửa bếp lò lại, trời bây giờ mà để lửa to và cộng thêm lửa đang cháy trong người Khang vì trời nóng thì chắc chắn sẽ gây ra hỏa hoạn ngay tức khắc. “Tớ đi lấy thêm củi.”
Tôi bước ra sân sau nhà, còn kịp nghe vài tiếng rủa thầm cái thời tiết trong miệng Khang. Con người đúng là sức chịu đựng có giới hạn thiệt. Trời vẫn nắng gắt không hơn không kém ban sáng, có tiếng lá sột soạt phía sau lưng tôi khi tôi đang lấy từng que củi, và tôi hy vọng đó có thể là một con chó con mèo chứ chẳng hơn thế là một tên trộm ác ôn nào đó có ý định viếng thăm gia trang nhà thằng Khang. Tin tôi đi, ngoài hai cái xác khô của tôi và Khang ra thì trong ngôi nhà chẳng có thứ gì đáng giá.
Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra.
“Ra đi”. Tôi hướng mặt về phía có tiếng động và người thì đang trong tư thế gần-như-đã-sẵn-sàng.
“A… Chào cậu”
“Giề, ai thế, ăn trộm hả?” Tôi hỏi nhưng lòng thì không mong như vậy, vả lại trông người này thì không giống như một tên trộm cho lắm.
Thằng con trai lạ hoắc, áo quần sộc sệch bám đầy lá cây đứng trước mặt tôi tỉnh rụi như không có chuyện gì, nở nụ cười méo cả miệng một cách khổ sở, giơ tay chào tôi và bước đến gần.
“Nói trước… là tôi không có ý định sang đây dò la thám thình tình hình buôn bán gì của cửa hàng cậu đâu nghe”. Cậu ta nhăn nhó, dùng tay rủ đám lá bám trên người mình và miệng thì vẫn cứ nói.
“Hả o’____’o?”
“À…Ý… Ý… tôi là… tôi không phải là người của cửa tiệm bên kia sang đây đâu”. Cậu ta hất đầu về phía bên kia đường, đối diện cách đó vài ba căn “Tôi không phải… người bên tiệm đó sang đâu. Đừng có nhìn tôi thế”
Cậu ta là một con người kỳ lạ, ngốc nghếch nhưng kỳ lạ.
“Cậu tự khai đấy hả?” Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn đứa con trai trước mặt mình, hơn nữa lại là… người của tiệm ‘bên kia’.
“A… Quên mất :P”
“Cậu là ai?” Tự dưng tôi cảm thấy có chuyện bẩt ổn.
“Tôi là Dương Cầm, hàng xóm mới” Cậu ta đưa tay ra “Làm quen nghe.”
“Ế… Con gái… o.O?”.
“Tôi là con trai, bộ không thấy hả?” Dương Cầm rút tay đút vào túi quần khi thấy phản ứng của tôi “Vẻ mặt đó là sao.”
“Ế… Dương Cầm… ế… con gái…?”
“ :P ”. Dương Cầm cười tươi để lộ ra hàm răng trắng muốt, lúc này thì tôi thấy trông cậu ta xinh hơn khi nảy rất nhiều. “Ai cũng tưởng tôi là con gái vì cái tên”.
Trước giờ vốn mọi điều đều không ai biết trước.
Tôi cảm thấy có cái gì đó. Dương Cầm là con trai, đứa hàng xóm mới mà tôi và Khang, đúng hơn là chỉ mình Khang đang cố sức làm quen là một đứa con trai, chuyên đi trình mò rồi lại tự mình khai nhận ra hết mọi chuyện. Tự dưng tôi thấy lạnh người, đây phải chăng là một phát hiện tồi tệ… vĩ đại nhưng tồi tệ. Dương Cầm, trông cũng xinh xắn, tóc ngắn ngủn chứ ko đủ dài để thắt bím hai bên, mắt không to cũng không tròn nhưng màu đen huyền rất đẹp, đôi môi thì đúng là có hơi nhỏ nhắn, còn giọng nói thì không trong trẻo thanh tao như tiếng đàn dương cầm mà mang đầy âm hưởng khỏe khắn của một thằng-con-trai-đang-trưởng-thành.
“Lâu vậy?” Khang đứng nghiêng đầu sau lưng tôi, đặt tay lên vai tôi và kéo lại hỏi “Ai đây?”
“Người ta” Tôi vội vàng đẩy nhanh đống củi trên tay mình vào người Dương Cầm một cách thô bạo “Này, khỏi cám ơn, về đi”
“Hả?” Dương Cầm tròn mắt “Tôi đâu có…”
“Tôi nói khỏi cám ơn, về đi” Tôi gắt giọng, xoay người ra phía sau và kéo tay Khang để mặc cho vẻ ngạc nhiên ngự trị trên khuôn mặt của Khang và cả Dương Cầm “Vào nhà nào, nước sôi kìa.”
“Hả? Người ta?”
Khang cười hệt như một đứa trẻ đang ăn kẹo, mà là trẻ con rồi thì có bao giờ quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình đâu. Lắm lúc cậu tỏ ra ngoan ngoãn, như lần hôm nay. Khang không hỏi gì nhiều về Dương Cầm, thằng nhóc tôi gặp khi nảy. Mà có thì cũng chỉ vài ba cậu đại loại như “Rãnh, củi mà cũng xin”. Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên ghế và nghe Khang tự nói một mình vậy. Đột nhiên Khang nhảy bổ vô người tôi, rồi cu cậu nghiêm mặt.
“Thôi trò làm chủ được rồi đó, từ mai cậu lo làm việc lại cho đàng hoàng nghe chưa.”
“Chúng ta đến Thủ Đô sống đi.” Tôi cười, vòng tay ôm Khang từ phía sau.
“Giờ cậu mới muốn à?” Khang nhìn tôi.
“Ờ, chỉ mình tớ và cậu” Tôi trả lời và ôm Khang chặt hơn trong tay mình. “Ha?”
“OK. Mai lên đường.” Khang kéo tay tôi lên ngực “Chỉ chúng ta nhỉ”
“ Ờ ”.
Nắng trên trời dịu mát, không còn gắt gỏng như những ngày hè nữa.
“Này, cậu đừng yêu ai thêm nữa nhé ^ ^”. Khang cười.
“Tại sao o’____’o?”
“Vì… chỉ được yêu mình tớ thôi :)”. Đôi lúc cậu không còn là thằng nhóc khô khan nữa.
“Cậu đâu có ăn được…:P. Thế… Dương Cầm tính sao nhỉ :D.”
“Không cần tính, tớ cũng có dương cầm của riêng mình rồi =3= ”
“Ày… Thủ Đô xa quá!”
--------
Khang búng một đồng xu lên không, nó rơi xuống đất.
Bon bon chạy…
End./27/07/07.