…………………………
Jaejoong đứng tần ngần nơi cửa lớp. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, không thể nghỉ học mãi nếu không muốn ở lại lớp. Nhưng cậu thật chẳng muốn đụng mặt anh chút nào.
- Jae!!!
Nghe giọng nói thân quen, cậu xoay người lại, thoáng chốc đã nằm trọn trong vòng tay anh. Đã cố ý đi trễ không ngờ anh còn đến trễ hơn. Yunho hít ngửi mùi kẹo ngọt từ người cậu, Jaejoong cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của anh.
- Sao mấy hôm nay cậu nghỉ học? Có biết tôi lo lắng lắm không?
- Thì bây giờ tôi đi học rồi thôi.
- Jae à, tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết.
- Nói đi.
Khó khăn lắm cậu mới thốt ra được câu hai chữ bằng âm điệu lạnh lùng. Khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt ấm áp như nắng anh nhìn cậu, khiến cậu khó thở.
- Thật ra…từ lâu…với cậu…tôi đã…y…
Reng. Reng. Reng
Câu nói ngập ngừng bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa. Cánh cửa lớp học bật mở, Yoochun, Junsu bước ra. Giây đầu hai gã ngơ ngác nhìn anh và cậu, giây sau đã trưng bộ mặt gian xảo. Junsu mở màn trước:
- Dữ nghen, hai người đã bắt đầu hẹn hò rồi à?
- Yunho hyung, hyung đừng quen với cậu chàng mỏng manh đó, hay hyung thích mẫu người mong manh? Vậy Junsu cũng không tệ.
- Im ngay! Hai cậu định giở trò quậy gì đây? Sao cứ gọi tôi là hyung? Chúng ta cùng tuổi, học chung lớp mà!!!
- Với tụi này, hyung vẫn mãi là hyung.
Yoochun, Junsu đồng thanh nói. Yunho điên tiết xông vào tẩm quất hai gã. Làm sao không bực? Thiếu chút nữa anh đã tỏ tình thành công, thế mà lại bị tiếng chuông reo và hai tên tiểu quỷ phá đám. Sau khi thanh toán nợ nần xong, anh quay lại nói nốt câu cuối:
- Jae à, từ lâu tôi đã…Jae?!
Cậu không còn đứng ở sau lưng anh nữa. Cho đến khi tốt nghiệp, cả hai không hề nói chuyện với nhau câu nào, cả việc chạm mặt cũng hết sức khó khăn dù hai người học chung một lớp. Anh đã tiếc nuối quãng thời gian đó, nếu có thể thổ lộ với cậu thì hay, dù biết sẽ bị từ chối. Vì cậu ghét anh…đúng không?
I see the church, I see the people
Your folks and mine happy and smiling
That someday you'll walk down the aisle with me
Let it be, make it be that I'm the one for you
I'll be yours, all yours, now and forever
………………………
Yunho thở hồng hộc, chống tay vào bức tường, lưng áo đẫm mồ hôi. Anh phải chạy bộ lên năm tầng lầu trong vòng bảy phút. Hỏi sao anh phải khổ nhọc như vậy ư? Tất cả chỉ tại cái thang máy chết tiệt, anh không dám thử trò cảm giác mạnh lần thứ hai. Hơi nước làm mờ kính, anh ngồi đại vào chỗ trống trước mặt, thấy người kế bên có mái tóc đen, khuôn mặt hơi giống cậu, anh hỏi lại cho chắc ăn:
- Jae à?
- Hửm?
- Thật cậu là Jae?
- Ừm, muốn gì đây, Jung Yunho?
Đã xác nhận đúng mục tiêu, anh liền co nắm tay cốc đầu cậu một cú đau điếng.
- Cái thằng này! Sao lại bỏ đi trước hả?!
- Làm gì kỳ vậy!!! - Jaejoong nhăn nhó.
- Cứ tưởng hôm nay Yunho hyung không tới chứ!
Đến rồi, bộ đôi quái quỷ. Thấy mặt hai gã là nỗi hận xưa kia lại dâng trào. Tiếc là da mặt hai gã đã quá dày, chỉ cười ruồi trước tia mắt sát thủ của anh chứ không sợ xanh mặt như người xung quanh. Shim Changmin cũng cầm chai rượu lân la ngồi vào bàn:
- Dzô một ly đi, Yunho.
- Thôi thầy ạ, em không giỏi uống.
Anh cật lực từ chối nhưng Changmin và hai gã cứ nài ép, đành uống cạn ly rượu. Anh cảm thấy máu nóng bắt đầu bốc lên não. Lỗ tai lùng bùng của anh thoáng nghe thấy Changmin đề nghị Jaejoong đàn một bài, liền lên tiếng:
- Chơi bài Ave Maria đi!
Jaejoong thở dài nhìn khuôn mặt lờ đờ của anh, cậu uống cạn ly rượu rồi đứng dậy đến góc phòng, yêu cầu cô nhạc sĩ rời chỗ, xắn tay áo lên, bắt đầu dạo phím đàn. Ave Maria, đã bao lâu rồi cậu không chơi cũng chẳng nghe bài này? Đĩa nhạc cũ cậu đã cất sâu vào hộc tủ, như cất giấu tình cảm thiêng liêng nơi tận cùng trái tim.
Anh nhìn cậu đàn, tay không ngừng rót ly rượu khác đưa lên môi. Ave Maria, từ khi xa cậu anh đã nghe đi nghe lại bài này đến mức mòn đĩa nhạc. Ave Maria thuần khiết, bài nhạc tượng trưng cho cậu, cho mối tình thầm lặng riêng anh. Mười năm trôi qua, thời gian đủ làm chết một cuộc tình, yêu đơn phương càng dễ khô héo. Nhưng sao khi gặp lại cậu, tim anh vẫn đập lỗi nhịp?
Lúc này đây không gian như trống rỗng, chỉ còn lại anh với cậu, và cung đàn thần tiên xoay quanh.
Nốt nhạc cuối cùng ngừng ngân vang, mọi người vỗ tay rầm rộ, yêu cầu bài khác. Jaejoong lắc đầu từ chối, vì là anh nên cậu mới đàn, cậu chỉ muốn đàn cho mỗi anh nghe. Khúc nhạc dứt, cậu lại đeo vào mặt nạ lạnh lùng, ngồi vào bàn, cậu nhếch mép hỏi:
- Thấy sao hả?
- Tuyệt vời!
Anh giơ ngón tay cái lên, nở nụ cười ngu ngơ. Cậu nghe tim mình đập mạnh, mặt nạ băng đã tan chảy trước nụ cười nắng. Đối diện cũng có hai con dê nổi tà tâm trước nụ cười kia. Junsu, Yoochun nhìn nhau, khẽ gật đầu, vậy là con mồi tối nay đã được xác định. Shim Changmin thì vẫn vô tư chén sạch món lẩu còn sót lại trong bàn, không hay biết chuyện gì. Ăn xong, Changmin đứng lên đi tìm mục tiêu khác, tiện tay nắm cổ áo hai gã lôi theo.
- Cho em ở lại bàn này đi thầy!
- Yunho hyung!!!
Mặc tiếng gào thống thiết của hai gã, Changmin vẫn dấn bước tiến lên, bàn ăn trước mặt đã lấy đi tất cả thị giác, thính giác của Changmin.
Khi nhân viên phục vụ dọn món mới lên, Yunho hơi bất ngờ, vì anh chỉ kêu một mà có tới hai phần ăn.
- Dư một phần, cậu ăn luôn nhé Jae?
- Cũng được.
Jaejoong không phản đối. Cậu có lưỡi mèo nên phải thổi nguội đồ nóng rồi mới ăn được. Yunho nhìn cậu thổi muỗng canh, trong đầu chợt nảy ra ý nghịch ngợm. Chờ cậu đưa muỗng gần tới môi anh liền há miệng ngậm lấy, nuốt xong rồi cười thỏa mãn.
- Ngon.
- Yah! Làm gì thế hả?!
- Đền cho cậu đây.
Anh cười cầu tài, múc một muỗng canh khác đưa đến trước mặt cậu. Cậu lắc đầu phản đối, liền bị anh bóp mũi, bắt buộc phải há miệng ra, nuốt vào chất nước sền sệt. Anh cười đắc ý, lại nốc cạn một ly rượu khác.
- Uống mà không ăn sẽ đau bụng cho coi.
Jaejoong càu nhàu, múc một muỗng canh khác đưa đến miệng anh. Yunho không chút khách sáo, mở miệng húp ngay. Rồi anh múc cục thịt thật to bỏ vào tô cho cậu.
- Jae cũng ăn đi, ốm quá rồi đấy.
- Ừm.
Hai người mãi tình tứ, không biết mọi người xung quanh đã ‘đứng hình’ há hốc mồm nhìn cả hai. Không, vẫn có một người không hay biết gì. Shim Changmin đang bận thanh toán đống thức ăn trên bàn.
…………….
- Jae à, cậu có biết…tôi rất muốn gặp lại cậu không…?
- Rồi, rồi. Đứng im coi!
Cậu cúi xuống cởi giày cho anh. Yunho đã say túy lúy, hỏi nhà ở đâu mà anh cứ nói lan man. Cậu quá mệt, không đủ kiên nhẫn hỏi đến lần thứ tư, nên đành đưa anh về nhà. Cậu dìu anh vào phòng, đặt nằm ngay ngắn trên giường, cởi cravat, nới lỏng cúc áo cho anh dễ thở, cởi mắt kính đặt lên bàn. Cậu định quay đi tìm khăn ướt thì đã bị anh nắm cravat kéo ngã xuống.
- Jae, từ lâu tôi đã muốn cậu là người của tôi.
Hơi thở mùi rượu của anh phả vào mặt khiến cậu choáng váng, thân nhiệt bắt đầu tăng. Cậu khỏa lấp vẻ bối rối bằng cách hét lớn:
- Jung Yunho! Đừng tưởng cậu say rồi có quyền nói bậy! Có bỏ ra không hả, đồ bợm rượu!
- Không, tôi không buông, tôi không cho cậu đi đâu hết!
Yunho vòng tay kéo Jaejoong sát vào người mình, ôm thật chặt. Cậu cố vùng vẫy chống lại.
- Từ lần đầu gặp cậu đã đánh cắp trái tim tôi, Jae à. Lần này tôi quyết không để mất cậu.
- Cậu đang nói là cậu yêu tôi hả?
- Ừm.
Jaejong dùng hết sức lực vùng thoát khỏi vòng tay anh, tát vào má anh một bạt tai.
- Thích tôi á? Đồ nói dối!
- Tôi không nói dối, Jea hãy tin…
- Im đi! Vậy sao lúc đó cậu không đến chỗ hẹn, cũng chẳng hồi âm lá thư của tôi?! Tôi đã phải dốc hết can đảm mới viết được…
Giọng cậu nghẹn ngào, khóe mắt hoe đỏ. Câu vung tay tát vào má bên kia của anh cho đủ số chẵn. Yunho đã tỉnh cơn say, tay ôm hai bên má in rõ dấu năm ngón tay đỏ, ngơ ngác hỏi:
- Thư nào? Tôi đâu có nhận được?
Jaejoong bật cười khan, giở giọng chế nhạo, nhưng không biết là nhạo anh hay chính cậu.
- Tức cười. Lá thư rõ ràng tôi đã bỏ vào hộc tủ đựng giày của cậu mà bảo không thấy? Đừng nói là lá thư nó có chân biết chạy nhé!
Yunho nhăn trán suy nghĩ, một lúc sau anh hớn hở la lên:
- A, vậy chắc là lúc vứt mấy lá thư hâm mộ đã lỡ vứt luôn thư của cậu. Thường tôi thấy chúng liền bỏ ngay chứ đâu có mở ra đọc.
- Yunho, cậu hay nhỉ. Mấy cô gái ấy mà có mặt tại đây, nghe câu nói này, chắc sẽ khóc thét.
- Biết làm sao được, trong tim tôi chỉ có mỗi mình cậu.
Anh nắm tay cậu đặt lên ngực mình:
- Jae, cậu có nghe không? Trái tim tôi đang nói…
Jaejoong vẫn cố sức rút tay ra:
- Nói gì?
- Saranghae yo.
Ánh mắt anh nhìn cậu mang một ý chí kiên định, khiến cậu thấy ngộp thở. Thừa lúc tay anh hơi nới lỏng, cậu vội rút ra ngay, xoay lưng ngồi ở mép giường, khuôn mặt cậu đượm buồn. Đây nhất định là lời nói khi say rượu, tỉnh dậy rồi anh sẽ quên hết, thế thì chỉ có mỗi mình cậu là đau khổ. Thà rằng bây giờ đừng ôm ấp hy vọng để khỏi thất vọng. Yunho ngồi dậy, vòng tay ôm eo cậu:
- Ngay bây giờ thật muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Jung Yunho này yêu Kim Jaejoong.
- Ho say rồi, đi ngủ đi.
- Từ lúc bị em tát anh đã tỉnh táo. Ho yêu Jea, yêu nhiều lắm. Yêu hơn cả cha mẹ, chó Boo, hơn cả thế giới này.
- Đã bảo ngủ đi mà!!!
Cậu hét, nhưng không vùng thoát khỏi đôi tay anh. Cậu cúi gằm mặt, mái tóc phủ lòa xòa che đi gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy chút hồng nơi gò má. Yunho khẽ cười, liếm lên vành tai cậu rồi cắn nhẹ.
- Yah! Làm gì thế…
Một nụ hôn trao nhau khi môi chạm môi. Lúc đầu là bỡ ngỡ, sau là đắm say. Nụ hôn dịu dàng, trân trọng, khát khao. Anh đẩy cậu nằm xuống giường, vẫn chưa dứt môi ra. Hàng cúc áo sơ mi bung ra, để lộ bộ ngực trắng hồng. Jaejoong xấu hổ, đẩy anh ra.
- Khoan đã! Đã bảo khoan…
Miệng cậu liền bị bịt chặt bởi đôi môi nóng bỏng, cái quần tây đã bị lột ra chỉ còn lại mỗi quần đùi. Cậu nghĩ mình cũng đã say, say trong men tình.
- Jae à…
- Hửm?
- Bên Ho mãi nhé?
- Ừm.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày mai, ngày mốt, hôm sau, hôm sau nữa và hôm sau…
- Sẽ bên Ho đến suốt cuộc đời.
Đôi môi hồng khẽ mỉm cười. Cậu vòng tay quanh cổ anh, đặt lên môi nụ hôn yêu thương. Anh đón nhận lấy nụ hôn thơm mùi kẹo ngọt, mi mắt khép mãn nguyện.
Sau một lúc không thấy anh có động tĩnh gì, cậu mở hé mắt ra, chẳng biết nên cười hay khóc? Yunho đã ngủ khò, gối đầu trên ngực cậu.
- Này! Tôi không phải gối ôm đâu nhá! Thật là…
- Ưm, người cậu mềm… thơm quá Jae… - Yunho cười ngu ngơ trong mơ.
- Yah! Nói gì đó tên háo sắc kia?! Xê ra coi, có biết nặng lắm không hả???
Mặc cậu gào thét, cố đẩy, Yunho vẫn không nhúc nhích, nếu không muốn nói là siết cậu chặt hơn.
Rèm cửa trắng nhuộm màu cam nhạt. Câu thở dài nhìn khuôn mặt say ngủ như đứa trẻ. Ngón tay khẽ vén mái tóc vàng phủ trước trán, đặt nụ hôn lên vầng trán rộng. Cậu cựa người tìm tư thế dễ chịu trong vòng tay anh. Bên ngoài mặt trời soi sáng dương gian, bên trong cậu đang ngủ bên mặt trời của riêng mình.
That someday you'll walk down the aisle with me
Let it be, make it be that I'm the one for you
I'll be yours, all yours, now and foreverI see us now, your hand in my hand
This is the hour, this is the moment
And I can hear sweet voices singing, Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
…………….
Cách đó không xa nơi đôi uyên ương đang say giấc nồng. Tại một khu chung cư cao cấp. Từ trong một căn phòng nằm trên tầng bảy vọng ra tiếng thét ai oán.
- Sao tôi ở trong phòng cậu? Sao chúng ta khỏa thân? Sao cơ thể tôi đau nhức thế này? Trả lời đi chứ, Park Yoochun!!!
- Nhỏ tiếng một chút được không hả, nhức đầu quá.
Yoochun bình thản ngồi dậy châm điếu thuốc, tấm chăn trượt xuống phô ra cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp. Junsu vội quay mặt đi. Gã không hiểu tại sao lại đỏ mặt khi thấy thân thể Yoochun, nhất là việc không thể nhớ đêm qua cả hai làm gì càng khiến gã thêm điên đầu. Không phải gã đã…với Yoochun chứ? Nghĩ đến thôi tim gã đổi rộn lên muốn bứt khỏi lồng ngực, khiến việc bơm khí oxy lên não khó khăn. Gã chạy ra ban công gào thét:
- Tại sao lại như thế này???
- Im lặng đi, Kim Junsu!
Ngày lành. Hôm nay có thêm đôi tình nhân mới sinh ra dưới mũi tên thần tình ái.